Trans: nephssia
Edit: Sereni, a Castorice-simp
*****
Một đêm đã trôi qua, và sau khi thưởng thức bữa sáng ngon lành do Alice chuẩn bị, Alice và tôi vô tư chơi đùa cùng nhau.
[……Ohh.]
[Ui chà, lên cấp rồi này. Fufufu, em sắp đuổi kịp anh rồi đấy~~]
Mũi kim của vòng quay mà Alice xoay dừng lại ở số 4, và khi cô ấy tiến 4 ô, có vẻ như cô ấy đã rơi vào ô thăng cấp, khiến Alice mỉm cười rạng rỡ.
Hiện tại, tôi và Alice đang chơi một trò mà tôi từng thấy ở thế giới của mình…… Chính là cái mà người ta hay gọi là Sugoroku. [note69278]
[Cơ mà, trò này được làm khá công phu nhỉ…… Nó là “Hero Sugoroku” đúng không?] [note69279]
[Vâng, trò chơi dạng cờ này vốn có được lấy cảm hứng từ thế giới của Kaito-san, nhưng phiên bản được phổ biến rộng rãi nhất chính là Hero Sugoroku. Ngày nay, nó đã trở thành một trò chơi quen thuộc mà hầu như đứa trẻ nào cũng từng chơi qua ít nhất một lần.]
Có vẻ như Hero Sugoroku tái hiện lại hành trình của Đệ Nhất Anh Hùng, và trò chơi không chỉ đơn thuần là di chuyển quân cờ rồi đánh bại Ma Vương…… mà còn là một phiên bản Sugoroku có thể khiến Neun-san xỉu ngang.
Mỗi quân cờ đều có cấp độ riêng, có thể tăng lên khi dừng lại ở ô thăng cấp. Trên đường đi, sẽ có những ô gặp quái vật hoặc sự kiện cần kiểm tra cấp độ. Nếu cấp của quân cờ quá thấp, nó sẽ bị đẩy lùi về sau. Chính điều này khiến trò chơi trở nên vô cùng thú vị.
Hơn nữa, dù có hơi nhỏ một chút, nhưng trò chơi này còn được trang bị một tinh thể ma thuật, giúp tạo ra những hiệu ứng sinh động như tiếng gầm của quái vật hay ánh sáng phát ra ở một số chỗ.
Quả là một trò chơi tuyệt vời mà cả trẻ em lẫn người lớn đều có thể tận hưởng.
[Thấy nó được biến thành một món đồ chơi như thế này, anh mới thực sự cảm nhận được Neun-san được người đời kính trọng đến mức nào ấy.]
[Đương nhiên rồi, dù gì thì cô ấy cũng là Anh Hùng của thế giới này mà. Chỉ với một nhóm nhỏ, cô ấy đã đánh bại Ma Vương và mang lại hòa bình cho thế giới…… Đúng chuẩn hình mẫu của một Anh Hùng luôn ấy chứ.]
[……Nói mới nhớ, nhóm của Neun-san theo như anh đọc trong sách thì gồm một pháp sư, một thương thủ…… và một đạo tặc đa năng, nhưng…… lại chẳng có quá nhiều thông tin chi tiết về họ nhỉ.]
Quyển sách mà Kuro từng giới thiệu cho tôi có nhắc đến tên của Neun-san…… hay đúng hơn là Đệ Nhất Anh Hùng, Hikari. Nhưng các thành viên khác chỉ được đề cập bằng nghề nghiệp: pháp sư, thương thủ và đạo tặc, chứ không có tên cụ thể
Tôi từng nghĩ chắc hẳn phải có lý do nào đó mà họ lại được viết như vậy…… Nhưng nếu là Alice thì có lẽ sẽ biết nên tôi quyết định hỏi cô ấy.
[……Ahhh, đó chỉ là một biện pháp chính trị thôi. Chuyện này cũng khá là phổ biến…… nhưng một trong những thành viên trong nhóm của Đệ Nhất Anh Hùng chính là Quốc Vương đương nhiệm của Vương quốc Hydra…… Nên để tránh ảnh hưởng đến cán cân quyền lực giữa các nước, họ ngầm đồng thuận là không nhắc đến chuyện này.]
