• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Main Story

307 – Xem như một người con gái

6 Bình luận - Độ dài: 1,473 từ - Cập nhật:

Trans: nephssia

Edit: Serenin

*****

Tôi ăn xong bữa trưa và thanh toán một khoản tiền mà tôi không nghĩ mình lại có thể tiêu chỉ cho một bữa ăn, sau đó chúng tôi cùng bước ra khỏi nhà hàng.

[Oaa~~ Bữa trưa ngon ghê!]

[T- Thế à…… Ừm, chắc là cũng đáng với cái ví của anh…… nhỉ?]

[Chỗ đó đáng lẽ anh phải nói “Chỉ cần được nhìn thấy nụ cười dễ thương của Alice, thì cái giá đó cũng chẳng đáng là bao *cười tươi, lấp lánh*.” chứ.]

[……Nhìn cái số lượng đồ ăn em chén vào bụng thì đáng yêu chết liền á.]

Tôi khẽ thở dài khi Alice lại bắt đầu bày trò, rồi cả hai tiếp tục bước đi, bàn tay tự nhiên đan lấy nhau.

Không biết có phải do Alice bắt đầu quen với việc nắm tay hay không, nhưng cô ấy không còn tỏ ra quá căng thẳng như hồi đầu buổi hẹn nữa. Dù vậy, má cô ấy vẫn hơi ửng đỏ một chút……

[Hmm~~ Tự nhiên em thấy mong chờ bữa tối ghê! Chúng ta sẽ đi ăn ở đâu đây?]

[Chúng ta vừa mới ăn trưa xong mà em đã nghĩ đến bữa tối rồi à?]

[Ahaha, tại em háo hức quá mà.]

[Trước khi nghĩ đến bữa tối, chúng ta nên quyết định đi đâu trong khoảng thời gian còn lại đã.]

Khu vực này khá xa nơi tôi thường lui tới, nên tôi thật sự không rõ ở đây có gì thú vị.

Là đàn ông, tôi cũng muốn mình là người dẫn dắt buổi hẹn này, nhưng tiếc là tôi không thể dẫn cô ấy đi loanh quanh một nơi mà bản thân còn chẳng biết gì, thế nên tôi quyết định nói thẳng với Alice.

Nghe xong, Alice trầm ngâm suy nghĩ một lát…… Và cảm giác như cô ấy lại nghĩ ra trò gì đó nhảm nhí nữa rồi, bởi vì khóe môi đang nhếch lên đầy tinh quái kia đã tố cáo tất cả.

[Chẳng phải là như vậy sao? Kaito-san muốn biết “khu nhà trọ” ở đâu…… Anh đang ám chỉ chuyện đó, đúng hông!?]

[……Hả?]

[Chắc hẳn anh muốn thoả mãn bản năng hoang dã của mình trên cơ thể em và tập thể dục sau bữa ăn chứ gì…… Đành vậy, khu nhà trọ ở bên kia đường đấy.]

[…………………..]

Sao tự nhiên tôi có cảm giác déjà vu thế này? À phải rồi, hồi trước, khi nói chuyện ở Đế quốc Archlesia, cô ấy cũng đùa kiểu này, và tôi đã tsukkomi bằng cách nhờ Bell tát cô ấy một cái thì phải?

……Fumu, bình thường thì chấm dứt chuyện này bằng một cú gõ đầu là xong, nhưng lần này, tôi đã biết một cách phản đòn hiệu quả hơn khi Alice lại giở trò như thế này.

[……Ra vậy, vậy thì đi thôi.]

[Ehhh!?]

[Là con đường đó đúng không? Đi nào~~]

[Ahh, wahh, đ- đợi đã…… H- Hông được đâu!?]

Giả vờ hùa theo trò đùa của Alice, tôi nắm tay kéo cô ấy đi, và đúng như dự đoán, Alice lập tức cuống lên.

[……Unnn? Sao thế? Chúng ta đang đi đến khu nhà trọ mà, phải không?]

[K- K- K- Không được! C- C- Còn quá sớm cho chuyện đó, hay đúng hơn là…… e- em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần……]

[Chẳng phải chính Alice là người gợi ý sao?]

[C- C- Cũng có thể thể nói vậy, n- nhưng em chỉ đùa thôi mà……]

Nhìn Alice cuống quýt, trông cô ấy đáng yêu đến mức tôi cứ muốn chọc hoài.

Khi tôi kéo cô ấy đi tiếp, khuôn mặt Alice đỏ bừng như con bạch tuộc luộc, còn tay kia thì múa máy loạn xạ, ra sức thuyết phục tôi dừng lại.

[Đ- Đương nhiên, e- em nghĩ là chúng ta s- sớm muộn gì cũng sẽ l- làm chuyện đó…… D- Dù sao thì em cũng từng là con người, n- nên em hiểu chuyện đó chứ, n- nhưng…… em muốn nó diễn ra từ từ……]

[Fumu, từ từ là như thế nào?]

[T- Thì là…… anh biết đấy…… Đ- Đầu tiên, lần đầu tiên của em…… phải được ánh trăng chiếu rọi, chỉ có hai đứa mình trong một căn nhà gỗ bên bờ biển…… kiểu như vậy……]

[………………..]

Không ngờ Alice lại là tuýp người theo chủ nghĩa lãng mạn…… Có lẽ vì đã tìm kiếm một mối quan hệ từ rất lâu, nên cô ấy cũng mong muốn có một bầu không khí đặc biệt và lộng lẫy như thế.

