• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

295 - Nghiêm túc hơn giùm cái được không!?

4 Bình luận - Độ dài: 2,106 từ - Cập nhật:

Solo: Sereni

****

Có vẻ đó sẽ là một câu chuyện dài, vậy nên Alice đã chuẩn bị một tách trà và ngồi xuống trước mặt tôi qua bàn phòng khách.

[... Nên bắt đầu từ đâu đây ta… Tui nghĩ là nên nói về danh tính của tui trước ha?]

[.....]

[Tui cũng giống như Kaito-san, một tồn tại đến với nơi này từ “thế giới khác”... Chà, nơi đó khác so với nơi Kaito-san từng ở đó.]

[... Unnnn.]

Sự thật Alice là một người từ thế giới khác đã làm rõ được kha khá thuật ngữ mà cô ấy dùng.

Bởi vì tôi cũng đến đây từ thế giới của mình nên không lý gì mà những người khác không được cả, vậy nên tôi không bất ngờ lắm.

Tuy nhiên, những lời sau đó mới khiến tôi sững sờ.

[Và còn nữa… Tui là “con người”... À không, nói đúng hơn là tui từng là con người.]

[!?]

Là sao chứ? Ít nhất theo tôi thấy, khả năng thể chất lẫn ma thuật của Alice vượt rất xa so với giới hạn con người bình thường mà.

Không lẽ cô ấy đã tái sinh trở thành Quỷ Nhân giống với Neun-san sao? Không, vẫn còn quá sớm để kết luận nên đành tiếp tục lắng nghe Alice vậy.

[... Tui đã từng sống ở một thế giới thưa thớt hơn ở đây nhiều, nơi mà các Nhân Loại như Elf hay Người Lùn đều không tồn tại ngoại trừ Con Người.]

[... Nghe hao hao thế giới của anh ấy nhỉ.]

[Ừm, đúng là vậy. Điểm khác biệt duy nhất giữa cả hai thế giới chỉ là… nơi tui từng ở nhiều quái vật hơn hẳn ở đây, và ở đó cũng có rất nhiều các mạo hiểm giả và hội.]

Từ từ và chậm rãi, Alice mô tả lại thế giới nơi mình sinh ra theo như ký ức của cô ấy từ quá khứ.

Chỉ là linh cảm thôi, nhưng mà thế giới đó của Alice… cứ như hình dung của tôi về thế giới fantasy trước khi bị dịch chuyển đến đây ấy.

[Tui đã từng là mạo hiểm giả cùng với “cộng sự” của mình… Chà, để mà nói về tui của ngày ấy thì, tui là một đứa yếu nhớt và chẳng có tài cán gì… Cao nhất tui cũng chỉ thuộc bậc thấp đến trung thôi.]

[... Eh? Alice á?]

[Đúng vậy, đó là một thế giới nơi có sự xuất hiện của ma pháp, nên tui cũng dùng được, nhưng mà tui không biết phải dùng nó ra sao nữa.]

[...]

Tôi thật lòng không thể tưởng tượng ra nổi khung cảnh ấy. Đối với tôi, Alice chính là thiên tài với vô số tài năng ở mọi lĩnh vực, và là một tồn tại mạnh mẽ hàng đầu thế giới này.

Nhưng mà, cô ấy lại đang nói như thể cô vốn vô năng và rất yếu ớt vậy.

[Cơ mà, chà, nơi đó lại có một loại ma pháp có thể bộc phát khả năng của một người… Và đó chính là “Tâm Cụ".]

[Tâm Cụ sao?]

[Đó là ma thuật được tạo ra bởi loài người, giống loài có thể chất yếu ớt và không mạnh mẽ như quái vật, để chống lại chúng… Ma thuật đó “biến trái tim của người sở hữu trở thành vũ khí”. Niềm tin càng lớn, sức mạnh của chúng sẽ càng gia tăng. Nó cũng phát triển theo tâm trí của người sở hữu, và bởi vì tâm trí con người không có giới hạn nên sức mạnh của nó cũng là không có giới hạn.]

[... N-Nghe tuyệt thế…]

[Ahaha, mới đầu nghe qua thấy ngầu vậy thôi chứ nơi đó 90% mạo hiểm giả đều dùng được mà… Tâm Cụ cũng chính là trái tim của người sở hữu, và tùy vào mỗi người sẽ có những hình dạng, năng lực riêng biệt… Nhân tiện, Tâm Cụ của tui là << Hekatonkheires >> mà khi trước Kaito-san nhìn thấy đó.]

Tâm Cụ của Alice, << Hekatonkheires >> sao… Có phải là mấy chùm sáng nhìn như thiên thạch bao quanh cô ấy không? Ngầu vãi, cứ như ai đó sở hữu một đặc kỹ của riêng mình trong mấy bộ manga chiến đấu ấy. Không biết khả năng mà cô ấy có là gì ta?

Lúc câu hỏi ấy chợt hiện lên trong đầu tôi cũng là lúc Alice vừa mỉm cười vừa giải thích nó như thể biết tôi đang nghĩ gì vậy.

