• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Main Story

344 - Để lại vẹn nguyên tại đây, những ký ức tươi đẹp ấy

7 Bình luận - Độ dài: 1,653 từ - Cập nhật:

Solo: Serenin

Thuốc tới đây!

*****

Ngày thứ 17 của Quang Nguyệt. Tôi được nghe Lilia-san kể rằng tháng này vốn dĩ là “Thổ Nguyệt”.

Giữa năm đã từng là Thổ Nguyệt, cuối năm thì lại là Quang Nguyệt, nhưng tên tháng đã được thay đổi để tôn vinh cho chiến tích của Đệ Nhất Anh Hùng.

Mà, tôi lại nghĩ mọi người ở đây đang làm mấy cái chuyện khiến cho Neun-san phải sùi bọt mép mà bất tỉnh ấy. “Được” ghi tên mình vào hẳn lịch ở đây luôn thì đúng là đỉnh cao của sự xấu hổ mà.

Lý do mà tôi bỗng nhớ tới dăm ba chuyện tầm phào này là vì nơi tôi sắp đến thăm đây có liên quan đến Đệ Nhất Anh Hùng, Neun-san ấy.

[... Kaito… Anh khỏe chứ?... Anh không mệt đâu… đúng không…?]

[Anh ổn. Hôm nay thời tiết rất đẹp và phù hợp để đi ra ngoài chơi mà.]

[... Unnn… Em mừng vì trời đang nắng… Nhưng mà… dù nó có mưa thì… em chỉ cần… “thổi bay mây đi”... nhưng xem ra… là không cần nhỉ.]

[U-Ừm, đúng vậy ha!?]

Người vừa mới nói những thứ kinh thiên động địa kia là Isis-san đang tay đan tay với tôi đây.

Như lời hứa ngày hôm qua với Lilywood-san, tôi rủ Isis-san đi hẹn hò cùng với mình hôm nay.

Tôi cũng khá phân vân rằng có thể cô ấy sẽ từ chối vì còn phải tất bật chuẩn bị cho Lễ Hội Lục Vương… cơ mà lúc tôi vừa gửi chim ruồi thì cô ấy đã hồi âm “Em sẽ đi” hai giây sau đó luôn.

Và giờ thì, hai bọn tôi đang nhàn nhã dạo quanh trên cao nguyên cách thủ đô hoàng gia một khoảng tương đối.

Mục đích của chuyến đi này chính là thu thập những kỷ vật mà tôi đã hứa với Isis-san hồi trước… Kiểu như đến nơi sách có đề cập đến và lấy các vật phẩm ở đó đem về nè.

Có vẻ như cô ấy đã thu thập được kha khá của hiếm rồi, nhưng lần này, do tôi là người rủ đi nên hai đứa quyết định sẽ chọn nơi dễ đi dễ lấy thôi. Chà, mặc dù vẫn hơi sớm để nói nhưng tôi thấy chuyến đi này chẳng khác gì đi picnic là bao.

*****

Bản dịch này chỉ được đăng duy nhất tại docln.net, các trang web khác đều là ăn cắp. Xin hãy ủng hộ bản dịch của mình bằng cách tìm đọc trên docln.net nhé.

*****

Món đồ bọn tôi sẽ đi lấy ngày hôm nay xuất hiện trong quyển sách về hành trình của Đệ Nhất Anh Hùng, một đóa “hoa đêm” có đặc điểm tương đồng với cây phát sáng tôi từng thấy hồi đi barbecue với Kuro, bởi vì chúng đều tỏa ra ánh sáng vào ban đêm.

Bọn chúng thường hay mọc theo bụi trên các cao nguyên đầy nắng, thế nên cũng khá là dễ để tìm.

[... Kaito… hôm nay… em đã làm bento này… Chúng ta… cùng ăn nhé?]

[Ohhh, anh rất mong chờ đấy. Cảm ơn em nhé.]

[... Fufufu… Vâng… Anh cứ tự nhiên.]

