• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 19 - Bữa trưa chính tay mình làm không phải kho báu thì là gì?

8 Bình luận - Độ dài: 1,035 từ - Cập nhật:

Tôi giãn vai sau khi bước ra khỏi phòng họp. Một buổi họp 3 tíếng đồng hồ đúng là hình thức tra tấn hạng nặng.

Không gì vô dụng hơn một cuộc họp mà chẳng có gì được quyết định, chỉ có những gã hề nhắc đi nhắc lại những chuyện vớ vẩn.

“Anh Shikami, dừng lại”

“A, Shikami, cho em xin một phút”

Akitsu hiện đang trong trạng thái ngoại giao, đang nói chuyện với cô ấy là Kako, cũng là người của phòng kinh doanh. Cậu ta là mẫu người mà ai cũng sẽ khen là đẹp trai, vừa đẹp trai lại còn tốt bụng.

Mặc dù nghe có vẻ như tôi đang ghen tỵ nhưng tôi không thể phủ nhận điều đấy. Cậu ta cùng tuổi với bọn tôi, và hiện tại cũng đang đua doanh số với Akitsu.

À không quên nói, cậu ta cũng là người vừa chốt được hợp đồng với một trung tâm thương mại lớn.

“Lâu rồi không gặp, Kako.”

“Chuyện của mình để sau cũng được, giờ tôi cần nói chuyện với anh Shikami, nên có gì gặp sau nhé Akitsu”

“Xin lỗi nhé, Akitsu”

Cô ấy vẫy tay với bọn tôi và biến mất vào thang máy. Có vẻ như 2 người bọn họ chẳng có chuyện gì quan trọng thật, cô ta vừa nhắn tin cho tôi về pasta mà.

“Anh Shikami, thật ra em có chuyện muốn nói với anh”

“Lạ thật nhỉ, bình thường cậu chẳng bao giờ nói chuyện với tôi”

“Hehe, anh cũng để ý chuyện này à”

“Mà thôi, tóm lại cậu cần tôi tư vấn gì à?”

“Thật ra cũng không có gì quan trọng lắm, em chỉ muốn rủ anh đi nhậu thôi”

Cậu ta cúi đầu xuống viết cho tôi thông tin liên hệ. Chết tiệt, sao tên này làm gì cũng đẹp trai thế nhỉ?

“Cuối tuần anh có việc rồi, em thấy đầu tuần sau thế nào?”

Nếu cậu ta mời tôi vào 30 phút trước thì tôi đã rảnh rồi. [note69597]

“Thế thì tối thứ hai cũng được, dù đó là đầu tuần”

Kế hoạch đi nhậu của bọn tôi diễn ra ổn thoả, sau khi bàn thêm về địa điểm và thời gian, cuối cùng cậu ta cũng biến mất vào trong thang máy.

Tôi đứng trầm ngâm một hồi, suy nghĩ về việc phòng kinh doanh sẽ ăn gì cho bữa trưa nhỉ? Tôi quyết định lần tới khi sang đó lấy tài liệu, tôi sẽ ngó vào chút xem sao.

Sau khi phụ mọi người dọn dẹp lại phòng họp, tôi đi đến ‘tổ ấm’ của tôi, hay nói cách khác là phòng làm việc.

***

Trong phòng, tôi thấy Suzutani và Harumi đang dùng bữa.

“Anh ăn chung với 2 đứa nhé?”

“Tất nhiên là được rồi ạ, bọn em đang chờ tiền bối đây”

Làm sao bọn chúng luôn đồng thanh được nhỉ?

Tôi lấy hộp cơm ra và ngồi xuống.

Có ai đó nói rằng hộp bento là một loại kho báu thì phải? Tôi thì hoàn toàn tin vào nó. Hồi tôi còn nhỏ, trong chuyến đi dã ngoại với trường, tôi không thể quên được sự háo hức khi tôi mở hộp bento.

Mở hộp cơm ra, tôi hạnh phúc khi thấy phần thức ăn kèm đầy màu sắc. Mặc dù tự tay tôi làm ra nó, và đây chủ yếu toàn là đồ ăn thừa trong tủ lạnh, tôi vẫn rất háo hức.

Giờ thì, tôi nên ăn gì trước nhỉ? Thịt viên sốt cay? Hoặc phần trứng rán mà tôi lỡ làm hơi quá lửa? Hay là những viên cà chua bi đầy màu sắc?