[Tâm Cụ của tui, << Hekatonkheires >>... sở hữu khả năng sử dụng tạm thời năng lực của một người nào đó tui có liên kết sâu đậm… là người tui quan tâm cũng như ngược lại.]

[U-Uầy…]

[Bản thân << Hekatonkheires >> không có khả năng chiến đấu gì cả… Chỉ một mình thì nó không có tác dụng mấy, nhưng tui thân với càng nhiều người, nó sẽ càng mạnh… Đó là khả năng khi trước của tui.]

Quả là thứ sức mạnh bá đạo của một main thường hay có… Hmmm, với một tên đực rựa như tôi thì năng lực đó rất là thú vị.

[Giờ thì, trở về với chủ đề chính… Hồi tui còn là một mạo hiểm giả, tui đã luôn tìm kiếm một người.]

[Một người á?]

[Ừm… Đó là “cô em gái bị chia cắt từ nhỏ.”]

[!?]

[Ahh, không nghiêm trọng đến thế đâu. Phụ huynh tui ly hôn, tui theo bố còn em tui theo mẹ thôi à.]

[.....]

Tưởng đây là mấu chốt của câu chuyện chứ, ra là không phải à… H-Hmmm, cái cảm giác thất vọng khi nghe mấy chuyện không liên quan này là sao vậy ta…

[Chà, kể cả đối với một người chị ruột như tui, con bé đúng thực là một thiên thần! Con bé rất là đáng yêu, giỏi giang, đã thế còn ngoan ngoãn nữa!!! Cô em gái của tui chính là cô gái đẹp nhất thế gian này! Đến mức nếu tui là con trai, tui sẽ hỏi cưới con bé ngay tức thì luôn!!! Ý tui là, con bé hồi nhỏ còn bảo rằng “em sẽ là vợ của Chị Hai”! Hơn nữa, lúc gặp lại nhau con bé cũng nói y chang như vậy! Geez, con bé lúc ấy thực sự đáng yêu quá đi mất…] [note67712]

[... A-Alice?]

[... Ah, tui xin lỗi. Tui lỡ đi hơi quá trớn rồi…]

… Cô ấy là siscon sao. Đã thế cô ấy còn nghiêm túc nữa chứ… Tình yêu đó không đơn thuần chỉ là tình cảm gia đình nữa rồi. [note67713]

Đúng là tôi có nói muốn hiểu thêm về cô ấy, nhưng ếu phải là như thế này…

À mà, còn cái này nữa… Em Gái-san đó thực sự đã nói sẽ làm vợ của Alice sau khi đoàn tụ đó hả? Tự nhiên thấy điềm chẳng lành vậy trời.

[Erhem… Chà, tui đã tìm kiếm em ấy khi là mạo hiểm giả, và sau đó hay tin rằng em ấy đã trở thành một hiệp sĩ của một đất nước khá lớn, tui đã đến đó cùng với cộng sự… Ahh, mặc dù tui gọi người đó là cộng sự, nhưng cô ấy là nữ giới nhá? Tui chỉ chung thủy với Kaito-san thôi nhá?]

[... U-Unnn.]

Sao em cứ phải pha trò vô làm gì thế? À không, có khi cô ấy làm vậy để giảm bớt sự nặng nề trong câu chuyện quá khứ chăng.

[Mà, trên đường đi, tui đã bị một hiệp sĩ tập sự tính như chó dại dí, tha mạng cho một tên mục sư sát nhân hàng loạt, và chạm trán với một con quái vật được gọi là Thất Tinh Yêu Thú… Cơ mà bỏ qua mấy thứ dư thừa đó đi.]

Oi, sao tôi cảm giác như mỗi một phần trong đó đều vô cùng kịch tính vậy!? Chết thật, tò mò dữ thần nha… Đặc biệt là phần mục sư sát nhân hàng loạt đó… Lần sau phải đi hỏi cô ấy mới được.

[Nhưng mà, vào thời gian đó, tại đất nước mà em gái tui ở, có một tên phản diện đang âm thầm cố gắng phá hủy nơi đó nhờ vào nghi thức “Ác Thần Giáng Thế”... thế là em ấy cùng đồng đội của mình đã bị dồn vào chân tường.]

[... A-Anh bắt đầu thấy lo rồi đấy, sau đó thì sao?]

Nghe cứ như trận chiến này có tận hai phase, làm tôi tò mò kinh khủng nên tôi giục Alice tiếp tục kể.

Cô ấy, trông như đang trêu tôi, dừng lại đúng ngay trước đoạn hay một lúc rồi mới nói tiếp,

[... Sau khi đánh bại tất cả những tên phản diện thuộc hàng ngũ cấp cao, kẻ chủ mưu cuối cùng mới lộ diện trước mặt đội của em gái tui khi họ đã thấm mệt… Lúc cả đội em gái tui vết thương chi chít khắp người, hoàng hậu đã hy sinh thân mình làm vật tế để bảo vệ họ! Khoảnh khắc nước mắt em gái tui rơi trò chơi kết thúc… chính là lúc tui xuất hiện!!!]