Isis-san, người đang khoác trên mình một bộ váy gothic với tông màu trắng chủ đạo cùng với rất nhiều diềm xếp trên váy, nở một nụ cười hạnh phúc.

Tâm hồn tôi như được chữa lành bởi nụ cười đó vậy, và bởi vì cả hai đều chẳng việc gì phải vội vàng nên chúng tôi vừa nhàn hạ đi bộ, vừa trò chuyện cùng với nhau.

[Nhân tiện, có vẻ như em cũng phải chuẩn bị rất nhiều thứ cho Lễ Hội Lục Vương ha, em không mệt sao?]

[... Unn… Em vẫn ổn… Thực sự em… không giỏi… việc chế đồ cho lắm… Em đã gây rất nhiều rắc rối cho Lilywood-san và mọi người nữa… nhưng mà… em vẫn đang cố hết sức… Để cho Kaito có thể vui hết mình… em nhất định sẽ cố gắng.]

[A-Anh hiểu rồi… V-Vậy thì, làm hết mình em nhé! Anh sẽ luôn cổ vũ cho em!]

[... Unnn!]

Ra là cảm giác này. Tôi đã hoàn toàn thấu hiểu được cảm xúc của Lilywood-san rồi. Đối mặt với một cô gái cần mẫn như Isis-san đây… tôi phàn nàn thế quái nào nổi.

Rõ ràng đến đau đớn rằng Isis-san đang cố hết mình, và tôi cũng có thể thấy rằng cô ấy thực sự rất vui khi được tham gia những chuyện như vậy.

Thầm cầu nguyện cho Lilywood-san… tôi từ bỏ việc gián tiếp thuyết phục Isis-san.

[... Fufu…]

[Có vẻ em đang rất vui ha Isis-san?]

[... Unnn… Đi hẹn hò cùng với Kaito… vui lắm… Bất kể là trò chuyện… quang cảnh… hay cả những thứ tưởng chừng là vô nghĩa… tất cả… tất cả mọi thứ… đều khiến em cảm thấy hạnh phúc vô cùng.]

[... Isis-san.]

Ahh, geez! Sao em dễ thương dữ vậy hả!? Nếu em cứ cười như vậy thì anh sẽ theo phản xạ mà ôm em mất.

Ý tôi là, unnn. Bọn tôi là người yêu của nhau mà, nên chắc ôm thôi vẫn ổn nhể? Vẫn an toàn nhể? Unnn, chắc là an toàn thật… Thế thì ôm cô ấy thôi nào.

[... Ahh.]

[.....]

[... Kaito?]

[Ahh, anh xin lỗi. Anh lỡ vô thức…]

[... Không sao đâu… em mừng lắm.]

Cảm giác cứ như cơ thể mảnh mai của cô ấy sẽ vỡ tan ra nếu tôi ôm quá chặt vậy, nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn để cô ấy trong vòng tay mình thành công.

Isis-san cũng không phản kháng gì cú ôm của tôi cả, mà đúng hơn là, cô ấy thậm chí còn đỏ mặt và cười rất tươi nữa. [note72223]

Không cần phải quan tâm đến xung quanh, chỉ độc mỗi niềm hạnh phúc dâng trào, quả đúng y như lời cô ấy nói ha.

Đến cả những hành động rất đỗi bình thường nhất của cô ấy không hiểu sao lại đáng yêu vô cùng đối với tôi nữa.

Cái cách mà cô ấy đặt tay lên bàn tay tôi đang ôm lấy mình, rồi gối đầu lên ngực tôi thật dễ thương quá xá.

[... Isis-san.]

[... Kaito.]

Cứ như thế, tôi nhìn vào cặp mắt tỏa ánh đỏ như màu đá ruby rồi gọi tên cô người yêu siêu đáng yêu của mình, trong khi cô ấy cũng làm tương tự và nhắm mắt lại.

Môi chúng tôi cứ thế chạm nhau, truyền tải hết những tâm tư, tình cảm cho đối phương như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời này vậy.

Mặc dù không ai hỏi, nhưng những hành động đó vẫn tiếp tục diễn ra lặp đi lặp lại sau đó, thành thử chuyến đi của cả hai đã bị kéo ra tương đối vì phải dừng chân lại khá nhiều.