[Heehhh…… Nếu anh nhớ không lầm thì Quốc Vương Hydra là một người thuộc tộc nhân ngư đúng không?]
[Vâng, Laguna Dia Hydra…… Cô ấy là thương thủ của nhóm.]
[…….Trong sách cũng có ghi về việc cô ấy “chém đôi một dòng sông đang cuộn trào”……]
[Chuyện đó là sự thật đấy. Sức mạnh của cô ấy khủng khiếp đến mức đó mà.]
Đúng như mong đợi từ một thành viên trong nhóm của Đệ Nhất Anh Hùng. Chắc hẳn cô ấy là một người rất vĩ đại.
[……Còn những người khác thì sao?]
[Để xem nào~~ Pháp sư của nhóm là một Elf được mệnh danh là “Kỳ Tích của Rừng Rậm”, cũng chính là Tộc trưởng hiện tại của Tinh Linh Tộc, Fors-san…… Còn người kia, thân phận thật sự vẫn còn là một ẩn số, “Đạo Tặc Thiên Tài Bí Ẩn và Xinh Đẹp”, Hapti-chan!]
[……Eh? Alice từng đồng hành cùng nhóm của Đệ Nhất Anh Hùng sao?]
[Ấy dà, anh đang nói gì vậy chứ? Em thì có liên quan gì đến Đạo Tặc Thiên Tài Bí Ẩn và Xinh Đẹp Hapti-chan đâu nào~~]
Không, chắc kèo là nhỏ luôn ấy…… Có lẽ Alice đã cải trang và trà trộn vào nhóm của họ. Với khả năng của nhỏ thì chuyện này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cho cam.
[……Này, Alice.]
[Gì thế?]
[Anh luôn thắc mắc…… Dù lúc đó Lục Vương không thể tùy tiện ra tay, nhưng nếu là em…… chẳng phải em có thể xử lý Ma Vương và đặt nền móng cho Nhân Giới sao?]
[……Ừm, em cũng không phủ nhận rằng mình có thể làm được. Nhưng để thiết lập một hiệp ước hữu nghị giữa tam giới giống như Hikari-san thì có lẽ sẽ khó đấy…… Còn nếu chỉ đơn thuần là đối phó với quân đội của Ma Vương, em có vô số cách. Và nếu muốn tạo ra một chiến thắng mang danh nghĩa của Nhân Loại, thì cũng không phải là không thể.]
[…………….]
[“Vậy tại sao em không làm thế……?” Những gì em sắp nói từ đây trở đi, xin anh đừng kể lại với ai khác.]
[Được rồi.]
Kể từ thời điểm này, cô ấy sẽ kể cho tôi nghe những chuyện mà tôi…… không, có lẽ là hầu hết mọi người trên thế giới này đều không biết. Và Alice đã nói thẳng với tôi rằng, những gì em sắp tiết lộ là một bí mật.
[……Hồi đó, bọn em, Lục Vương, không thể…… không, đúng hơn là đã không động đến Ma Vương, và có hai lý do cho chuyện này. Lý do đầu tiên, như anh cũng biết, là vì bọn em không có quan hệ gì với Nhân Giới cả.]
[…………………..]
[Và lý do còn lại…… Là vì người đứng đầu của Quỷ Giới, “Kuro-san đã do dự không ra tay”.]
[……Kuro sao?]
[……Ma Vương ấy mà…… Là “gia đình” của Kuro-san.]
[Hả!?]
Những lời Alice vừa nói khiến tôi thực sự kinh ngạc. Ma Vương là người trong gia đình của Kuro? Vậy chẳng lẽ Ma Vương đã phản bội Kuro và chống lại cô ấy?
Không, nhìn vào biểu cảm của Alice…… tôi có cảm giác chuyện không đơn giản như vậy.
