Solo: Serenin
*****
Trong lúc chờ đến bữa tối, hai đứa bọn tôi cùng bà tám đôi chút. Alice vừa hay đã bảo rằng cô ấy biết một nơi rất thích hợp để đi, thế là tôi theo bước cô ấy để đến một tòa nhà khá lớn.
[... Đây là nơi em đề xuất à? Chúng ta sẽ làm gì ở đây thế?]
[Nhiều lắm. Nào, chúng ta cứ vào đi ha?]
Chỗ này là rạp chiếu hay sân khấu concert hay gì đó à? À không, không khí chỗ này không giống cho lắm.
Tự hỏi tòa nhà mình đang đi là nơi quái nào, tôi nghe thấy âm thanh từ khắp chốn vang đến một cách vô cùng sống động.
[Errr, trước hết thì, cái này là clock card [note68496], ở đây thì là bia bắn… Tòa nhà này nhiều trò để chơi lắm đó.]
[Heehhhh~~ Nơi này trông bận bịu phết ha.]
Ra thế, game à… Cái này chắc giống như khu trung tâm trò chơi của thế giới này ha? Quả đúng là nơi vô cùng thích hợp để giết thời gian thật, rất nhiều trò ở đây nên hai đứa chắc không chán nổi đâu.
[... À, nhân tiện, “chip game” có thể được đổi ở đằng ki— Fugyaahhhh!?]
[Chỗ này là casino mà!!!?]
Tôi cố nhìn để xác nhận lại, nhưng dù nhìn ngược nhìn xuôi nhìn oải cả con mắt thì rõ ràng đây vẫn là sòng bạc.
Thật luôn, giờ mà lơ là tí thôi là con nhỏ này nó đi cờ bạc ngay và luôn ấy…
[K-Khoan từ từ đã Kaito-san! Em có lý do cả mà.]
[... Hoohh… Thế nói anh nghe xem rồi sau đó anh mắng sau.]
[... E-Em bắt buộc phải bị ăn mắng sao… Ý là, vậy đó? Em nghĩ anh bạn trai yêu dấu của em vẫn đang hiểu lầm rồi… Em sẽ cho anh biết một sự thật mà trước giờ em luôn giấu anh.]
[Unnn? Em đang giấu chuyện gì à?]
Tôi tưởng nhỏ này vẫn đang cố viện cớ, cơ mà hình như hôm nay nhỏ có lý do thật.
Nhìn thấy được điều đó, tôi tạm nén cơn giận lại và lắng nghe Alice nói.
[Chà, anh hãy xem đây nhé… Ổn thôi ổn thôi, em chỉ dùng một xu đồng thôi.]
[O-Oi, Alice?]
Bao phủ xung quanh bằng một hào quang vừa nghiêm túc vừa đáng sợ như dân cờ bạc già dặn kinh nghiệm, Alice đi đến quầy với chỉ một xu đồng trên tay.
Thế rồi, một tiếng sau… cả núi chip chồng chất trước mặt cô ấy.
[T-Tuyệt ghê vậy…]
[Fufufu, đây chính là năng lực thật sự của em đó!]
Như để đảo ngược lại ấn tượng hồi trước của tôi về mình, Alice phô ra khả năng của một con quái vật trong sòng bạc.
Mặc dù không phải lúc nào cũng thắng, nhưng cô ấy lại vô cùng bình thản trong việc chọn theo hay bỏ bài, và cứ như thế, số chip trong tay Alice tăng lên.
Alice đã làm đối thủ choáng váng đến mức, nếu chơi nữa thì khả năng cao là cô ấy bị vát bôn ngay và luôn.
Mà, cái khuôn mặt tự mãn kia nhìn thấy ghét quá đi.
[Anh ác quá nha!?]
[Thế thì… Một Alice tự mãn cũng dễ thương lắm.]
[Wha!? Ah, t-tự nhiên nói chuyện đó ra… Auuuu…]
Chọc ghẹo Alice, người đang thay đổi xoành xoạch biểu cảm, một chút xíu, tôi trở về với vấn đề chính.
[... Cơ mà, chơi được đến cỡ này thì…]
[Fufufu, anh đã sáng mắt chưa? Đó chính là sức mạnh của Alice-chan mode Nghiêm túc đó!]
[... Thế sao hồi giờ em cứ…]
Ít nhất thì, trong gần một tiếng đồng hồ vừa trôi qua, tôi chỉ thấy Alice lúc nào cũng bình tĩnh đánh giá trận đấu, hốt xèng mà không vội vã tí nào cả.
Vậy nên tôi sốc vê lờ khi thấy Alice của hiện tại khác Alice yếu cờ bạc trong suy nghĩ của mình đến mức nào.
[... Ahaha, đó chính là thứ em đang giấu đó… Em đã “cố tình” thua bạc.]
[... Tại sao?]
Nếu Alice thành thục đến độ này thì cái tin kia cũng khá chuẩn thật, nhưng tôi không thấy lý do gì để nhỏ làm thế cả.
Ừ thì, nếu Alice có thể thắng nhiều như thế, việc cố tình thua chắc chắn cũng sẽ như ăn cháo thôi à…
[Ahh~~ Err, thật ra thì, anh thấy đó. Em giỏi cờ bạc quá nên gần như không bao giờ thua. Thế nên, khi con người cũ của em biến mất, em nghĩ em nên cố ý thua sẽ tốt hơn.]
[... Vậy thì em đừng có chơi chứ.]