***

Thưởng thức bữa trưa trong khi dừng lại tại bất cứ nơi đâu mỗi khi có cơ hội, hai đứa cuối cùng cũng đã đến được nơi mà bụi hoa đêm đang tọa lạc.

Vô vàn sắc hoa trải dài ra khắp chốn, phủ lấy khu vực xung quanh… Tôi vừa ôm Isis-san vào lòng, vừa liên tưởng tới những chiếc thảm hoa khi ngồi lên chúng.

[... Ban ngày trông chúng cứ như hoa bình thường thôi ha?]

[... Unnn… nhưng mà… khi trời bắt đầu tối… nó sẽ… rất đẹp đó.]

[Ra vậy… Giờ mình nên làm gì đây? Vẫn còn vài giờ đồng hồ nữa trời mới trở tối lận…]

[... Nếu anh không phiền… Em muốn được ở tư thế này… thêm một lúc nữa.]

[Tất nhiên là được. Cứ thoải mái đi em.]

Đặt đầu mình ở kế bên đầu tôi, giọng nói ngọt ngào của Isis-san nhẹ nhàng xâm lấn lấy tâm trí tôi. Ở nơi được bao phủ bởi hoa như thế này, ngồi đầu kề đầu nhau, tâm trạng của tôi tốt lên trông thấy.

Và có vẻ như người ở kế bên tôi cũng cảm thấy như vậy. Cô ấy dựa cả cơ thể mình vào, chồng tay lên và đan tay với tôi.

Cùng với mùi hương của hoa nhẹ thoáng qua mũi, tôi nhẹ hạ tầm mắt xuống và nhìn thấy phần gáy xinh xắn lộ ra từ váy của Isis-san,  thứ làm nhịp tim tôi tăng vọt một cách khó hiểu.

Tuy vậy, nhịp tim tăng nhanh này lại không làm tôi khó chịu chút nào. Đúng hơn là, nên nói thế nào nhỉ… một làn hơi ấm áp đến mê hoặc lan tỏa khắp lồng ngực tôi.

Isis-san và tôi cứ như thế thêm hồi lâu, không tách rời nhau ra lấy một ly, đến mức hoa bắt đầu phát sáng rực rỡ dưới màn đêm của bầu trời.

Thế rồi, hai đứa nhặt những bông hoa đêm lên, trong lòng vương vấn đôi chút tiếc nuối vì phải rời xa đối phương… Để rồi, để lại những kỷ niệm thật đẹp của ngày hôm nay ở đây.

Ngoài lề một chút, Isis-san sau đó đã vừa nói “... Được tạo nên kỷ niệm… cùng với Kaito… làm em hạnh phúc lắm.”, vừa bẽn lẽn cười khúc khích trông dễ thương dễ sợ. Rồi hai đứa lại quấn lấy nhau và hôn tiếp, thế là tôi đã về nhà trễ hơn dự tính luôn.

Thưa Bố, Mẹ— Vẫn luôn như con nghĩ, Isis-san thực sự rất dễ thương và đáng yêu, thiết nghĩ một người như vậy là người yêu con làm con cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cảm nhận được những cảm xúc ấm nồng này trong lồng ngực, hôm nay— Con đã để lại vẹn nguyên tại đây, những ký ức tươi đẹp ấy với Isis-san.

Ghi chú

[Lên trên]
Sẻ: Hai người tính hạ độc đường huyết của mị không cho mị dịch tiếp à?
Sẻ: Hai người tính hạ độc đường huyết của mị không cho mị dịch tiếp à?
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận


Mẹ ló cay thật chứ9a7
Xem thêm
Vâng lại là 1 chap có a lot of đường:)))
Xem thêm
Thanks~
Shi~
Xem thêm
chết vì sốc đường 💀
Xem thêm
Ngọt😋
Xem thêm
Nội dung chính của chap này và cả ngày hôm đấy là: đường, và hôn nhau
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
công nhận =))))))
Xem thêm