• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Main Story

306 - Bao lâu nữa vậy?

6 Bình luận - Độ dài: 2,053 từ - Cập nhật:

Solo: Not Serenin

*****

Vừa lật lật những trang sách hướng dẫn mà Kuro đưa, tôi vừa suy tính đến nơi mà hai bọn tôi sẽ đến.

Vì không có dư dả thời gian để đọc từng trang một, thế nên tôi chỉ lướt qua và đánh giá các cửa hàng dựa vào hình ảnh và số sao mà thôi.

Một cửa hàng toàn món ăn theo mùa, cơ mà bây giờ không phải lúc thích hợp cho lắm. Một chỗ chỉ mở cửa về đêm. Tôi cố tìm nơi gần nhất để đến, loại trừ mấy cửa hàng cần phải đặt trước… và tìm ra được hai lựa chọn.

Một nhà hàng độc quyền được Kuro đánh giá tận 8 sao… Khá cao nhỉ. Không cần phải đặt chỗ trước, nhưng giá cả hơi đắt đỏ tỉ lệ nghịch với độ lớn phần ăn, cơ mà mấy món ở chỗ này được miêu tả là nhất phẩm.

Chỗ thứ hai thì chỉ được 5 sao… thấp hơn cái đầu 3 sao. Nơi này không quá phô trương nhưng được cái đồ ăn ở nhà hàng này khá ngon và lại tọa lạc ở nơi vắng vẻ, nên bọn tôi không cần đặt chỗ trước. Thứ đặc biệt nhất ở nhà hàng chính là phần ăn nào cũng siêu to khổng lồ mà bạn có thể ăn thỏa thích luôn.

Cả hai nhà hàng đều khá gần chỗ hai đứa nên chọn cái nào cũng được cả.

Vấn đề là nằm ở lựa chọn thôi… 8 sao cho sự sang và 5 sao để ăn nhiều. Mà, cả hai nơi đều là nhà hàng cao cấp nên chỉ việc so sánh nên chọn chất lượng hay số lượng là được.

[... Nè Alice.]

[Sao thế anh?]

[Em thích ăn cực nhiều ở chỗ khá tốt hay ăn ít ở chỗ siêu cấp trác tuyệt thế…?]

[Fumu… Chà, Alice-chan này là kiểu con gái có thể phân biệt rõ ràng hai bên với nhau mà. Chọn số lượng đi!!!] [note68403]

[.....]

Một câu trả lời mạnh mẽ và không hề do dự sao. Ờ thì tôi cũng phần nào đoán trước được nhỏ sẽ thuộc phe số lượng bù chất lượng mà…

Dù sao thì bữa tối này là dành cho Alice mà, cô ấy muốn đi đâu thì tôi cũng chiều tất.

[Thế thì đi chỗ này nhá.]

[Zââânnng… Để em xem nào? Hoooohh, chẳng phải đây là chỗ có tháp thịt đó sao! Nhà hàng này tốt đó.]

[Tháp thịt á?]

[Tên sao nghĩa vậy, là một cái tháp làm từ thịt đó.]

T-Tôi không rõ lắm nhưng mà, nghe cứ như thứ mà mấy đứa phàm ăn sẽ tìm đến vậy á. Ê nhỏ kia, tự nhận mình là một thiếu nữ mà sao mắt em lấp la lấp lánh dữ thế hả?

Đi bộ chừng mười phút khỏi Quảng trường nghệ thuật, hai bọn tôi đã đến địa điểm cần đến.

Kiến trúc bên trong nhà hàng được làm từ gỗ, mang lại cảm giác yên tĩnh, và quả không hổ là nhà hàng sang trọng, tôi vẫn cảm nhận được sự thanh lịch trong không khí nơi đây.

Tuy vậy, nhà hàng lại không có nhiều khách cho lắm, cái danh viên ngọc quý ẩn mình đúng là không phải để trưng ha… Mà, thứ duy nhất làm tôi bận tâm ở đây chính là khách hàng nào cũng có thân hình to lớn hết.

Nghĩ mới thấy, cửa vào chỗ này cũng lớn ra phết. Vậy có nghĩa là nhà hàng này chuyên phục vụ cho những con quỷ to lớn à.

Thế rồi, cô phục vụ dẫn cả hai đến bàn. Tôi sau khi ngồi vào cũng lập tức gọi một tháp thịt như Alice đã đề xuất khi nãy.

[Xin hãy chọn kích thước ạ. Ở đây chúng tôi có một nửa, bình thường, gấp đôi, gấp năm và gấp mười ạ.]

[... Alice.]

[Gấp mười nha!]

[Xin cảm ơn. Vậy thì, xin mời hai vị chờ đợi một lát ạ.]