[C-Chà~~ Nhưng mà, anh cũng thấy đó~~ Em thích cờ bạc lắm nên là… em không ngừng chơi được…]
Hẳn bí mật mà Alice đang nhắc đến từ nãy giờ là việc cô ấy thực ra là một dân cờ bạc lão luyện nhỉ.
Ừ thì biết thêm về Alice cũng tốt đấy, cơ mà… tại sao cô ấy lại nói vào lúc này vậy nhỉ?
Ngẫm nghĩ về chuyện này, tôi bỗng thấy một nụ cười ranh ma hiện hữu trên gương mặt Alice, và sau khi đưa tôi một nửa chồng xèng, Alice nói.
[... Làm một trận tái đấu đi nào, Kaito-san. Xem ai kiếm được nhiều tiền hơn đi!] [note68497]
[M-Một trận đấu á?]
[Vâng! Nếu em thắng, Kaito-san sẽ bao em thêm một phần tráng miệng đặc biệt cho bữa tối nữa!]
[... Vậy nếu anh thắng thì sao?]
Tái đấu… Chắc Alice đang ám chỉ vụ hồi trường đua quái vật đây mà.
Hay tóm lại, ý cô ấy đang muốn nói là “Đợt đấy em chưa bung full power thôi, nên giờ làm trận khác đi nào”.
Chà, dù sao bọn tôi vẫn còn cả ối thời gian để xài mà, nên cứ thoải mái thôi… Mà, không biết lý do tại sao nhỏ lại đặt thêm điều kiện khi nhỏ thắng nữa.
Tôi không biết nếu như tôi thắng thì sao. Dù đúng là kỹ năng của Alice cao thật, nhưng tỉ lệ thắng của tôi cũng đâu có bằng không đâu.
Vậy nên là, tôi nghĩ tôi sẽ hỏi Alice trước khi tiến hành trận đấu.
[... E-Errr… Nếu Kaito-san thắng thì… Ummm, khi hai ta về nhà… E-Em sẽ cho anh một phần thưởng…]
[Phần thưởng gì?]
[T-Thắng thì anh mới được biết!]
[... Fumu, được thôi, cứ triển thế đi.]
[Fufufu, em của ngày hôm nay khác em của ngày hôm qua rồi! Lên đi, em sẽ cho anh biết mùi của thất bại là gì!]
Bị thức đẩy bởi một Alice đang hưng phấn, trận đấu thứ hai giữa tôi và cô ấy chính thức bắt đầu.
***
Ờ… để tóm tắt cho trận đấu thì… “Hai đứa bị cấm rồi”. [note68498]
Sau một khoảng thời gian tương đối dài, một người xưng danh là chủ sòng bạc xuất hiện, dogeza trước bọn tôi và nói rằng “Để cho chúng tôi yên đi”. Trao đổi ánh mắt với cô người yêu của mình xong, hai đứa quyết định kết thúc trận đấu này ở đây.
Ừ thì, tôi không nghĩ là tôi may mắn đến mức này đâu, mà cũng tại tôi hơi quá đà thật, thôi thì chấp nhận lệnh cấm này như một cách để xin lỗi vậy.
[... Guhhh… Uuuuu…] [note68499]
[K-Không sao đâu mà, em thấy đó, có người đã xen ngang giữa chừng mà nên…]
[... Kaito-san đúng là đồ cheat biết đi mà… Thế quái nào anh có thể “cược đâu thắng đó liên tục” trong roulette vậy chứ… Anh không cheat thì làm sao anh thắng như thế được…]
[Ahh~~ Không, anh chỉ may mắn thôi mà…]
Kết quả của trận đấu thì… tôi thắng gấp ba lần Alice trước khi bị xen ngang.
Không biết phải do luck người mới hay đại loại vậy không, nhưng mà tôi không thua cược phát nào hết.
Mà, số xèng trong tay của Alice cũng tăng lên vài lần nên, cô ấy không yếu đâu, chỉ là do tôi may mắn một cách bất thường thôi. [note68500]
[... Uuuuuu.]
[Thôi nào, như anh nói nãy rồi đó, trận đấu phải dừng ngang mà, chúng ta cứ xem như không có gì xảy ra đi…]
[K-Không được! Danh dự của cờ bạc thủ của em không cho phép điều đó, nên lát nữa về nhà em sẽ thưởng anh đàng hoàng… T-T-Thế nên là, h-h-hãy mong chờ nó đi nhé…]
[Ư-Ừm…]
Sao mặt cô ấy đỏ dữ vậy ta? Rồi còn nói lắp ba lắp bắp nữa? Ý Alice nói phần thưởng đó là gì vậy chứ?
Tôi có cố thử hỏi cơ mà chỉ nhận được hồi đáp rằng “Về nhà rồi anh sẽ biết”, nên thôi cứ gác sang một bên đi. Dù sao thì, hai đứa đã giết thời gian đủ nên đã đến lúc đi ăn tối rồi.
Thưa Bố, Mẹ—Con đã có một trận cá cược khác với Alice. Và với luck tân thủ thì con lại thắng rồi ạ, nhưng Alice trông có vẻ không ổn lắm—Phần thưởng này rốt cuộc là gì vậy?
*****
<Lời bạt>
Em sẽ tặng anh một~~ phần~~ thưởng~~... Nghe cứ không đứng đắn thế nào ấy nhờ...
<Đôi lời từ trans>
Đang ôn thi cuối cấp mà mấy ông cứ bảo vừa học vừa dịch 1 chap/ngày đi, chôn chôn vl =))))))


10 Bình luận
Tem, tfnc
Trans thi tốt nghiệp à