Web Novel - Main Story
340 - Nhận được tình cảm từ Kuro khiến tôi hạnh phúc
5 Bình luận - Độ dài: 1,789 từ - Cập nhật:
Trans: Neph
Edit: E0S2 cá cơm (Sereni)
*****
Nhờ Lunamaria-san, tôi đã mệt rã rời ngay sau khi về đến nhà. Sau đó, tôi báo cáo cho Lilia-san về đủ thứ chuyện…… và cũng không quên nói rõ thân phận thật sự của Eden-san, rằng cô ấy là Thần của thế giới nơi tôi từng sống.
Như vậy thì chắc Lilia-san sẽ không nổi giận vì tôi đã giấu chuyện Eden-san là ai đâu nhỉ… Tôi học được bài học rồi mà.
Sau tất cả những chuyện xảy ra, trời cũng đã tối, tôi quay về phòng mình……
[……Uuuu…… Mệt quá trời luôn……]
Vừa bước vào phòng, tôi thấy Kuro đang nằm dài trên giường mình, như thể đó là giường của cô ấy vậy.
Tôi hơi bất ngờ, nhưng điều kỳ lạ hơn cả là Kuro trông có vẻ mệt mỏi lắm…… Nói gì thì nói, Kuro là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ, sức bền của cô ấy cũng quái vật không kém.
Ít nhất thì tôi chưa từng thấy Kuro có vẻ mệt mỏi rõ rệt như thế này bao giờ.
[……Kuro? Em ổn chứ?]
[Uuuuuu~~ Kaito-kun~~ Lâu lắm rồi em mới mệt đến mức này á. Vừa bận chuẩn bị cho Lễ hội Lục Vương, lại còn thêm cả vị Thần Trái Đất nữa…… Thần của thế giới anh từng sống đó. Cô ta mạnh ghê luôn, đánh nhau với cô ta thật sự mệt mỏi lắm.]
[A- Ahhh…… Em mệt là do Eden-san hả……]
[……Unnn. Thiệt tình luôn á, cái bà Thần đó…… Nói là muốn đi tham quan, mà mới quay đi quay lại đã chạy ù đến chỗ Kaito-kun rồi…… Em phải la cô ta vì cứ làm phiền anh đó…… Vậy mà mới quay lưng chưa được bao lâu, cô ta lại bắt đầu làm mấy chuyện kỳ cục nữa……]
Xem ra phần lớn sự mệt mỏi của Kuro là do Eden-san gây ra.
Mà đúng là Eden-san có sức mạnh ngang ngửa Shiro-san, đánh nhau với một đối thủ mạnh cỡ đó thì dù là Kuro cũng sẽ mệt thôi.
Nếu chỉ phải đánh nhau thì còn đỡ, đằng này Kuro còn đang phải chuẩn bị cho Lễ hội Lục Vương nữa. Vừa lo việc này, vừa xử lý việc kia…… Mệt là phải rồi.
[……Vậy à, vất vả cho em quá.]
[Uuuuu~~ Kaito-kun. “Chữa lành cho em” đi.]
[……………..]
Ủa ủa, sao vừa mới cảm ơn xong thì đã bị chọi lại một quả bóng khó đỡ vậy nè? “Chữa lành” là sao? Yêu cầu gì mơ hồ dữ vậy trời…… Mức độ khó có cao quá không đó?
Ahh~~ mà tất nhiên là tôi cũng muốn đáp lại mong đợi của Kuro khi cô ấy đang mệt mỏi như vậy, cho nên~~ errr…… chữa lành, chữa lành huh……
Sau vài giây suy nghĩ, tôi lén nhìn Kuro đang nhìn mình bằng ánh mắt tràn đầy mong đợi…… Tôi chẳng nghĩ ra được cách gì cụ thể cả, nên đành cười gượng rồi dang rộng tay ra như một chiêu cuối bất đắc dĩ.
Cứ tưởng là hành động lấp liếm cho qua, ai dè mắt Kuro sáng rỡ lên rồi cô ấy lao thẳng vào lòng tôi như một viên đạn vậy.
[Fuuaaahhhh…… Kaito-kun, ấm áp quá à~~]
[U- Unnn. Cực nhọc lắm rồi ha…… Errr, ngoan nào, ngoan nào.]
