Thú Cưng Của Giới Thượng...
아기소금; Babysalt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 37: Tại sao cô ấy lại tức giận

4 Bình luận - Độ dài: 2,066 từ - Cập nhật:

"Haa..."

Để lại Viviana một mình trong phòng tiếp khách, tôi thở dài rồi bước ra ngoài hành lang. Không khí trong lành bên ngoài giúp đầu óc tôi nhẹ nhõm đi đôi chút.

"Cổ có muốn mình giả tạo hay không vậy trời? Thật là..."

Giả tạo khiến tôi thoải mái hơn nhiều. Tôi sẽ chẳng cần phải lựa lời để nói, cũng không cảm thấy gượng gạo nữa. Nhưng hình như Viviana không thích những biểu cảm giả tạo ấy thế nên tôi đã cố hết sức để thật lòng với cô ấy. Vậy mà bây giờ cô ấy lại muốn tôi phải giả tạo lần nữa...

"Hmph, cổ khó hiểu thật đấy."

Chuyện này cũng chẳng có gì quá ngạc nhiên nếu như đó là Viviana. Cô ấy luôn sống theo ý muốn của bản thân mà. Càng nghĩ, đầu óc tôi càng thêm rối bời.

Tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ. Ánh mắt thiếu tự tin cùng đôi môi đang run rẩy. Làm sao mà tôi có thể chiếm được cảm tình của mọi người bằng cái biểu cảm ngượng nghịu như này chứ.

Tôi ép bản thân phải mỉm cười, dùng ngón tay kéo hai khóe môi như cách tôi vẫn thường làm. Chỉnh lại mái tóc đang bị rối và để ánh sáng rực rỡ tràn vào đôi đồng tử của mình. Khi nhìn vào gương lần nữa, khuôn mặt xinh đẹp của tôi đã rạng ngời trở lại.

"Phải rồi, như này mới tốt."

Buổi tiệc vẫn chưa kết thúc. Lúc này khi các tiểu thư khác đều tin rằng tôi đang buồn bã vì Mardian, đây chính là thời điểm hoàn hảo để khơi gợi lòng thương cảm của họ nhiều nhất có thể.

Quên Viviana ích kỷ đi. Giờ là lúc tôi đeo lên lớp mặt nạ đáng thương và giành lấy sự cảm thông từ họ. Tôi trở lại sảnh tiệc cùng những bước chân nhẹ nhàng. May mắn là Sharione và nhóm của cô ấy vẫn còn đang quây quần ở chỗ cũ.

"Tiểu thư Sharione!"

"Ôi trời, em đây rồi, Tina."

Sharione mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy tôi. Cô vỗ nhẹ vào đùi hai lần, ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Tôi tự nhiên ngồi xuống chiếc sofa rồi gối đầu lên đùi cô ấy. Trong lúc tôi còn đang rúc đầu vào vùng đùi ấm áp của Sharione thì những vị tiểu thư khác đã bước tới gần cùng ánh mắt hiếu kỳ.

"Tina! Kể cho chúng ta nghe đã có chuyện gì đi!"

"Tại sao tiểu thư Merdellia lại gọi em vậy?”

“....”

"Đây là lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng cô ấy ở khoảng cách gần như vậy đấy. Chẳng phải là cổ rất đẹp hay sao?"

Hình như họ khá là tò mò về Viviana ha. Tất nhiên rồi, ai mà không tò mò cơ chứ. Dù gì thì cô ấy cũng là con gái duy nhất của Công tước Merdellia mà. Nhưng do luôn tránh xa các buổi tiệc xã giao, thế nên sự xuất hiện của cô ấy tại một buổi tiệc nhỏ như này hiển nhiên là sẽ trở thành chủ đề bàn tán rồi.

Ngay cả Sharione cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy hiếu kỳ, điều đó càng làm tôi nhận ra rằng Viviana đã được yêu thích đến mức nào. Một số người phải tham gia mọi buổi tiệc để thu hút sự chú ý của các vị tiểu thư ấy, nhưng ngược lại cũng có những người chẳng cần xuất hiện những vẫn chiếm trọn ánh nhìn của họ.

Cô tuyệt thật đó, tiểu thư Viviana.

"Ta không ngờ tiểu thư Merdellia lại tới buổi tiệc này đấy. Em có biết được tại sao cô ấy đến đây không?"

Tôi ngập ngừng trước câu hỏi của Sharione. Tất nhiên là tôi biết lý do rồi. Bởi vì chính Viviana đã nói với tôi mà.

Cổ đến đây chỉ để gặp tôi đó.

Ừ, là tiểu thư Viviana đó đó.

Dù rất muốn khoe mẽ với họ về chuyện này, nhưng cuối cùng tôi lại quyết định không làm thế bởi vì nó chẳng mang lại lợi ích gì cho tôi cả. Thay vào đó, tôi nhìn các vị tiểu thư ấy bằng ánh mắt u buồn, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt.

