Enjoy!
------------------------------------------
Cô em gái nguy hiểm của senpai tôi
Đã qua đầu tháng Mười, tôi cũng đã quen với bộ blazer sau khi đổi đồng phục.
Trước cổng trường không có học sinh nào khác, tôi bước đi trong làn gió sớm mai.
Tòa nhà khổng lồ đã hiện ra ngay trước mắt.
"Haa—"
Tôi thoải mái ngáp một cái mà chẳng cần để ý đến ánh nhìn của ai. Tâm trạng tôi lúc này rất thư giãn.
Kỳ thi giữa kỳ đã kết thúc. Tôi cũng có cảm giác làm bài khá ổn. Kết quả sẽ được trả về hôm nay, nhưng không có gì phải lo lắng.
Kết quả của Watanuki-senpai cũng rất đáng mong đợi, hy vọng buổi học nhóm đã phát huy tác dụng.
Vừa nghĩ đến đó, tôi đổi sang đi giày trong nhà ở khu vực thay giày.
Nào, bắt đầu thói quen buổi sáng thôi.
Là người đến lớp đầu tiên, tôi sẽ khai thác thông tin từ người đến sau. Nếu cảm thấy có gì đó có lợi, tôi sẽ hành động ngay.
Dù dạo này bận rộn vì chuyện liên quan đến senpai, tôi vẫn duy trì thói quen này.
Cảm giác chờ ai đó đến như một ông trùm khiến tôi thích thú. Vừa nghĩ vậy, tôi bước vào lớp học còn tối mờ.
"Trễ đấy."
"Hả?"
Thua rồi. Tôi đến thứ hai.
"Amemoto Touya. Tôi nghe nói cậu đến sớm hơn cơ mà?"
Ngồi trên bàn học, Watanuki Shion đút tay vào túi blazer và nhìn tôi.
Ghế "Trùm đến sớm" của tôi đã bị cướp mất. Cảm giác bị đảo lộn địa vị chắc cũng thế này đây…
Khoan, cô ấy đợi tôi sao?
"Tôi lúc nào cũng đến giờ này mà. Watanuki---- Shion… san hiếm khi đến sớm nhỉ?"
Họ Watanuki gợi nhớ đến senpai nhiều hơn, nên tôi quyết định đổi cách gọi.
"Đừng có gọi tên tôi một cách trắng trợn như vậy."
Giọng cô ấy trầm xuống một bậc. Xin lỗi nhé. Nhưng tôi không định đổi đâu.
"Chính những hành động như thế… khiến tôi càng thấy cậu đáng ngờ."
Cô ấy rời khỏi bàn, chầm chậm tiến lại gần tôi.
Chiếc khuyên tai dây trên hai tai khẽ lay động, tỏa ra một áp lực như thể đang xua đuổi kẻ xâm phạm lãnh thổ.
Mà khoan, lớp học buổi sáng là lãnh địa của tôi mà…
Không, giờ không phải lúc thể hiện lòng tự tôn.
Tôi bị nghi ngờ chuyện gì thế?
"Khoan đã. Lần này tôi thực sự không có dính dáng gì đâu. Tôi có làm gì với Shion-san sao?"
"Tôi thì không. Nhưng với chị tôi thì có. Chị ấy dạo này có vẻ lạ lắm."
Chuyện này thì tôi nhớ rất rõ.
Tôi cảm nhận được nụ cười ngượng ngùng của mình nhanh chóng biến thành một nụ cười giấu diếm.
Nếu chuyện giữa tôi và Watanuki-senpai bị lộ, thì sẽ rất phiền phức.
Làm sao đây? Tôi tự hỏi trực giác của mình. Lúc này—
"Chị cô có gì lạ à? Tôi chẳng hiểu gì cả. Kể tôi nghe chi tiết đi."
Cứ giả vờ không biết gì thôi.
Cô ấy đang hỏi tôi vì chưa có chứng cứ. Và với thái độ đầy địch ý này, nếu bị phát hiện, tôi không biết mình sẽ bị làm gì.
Vừa giả vờ cười tươi và nghe, tôi vừa đợi cô ấy tiếp tục.
"Gần đây, chị tôi đôi khi ngủ quên và bỏ tập chạy buổi sáng. Bữa tối, thay vì ăn thêm cơm như mọi khi, chị ấy lại bảo 'Trưa ăn nhiều quá' rồi đưa phần của mình cho bố. Một người luôn nghiêm khắc với bản thân như chị ấy mà lại thế này. Không thể tin được."