Tôi quyết định cắn một miếng Hamburger phô mai đông lạnh, ngon thật. Công nghệ hiện đại đã biến nó thành miếng Hamburger tươi mới.

Mặc dù nó không còn độ ẩm của miếng thịt tươi vừa mới nướng, nhưng càng nhai kĩ thì hương vị của nó càng đậm đà. Phần rau ăn kèm cũng đã sẵn sàng để vào miệng tôi.

Phần cơm tôi mang theo được phủ thêm phần gia vị cũng ngon ngoài dự đoán. Đúng là vũ khí bí mật cho mọi chén cơm, furikake.[note69598]

Trong lúc tôi đang thưởng thức thì Suzutani nhìn tôi.

“Sao thế, em muốn ăn thử à?”

“A..anh chắc chứ, cái đấy là phần cơm của anh mà”

“Không sao mà, là đồng nghiệp thì trao đổi cơm với nhau có gì đâu”

“Ừm, vậy cho em xin phần salad của anh, còn anh lấy gà chiên của em đi”

“Vậy cũng được nữa ư?”

“Không sao đâu, cảm ơn tiền bối ạ”

Suzutani lấy phần salad của tôi và thưởng thức. Hình như tôi không thường thấy cậu ta ăn trưa như thế này.

“Tiền bối ơiii, cho em ăn chung với”

“Cả Harumi nữa à, thế em muốn ăn gì nào?”

“Phần nào là do chính tay anh làm vậy?”

“Chắc là phần trứng chiên đấy, nhưng mà anh chiên hơi khét một chút”

“Vậy em sẽ lấy trứng, umm hương vị của anh Shikami”

“Nè đừng có làm quá lên”

Em ấy lấy phần trứng đã được tôi cắt sẵn, rồi cắt thành miếng nhỏ hơn và cho vào miệng. Cách ăn của cô ấy chẳng khác gì một đứa con nít cả.

Mà thôi, nhìn họ ăn hạnh phúc thế thì cũng bõ công [note69599] tôi nấu ăn.

Một hộp thoại tin nhắn xuất hiện ở góc trái màn hình máy tính của tôi.

“Em ngửi thấy có mùi gì đó không đúng, bị cáo Shikami nên chuẩn bị để bào chữa đi”

Đáng lẽ tôi nên mặc kệ tin nhắn này, nhưng nếu làm thế thì mọi chuyện sẽ phiền phức hơn nên tôi trả lời.

“Chẳng có gì phải bào chữa cả”

“Hmm, em cảm nhận được mùi ngoại tình ở đây”

“Ngoại tình con khỉ khô, lo làm việc đi”

“Ừ!”

Giờ nghỉ trưa đã kết thúc. Mặc dù rất bận nhưng tôi vẫn cố tận hưởng khoảng thời gian này.

Cảm nhận được khối lượng công việc trong thời gian tới, tôi đứng dậy và cất hộp cơm đi.

Ghi chú

[Lên trên]
Chị nhà rủ anh nhà đi ăn Pasta vào cuối tuần (xem lại chap trước)
Chị nhà rủ anh nhà đi ăn Pasta vào cuối tuần (xem lại chap trước)
[Lên trên]
Furikake: một hỗn hợp dạng hạt gồm cá khô, rong biển, mè, đường và các loại phụ gia khác trộn chung với nhau. Dùng để ăn với cơm trắng rất ngon
Furikake: một hỗn hợp dạng hạt gồm cá khô, rong biển, mè, đường và các loại phụ gia khác trộn chung với nhau. Dùng để ăn với cơm trắng rất ngon
[Lên trên]
Bõ công là từ đúng chính tả (Từ điển Hoàng Phê): Có nghĩa là công sức đã được đền bù
Bõ công là từ đúng chính tả (Từ điển Hoàng Phê): Có nghĩa là công sức đã được đền bù
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
🥺 xin lỗi vì chap này có hơi nhiều lỗi ạ, phần vì 4 ngày sau mới quay lại dịch nên chưa vào nhịp
Xem thêm
TRANS
Sao lại "...không bõ công..." thế ní :))))) người ta ăn ngon thì bõ công nấu mà :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cảm ơn ông nhé, để tôi sửa
Xem thêm
Nó sao sao ấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
co van de gi ha ong
Xem thêm
@or3o: khá nhiều lỗi chăng
Xem thêm
Quá cứng !
(Để xem chịu đc bn chap đây)
Xem thêm