Web Novel - Main Story
318 - Mỗi người một cách thể hiện tình cảm
7 Bình luận - Độ dài: 2,230 từ - Cập nhật:
Trans: nephssia
Edit: Sereni đã hết thở oxy
*****
Ba mươi phút đã trôi qua kể từ khi Kuro biến mất vào không gian phụ cùng với Eden-san “để mang trận chiến ra bên ngoài".
Có lẽ ngay lúc này, một trận chiến không thể tưởng tượng nổi đang diễn ra trong không gian đó. Mà, nói là chiến đấu nhưng thực ra có lẽ nó giống một cuộc cãi vã hơn là một trận tử chiến, nên chắc họ cũng không đến mức liều mạng để giành chiến thắng đâu……
Và giờ đây, một trận chiến khốc liệt khác cũng đang diễn ra tại quầy của cửa hàng tạp hóa.
[……Kuhhh…… Được rồi!]
[Guhhh…… Hay lắm, Kaito-san…… Nhưng mà! Anh còn non lắm!]
[E- Em vừa nói gì cơ……]
Vừa lúc tôi nghĩ mình có thể lật ngược tình thế từ vị trí bất lợi, Alice có vẻ lúng túng trong giây lát, nhưng ngay sau đó, cô ấy lập tức phản công.
Mình quá chủ quan rồi... Mình biết Alice có thông số vượt trội, nhưng không ngờ cô ấy vẫn có thể tiếp nối thế trận đó ngay cả trong tình huống này sao…… Chết tiệt, có cách nào để lật kèo không đây?
Tôi cố gắng thực hiện nước đi của mình dù trong lòng vô cùng nôn nóng. Nhưng chính sự thiếu bình tĩnh ấy khiến tôi di chuyển một cách vụng về, và sự thật tàn khốc là, nó bắt đầu nghiêng…… rồi đổ sập xuống.
[Được rồi! Em thắng rồi nhé!]
[Guhhh…… Mình thua rồi.]
Với những khối gỗ đã đổ sập xuống kia, thất bại của tôi đã được định đoạt.
Unnn, chắc hẳn ai cũng từng chơi trò này rồi, trò mà người chơi rút từng khối gỗ ra khỏi chồng và đặt lại lên trên ấy.
Mặc dù lúc nãy nó đã nghiêng đến mức đó, tôi thực sự không ngờ nó vẫn có thể giữ thăng bằng khi cô ấy đặt khối gỗ vào chỗ đấy cơ…… Alice mạnh quá.
[Fufufu, em luôn thua trong mấy trò chơi liên quan đến may rủi, nên thắng thế này làm em thấy rất sảng khoái.]
[Không biết người khác thế nào, nhưng thua Alice thì…… thấy bực bội ghê.]
[Tại sao chứ!?]
Khi tôi đang nhặt lại những khối gỗ để chuẩn bị cho trận phục thù… Một vòng xoáy đen bất chợt xuất hiện, và Kuro cùng Eden quay trở lại.
[……Chào mừng về nhà, Kuro.]
[Em về rồi đây…… Haizz… Trời ạ, cô ấy mạnh đến mức khó chịu luôn ấy…… Mệt quá đi mất.]
Không biết có nên nói rằng đó là điều đương nhiên đối với một vị thần đã tạo ra cả một thế giới hay không, nhưng có vẻ như Eden-san rất mạnh, và Kuro đang thở dài với vẻ mặt mệt mỏi hiếm thấy.
Trong lúc tôi còn đang nhìn Kuro, Eden-san lại gần, cúi đầu trước tôi.
[Xin lỗi vì chuyện khi nãy, “Miyama Kaito”…… Ta hơi phấn khích quá.]
[À, không……]
Cách xưng hô của cô ấy đã thay đổi từ “đứa con của ta” thành “Miyama Kaito”, và tôi không còn cảm giác lạnh sống lưng như trước nữa. Có vẻ như cô ấy đã bình tĩnh lại rồi…… Unnn? Cô ấy vừa nói gì nhỉ? Cô ấy chỉ “hơi kích động” thôi sao? Đó…… chỉ là “hơi” thôi á?