Những chuyện trong nhà của senpai bị tiết lộ hết rồi…
Nhưng mà, vậy cũng tốt. Senpai đã có những ngày ngủ ngon hơn. Đó là một dấu hiệu tốt.
Khi tôi còn đang cảm nhận thành quả hỗ trợ của mình, Shion-san đã tiến lại gần hơn từng chút một.
Cuối cùng, cô ấy đứng chắn ngay trước mặt tôi như một tên côn đồ hằm hè đe dọa.
Tôi không thể bước qua, cũng chẳng thể đặt cặp xuống. Hai chị em này đều có thói quen áp sát người khác à…
"Tên quản lý trung cấp kia. Tôi đoán cậu có liên quan đến chị tôi đấy. Đúng chứ?"
"Hmmm, tôi á? Với Watanuki-senpai? Ý cô là sao?"
Tôi tiếp tục giả ngu, và thấy nét bối rối thoáng hiện trên mặt cô ấy.
"Là… cậu định thu phục tôi bằng cách thao túng người thân của tôi trước…?"
"Ơ vãi, kiểu 'trước khi bắn tướng thì hạ ngựa' hả? Ha ha, vòng vèo quá rồi đấy. Tôi có phải dạng người mặt dày đến mức thao túng cả cuộc sống của senpai chỉ để tiếp cận Shion-san không?"
"……Cậu đang nói suy luận của tôi sai à?"
"Ừm. Tiếc là vậy."
Đáng tiếc là động cơ của cô ấy đã sai. Có vẻ Shion-san chưa đủ trình làm thám tử rồi.
Thực tế thì tôi đã can thiệp vào cuộc sống của senpai trước khi chị ấy suy sụp, và lấy thông tin về em gái cô ấy làm phần thưởng. Gần đúng rồi đấy. Nguy hiểm thật, suýt nữa thì bị đoán trúng.
"À, tôi không biết gì cả… nhưng việc Watanuki-senpai thay đổi có thể là ý muốn của chị ấy mà?"
"Cái chị đó mà lại chủ động nới lỏng bản thân ư? Không thể nào. Chắc chắn có kẻ đứng sau giật dây. Một kẻ đang thao túng chị ấy, kéo chân chị ấy xuống. Kẻ đó thì không thể tha thứ được."
Giọng nói của cô ấy đầy kiên quyết.
"…Nếu kẻ đứng sau đó là tôi, cô sẽ làm gì?"
Vừa hỏi xong, tôi lập tức bị nắm cổ áo. Chẳng kịp tránh, chiếc áo sơ mi bị kéo căng.
Khoảng cách gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi bạc hà từ kem đánh răng của cô ấy.
Cô gái trang điểm đậm với vẻ đẹp sắc sảo đó đã ghé sát lại và nói với tôi:
"Dù phải đánh đổi cả tuổi trẻ của mình—tôi cũng sẽ kéo cậu ra xa khỏi chị tôi. Tôi không thể chịu được khi thấy cậu tiếp cận chị ấy với nụ cười giả tạo đó. Tôi sẽ biến cậu thành một mớ hỗn độn, đến mức không thể nghĩ đến chuyện cản trở chị ấy được nữa."
T-Tự nhiên đáng sợ vậy thím?
Với uy lực đó và câu đe dọa hiếm khi nghe thấy trong đời sống thường ngày, tôi chỉ có thể đứng yên bất động.
Bị biến thành một mớ hỗn độn là sao? Ý cô ấy là món hầm à?
Dù gì đi nữa, tôi cũng cảm nhận rõ ràng sự nặng nề trong cảm xúc của cô ấy dành cho Watanuki-senpai.
"Tôi chưa từ bỏ nghi ngờ cậu đâu. Chỉ cần cậu lộ sơ hở, tôi sẽ cắn ngay."
"T-Tôi không ngon đâu, đừng làm vậy…"
"Cậu nghĩ tôi đang nói theo nghĩa đen sao? Cậu có đuôi để mà bị cắn à?"
Suốt cuộc đối thoại, không một nụ cười xã giao nào xuất hiện.
Shion-san đang thực sự nghiêm túc. Nếu cô ấy phát hiện ra mối quan hệ giữa tôi và Watanuki-senpai, tôi có nguy cơ bị cắn và biến thành một mớ hỗn độn gì đó. Giống như trong một bộ phim kinh dị vậy.
Trong lúc vẫn bị nắm cổ áo, đầu tôi rối tung với hàng loạt suy nghĩ:
"Mình phải nhờ tiền bối giữ bí mật thôi."
"Rốt cuộc mối quan hệ giữa hai chị em họ là gì vậy?"
