• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 30 - Hừ, hừ, bị sốt mất rồi (Phần 2)

2 Bình luận - Độ dài: 669 từ - Cập nhật:

Phần này sẽ được kể dưới góc nhìn của Hiyori Akitsu

Khi vừa đến công ty, tôi ghé khu văn phòng để giao tập tài liệu từ buổi họp ngày hôm qua. Tôi nhìn sang bàn làm việc quen thuộc và thấy chiếc laptop đang được đóng lại.

“Trăm sự nhờ chị nhé, em gửi lại chỗ giấy tờ trong buổi họp hôm trước”

“Cảm ơn em, em vất vả rồi”

Hiếm khi tôi làm việc trực tiếp với chị Aizawa thế này, tôi có nên hỏi chị ấy về Shikami không nhỉ?

Theo tôi, việc che giấu mối quan hệ giữa tôi với Shikami là chuyện vớ vẩn, nhưng tôi không muốn làm anh ấy khó xử nên đành thôi

Trong lúc tôi còn đang suy tư thì chị ấy nói:

“Shikami xin nghỉ phép hôm nay rồi, cậu ta bảo cảm thấy không khoẻ. Em với Shikami bằng tuổi nhau đúng không nhỉ?”

“À, à đúng rồi. Cậu ấy với em còn vào công ty cùng lúc nữa”

Sau khi trao đổi vài lời xã giao với mọi người bên khối văn phòng, tôi quay lại phòng kinh doanh. Hay là, tôi cũng bị sốt luôn nhỉ…?

Tôi quyết định gặp cấp trên của tôi để xin nghỉ phép hôm nay.

“Em xin lỗi nhưng mà, người nhà của em đang có vấn đề và không có ai chăm sóc cho người đấy, thế nên em xin phép về sớm ngày hôm nay nhé?”

Dĩ nhiên là tôi không nói dối rồi. Bọn tôi sống cùng với nhau và sinh hoạt như người nhà mà. Có thể sau này bọn tôi thành người nhà luôn không chừng…Nhưng thôi, tình hình hiện tại vẫn đang ổn.

“Lạ thật đấy. Nhưng mà em cứ về sớm đi, thế còn buổi gặp mặt hôm qua thế nào rồi?”

“À, em đã gửi giấy tờ cho bên văn phòng rồi”

“Thế thì tốt, em chưa dùng ngày nghỉ phép nào trong năm nay, nên là cứ về sớm đi”

“Em cảm ơn”

Tôi liền soạn đồ và bước ra khỏi công ty. Tôi lấy điện thoại và gửi cho anh ấy 1 tin nhắn, nhưng anh ấy không trả lời.

Tôi có cảm giác buổi họp ngày hôm qua có gì đó rất sai, nhưng tôi bỏ qua những suy nghĩ đấy và bước vào nhà ga.

À, tôi phải mua đồ ăn nữa. Bình thường hôm nay anh ấy sẽ đi chợ, nhưng nếu đã bị sốt rồi thì chắc nhà chẳng có gì ăn đâu. Đáng lẽ anh ấy nên nghe lời tôi về việc trữ đông đồ ăn.

***

Tôi vào siêu thị và mua rau củ, một vỉ trứng, đồ ngọt, nước uống thể thao và một số đồ lặt vặt khác. Sau đó, tôi quay về chung cư và tiến thẳng đến căn hộ của anh ấy.

Sau khi xoay chìa, cánh cửa mở ra. Thật may mắn vì tôi với anh ấy sống ở cùng khu chung cư, tôi sẽ tận dụng tất cả mọi cơ hội khi tôi còn có thể.

Khi còn học cao trung, tôi không đủ dũng khí để thổ lộ với anh ấy. Thế là có người đã nẫng tay trên, lần này tôi nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa.

Đèn tự động bật sáng lên để chào đón tôi. Tôi bước vào trong và rửa mặt. Sau đó tôi mở tủ lạnh ra, biết ngay là chẳng có gì mà.

Tôi đi đến phòng khách, có vẻ anh ấy vẫn còn đang ngủ. Tôi soạn nguyên liệu ra và chuẩn bị bữa trưa. Chăm người bệnh thì không cần phải cầu kỳ đâu nhỉ? Tôi quyết định nấu 1 nồi cháo cho anh ấy.

Trong khi đang cắt hành và ngân nga, tôi nghe tiếng động từ phòng ngủ.

Hẳn anh ấy sẽ bất ngờ lắm khi thấy tôi.

Tôi lấy sẵn chai nước thể thao từ trong tủ lạnh ra và chờ anh ấy.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận