Tuần mới lại bắt đầu và hôm nay là thứ Tư. Thông thường thì đây sẽ là ngày mệt mỏi nhất trong tuần.
Tại sao họ lại không cho nghỉ vào ngày thứ Tư nhỉ? Nghỉ 2 ngày để làm việc 5 ngày liên tiếp có vẻ không cân bằng lắm.
Nhưng tâm trạng của tôi hôm nay rất tốt. Đó là vì tôi sẽ được nhậu với các đồng nghiệp thuộc khối văn phòng. Công việc từ thứ sáu tuần trước đã được giảm tải đáng kể, và cuối cùng thì tôi cũng đã được tan ca đúng giờ.
Hiếm khi khối văn phòng chúng tôi có thể tổ chức một buổi tiệc như thế này. Thế nhưng, cuốn lịch của công ty đã được định sẵn 5 ngày để các phòng ban tự chọn ngày cho mình.
Sếp của tôi, tiền bối Aizawa, nhìn vào cuốn lịch và quyết định thứ tư tuần này sẽ là ngày của khối văn phòng. Khi nghe thấy điều này, tôi vung nắm đấm lên trời để ăn mừng.
Trước đây bọn khốn từ phòng kinh doanh thường quẳng tài liệu cho bọn tôi ngay trước giờ tan ca. Điều này đã thay đổi đáng kể sau khi tiền bối Aizawa đi nhậu (và đánh nhau) với 2 trưởng phòng kinh doanh.
Quy trình của công ty chúng tôi là phòng kinh doanh sẽ mang khách hàng về, sau đó ban quản trị sẽ đảm nhiệm và chuyển xuống cho bộ phận văn phòng, cuối cùng là sẽ đến phòng kế toán. Trong khâu này, tôi, tiền bối Komine và một số người khác sẽ phụ trách phần lên kế hoạch.
Tiền bối Aizawa sẽ là người duyệt lại kế hoạch của bọn tôi.
Nhưng quy trình này chẳng có nghĩa lý gì vào hôm nay, đám hậu bối đang nhìn chằm chằm vào đồng hồ và mong sẽ đến 6h tối thật nhanh.
Bước đi cùng nhau bên ngoài, tôi cảm nhận thời tiết hiện tại có hơi nóng hơn tuần trước. Bọn tôi bước vào nhà hàng izakaya đã được đặt trước.
Tiền bối Aizawa nói với tôi rằng, việc phòng ban đi nhậu là chuyện bình thường, thế nên mọi người không cần phải lo về việc phải nhìn mặt người khác. Tuy nhiên, dành quan tâm đặc biệt với cấp trên tại những dịp thế này cũng giúp ích cho công việc sau này.
Tôi bước vào trước, sau lưng tôi là 2 đứa hậu bối.
“Tôi là Shikami, đã có đặt bàn trước”
Gương mặt của con ‘ma đói’ thoáng qua tâm trí tôi, mà thôi, chắc là sẽ không sao đâu.
***
“Cảm ơn tất cả mọi người vì đã đồng hành cùng tôi qua một tuần khốc liệt vừa rồi”
Tiền bối Aizawa nói với nụ cười thật rạng rỡ dù ngày thường gương mặt đó lúc nào luôn cứng nhắc.
“1,2,3 DÔ”
“ZOOOOOOOOOOOOOO”
Không khí hân hoan của bọn tôi, những nhân viên văn phòng, vang vọng khắp khu vực VIP.
Đây là một nhà hàng vừa tầm giá, khi tôi nói với tiền bối Aizawa rằng chúng ta nên đi một nhà hàng hạng sang, cô ấy nói rằng tôi nên chọn chỗ nào bình dân thôi, để 2 đứa hậu bối có thể thoải mái ăn nhậu.
Quả nhiên trên đời này có những con người thật sự tốt bụng và quan tâm đến người khác.
Đang hồi tưởng cuộc nói chuyện với tiền bối, tôi trở lại thực tại khi thấy phần salad được đặt trước mắt. Có vẻ như hậu bối Suzutani đang phục vụ mọi người, khá lắm đàn em.
Khi ly của tiền bối Komine vừa cạn, hậu bối Harumi liền gọi thêm nước cho anh ấy. Quả nhiên, con bé này cũng không tồi.
“Cảm ơn vì những gì em đã làm nhé Shikami”
“Em cảm ơn chị, và cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng em để vượt qua giai đoạn này”
“Này Shikami, lần trước chú em bỏ anh mày lại à”
Tiền bối Komine nói, mặt anh ta đã đỏ bừng rồi.
“Em chịu thôi, trông anh ngủ ngon thế mà”
“Em tốt bụng thật nhỉ, còn đặt thêm cái báo thức inh ỏi kế bên nữa”
“Hehe, cũng đâu có ồn lắm đâu nhỉ”
Tôi cho 2 đứa hậu bối đang ngơ ngác xem video về chiếc đồng hồ tôi từng dùng để trêu người khác. Bọn nó nắc nẻ lăn ra cười với độ ồn của tiếng chuông báo thức.
Tôi làm một ngụm bia và cắn một miếng bạch tuộc ngâm dấm. Vị chua đúng là hoàn hảo cho cơ thể đã rã rệu của tôi mà~
Bạch tuộc ăn không đã ngon bá cháy rồi, nhưng được ngâm dấm và cho thêm một chút mè wakame khiến nó ngon hơn hẳn. Lần sau đến đây tôi phải gọi món này thôi.
Bữa tiệc tiếp tục, các món ăn được bê ra. Miếng sashima tươi rói, được cắt dày. Còn phần gà nanban[note69171] thì không có điểm nào để chê. Lần sau tôi sẽ dẫn ‘cô ấy’ đến đây.
Quả nhiên bữa tiệc này xứng đáng cho những gì bọn tôi đã trải qua.
Chúng tôi hết mình với bữa tiệc. Sau khi nghe tiền bối Aizawa phàn nàn về phòng kinh doanh, đã đến lúc phải thanh toán. Bữa tiệc hôm nay được công ty hỗ trợ một phần kinh phí thế nên bọn tôi không cần phải nghĩ ngợi gì.
Chà, hôm nay bọn tôi ăn và uống nhiều thật. Nghĩ vậy, tôi cất hoá đơn vào ví và quay lại khu VIP.
Đúng như dự đoán, Suzutani và Komine đã lăn ra ngủ, về phần Komine thì tôi hiểu, anh ta bị Harumi chuốc liên tục mà. Còn Suzutani, khá lắm hậu bối, em ấy hẳn rất mệt sau khi phục vụ tất cả mọi người.
Hậu bối Harumi trông cũng rất mệt mỏi, có vẻ như cũng bị cuốn theo không khí ngày hôm nay. Mặc dù bình thường thì luôn tràn đầy năng lượng, nhưng có vẻ cô bé cũng đầu hàng rồi.
Còn về tiền bối Aizawa, chị ấy đến chỗ tôi và Harumi, mặc kệ 2 người đang say ngủ kia.
“Này Shikami, em đưa Harumi về được không?”
“Ơ, chẳng phải một người phụ nữ như tiền bối Aizawa sẽ tốt hơn sao?”
“Chị phải gọi taxi cho 2 tên ngốc này, với cả nhà em và Harumi cùng đường mà. À quên mất, chị gửi tiền taxi cho 2 đứa.”
Khi ai đó đưa ta tờ 10.000 yên, từ chối là việc ngu ngốc nhất.
“Vâng, em sẽ đưa cô ấy về.”
“Mà thôi, dù gì cũng cảm ơn em đã lên kế hoạch chi tiết về buổi hôm nay nhé, chị có thể vượt qua được tuần vừa rồi, công lớn là nhờ em đấy Shikami”
Điều tuyệt vời ở tiền bối Aizawa là cô ấy có thể nói những lời như thế này không chút ngần ngại và cũng không gây khó xử cho người nghe.
“Cảm ơn chị rất nhiều….”
“Đừng lỡ đà mà ngủ lại nhà Harumi nhé”
Nói rồi, chị ấy nắm đầu 2 tên kia dậy và ra về.


0 Bình luận