[C-Canh chuẩn thế…]

[Chà~~ Công tâm mà nói, khi đó tui ngầu cực kỳ, xông vào với ánh trăng làm nền đi kèm với quả nhạc nền siêu chất nữa mà… À thì, thực ra trận đánh đó diễn ra ở trong nhà nên chả có mặt trăng nào ở đây, còn cái BGM kia là nó phát ở trong đầu tui cơ.]

[Ê…]

Con nhỏ này đạp đổ hết rồi. Điều gì quan trọng phải nhắc lại hai lần, con nhỏ này đạp đổ hết trơn rồi.

Thế méo nào nhỏ này lại đùa ngay khúc cao trào nhất của câu chuyện vậy hả... [note67762]

[Mà, sau đó thì… Công lý chiếm được ưu thế nên kết quả là tui thắng.]

[U-Unnn. Nhiều chuyện xảy ra ghê…]

[Nếu em gái tui chạy lên và môi chạm môi tui say đắm thì quả là happy ending nhưng mà… Không có gì trên đời này lúc nào cũng theo ý muốn ta ha.]

[... Vậy lúc đó đã xảy ra chuyện gì?]

[Sự thật là, nhân lúc trận chiến đang hỗn loạn, kẻ chủ mưu đã lấy được máu của hoàng hậu… và dùng sinh mạng của hắn để làm chất xúc tác triệu hồi Ác Thần.]

[!?]

Đ-Đây là lúc Ác Thần xuất hiện sao. Mặc dù câu chuyện đó hay đến mức tưởng chỉ có ở trong tiểu thuyết, nhưng với tông giọng căng thẳng hiện tại của Alice thì, tình hình lúc đó chắc là vô cùng tồi tệ.

T-Tôi lại thấy lo lắng rồi đấy… Nhanh tiếp tục đi chứ…

[Nghĩ lại mới nhớ, Ác Thần không mạnh lắm. Nếu so sánh với thần ở thế giới này thì chắc người đó chỉ thuộc dạng hạ đẳng trong các Thượng Thần thôi. Tuy nhiên, với nhân loại tụi tui khi đó, hắn vẫn là mối đe dọa rất lớn.]

[.....]

[Tên Ác Thần đó đã được tái sinh, và ngay tại khoảnh khắc đó…]

[Ngay tại khoảnh khắc đó?]

[... Ahh, chúng ta hết bánh trà rồi, để tui đi lấy thêm!]

[Eh? Khoan, Alice!? Rồi chuyện gì sau đó nữa!?]

Dừng ngay đúng đoạn hay, Alice vào phòng bếp để lấy bánh trà. Ơ nhưng mà, nếu em nghiêm túc thì em có thể đi vào rồi đi ra ngay tức thì mà!? Mắc mớ gì em đi thong thả dữ vậy hả!?

Thưa Bố, Mẹ—Những câu chuyện ở quá khứ được kể lại từ Alice đầu tiên là thời cô ấy còn làm mạo hiểm giả, và có vẻ như cô ấy đã sống sót qua rất nhiều trận chiến đầy cam go và kịch tính. Bấy nhiêu đó thì vẫn ổn thôi, nhưng mà—Cô ấy có thể nào nghiêm túc hơn được không vậy!?

*****

<Lời bạt>

???: Vẽ mấy người nghe lại cũng quan trọng nữa. Chương tiếp theo, giữa cuộc chiến chống lại Ác Thần, Ma Pháp Thiếu Nữ của Công Lý Alice-chan sẽ thức tỉnh!? Và cuối cùng, bi kịch của mỹ nhân hoàn hảo, Alice-chan là… Oi, từ từ! Tui vẫn đang đọc kịch bản mà!]

Serious-senpai: [Ê… Sự Nghiêm Túc bay biến đi đâu hết trơn rồi?]

???: [Sự Nghiêm Túc? Tui có biết người đó là ai đâu.]

<Đôi lời từ trans>

Cm dịch chap này cười muốn xỉu luôn ạ =)))

Ghi chú

[Lên trên]
Siscon spotted! Không gì tự hào hơn là có một cô em gái siêu cấp dễ thương hết!!!
Siscon spotted! Không gì tự hào hơn là có một cô em gái siêu cấp dễ thương hết!!!
[Lên trên]
Thảm Họa Đàn Côn Trùng?
Thảm Họa Đàn Côn Trùng?
[Lên trên]
Cay không? Thế bạn làm được gì? Báo chính quyền à?
Cay không? Thế bạn làm được gì? Báo chính quyền à?
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Vl quên gắn note, quên sửa tên ma pháp Tâm Cụ mà mấy ông không nhắc luôn à =))))
Xem thêm
vailoncontrunglacothat?
Xem thêm
Đang kể quá khứ mà cứ như truyênn tiếu lâm
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Shimei