Cái con mắm chết dẫm này… Nhỏ không hề khoan nhượng mà chọn ngay cỡ gấp mười luôn. Đến cả cô phục vụ cũng đánh ánh mắt sang cô ấy tận hai lần luôn mà… Cơ mà cũng đúng, nhìn giao diện như vậy thì ai dám nghĩ Alice sẽ chọn tháp thịt gấp mười kích cỡ đâu…

Trong lúc chờ, tôi tám chuyện với Alice thêm một lúc. Và sau đó, cánh cửa phía trong nhà hàng mở ra… với cô phục vụ khi nãy cùng với “sáu người khác” bê những đĩa thịt to khủng khiếp trên tay.

L-Là tháp thịt đó sao… Ra vậy, đúng là một cái tháp làm từ thịt thật.

Tôi bắt đầu quan sát thật kỹ lưỡng. Tảng thịt trông vô cùng đẹp dễ lẫn ngon mắt mà nhìn qua thôi cũng thấy cao cấp này, tôi không biết nhiều về thịt bò nướng lắm nhưng mớ thịt này cứ như một tòa tháp được chạm khắc bởi mấy viên đá quý màu đỏ tươi ấy.

Tòa tháp thịt đó được bao phủ bởi vô vàn rau củ quả xung quanh, sốt từ các kẽ thịt, trông cực kỳ chảy nước dã- à nhầm, lộng lẫy.

[... N-Nhìn tuyệt ghê…]

[Đó cũng là lý do tại sao nơi này rất nổi tiếng với Ogre và Orc đó.]

[Nghe có sức thuyết phục thật.]

Đây là kích cỡ gấp mười sao… có khi tôi còn không hốc hết một phần luôn ấy chứ.

Quả là một món ăn tuyệt đẹp, xứng đáng được xếp vào hạng thượng cấp… Cơ mà như tôi vừa nói khi nãy, các kích cỡ này quá ư là khủng khiếp đi nên tôi có hơi ngạc nhiên. Còn Alice á? Nhìn đôi mắt long lanh kia đi là hiểu.

[Được rồi, cùng ăn thôi nào.]

[Vâng! …Ahh.]

[Unnnn?]

[.....]

Nếu Alice vui thì tôi cũng vui, vậy nên tôi tính là sẽ ăn từ tốn để nhỏ có thể ăn được nhiều. Giữ suy nghĩ như vậy trong đầu và bắt đầu ăn, tôi chợt bắt gặp hình ảnh biểu cảm trầm tư của Alice cùng đôi mắt lam sắc đang có vẻ hối hả kia.

[Có vấn đề gì hả?]

[... Uuuuuu, uuuuu…. C-Chờ em một chút! Em đang hạ quyết tâm nè.]

[... Quyết tâm á?]

Lo lắng cho Alice, người nãy giờ vẫn chưa đụng đến một miếng thịt nào, tôi hỏi cô ấy, nhưng Alice lại không cho tôi biết.

Má cô ấy bỗng ửng đỏ lên, bộ Alice đang ngượng à? Quyết tâm, chính xác hơn thì, quyết tâm cho cái gì cơ?

[... Không sao… mình có thể làm được mà… Nếu là mình… mình sẽ làm được…]

[O-Oi, Alice?]

[Kaito-san và mình là người yêu mà… không sao hết…]

[Oiiiii~~]

Có vẻ như giọng nói của tôi không lọt vào tai của Alice. Cô ấy sau đó vừa nhìn xuống, vừa lẩm bẩm gì đó trong miệng.

Lẩm nhẩm gì đó tôi không biết xong, Alice ngước mạnh đầu lên và găm thẳng cây nĩa vào tháp thịt.

Chắc nhỏ bắt đầu ăn rồi ha, tôi nghĩ thầm rồi lấy đồ để ăn cùng thì…

[K-Kaito-san!?]

[Unnn?]

[A-A-A-A-A-Ahhn~~!!!]

[.....]

Như quả bom chỉ chực chờ phát nổ, với gương mặt đỏ lựng như bạch tuộc luộc, Alice chìa miếng thịt đến trước miệng tôi.

[... Em đang làm cái qué gì thế?]

[A-A-Ăn đi mà! E-Em xấu hổ lắm đó!]

[... Không, ý anh là, em đang làm cái qué gì…]

[T-Tụi mình giờ là người yêu của nhau rồi, n-n-nên là em muốn thử chuyện này m-m-một lần.]

Giọng lạc đi còn đôi mắt hở ra từ chiếc mặt nạ cứ long lanh những giọt nước, Alice cố gắng đưa miếng thịt đút cho tôi trong khi chịu đựng sự xấu hổ.

Cô ấy nhìn dễ thương quá đi mất, làm tôi cứ muốn ngắm nhìn thế này mãi thôi, nhưng quả nhiên, cứ để Alice thế này thì tội lắm nên tôi đành rướn người tới và ngoạm lấy miếng thịt Alice bón cho.

Độ mềm của miếng thịt hòa cùng với vị chua nhẹ từ sốt ướp bên trong đã làm tăng độ ngon của miếng thịt trong miệng tôi.

Trong khi đang thưởng thức phần thịt ngon lành này, tôi chợt nhận thấy ánh mắt từ Alice.