[Fumyuuu….. Haahhh~~ Xoa đầu em thêm nữa đi~~]
[Ừ ừ, được rồi.]
Cô ấy dụi má vào má tôi, ôm lấy tôi bằng vẻ mặt say mê, còn tôi thì dịu dàng xoa đầu cô ấy.
Vừa vuốt mái tóc bạc mềm mại, óng mượt của Kuro, tôi vừa thấy lòng mình như ấm lên, nhìn cô ấy nũng nịu như một đứa trẻ khiến tôi không khỏi mỉm cười.
Tôi nghĩ, nét quyến rũ của Kuro là ở sự trưởng thành và bao dung mà cô ấy toát ra, nhưng những lúc cô ấy làm nũng kiểu con nít thế này lại càng khiến cô ấy trở nên đáng yêu theo một cách khác.
Tôi ôm lấy cơ thể ấm áp đang áp sát trong vòng tay mình, tận hưởng giây phút hạnh phúc này thật lâu.
Tôi tiếp tục xoa đầu cô ấy một lúc, đến khi Kuro đã thoả mãn thì hai đứa bắt đầu trò chuyện.
Mà nói là thoả mãn, chứ Kuro còn cười toe toét bảo “Em đã nạp đủ Kaitokunium rồi!”, thế mà vẫn không chịu rời khỏi vòng tay tôi……
[Nói chứ, Kuro này……]
[Gì~~ thế~~?]
[Anh muốn hỏi em lâu rồi, mà mãi chưa có dịp…… Mấy cái kỷ vật đó là sao vậy……]
[Unnn?]
Điều tôi nhớ đến đầu tiên chính là món quà lưu niệm mà tôi sẽ nhận được trong Lễ hội Lục Vương.
Tôi nhớ hồi đó là một con tàu ma thuật tân tiến lắm thì phải? Mới chỉ nghe tên thôi mà tôi đã thấy nó là một món đồ không bình thường chút nào rồi.
Không, mà thật ra thì mấy vị Lục Vương ai cũng chuẩn bị toàn những món quà siêu cấp cả…… Nhưng vấn đề là, quanh hoàng đô của Vương quốc Symphonia có biển đâu, cho nên dẫu tôi có được tặng một chiếc tàu thì cũng chẳng biết bao giờ mới dùng tới. Vậy nên tôi mới quyết định hỏi Kuro, người đã tặng tôi con tàu ấy, xem rốt cuộc cô ấy đang tính gì.
[Với lại, sao lại là tàu chứ…… Dù có được tặng, anh cũng đâu biết khi nào mới dùng tới……]
[Mà nè, con tàu đó “to hơn cả cái nhà này” đấy nha!?]
[……………….]
Một con tàu to hơn cả biệt thự của Lilia-san á? Em tính cho anh ra khơi buôn bán hay gì?
[Nhưng mà không sao đâu. Em sẽ tặng kèm cho anh một “hộp ma thuật” để đựng con tàu đó luôn.]
[……Eh? Hộp ma thuật á?]
[Unnn, em đã nhờ Shiro làm cho một viên tinh thể ma thuật có dung lượng ma thuật cực khủng ấy…… Rồi em dốc hết ma thuật của mình để khắc thành cái hộp đựng đó đó.]
Trước mặt tôi, người đang rơi vào trạng thái bối rối toàn tập, Kuro khoe ra vẻ mặt tự đắc siêu dễ thương…… Khoan đã? Cái hộp ma thuật do chính Kuro đổ hết ma lực để tạo ra á? Nghe thôi đã thấy nguy hiểm rồi đó nha?
[……T- Tiện anh hỏi luôn, cái hộp đó đựng được bao nhiêu vậy?]
[Hmmm. Em chưa thử nhét đầy bao giờ…… nhưng chắc cỡ “ba hay bốn hòn đảo” gì đó?]
[Khoan, khoan, sao kỳ vậy!? Dung lượng kiểu gì mà phi lý dữ vậy!?]
[Rộng đến mức có thể nhét cả Magnawell vào đó luôn đó!!!]
[To vậy ai chơi lại!?]
