Chúng tôi đi trên con đường quê quen thuộc, thời tiết có hơi nóng. Cả đám bọn tôi cùng nhau đến nhà ga, sau đấy thì đường ai nấy đi.
2 vợ chồng nhà Inami và Seno thì về nhà, Nishizaki và Otsuki thì đi tăng 2. Còn tôi đây phải hộ tống kẻ say xỉn này.
Tại sao mỗi lần đi nhậu là cô ta dễ bị chuốc say thế nhỉ?
Tôi đi dọc theo con đường đi học lúc trước. Hừm, tiệm tạp hoá kia giờ không còn nữa mà đã bị thay thế bởi cửa hàng tiện lợi mất rồi.
Tôi cố gắng giữ bước chân của tôi đi cùng nhịp với Akitsu. Lúc lên tàu, tôi đột nhiên thấy tỉnh táo bất thường. Tôi đoán là do xã hội đã dạy tôi phải cư xử đàng hoàng khi ở nơi công cộng.
“Akitsu, em còn đi nổi không? Anh lấy nước cho em nhé?”
“E..em vẫn còn đi được…. Hôm nay anh gọi em bằng tên đi, chỉ hôm nay thôi…”
“Rồi, rồi”
Tôi cố gắng đỡ Akitsu, người đang nở nụ cười trong vô thức như thể bị ai đó chọc lét.
“Nè Yu-kun, anh định đến nhà em à. Đồ biến thái.”
“Cô câm mồm được rồi. Bây giờ làm sao em tự về nhà được?”
“Cũng đâu có xa lắm đâu, hay là anh chào bố mẹ em một tiếng đi. Rồi hỏi cưới em luôn nha?”
Cô ta đang nói mớ à?
“Nè, em đang ngủ mơ à. Chuyện cưới hỏi thì xin kiếu, nhưng chắc là anh sẽ chào bố mẹ em một tiếng.”
“Anh ngủ lại nhà em luôn đi”
“Chê, à mà em biết chuyện anh về quê từ khi nào vậy?”
“Anh đang nói nhảm nhí gì đấy, nyaaaa”
Nói rồi cô ấy quay mặt đi chỗ khác và huýt sáo.
“Shikami, à không, Yu-kun. Em vẫn chưa quyết định được hình phạt cho anh vì dám tán tỉnh các bé hậu bối.”
“Nè nè, anh có làm gì nên tội đâu? Với lại em định phạt kiểu gì cơ?”
“Hehehe”
Cô ấy vẫn bám chặt cánh tay tôi, gần đến mức tôi cảm nhận được hơi thở của cô ấy trên má mình.
“Hình phạt là anh sẽ đi du lịch với em vào mùa hè”
“Cái đó nghe như phần thưởng vậy”
“Hể, mà thôi, sao cũng được. Anh đồng ý rồi đúng không?”
Tôi cố gắng giúp Akitsu giữ thăng bằng, giọng cô ấy càng lúc càng nhỏ lại, hẳn là đang rất mệt rồi.
***
“Dậy đi, đến nhà rồi này. Cảm ơn em vì hôm nay nhé, Hiyori”
Tôi cẩn thận gỡ bỏ tay cô ấy ra. Trước khi bấm chuông, tôi gỡ mớ tóc đang dính trên mặt tôi và bọn tôi nhìn vào mắt nhau.
“A…”
Tiếng chuông ping pong quen thuộc kêu lên. Cánh cửa mở ra và bố Akitsu kéo cô ấy vào. Sau khi gửi vài lời hỏi thăm tôi chào bác ấy và ra về.
Xin lỗi Akitsu, anh không ngủ lại được rồi.
Nhịp tim tôi bỗng dưng đập nhanh hơn. Và thời tiết ngày càng lạnh đi. Đang trên đường về nhà, tôi bỗng thấy mình cũng bắt đầu đi loạng choạng rồi…


0 Bình luận