[……Thành thật mà nói, bọn em hoàn toàn không ngờ rằng Ma Vương lại xâm lược Nhân Giới. Cô ấy không phải kiểu người sẽ làm những chuyện như vậy. Đối với bọn em…… Đối với những thành viên Lục Vương khác ngoài Kuro-san, Ma Vương giống như một người em gái vậy. Cô ấy có một trái tim nhân hậu, luôn quan tâm đến người khác, và kính trọng Kuro-san như mẹ ruột của mình.]
[……Vậy sao.]
[Chính vì thế, bọn em nghĩ rằng chắc chắn phải có một lý do rất lớn đằng sau chuyện này…… Ngay cả trong Lục Vương, cũng đã có những bất đồng về cách giải quyết tình huống ấy.]
[………………….]
[Em sẽ không nhắc đến tên của họ, nhưng có người nói “Chúng ta chỉ cần đập cho cô ấy một phát rồi kéo về nhà là được mà.”, có người lại nói “……Không…… chắc chắn…… phải có lý do nào đó.”, có kẻ thì bảo “Nhưng chẳng phải cứ làm ngơ sau những gì cô ấy đã gây ra là không ổn sao?”, còn có người thì nói “Vậy thì, trước hết chúng ta nên điều tra nguyên nhân khiến cô ấy hành động như vậy đã.”]
[Không hiểu sao, anh cảm giác mình đoán được ai nói câu nào rồi……]
[Ờ thì, còn có kẻ bảo “Không, nếu cô ấy định gây hỗn loạn cho thế giới, chẳng phải giết luôn sẽ tốt hơn sao?”…… Đó là lời của Huyễn Vương, kẻ chẳng bao giờ biết đọc bầu không khí. Huyễn Vương đúng là tệ hại, nhỉ!?]
[Em chính là Huyễn Vương đấy, nhỏ ngốc kia!!!]
Đây lẽ ra phải là một câu chuyện rất nghiêm túc, nhưng Alice lại xen vào một trò đùa tự chế giễu, khiến tôi không khỏi kinh ngạc. Dẫu vậy, tôi vẫn tiếp tục lắng nghe những gì cô ấy sắp nói.
[……Cuối cùng thì, Anh Hùng…… Hikari-san xuất hiện, và bọn em đi đến quyết định sẽ tiếp tục quan sát tình hình.]
[……Ý em là tất cả mọi người “trừ Alice”, đúng không?]
[Vâng…… Em đã để một phân thân bí mật đi theo Hikari-san trong suốt hành trình. Nếu em nhận thấy rằng Hikari-san không thể đối phó với Ma Vương, em sẽ lập tức ra tay…… Nhưng cuối cùng, Hikari-san đã chiến thắng.]
[……Cô ấy vẫn còn sống, cơ mà anh đừng hỏi chi tiết thì tốt hơn…… Cô ấy đã ăn năn hối lỗi về những gì mình đã làm, và bây giờ vẫn đang chuộc lại sai lầm ấy.]
[……Ra vậy.]
Tôi không biết nói gì hơn.
Khi nghe câu chuyện từ Lilia-san, tôi từng nghĩ rằng Ma Vương là một kẻ độc ác và đáng thương, và rằng việc cô ta bị Anh Hùng đánh bại là một điều tốt…… Nhưng có vẻ như mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Đặc biệt là với Kuro, một trong những người có liên quan trực tiếp đến chuyện này…… Không biết cô ấy đã cảm thấy thế nào nhỉ? Tôi không rõ, nhưng tôi biết rằng đây không phải là chuyện mà mình có thể tùy tiện xen vào.
Khi tôi đang trầm tư suy nghĩ, Alice mỉm cười dịu dàng nhìn tôi.
[Thôi nào, Kaito-san không cần phải lo nghĩ làm gì đâu. Chuyện này xảy ra từ một ngàn năm trước và nó cũng kết thúc cả rồi…… À, trà của anh hết rồi kìa. Em đi pha thêm nhé.]
[Cảm ơn em.]