"Dạo gần đây có chút chuyện không hay xảy ra với em, thế nên cô ấy đã nói một vài lời an ủi. Chỉ có vậy thôi."

"Oh..."

Ngay khi chuyện của Mardian được nói tới, các vị tiểu thư trẻ tuổi lại nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm hơn. Tôi vẫn cố gắng giữ nụ cười mỏng manh trên môi và khẽ xua tay mình.

"Em thật sự ổn mà! Không phải chuyện gì quá to tát đâu, đúng không?"

"Nếu không phải chuyện to tát thì sắc mặt em đã không nhợt nhạt như thế rồi."

Sharione vẫn đang nhìn tôi với ánh mắt đầy u sầu, ngập ngừng một lúc như muốn nói điều gì đó. Cô nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc của tôi và cất lời như thể đã quyết tâm.

"Như vậy là không được. Tuần sau ta sẽ tổ chức một buổi tiệc trà cho Tina tại dinh thự của mình."

"Thật vậy sao? Xin hãy mời cả chúng tôi nữa, tiểu thư Sharione. Chúng tôi cũng muốn khích lệ Tina."

"Đúng thế. Chúng ta không thể để cún con đáng thương của mình buồn bã như vậy được."

Tôi cố kìm lại tiếng cười trước phản ứng hồ hởi của họ. Sharione nhìn tôi với vẻ mặt vui tươi mà chẳng hề hay biết cảm xúc thật của tôi.

"Hãy đến đó với tâm trạng thật thoải mái nhé, Tina."

"Vâng ạ! Cảm ơn cô nhiều, tiểu thư Sharione."

"Nếu không phiền thì ta cũng muốn được mời tham gia đấy."

Một luồng khí lạnh bất ngờ quét qua bầu không khí vui vẻ ngập tràn tiếng cười này. Cố trấn tĩnh cơ thể đang run rẩy rồi quay lại nhìn, tôi chạm phải ánh mắt của Viviana, đôi mắt mang sắc tím của cô ấy phát ra một tia sáng mờ nhạt.

"Ah, tiểu thư Merdellia..."

Không chỉ mình tôi bất ngờ, mà ngay cả Sharione cũng ngạc nhiên nhìn Viviana. Tôi không thể hiểu tại sao Viviana lại cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay của Sharione, bàn tay đang vuốt mái tóc của tôi.

"Vừa rồi tiểu thư có nói là muốn được tham gia buổi tiệc trà của tôi sao?"

"Đúng vậy, nếu điều này không gây bất tiện cho cô."

"Đương nhiên rồi, tôi rất hân hạnh được đón tiếp tiểu thư."

Một nụ cười thật lòng hiện lên trên gương mặt Sharione, như thể cổ thực sự vui mừng khi có Viviana tham gia vậy.

Dường như cô ấy định nhân cơ hội này để củng cố địa vị của mình thông qua Viviana. Dù gì thì Viviana cũng không phải một nhân vật tầm thường – cô là ái nữ của gia tộc kiếm sĩ lừng danh nhất đế quốc mà, chỉ cần cô ấy xuất hiện tại buổi tiệc trà thôi cũng đủ để mang lại những ảnh hưởng lớn rồi.

Các vị tiểu thư khác cũng đều mỉm cười tươi tắn và chào đón sự tham dự của Viviana.

Trong khi gương mặt họ bừng sáng thì biểu cảm của tôi lại trở nên u ám. Buổi tiệc trà vốn dĩ là để động viên tôi, vậy mà giờ đây lại đột ngột biến thành một sự kiện quan trọng chỉ vì Viviana tham dự.

Cô đang làm quái gì vậy, Viviana? Sao cô cứ chen ngang vào kế hoạch của tôi thế hả? Tôi vốn định làm bộ đáng thương để được nhận quà từ các tiểu thư... nhưng nhờ cô mà kế hoạch đó đã tan tành rồi đấy.

Tôi nhìn Viviana bằng ánh mắt đầy oán hận, nhưng cô đã phớt lờ tôi và tiếp tục trò chuyện vui vẻ cùng với các vị tiểu thư đang hào hứng kia.

Cuối cùng, tôi thở dài cam chịu và tựa đầu lên đùi Sharione lần nữa. Sharione chỉ khẽ cười rồi cẩn thận vuốt lại mái tóc tôi.

"Hehe... Tina đúng là lá bùa hộ mệnh của ta mà."

"Em sao?"

"Đúng thế."

Sharione mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt hướng về phía Viviana đang được vây quanh bởi các tiểu thư trẻ tuổi.

"Không ngờ em lại mang được tiểu thư Merdellia vào nhóm của chúng ta đấy. Em quả thực là chú cún cưng đáng yêu nhất mà."

"Un..."