[Haizz, dù sao thì…… Đừng làm phiền Kaito-kun, cũng đừng làm hại bạn bè của anh ấy nữa!]
[Đừng xem thường ta, bán thân của Thần. Không đời nào ta lại khiến đứa con yêu dấu của mình đau lòng. Ta sẽ không làm hại Miyama Kaito hay bạn bè của cậu ấy.]
[……Oiiii, một cái boomerang khổng lồ sắp bay thẳng vào mặt cô đấy, cô quên mất chuyện mấy ngày trước rồi sao~~?]
[……………….]
[C- Chuyện đó……]
Cô ấy nói sẽ không khiến tôi đau lòng. Khi Eden-san khẳng định rằng cô ấy sẽ không làm hại tôi hay bạn bè của tôi, Alice, người đã có một trận chiến kịch liệt với cô ấy cách đây vài ngày, đã lên tiếng vặn lại…… nhưng Eden-san thản nhiên lờ đi. Đúng là một một người đáng sợ.
[……M- Mà hơn hết. Khi nãy cô còn nói chuyện bắt cóc và giam giữ Kaito-san nữa mà……]
[Bắt cóc? Giam giữ? Cô đang nói gì thế? Đó chỉ là một “lời đề nghị” thôi. Chẳng phải điều hiển nhiên là ta sẽ luôn đặt ý chí của Miyama Kaito lên hàng đầu sao?]
[……Nghe chả giống như vậy chút nào cả?]
[Ta không cần cô phải hiểu ý định của ta.]
[……Kaito-san, em ghét cô ta.]
Có vẻ như đối với Eden-san, chuyện cô ấy nói về việc tạo ra một thế giới và bầu không khí chỉ dành riêng cho tôi thực chất chỉ là một lời gợi ý, và cô ấy sẽ không thực hiện nếu tôi không đồng ý…… Tự nhiên tôi thấy nhẹ nhõm hẳn.
Ít nhất thì, tôi cũng phải ngăn Alice lại, vì trông cô ấy có vẻ đang giận đến mức muốn ra tay ngay lập tức rồi.
Nhưng rồi, Eden-san, như thể chẳng hề để tâm đến bầu không khí xung quanh, tiếp tục nói.
[Ta đâu có muốn được cô thích. Cô có thích ta hay không chẳng có ý nghĩa gì cả.]
[……Ooookay~~ Lên đi nào! Đánh tiếp trận trước đi……]
[A- Alice, bình tĩnh đã. Eden-san nữa, xin đừng khiêu khích Alice nữa.]
[Ta hiểu rồi.]
Một trận chiến thứ hai suýt nữa đã nổ ra, nhưng may thay, khi tôi nhờ Eden-san dừng lại…… cô ấy lập tức đồng ý.
[……Hmmm. Chắc để mọi chuyện cho Kaito-kun lo cũng ổn nhỉ? Xem ra cô ta chịu nghe lời anh đấy…… Em đang bận chuẩn bị cho Lễ hội Lục Vương nữa… chắc cũng đến lúc về rồi nhỉ?]
[Hả? Ahh, được thôi. Cảm ơn em, Kuro.]
[Không có gì. “Em vẫn đang lắng nghe cuộc trò chuyện” đấy…… Nên nếu có chuyện gì xảy ra nữa, em sẽ quay lại ngay nhé~~!?]
[Khoan đã, hình như anh vừa nghe thấy cái gì đó đáng phải bận tâm lắm thì phải……]
[Bye bye~~]
[Này, Kuro!?]
Lạ thật, rõ ràng Kuro đang ở Quỷ Giới để chuẩn bị cho Lễ hội Lục Vương, vậy mà cô ấy lại có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi……
Tôi định hỏi Kuro ngay lập tức, nhưng đã quá muộn, cô ấy đã biến mất trong một luồng sáng đen.