"Mình phải hoàn thành việc hỗ trợ tiền bối sớm nhất có thể, nếu không sẽ nguy hiểm mất."
Mà quan trọng nhất, nếu cô ấy không buông tay ra sớm, thì—
"A, Amemoto!?"
Hỏng rồi.
Khi tôi quay đầu lại, Ushihara đang đứng đơ ngay cửa lớp, hai tay buông thõng, đến mức đánh rơi cả cặp sách. Cảnh tượng trước mặt hẳn phải sốc lắm.
"Chậc."
Tiếng tặc lưỡi vang lên sát bên tai tôi.
"Cậu tự lo bịa chuyện giải thích đi. Cậu giỏi mấy trò đó mà, đúng chứ?"
Nói xong, cô ấy buông tay tôi ra và bước ngang qua Ushihara, rời khỏi lớp học.
Có khi cô ấy còn nguy hiểm hơn tôi nghĩ. Quan hệ giữa cô ấy và chị gái cũng thật đáng tò mò. Tôi phải sớm moi thông tin đó ra mới được.
Dù sao đi nữa, tôi cũng cần phải giúp senpai phục hồi nhanh hơn, để chị ấy có thể tự xoay sở mà không cần sự hỗ trợ của tôi.
"…Amemoto. Không chỉ đội trưởng, mà cậu còn thân với em gái chị ấy nữa sao…?"
"Hả? Ushihara, cậu thấy cảnh vừa rồi giống như là thân nhau à?"
"Nhưng… nhưng mà mặt hai người gần sát nhau lắm… T-Tớ còn tưởng hai người hôn nhau nữa chứ…!"
"Không đời nào. Chỉ đơn giản là bị dọa rằng sẽ bị biến thành một mớ hỗn độn và bị cắn thôi."
"Có khi còn đáng sợ hơn cả hôn nữa đấy!?"
Đúng thật, đáng sợ lắm. Tôi còn chưa biết cụ thể sẽ bị gì nữa kia mà.
Nhìn Ushihara đang siết chặt nắm đấm, hét lên đầy kích động trong lớp học vắng, tôi cũng hiểu vì sao cậu ta phản ứng mạnh như vậy.
"Mà thôi, Ushihara, cậu đến sớm ghê nhỉ?"
"Ừ thì… mà khoan, cậu vừa bảo 'mà thôi' luôn hả!? Tớ còn muốn nghe rõ về mối quan hệ của cậu với Watanuki Shion mà!"
"Ờ thì…"
Thật tiếc, tôi chẳng có mối quan hệ đủ sâu sắc với cô ấy để mà kể. Vậy nên tôi chỉ cười lơ đi.
Hơn nữa, điều tôi quan tâm hơn là lý do Ushihara lại đến trường sớm thế này.
"Vậy, sao hôm nay cậu lại đến sớm thế?"
"Người ta bảo đến sớm thì dễ nói chuyện với Amemoto hơn… mà, đợi đã, tớ đang bị lảng tránh à!? Rốt cuộc cậu muốn nghe về tớ hơn là về Watanuki Shion đúng không!?"
"Tất nhiên rồi. Cậu đang đứng trước mặt tớ mà. Vậy, có chuyện gì cần tớ giúp à?"
"Đ-Đúng vậy! Là chuyện quan trọng đấy!"
Ushihara nắm chặt quai cặp rơi trên sàn, như thể lấy hết quyết tâm.
Khoảnh khắc này, tôi cảm thấy như mình đã từng trải qua rồi.
"—Tớ biết cậu luôn bận rộn và hay về sớm… nhưng giờ kỳ thi giữa kỳ đã kết thúc, nên cậu có thể giúp tớ tư vấn chuyện tình cảm vào buổi chiều nay không!?"
"À…"
Xin lỗi nhé, Ushihara.
Chuyện tình yêu của cậu, tôi đã quên mất tiêu vì mải lo cho Watanuki-senpai.
"Nhưng mà… chẳng phải chuyện này cậu có thể hỏi ai khác ngoài tớ sao?"
"Không không, sau khi thấy cách cậu đối phó với Watanuki Shion, tớ chắc chắn rồi. Cậu là người duy nhất có thể giúp tớ!"
Tại sao chứ!? Nhưng nhìn cậu ấy cứ nắm chặt tay, vung vẩy đầy quyết tâm, tôi cũng chẳng muốn từ chối nữa.
Thôi thì, cứ thử làm chuyên gia tư vấn tình yêu một lần xem sao vậy.
Tôi cũng phải nhắn tin cho Watanuki-senpai rằng hôm nay sẽ không về nhà sớm nữa.


4 Bình luận