Tập 1
Chương 06 - Bữa trưa tại nhà hàng và Akitsu ghi một bàn thắng
0 Bình luận - Độ dài: 1,372 từ - Cập nhật:
“Chào mừng quay lại, Shikami-chan”
Tôi được chào đón bởi lời chào thân thiện, quen thuộc khi bước vào nhà hàng. Đây là một nhà hàng Izakaya [note69129] nhỏ nằm dưới con dốc gần công ty tôi.
Mặc dù chủ yếu chỉ mở cửa vào buổi tối, nhưng cũng có một số ngày họ phục vụ bữa trưa.
Theo lời bà chủ quán, đây như là việc làm thêm khi chuẩn bị cho các dịch vụ vào buổi tối. Chính nhờ việc phục vụ bữa trưa vào các ngày ngẫu nhiên mà nơi đây còn được biết đến như điểm ăn trưa bí mật.
Chúng tôi ngồi ở bàn 4 người, tôi đưa thực đơn cho 2 đứa hậu bối.
“Tiền bối Shikami, hoá ra anh thường ăn trưa ở đây à”. Harumi, hậu bối của tôi thích thú nói.
Kiểu tóc đuôi ngựa lung lay trong khi đang nhìn xung quanh nội thất của cửa hàng. Có vẻ đây là người có nhiều sức sống nhất tại công ty chúng tôi.
“Ừ, họ bình thường không phục vụ bữa trưa đâu, nên là chúng ta may mắn đấy”
“Tiền bối không sợ em biết hầm trú ẩn bí mật sao?” Suzutani thẳng thắn hỏi.
Suzutani là một chàng trai thẳng thắn, nghiêm túc, là dân thể thao. Và cũng là người dễ mến, kể cả khi em ấy mắc một lỗi nghiêm trọng, mọi người đều sẽ dễ dàng tha thứ cho mà thôi.
“Nhìn hai đứa giống như sắp gục ngã, nên dẫn hai đứa đến một nhà hàng ngon là nhiệm vụ của một tiền bối”.
Bọn nó gật đầu mỉm cười rồi nhìn một lượt qua thực đơn. Thực đơn ở đây không có hình ảnh, chỉ có chữ cái. Thế nên càng đói, ta càng tưởng tượng các món ăn sống động hơn.
Tôi đang phân vân liệu có nên gọi một phần cá thu nướng sốt miso thì bỗng nhiên nghe tiếng mở cửa, theo sau là tiếng bước chân.
“A, chào mừng cháu đến đây, Hiyori-chan”
“Lâu rồi không gặp dì, hôm nay cháu định tăng ca nên là ghé đây ăn một bữa thật ngon. May là hôm nay dì có mở cửa”
Nghe thấy giọng nói trong trẻo mà tôi đã quá quen thuộc, tôi chỉ đành tặc lưỡi. Tại sao lại ngay lúc này chứ…?
“A, chị Akitsu, chào buổi chiều~”
Hai đứa hậu bối hào hứng chào cô ấy, bằng cách nào đấy mà bọn nó có thể đồng thanh một cách hoàn hảo. Akitsu nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó của tôi:
“Chào buổi chiều, ồ, anh cũng ở đây luôn à”
Cô ấy là người nổi tiếng nhất trong công ty, thế nên việc hai đứa hậu bối biết và ngưỡng mộ cô ấy là ai cũng không phải chuyện gì lạ.
“Mọi người có phiền nếu chị ngồi cùng không?”
“Bọn em luôn chào đón chị”
Hai đứa bọn nó lại đồng thanh. Từ khi nào bọn nó hoà làm một thế?!? Vừa nghĩ, Akitsu đã kéo ghế ngồi xuống.
“Nhìn vào khuôn mặt chán đời của anh Shikami này”
“Nói cho mà biết, anh có đặc quyền được cốc đầu bất cứ đứa nào từ phòng kinh doanh đấy. Đừng đùa với lửa Akitsu à”
“Đừng bạo lực như thế chứ. Nói gì đó nhẹ nhàng như ‘cá thu nướng sốt miso’ đi”
“Này, em là nhà tiên tri à, sao em biết anh định gọi món gì..?”
“Đó là sức mạnh của ‘nữ hoàng chốt đơn’ đấy anh”
Hai đứa hậu bối ngồi yên chứng kiến màn võ mồm của bọn tôi. Chà, tôi lỡ nói chuyện với Akitsu như cách thường ngày rồi.
“Thật ra bọn chị là bạn học từ thời cao trung”
“Thật á? Hai anh chị có thân nhau không?”
“Không hẳn, bọn chị chỉ là tình cờ vào công ty cùng thời điểm thôi”
Akitsu bắt đầu lảm nhảm những điều không cần thiết, thế nên tôi đá cô ấy nhằm nhắc nhở.