Ba hay bốn hòn đảo cô ấy nói đấy!? Cái dung lượng kiểu gì mà bá đạo dữ thần…… Cái hộp ma thuật tôi đang dùng hiện tại còn chưa lấp đầy được một nửa dung lượng, mà giờ lại được tặng cái hộp mới to gấp mấy chục lần……
Mà thật ra, phần lớn không gian trong hộp tôi đang dùng là bị chiếm bởi đống vảy mà mỗi lần gặp, Magnawell-san đều tặng tôi đấy…… Thật sự là dư thừa quá rồi.
Tôi nghĩ Kuro chắc chắn phải biết chuyện đó chứ…… Vậy tại sao cô ấy lại cố tình tặng tôi một cái hộp có dung lượng siêu khổng lồ như thế……
———–Muuu~~ Em định là chính tay mình sẽ làm hộp ma thuật cho Kaito-kun mà~~
Lẽ nào…… cô ấy vẫn còn để bụng chuyện lần đó? Không lẽ…… cô ấy tặng con tàu kia chỉ để tạo cái cớ tặng hộp ma thuật thôi á?
[……Kuro, anh chỉ đoán thôi nhưng…… em vẫn còn để bụng chuyện lần ăn BBQ hôm đó đúng không? Cho nên mới cố tình chọn một con tàu bự chảng để không thể nhét vào cái hộp anh đang dùng, rồi lấy cớ đó tặng anh cái hộp do chính tay em làm……]
[……E- Em không hiểu anh đang nói gì hết á~~?]
[Thế em thử nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói câu đó xem?]
Tôi cứ thắc mắc mãi là tại sao lại được tặng tàu…… Ai ngờ sự thật lại là…… Con tàu chỉ là quà kèm theo, còn thứ cô ấy thực sự muốn tặng lại là cái hộp ma thuật à!?
Nếu là như vậy thì ngay từ đầu nói luôn quà tặng là hộp ma thuật có phải hơn không…… Không, mà mấy hộp ma thuật như vậy đâu phải đồ thông thường. Dù hiệu năng có kinh khủng đến đâu thì viết “hộp ma thuật” lên thư mời chắc cũng khó tránh bị nói này nói nọ, xét về danh tiếng thì đúng là khó xử thật.
[……Em chỉ là…… muốn Kaito-kun dùng cái hộp ma thuật do chính tay em làm thôi mà.]
[Ughhh……]
[……Anh không thích sao?]
Eh!? Đang lúc này mà em lại trưng ra cái vẻ mặt ngoan ngoãn đáng yêu thế này á!? Như này thì sao anh dám chê được nữa…
[Không, anh mừng lắm khi được Kuro làm hộp ma thuật cho đấy! Unnn, lúc nào nhận được là anh sẽ dùng nó làm hộp chính luôn!]
[Thật á!?]
[Ừ- Ừa, tất nhiên rồi, làm sao mà anh lại không thích món quà do bạn gái dễ thương của anh làm cơ chứ……]
[B- Bạn gái dễ thương…… Ehehe, mừng ghê luôn á.]
Ah, chết tiệt, đáng yêu quá đi mất. Thôi kệ, tàu với thuyền gì nữa cũng mặc.
Dù sao thì Kuro bây giờ đang đáng yêu hết phần thiên hạ, nên tôi ôm cô ấy chặt hơn một chút…… và rồi cứ thế, bỏ mặc mọi suy nghĩ về tương lai, hai đứa tôi tiếp tục âu yếm nhau đầy ngọt ngào.
Thưa Bố, Mẹ——— Hình như món quà của Kuro trong Lễ hội Lục Vương, con tàu ấy, thực chất chỉ là cái cớ để cô ấy tặng con một cái hộp ma thuật mới. Nhưng mà, dù có hơi bất ngờ, con lại thấy rất vui vì Kuro đã làm tất cả chỉ để con có thể dùng món đồ do chính tay cô ấy tạo ra——— Nhận được tấm lòng đó từ Kuro, con thật sự hạnh phúc.
*****
<Lời bạt>
Serious-senpai: [......Mặc dù mấy chương Ngoại Truyện Valentine đã hết, nhưng mà vẫn như địa ngục cháy bỏng vậy áaaaa…]
<Đôi lời từ edit>
Gửi đến Nghiêm túc-paisen… Cái truyện này có bao giờ hết đường à mà ní nghĩ hết Valentine là hết địa ngục vừa nóng vừa ngọt?


5 Bình luận