Quyền riêng tư của tôi đâu rồi…… Không, chắc từ đầu tôi đã chẳng có nó nhỉ……
Vừa thở dài, tôi vừa quay sang nhìn Eden-san và Alice, hai người đang im lặng đối mặt nhau với ánh mắt đầy sát khí. Cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể, tôi lên tiếng hòa giải.
[……Eden-san, nếu có thể thì tôi muốn cô làm hòa với Alice…… Không được sao?]
[Ta xin lỗi vì sự thất lễ lần trước. Một lần nữa, ta xin được giới thiệu. Ta là Eden. Hân hạnh được gặp cô, Alice.]
[……Gì vậy, quay xe nhanh thế…… Nhưng mà, nói thế sau những gì đã xảy ra thì…… Unnn?]
[Đây là thứ đại diện cho tình hữu nghị giữa chúng ta.]
Khi tôi đề nghị họ làm hòa, Eden-san ngay lập tức giới thiệu bản thân với Alice…… Tôi hiểu rồi, với Eden-san, cô ấy đã tự giới thiệu với tôi từ vài ngày trước, còn Alice thì chẳng đáng để cô ấy bận tâm chút nào……
Nhưng bị ai đó trừng mắt đầy sát khí chỉ vài phút trước rồi đột nhiên nói muốn làm bạn, chắc chắn Alice không dễ dàng chấp nhận. Cô ấy vẫn nhìn Eden-san đầy cảnh giác.
Tuy nhiên, ngay sau đó, Eden-san lấy ra từ đâu đó một chiếc túi vải và đặt nó trước mặt Alice.
Dựa vào âm thanh va chạm khi nó được đặt xuống…… bên trong là tiền sao?
Tôi nhìn chằm chằm vào cái túi, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, thì Alice mở túi kiểm tra…… rồi nhanh chóng nhét nó vào túi áo, sau đó quay sang Eden-san.
[Có gì cô không hiểu về thế giới này thì cứ hỏi tôi nhé. Tôi sẽ giúp cô hết sức có thể!]
[Cảm ơn.]
[………………….]
Em bị mua chuộc nhanh vậy á!? Cái kiểu hài kịch gì thế này…… Ai mới là người quay xe nhanh ở đây chứ!?
Chắc chắn trong túi đó có rất nhiều tiền. Nhìn cái cách Alice lập tức trở nên thân thiện, hoàn toàn quên sạch chuyện lúc trước…… Eden-san, cô đúng là đáng sợ. Nhìn thấu điểm yếu của Alice chỉ trong nháy mắt……
[Ahh, đúng rồi…… Đứa con yêu dấu của ta, đây là quà cho con……]
[……Hả?]
Trong lúc tôi vẫn còn ngỡ ngàng trước khung cảnh kỳ quái trước mặt, Eden-san quay sang tôi với nụ cười dịu dàng, lấy một chiếc lông vũ từ đôi cánh trắng tinh của mình và đưa cho tôi.
Arehh? Sao tự nhiên tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng thế này……?
[C- Cái này là?]
[Đó là “một phần của ta”.]
Cô có thể đừng nói theo kiểu đáng sợ như thế được không!? Chắc chắn còn cách nói nào khác mà!!!?
[Đứa con yêu dấu của ta. Ta sẽ luôn đứng về phía con. Như một minh chứng cho điều đó…… Ahh, có phải chừng này vẫn chưa đủ không? Ta hiểu rồi. Nếu có thể, ta muốn cho con cảm nhận toàn bộ ta ngay tại đây và ngay lúc này. Nhưng mà, con không thích bị làm phiền nữa, đúng không? Không sao cả, hãy yên tâm. Ta sẽ “đến gặp con lần nữa”…… Mẹ sẽ luôn dõi theo con. Ta sẽ chấp nhận mọi sự lựa chọn của con. Đúng vậy, con có thể có tự do tuyệt đối, đúng vậy. Dĩ nhiên, ta sẽ rót đầy tình yêu vô tận của ta vào con. Đúng vậy! Đứa con của ta không nên bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì…… Trọng lực, mặt trời, tất cả, tất cả phải vận hành theo ý chí của con…… Đúng vậy, đó là……]
[Eden-san! Dừng lại đi, dừng lạiiiiiii!!!]