Tôi đoán thôi, nhưng chắc hẳn nếu tổ chức đám cưới, cô ấy sẽ thích một nhà thờ bên bờ biển cho mà xem.

[Hmm. Đúng là anh không thể nghĩ ra nơi nào đáp ứng điều kiện đó ngay lập tức được.]

[Đ- Đúng chứ!? T- Thế nên, chúng ta hãy cùng nhau tìm kiếm…… từ từ thôi, dần dần bồi đắp t- t- t- tình cảm……] [note68314]

Tôi không chắc việc nói ra từ “tình yêu” có thực sự đáng xấu hổ đến vậy không, nhưng Alice cứ lắp bắp mãi, ra sức nói với tôi rằng chúng tôi nên từ từ vun đắp tình cảm.

Thành thật mà nói, tôi cũng đồng ý với cô ấy, và vì nãy giờ chỉ đang trêu chọc Alice thôi, nên tất nhiên tôi không có ý định ép buộc cô ấy làm bất cứ điều gì khi cô ấy chưa sẵn sàng.

Nghĩ rằng nên dừng trêu chọc tại đây, tôi bèn dừng bước rồi lên tiếng gọi Alice.

[……Quả thật, Alice nói đúng. Chúng ta đâu cần phải vội vàng, đúng không?]

[Đ- Đúng vậy! C- Chúng ta còn rất nhiều thời gian…… umm, thế nên…… H- Hôm nay…… anh hãy tạm bằng lòng với một nụ hôn nhé.]

[Eh? A- Ah…… được thôi.]

Nhìn Alice đang bẽn lẽn cúi mặt, khẽ xoay xoay đầu ngón tay, nhỏ giọng nói rằng một nụ hôn thì không sao, tim tôi như nhảy dựng lên.

Ban đầu tôi chỉ định diễn theo trò của cô ấy thôi, vậy mà không hiểu sao lại bắt đầu thấy ngượng thật…… Chết rồi, với tình trạng này, tôi không chắc mình có thể nhìn thẳng vào mặt Alice nổi không nữa.

[……Nhắc mới nhớ, Alice này.]

[V- Vâng?]

[Alice mạnh hơn anh nhiều mà, nên nếu em thực sự không muốn, em có thể dễ dàng hất tay anh ra, đúng không……]

[ ~ ~ ! ? ]

Phải rồi, lúc nãy tôi cố kéo Alice đi, nhưng nghĩ lại thì…… nếu cô ấy thực sự chống cự, tôi chẳng thể nào nhúc nhích cô ấy dù chỉ một chút.

Vậy mà cuối cùng Alice vẫn bị tôi kéo đi…… Điều đó có nghĩa là cô ấy chẳng hề phản kháng chút nào cả……

Khi nghe tôi nói, Alice cúi đầu thấp hơn rồi thì thầm một câu gì đó, nhỏ đến mức tôi không thể nghe rõ.

[……K- Không phải là em nói em k- không muốn……]

[Hả?]

[E- Em có nói gì đâu!?]

[Alice, lúc nãy em nói gì thế?]

[E- Em chẳng hiểu ý anh là gì hết!]

[Khoan đã, Alice!?]

Nói nhanh như thể muốn chặn đứng cuộc hội thoại, Alice quay mặt đi hướng khác.

Phản ứng của cô ấy đáng yêu đến mức tôi chỉ muốn trêu chọc thêm nữa, và cùng với câu nói khe khẽ ban nãy…… tôi cảm thấy bàn tay đang nắm lấy nhau ngày càng nóng hơn.

Thưa Bố, Mẹ——— Đúng như con nghĩ, bây giờ khi chúng con đã là người yêu của nhau, dù có những cuộc trò chuyện như lúc nãy, kết quả vẫn sẽ khác đi…… Không biết có phải cách con nhìn nhận về cô ấy đã thay đổi hay không, nhưng bằng cách nào đó——— con nhận ra mình bắt đầu ý thức về Alice như một người con gái đúng nghĩa.

<Lời bạt>

Serious-senpai: [……Gofuuuu……]

~~ Bổ Sung ~~

<Những điều luật tuyệt đối của Hội Sùng Bái Âm Thế Vương>

① Không làm phiền Kuromueina.

② Không trò chuyện với Kuromueina nếu không cần thiết.

③ Không tự ý lan truyền thông tin nếu chưa được Ban Chấp Hành cho phép.

④ Các quy tắc trên cũng áp dụng với bạn bè và gia đình của Kuromueina.

⑤ Vi phạm bất kỳ điều nào trong số đó sẽ nhận hình phạt thích đáng từ Hội Trưởng.

⑥ Tùy theo tình huống, có thể sẽ có thêm nhiều quy tắc chi tiết khác được thiết lập.

<Đôi lời từ edit>

Bạn bè và gia đình… ủa thế khác méo gì cấm cả Kaito nếu má Ein không đưa lên làm hội trưởng danh dự đâu :V?

Ghi chú

[Lên trên]
Sẻ: quả không hổ danh là con gà chuyện tình ái bị Kaito trêu tối ngày =)))))
Sẻ: quả không hổ danh là con gà chuyện tình ái bị Kaito trêu tối ngày =)))))
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

căn nhà bên bờ biển dc team fanfic edit lại cho
Xem thêm
có lẽ nào lại quay về Hydra biển mộng tình thơ làm quả chim chuột ở đó :)))
Xem thêm
Vài chục nghìn năm mà vẫn để cho bị lùa
Xem thêm
@SharonGI: Quả này Alice ko phải là con gà nữa, quả trứng luôn rồi:)))
Xem thêm