Tia nắng đầu tiên đã xuất hiện, ơ ĐÃ LÀ THỨ 7 RỒI Á? Tại sao tôi vẫn còn ở công ty vào cái giờ quái quỷ này? Thật ra là vì công ty chúng tôi đã thành công ký được 2 bản hợp đồng lớn. Đây là một điều điều đáng mừng. Nhưng cơ thể tôi thì không hề mừng chút nào…
2 đứa hậu bối thì đã về từ 8 đời, còn tiền bối Aizawa, người đáng lẽ phải đồng hành cùng bọn tôi cũng đã về sớm vì con cô ấy bị sốt. Bỏ lại một mình tôi và tiền bối Komine trong căn phòng làm việc to một cách bất thường này. Cả 2 đều đang cố gắng để hoàn thành công việc được giao.
Đám hậu bối thường đảm nhiệm việc thực hiện kế hoạch, còn tôi và tiền bối Komine sẽ là người lên kế hoạch. Thế nhưng hiện tại, bọn tôi đang phải làm luôn cả 2 phần việc.
Tôi nghe nói mình sẽ giao cho một dự án lớn vào quý kế tiếp, thế nên tôi có thể bắt tay từ lúc này. Dù gì thì những việc khác cũng đã đâu vào đấy rồi.
“Shikami, anh sắp chết rồi, nghỉ giải lao không?”
Tiền bối Komine vừa nói vừa duỗi 2 vai ra. Bọn tôi đi xuống phòng nghỉ nhân viên. Công ty chúng tôi luôn tạo điều kiện làm việc linh hoạt, nghĩa là nhân viên có thể làm việc ở bất cứ nơi nào trong công ty [note69141]. Có nhiều người chọn vị trí thoải mái và cắm cọc tại đó để làm việc.
Tuy nhiên, đối với những người như bọn tôi, việc giao tiếp với các phòng ban khác là chuyện thường ngày. Phòng kinh doanh có thể dí bọn tôi vào bất cứ lúc nào, thế nên bọn tôi luôn phải làm việc ở một vị trí cố định để mọi người dễ dàng liên lạc. Thế là, bọn tôi chỉ đành cắm cọc tại một phòng duy nhất. Hệ thống tin nhắn nội bộ là từ ngữ xa lạ đối với ban giám đốc của chúng tôi, họ định bào mòn bọn tôi đến mức nào nữa đây?!?
Trên đường đi, tôi để ý thấy phòng kế toán vẫn đang sáng đèn. Họ cũng phải tăng ca giống bọn tôi nhỉ? Không, tình hình của họ còn tệ hơn thế. Tôi nghe nói việc toàn bộ kế toán phải thức trắng đêm vào các dịp cuối quý hay cuối năm là chuyện thường tình.
Tôi mua một lon cafe, tiếng kêu của máy bán hàng tự động vang vọng khắp sảnh công ty. Tôi nhặt lên nó lên. Chỉ cần 100 yên mà được sảng khoái thì đúng là đáng từng xu. Tôi mở nắp và đổ thứ chất lỏng ấy vào cổ họng tôi.
“Ahhhh”
Mọi sự căng thẳng trong người tôi đang bắt đầu tan biến. Đối diện tôi, tiền bối Komine hình như cũng cảm nhận giống vậy.
“Có vẻ như công việc của hôm nay sẽ kéo dài đến tuần sau luôn đấy”
“Ừ nhỉ, mong là sẽ không mệt như tuần này”
“Hay là mình tổ chức một buổi nhậu vào tuần sau đi, em sẽ mới tiền bối Aizawa, nhưng mà chắc là chị ấy phải chăm con rồi”
“Quất, tuần sau nhé”
Chúng tôi quay lại phòng làm việc, tán dóc về những gì bọn tôi muốn ăn ngay lúc này. Thật lòng mà nói, bọn tôi lúc này chẳng có gì trong bụng cả. Cơ thể bọn tôi quá mệt mỏi đến mức những lời nói ra giờ chỉ nghe như tiếng gió.
Bây giờ đã là 4h28 sáng, chuyến tàu đầu tiên còn chưa khởi hành.
Âm thanh duy nhất trong phòng lúc này là tiếng gõ bàn phím của tôi, tiếng ngáy của tiền bối Komine, người đã ngã gục xuống bàn từ bao giờ.
Nếu tôi nhớ không lầm, phòng kinh doanh vừa tổ chức một buổi nhậu thì phải? Sắp tới công ty chúng tôi cũng sẽ tổ chức một buổi chính thức cho tất cả mọi người, nhưng giờ đây tôi chỉ muốn một mẩu bánh mì mà thôi.
Hi vọng con ngốc đấy có thể tự về nhà được. Mỗi khi quá chén, cô ấy thường ngủ lại căn hộ của tôi luôn. Hình như lúc 9h tối, điện thoại tôi có reo lên thì phải, nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào để nghĩ về nó nữa.
Sau tiếng thở dài, tôi cuối cùng cũng hoàn thành tiến độ đặt ra, có vẻ như cuối tuần này tôi sẽ không cần tăng ca nữa. Tôi đóng máy tính một cách dứt khoát, giờ đã là 6h14 sáng, có vẻ như tàu đã bắt đầu chạy.
Tiền bối Komine vẫn còn ngủ say, trông anh ấy lúc này như đang muốn hoà tan vào chiếc bàn trước mặt. Tôi đặt báo thức vào lúc 7h và điều chỉnh âm lượng đủ để anh ấy tỉnh dậy.
“Em về trước đây”
Tôi thì thầm rồi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng. Sự yên tĩnh của thành phố vào sáng thứ 7 thật thoải mái. Không có ai ở quanh đây, chỉ có tiếng bước chân của tôi trên vỉa hè mà thôi.
Vừa đi, tôi vừa tưởng tượng về việc mình sẽ ngủ đến chiều. Sau đó nướng một cái bánh mì Pháp khi tỉnh giấc. Khi tôi bước xuống ga tàu, tôi cảm giác như cuối cùng mình cũng được cứu rỗi.


0 Bình luận