[……Xin thứ lỗi. Ta lại hơi kích động rồi. Bây giờ thì ổn rồi, Miyama Kaito.]
Unnn, tôi bắt đầu hiểu một chút rồi. Khi Eden-san gọi tôi là “Miyama Kaito”, có nghĩa là trạng thái của cô ấy đang bình thường…… Nhưng khi cô ấy bắt đầu gọi tôi là “đứa con của ta”, thì đó là dấu hiệu nguy hiểm. Nhất định tôi phải ghi nhớ điều này.
Sau khi bình tĩnh lại, Eden-san ghé sát tai tôi và thì thầm về công dụng của chiếc lông vũ…… Sau đó, cô ấy xoay người định rời đi nhưng rồi chợt dừng lại.
[……Ta suýt quên mất. Miyama Kaito hiện đang quản lý cửa hàng. Ta không thể cứ thế mà đi được…… Alice, hãy chọn những món hàng phù hợp với Miyama Kaito theo ý cô. Ta sẽ mua hết.]
[Hả!? Cứ để đó cho tôi!!!]
[……………….]
Vừa nghe thấy vậy, Alice lập tức biến mất khỏi chỗ ngồi và quay lại với một núi hàng hóa.
Không kiểm tra gì cả, Eden-san lấy ra một túi vải lớn gấp đôi cái lúc trước và đưa cho Alice.
[Cô có thể giữ lại tiền thừa.]
[……Cô là thần thật sao……?]
[Đúng vậy, ta là thần. Vậy thì, ta sẽ tiếp tục chuyến tham quan thế giới này…… Hẹn gặp lại, Miyama Kaito.]
[Ah, vâng. Tạm biệt.]
[Cảm ơn rất nhiều! Rất mong được gặp lại cô!!!]
[……Alice.]
Hạnh phúc của Alice rõ ràng đến mức có thể thấy ngay cả khi cô ấy đeo mặt nạ, cô ấy cúi đầu tiễn Eden-san một cách đầy hào hứng. Người phụ nữ này, đúng là có tính cách quá dễ đoán……
So với cô ấy, Eden-san…… Không, tình cảm của cô ấy dành cho tôi thật đáng sợ nhưng…… Cô ấy đúng là một người kỳ lạ.
Nếu Shiro-san có một quan điểm hoàn toàn công bằng, thì Eden-san lại có một quan điểm cực kỳ thiên vị……
Dần dần, tôi bắt đầu nghĩ rằng tất cả các vị thần đã tạo ra thế giới của riêng họ đều có cách thể hiện tình cảm rất kỳ quặc đối với thế giới mà họ tạo dựng.
Thưa Bố, Mẹ——— Eden-san đã tặng con một chiếc lông vũ. Nhưng mà, nói thật thì…… Liệu có lúc nào con sẽ sử dụng nó không? Cảm giác nó nguy hiểm hơn là hữu ích. Mà thôi, bỏ chuyện đó qua một bên…… Dù là Shiro-san hay Eden-san——— Họ đều có cách thể hiện tình cảm thật đặc biệt.
*****
<Lời bạt>
Shiro => Ta cảm thấy tất cả những sinh linh mà ta tạo ra đều có giá trị ngang nhau, nên ta không xem ai hơn ai cả.
Eden => Ta cưng chiều những sinh linh ta tạo ra, nhưng ta vẫn phân biệt rõ ai vượt trội hơn ai.
<Đôi lời từ edit>
Mị hơi mệt, nên là… chap này mị không sửa nhiều. Có lỗi gì cứ đấm rồi mị sẽ sửa sau nhé…


7 Bình luận
muốn gì dc nấy, viết lại cả tg cx ok
Alice vô cùng đơn giản, có tiền đánh bạc là auto khách sộp, là thần thánh ngay