Quả thật, như lời Alice nói…… Đây chỉ là một câu chuyện của quá khứ, và nếu những người trong cuộc đã giải quyết xong, thì tôi cũng không có lý do gì để dính dáng vào.
Thưa Bố, Mẹ—— Alice đã kể cho con nghe thêm một vài điều về Anh Hùng và Ma Vương. Cô ấy nói rằng mọi chuyện đã khép lại từ lâu rồi…… Nhưng không hiểu sao, trong lòng con——— lại có một cảm giác bứt rứt khó tả.
Nhìn chằm chằm vào ấm trà, Alice hồi tưởng lại một chút về quá khứ.
“Làm ơn dừng lại đi, Kuro-san! Đúng là đứa trẻ đó có thể chưa từng giết ai. Nhưng dù vậy, lỗi không chỉ nằm ở đám ngu ngốc đã lợi dụng cô ta để xâm lược! Nếu cô ta không thể kiểm soát được hành động của họ, thì tất cả đều là lỗi của cô ta!”
“Có lẽ vậy…… nhưng……”
“Tôi không biết lý do của cô ta là gì, nhưng…… nếu cô ta đã phát điên đến mức đó, thì tự tay kết liễu cô ta có lẽ còn là một sự nhân từ.”
“……Shalltear.”
“……Tôi biết. Trước mắt, cứ chờ xem mọi chuyện sẽ thế nào cho đến khi vị Anh hùng đó đối mặt với cô ta. Nhưng ngay cả khi lúc đó tôi nhận ra rằng vị Anh hùng ấy cũng không thể làm gì được…… tôi sẽ giết sạch bọn chúng. Như vậy được chứ?”
“……Unnn. Xin lỗi.”
“……Tôi chỉ muốn nói một điều thôi. Cho dù cô ta có sống sót…… thì một khi đã tỉnh ngộ, ngọn lửa hối hận sẽ thiêu đốt trái tim cô ta…… Sẽ không bao giờ có một tương lai mà đứa trẻ đó được cứu rỗi.”
“…………………”
Nhớ lại cuộc trò chuyện ngày xưa, Alice lặng lẽ rót trà vào những chiếc tách đã chuẩn bị sẵn…… rồi khẽ lẩm bẩm với chính mình.
[……Đứa trẻ đó sẽ mãi mãi chìm trong đau khổ. Vậy thì, tốt hơn hết là cứ để cô ấy một mình…… là những gì mình từng nghĩ à.]
Nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong làn nước trà, Alice khẽ mỉm cười.
[……Nhưng bây giờ, mình không thể không nghĩ rằng nếu là Kaito-san, anh ấy có thể làm điều gì đó. Đối với đứa trẻ vẫn đang bị thiêu đốt bởi tội lỗi ấy…… Chắc chắn anh ấy sẽ đưa tay ra giúp đỡ…… hay gì đó tương tự. Mà thôi, có lẽ mong đợi điều đó cũng hơi quá thuận tiện nhỉ?]
Nghĩ đến gương mặt dịu dàng của người mình yêu, Alice hướng ánh mắt ra cửa sổ, lặng lẽ nhìn về vùng đất xa xăm.
[……Mình vừa mới quay roulette (bánh xe số phận) khi nãy nên Kaito-san chắc chắn sẽ hành động thôi…… Cùng vì phần lớn chuyện này liên quan đến Kuro-san mà…… Vậy thì, Vier-san? Liệu cô có đủ can đảm…… để nắm lấy bàn tay của Kaito-san không?]
<Lời bạt>
Kaito giờ đã biết rằng Ma Vương vẫn còn sống rồi [note69281]. Arc của Alice…… có lẽ sẽ kết thúc trong khoảng 3 hoặc 4 chương nữa.
<Đôi lời từ edit>
Ờ… hình như cmt rep của chap trước mị lỡ spoil danh tính của nhỏ nào đó thì phải… Mà thôi kệ đi vậy, đằng nào ai cũng biết cả rồi mà :v


9 Bình luận
Mà vier sao nghe quen quen, từng thấy rồi thì phải, phải fear ko