"Hehe... gặp được em đúng là may mắn của đời ta."

Nhìn thấy tình cảm trìu mến trào dâng trong mắt Sharione, theo bản năng tôi nhận ra rằng đây chính là cơ hội tuyệt vời có thể nâng cao thiện cảm của cô ấy hơn nữa.

"Em thực sự rất vui khi nghe cô nói vậy đấy, tiểu thư Sharione..."

Tôi nhanh chóng nhổm người dậy rồi ngồi lên đùi Sharione. Phải đối diện với cô ấy ở khoảng cách gần đến mức tưởng như ngực của chúng tôi sắp chạm vào nhau tới nơi khiến tôi thực ngượng ngùng, nhưng trong mối quan hệ giữa chủ nhân và cún cưng thì trông nó cũng chẳng có gì kỳ quặc cả.[note68920]

"Em có chuyện này muốn nói với cô, Tiểu thư Sharione."

"Oh, chuyện gì thế?"

Theo kinh nghiệm của tôi từ trước đến giờ thì Sharione cũng có phần dễ mềm lòng. Tôi chắc chắn có thể làm tăng thêm tình cảm của cô ấy dành cho mình.

"Em... thực ra thì, với cô, tiểu thư Sharione—"

"Xin phép."

"Muốn trở nên thân thiết hơn với— Mm?!"

Đôi tay trắng trẻo không biết từ đâu bất ngờ nhấn mạnh vào má làm cho tiếng phì hơi thoát ra từ miệng tôi. Tôi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, và người đang sờ nắn mặt tôi không ai khác chính là Viviana.

"Vi-Viviana...?"

Chỉ mới vài giây trước thôi cổ vẫn còn đang bị các tiểu thư vây quanh, thế mà cô ấy đã ở đây từ khi nào vậy? Nhưng tôi chẳng có thời gian để suy nghĩ chuyện đó nữa. Không hiểu vì lý do gì, cùng với ánh mắt lạnh lẽo, Viviana đã nhấc bổng tôi lên rồi đặt tôi ngồi bên cạnh cô ấy, chen vào chỗ trống giữa tôi và Sharione.

"Cô là tiểu thư Sharione của gia tộc Rodain phải không?"

"Ôi chao, gia tộc chúng tôi thật vinh dự khi được tiểu thư nhớ tới."

Lời chào ngắn ngủn của Viviana khiến gương mặt của Sharione ửng đỏ vì phấn khích. Cùng với nụ cười nhẹ nhàng và tươi tắn, Viviana tiếp tục nói.

"Làm sao ta có thể quên được chứ? Gia tộc Rodain lúc nào cũng có tiếng tăm lẫy lừng ở trong Đế chế mà."

"Haha, chúng tôi đâu thể sánh được với sự uy nghi của Công tước Merdellia. Tôi luôn mong rằng bản thân sẽ có được cơ hội trò chuyện với tiểu thư Viviana đấy."

Sau đó, cả hai người họ bắt đầu trò chuyện như thể đã chìm vào thế giới của riêng. Tôi bàng hoàng nhìn Viviana khi thấy bản thân bất ngờ bị bỏ lại. Cô ấy đang làm cái quái gì vậy?

Mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ, tại sao cô ấy lại xuất hiện và xen ngang nó thêm một lần nữa thế? Không phải chỉ một mà là hai lần rồi, cổ cứ cướp đi cơ hội của tôi mãi thôi. Đến tận mức này rồi thì chẳng lẽ là do cô ấy cố tình sao?

Cảm giác tức tối bắt đầu dâng lên, tôi đặt một tay lên đùi Viviana rồi véo cô ấy thật mạnh để xả giận.

Viviana, vẫn đang trò chuyện với Sharione, liếc nhìn tôi một thoáng rồi nghiêng người vào sát tai tôi và thì thầm bằng giọng điệu vô cảm.

"Ngừng lại. Hiện giờ ta đang không có tâm trạng tốt đâu."

"...Hể?"

Khoan đã, rõ ràng là tôi mới là người bị cướp mất cơ hội cơ mà...

Vậy mà tại sao cô ấy lại tức giận chứ?

Ghi chú

[Lên trên]
Sharione không biết cỡ ngực như nào nhưng Tina thì chắc chắn là cái sân bay rồi, giờ thì mọi người hiểu đc là nó gần như thế nào rồi chứ hehe
Sharione không biết cỡ ngực như nào nhưng Tina thì chắc chắn là cái sân bay rồi, giờ thì mọi người hiểu đc là nó gần như thế nào rồi chứ hehe
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

đù
Tem thôi :)))
Lần đầu
Xem thêm
Đoạn 78: Đến tận mứu➝ mức
Tfnc!
Btw máu chiếm hữu nổi lên rồi, tui thíchh!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đã sửa, cám ơn bạn hehe
Xem thêm