Cô đừng nghĩ đến việc mang những chuyện từ thời cao trung ra kể, chỉ tổ rách việc thêm thôi.
Chờ mãi thì phần ăn của bọn tôi cũng được mang ra. Trước mắt tôi là phần cá thu nướng sốt Miso, còn Suzutani là một phần Katsudon [note69131] và mì soba dành cho Harumi.
Còn với Akitsu thì…
Đậu phụ lạnh, củ cải ngâm, gà rán, trứng cuộn và cà tím ninh xương. Người đàn bà này thật sự là…
“Itadakimasu”
Bọn tôi chắp tay lại rồi vừa ăn vừa trò chuyện. Chủ đề chủ yếu là về buổi gặp đối tác ngày mai. Bởi vì trong quán chỉ có mỗi bọn tôi nên cuộc nói chuyện diễn ra rất tự nhiên.
“Mọi người có nghĩ chúng ta sẽ có buổi gặp mặt thành công không…”
Harumi nói với tông giọng lo lắng. Dù chỉ mới vào công ty được 2 năm, nhưng con bé cũng hiểu được tầm quan trọng của dự án lần này.
“Đừng lo, đã có bọn chị đây rồi còn gì”
Nghe những lời này, Suzutani thở một hơi dài, có vẻ như cậu ta đang suy nghĩ về việc dự án này ảnh hưởng thế nào đến công ty chúng tôi trong các năm tới. Nhưng rồi cậu ấy cũng trở lại với thực tại khi nhận ra vẫn còn rất nhiều việc phía trước.
Này này, đừng đá chân tôi nữa. Có vẻ như Akitsu đang ra tín hiệu để tôi chia phần cá thu với cô ấy. Không nhé, vụ pasta chỉ là tai nạn, lịch sử không lặp lại đâu.
Tôi mặc kệ hành động của cô ấy và cắn một miếng cá. Phần thịt cá săn chắc hoà quyện với mùi vị đậm đà của sốt miso – một hương vị như ở thiên đường mà tôi vừa được khai phá.
Mùi tanh của cá hoàn toàn được thay thế bởi mùi thơm đặc trưng của Miso, biến nó thành một món cực kỳ bắt cơm. Phần đầu hành hoa [note69130] cắt lát thêm vào một ít vị nồng, nâng món ăn lên một tầm cao mới.
Sau mỗi miếng cá, tôi không thể ngừng bới thêm cơm. Trong lúc đang cuốn vào bữa ăn, tôi để ý một ánh mắt đang nhìn tôi. Đó là Akitsu, cô ấy đang nghiến răng với tôi như mọi khi.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy 2 đứa hậu bối đã rời khỏi bàn từ khi nào
“Anh lúc nào cũng như ở trên tmây khi đang ăn nhỉ? Nè, ăn thử cái này đi”
Không đợi tôi trả lời, cô ấy đặt một miếng trứng cuộn lên đĩa của tôi, không quên ‘trộm’ một miếng cá thu.
Phần trứng cuộn trông bồng bềnh như như bông, nó bắt cơm một cách hoàn hảo. Nhưng sẽ tuyệt hơn nếu như có một chai rượu Sake ở đây.
“Ummm, phần cá thu ngon quá đi, lần sau em sẽ gọi món này khi em đến ăn tối ở đây”.
“Làm gì thì làm, lo tổ chức tiệc tùng với phòng kinh doanh đi. Nhờ bọn cô mà giờ bọn tôi được ‘tận hưởng’ chuỗi ngày tăng ca rồi này.”
“Rồi rồi, em xin lỗi mà”
Chỉ khi đang lo lắng thì cô ấy mới xin lỗi thế này. Điều này cũng hợp lý thôi vì buổi gặp mặt ngày mai quyết định rất nhiều đến công ty của chúng tôi và mọi người đặt rất nhiều kì vọng vào cô ấy.
Tôi đang định động viên cô ấy vài câu thì mấy đứa hậu bối quay lại, thế là tôi đành ngậm mồm.
“….Em biết rồi, cảm ơn anh”
Cô ấy cười mỉm rồi nhanh chóng thanh toán cho tất cả chúng tôi. Sau đó rời khỏi nhà hàng với dáng đi tự tin.
Chà, hoà 1-1 rồi sao? Quả nhiên sau bao nhiêu chuyện, cô ấy vẫn khiến tim tôi loạn nhịp.
Cố gắng bình tĩnh lại, tôi nén những cảm xúc không cần thiết đấy lại.
“Được rồi, đi thôi”
Tôi khoác vai hai đứa hậu bối và quay lại công ty, hay nói đúng hơn là ‘chiến trường’


0 Bình luận