Tập 1
Chương 04 - Không gì chữa lành hơn một phần Korokke sau một ngày tăng ca mệt mỏi
1 Bình luận - Độ dài: 958 từ - Cập nhật:
Tôi lôi chỗ nikujaga còn thừa trong tủ lạnh ra, giờ thì, nên làm gì với nó đây nhỉ?
Vừa nghĩ, tôi kiểm tra điện thoại và thấy một loạt tin nhắn đang tấn công màn hình của tôi.
“Nè, anh về đến nhà chưa đó?”
“Trả lời mauuuu”
“Ahhhhh em thèm đồ của anh Shikami nấu”
“Em PHẢI ăn đồ anh Shikami nấu hôm nay”
“Em đang đến chỗ của anh đây”
Đọc xong chỗ tin nhắn, tôi biết cô ấy sẽ tiến công vào nhà tôi trong 30 phút nữa. Tôi không hề muốn tiếp khách vào giờ này sau một tuần tăng ca kín lịch.
Thật ra, nếu tôi nhắn tin từ chối thì cô ấy cũng không đến, bọn tôi dù gì cũng đâu có hẹn hò với nhau. Nhưng bằng một cách nào đó, tôi luôn bị mềm lòng bởi cô ấy – như việc ta không thể bỏ rơi một con mèo hoang trên đường được.
Tôi kết nối điện thoại với chiếc loa Bluetooth và bật nhạc. Nấu ăn trong im lặng thì cô đơn lắm.
Tôi cho phần nikujaga vào đĩa rồi bỏ vào lò vi sóng. Đối với món korokke [note69118], phần nhân không nên quá ướt nên tôi phải làm cho nó ráo bớt nước đi. Tiếng bíp của chiếc lò kêu lên, báo hiệu nhiệm vụ đã hoàn thành
Giá như tiếng bíp này cũng báo hiệu cho tuần làm việc này đã kết thúc
Tôi lấy đĩa nikajaga nóng hổi ra và để nó nguội, rồi cho dầu vào chảo. Thiệt tình, tại sao tôi lại chiên đồ ăn vào cái giờ này?!?.
Suy nghĩ ấy thoáng qua đầu tôi, nhưng nhớ đến tin nhắn của con quái vật tăng ca đấy, tôi đành phải tiếp tục chiên korokke thôi.
Khi đĩa nikujaga đã nguội, tôi nghiền nó bằng nĩa. Tôi phải đấu tranh với việc chén sạch nó ngay lúc này. Nhưng tôi kiềm lại và tiếp tục tập trung vào việc nghiền nó.
Xong việc, tôi cuộn lại thành hình quả bóng, phủ với lớp bột khoai tây, áo thêm lớp trứng và cuối cùng là lăn qua vụn bánh mì. Phần vụn bánh mì đáng lẽ đã được tôi cho vào lò nướng lại, nhưng tôi quá lười để làm chuyện đó vào giờ này.
Tôi cho phần khoai vào chảo dầu nóng, tiếng xèo xèo kêu lên, không gian quanh tôi được lấp đầy bởi mùi đồ chiên. Nhìn những miếng khoai được chiên lên có một sức hút kỳ lạ, nhưng giờ tôi chẳng còn tâm trí nào dành cho nó nữa.
Tôi cho 2 phần cơm trắng đông lạnh [note69117] vào lò vi sóng và khởi động. Ngay lúc đó, đột nhiên tôi cảm nhận được có ai đang đứng ngoài cửa.
Không cần bấm chuông, cứ thế mở cửa bằng khoá dự phòng và lao thẳng vào căn hộ của tôi.
“Em về rồi đây”
“Mừng về nhà, quái vật tăng ca. Đi rửa mặt đi”
“Lần sau gọi em là mĩ nữ tăng ca nhé. Anh có nấu bữa tối cho em không?”
Suồng sã là thế nhưng nếu tôi nói “không” thì cô ấy sẽ trưng ra vẻ mặt buồn và bỏ về căn hộ của mình
“Việc nhà anh có khách không mời mà đến chẳng phải điều gì bất thường, hôm nay anh làm korokke”
“Hoan hô, cảm ơn anh Shikami, anh tuyệt thật, hay là mình cưới nhau đi?”
“Chê”
Vừa huýt sáo vui vẻ, cô ấy chạy đến phòng tắm và rửa mặt.
Tôi dọn bàn ăn với một phần salad bắp cải và cà chua, một ít nước sốt, korokke và cơm trắng. Akitsu đến gian bếp và lấy đũa, ly như thể đây là nhà cô ấy và mang ra bàn.
Hình như cô ấy ăn cơm ở nhà tôi còn nhiều hơn số lần cô ấy ăn tại chính nhà của mình. Sự riêng tư của tôi đâu mất rồi?!?
“Itadakimasu~” [note69119]
Ngay khi vừa chắp tay xong, cô ấy ngay lặp tức cắn miếng korokke. Vì phần nhân được làm từ nikujaga, nước dùng dashi liền ứa ra và lớp vỏ giòn bên ngoài bồi thêm cảm giác giòn rụm. Trải nghiệm này là hoàn toàn khác biệt so với korokke mua ngoài cửa hàng tiện lợi.
“Mọng nước và giòn rụm! Đây là lí do em muốn ăn đồ anh nấu sau một ngày tăng ca mệt mỏi. Hehe, thật may mắn vì em quen anh.”
“Này, anh cũng tăng ca đấy thôi. Lần tới em tự mua gì rồi ăn ở nhà em đi”
“Thôi nào, chuyện có gì đâu, chẳng phải chúng ta làm như vậy suốt à?”
“Vấn đề nằm ở chỗ đó đấy”
“À đúng rồi, anh có phiền nếu em ngủ lại đây không?”
“Rất phiền, ngày mai anh phải đi làm sớm rồi. Về nhà đi. Với lại, nếu em ở đây thì đồ đâu để em thay?”
“Hehe, anh đúng là ngây thơ, em đã mang theo quần áo đủ mặc cho 3 ngày rồi đây này”
“Hả?”
Dùng xong bữa tối, đúng như dự định, Akitsu vào trạng thái ‘em không muốn về nhà’ và nằm chây ỳ trên sofa nhà tôi. Sau một hồi nỗ lực, tôi mới thành công đuổi cô ấy về.
Tôi rửa bát đĩa cho cả 2, rồi đi tắm.
Mặc bộ đồ ngủ vào, tôi nhảy lên giường và nhìn lên trần nhà, chuẩn bị tinh thần cho chuỗi ngày tăng ca sắp tới.
Tôi mơ thấy ác mộng có một con quái vật ăn sạch hết đồ ăn trong nhà tôi, mong rằng điều này sẽ không bao giờ trở thành sự thật.


1 Bình luận