Ahh, là vậy sao? Cô ấy muốn tôi đút cho luôn hả…

[Nè Alice. Ahhn.]

[... A-A-A-Ahhhnnnnn~~, ngoàm!]

[Em run dữ vậy…]

Với cơn run rẩy tưởng chừng như có thể tạo ra cả động đất, Alice cắn lấy miếng thịt tôi đút cho và nhai nó với vẻ mặt đỏ chót.

Thế rồi, từng chút một, biểu cảm của nhỏ dần vui vẻ trở lại, trông có vẻ rất thích hương vị của thịt.

[Anh nên bón em thêm không?]

[... W-W-Wha…]

[Sao nữa?]

[Anh bình tĩnh dữ vậy Kaito-san!?]

[Em có hỏi anh thì cũng…]

[D-Dù mặt em bây giờ như đang bốc hỏa ấy!? Kaito-san không công bằng!!!]

Không, nói anh bình tĩnh thì… em run như cầy sấy đến mức làm anh trở nên như thế luôn á…

Mà kể cả vậy thì Alice lại mắng tôi luôn… nhìn thấy cô bạn gái đang vừa run rẩy vừa lườm mình với khuôn mặt đỏ như cà chua như vậy, tôi nên nói thế nào đây ta…

[Em trông dễ thương lắm.]

[Há!? Kái dzì dzậy!?]

[Ý anh là, lúc mặt em đỏ bừng làm em dễ thương cực kỳ luôn ấy… Đây, Alice. Ahhn.]

[Mguuuh!?]

Nghe tôi nói, mặt của Alice lại đỏ chét còn miệng thì cứ đóng đóng mở mở, thế là tôi bón cô ấy thêm phần thịt nữa.

Sau đó, cứ như quả bom màu đỏ vừa phát nổ trên mặt, Alice lặng lẽ ăn và nuốt xuống trước khi tiếp tục mở miệng ra.

Cô ấy hiện tại trông xấu hổ là vậy nhưng vẫn muốn tôi đút cho ăn. Nhìn thấy như thế làm tôi bất giác nở nụ cười trước sự đáng yêu vô cùng tận ấy, rồi găm cây nĩa vào mớ thịt và đưa đến chỗ Alice.

[Ahhn.]

[A-Ahhn… omnom… Kaito-san nè, anh chắc chắn là S khi ở với em đúng không…]

[Unnn?]

[Không có gì đâu! Cho em thêm đi! Đ-Đến nước này rồi thì em sẽ cho Kaito-san đút em ăn hết đó.]

[Phụt… Rồi, rồi. Tuân lệnh.]

[Mắc gì anh cười toe toét vậy hảaaaaa!?]

Nhìn thấy Alice bùng nổ sự xấu hổ và hét vào mặt tôi như này vui thật đó. Cứ thế, như quên đi mình đang ở trong nhà hàng cao cấp, hai bọn tôi yên bình tiếp tục vòng lặp ăn và đút cho nhau ăn.

… là những gì tôi nghĩ… “cơ mà mọi chuyện đều có giới hạn của nó…”

[Omnomnom… Cho em thêm đi, Kaito-san!]

[... Ê-Ê này Alice? Em định tiếp tục đến bao giờ vậy hả?]

[Tất nhiên là khi ăn xong hết rồi… Ahh, nữ phục vụ-san! Cho “ba” phần tháp thịt cỡ này nữa đi!]

[Ê nè, t-tay anh đau lắm rồi đấy… Alice!?]

Đúng, tôi đã đánh giá thấp nó, dạ dày không đáy của Alice rồi…

Hối hận vì đã đưa ra lời đề nghị sẽ bón hết cho cô ấy ăn, tôi cố giữ lấy cánh tay đang run bần bật vì nhức mỏi và đút thêm thịt cho Alice.

Thưa Bố, Mẹ—Nhà hàng mà con đến với Alice hôm nay khá là cao cấp, dù nó không cầu kỳ cho lắm, và con đã có được một bữa tối ngon miệng trong khi ngắm nhìn một Alice siêu dễ thương. Đúng là nó tuyệt thật… nhưng mà… con hỏi thật ạ—Chuyện này sẽ kéo dài đến bao lâu đây?

*****

<Lời bạt>

Seriou-senpai: [... Được rồi mấy ní ơi… Khứa tác có nói là sẽ cho Kaito ở nhà Alice vài hôm để tình tứ với cô ấy. Nhưng mà, một ngày còn chưa trôi qua nữa… Đến đây là mấy ní hiểu rồi đúng không? Địa ngục thực sự bây giờ mới bắt đầu đây này.]

<Đôi lời từ trans>

Đm dịch cái này để làm bom valungtung mà lòng đau quá…

Ghi chú

[Lên trên]
Sẻ: đúng vậy, ăn nhiều chỗ rẻ vẫn ngon hơn chán mấy chỗ sang!!!
Sẻ: đúng vậy, ăn nhiều chỗ rẻ vẫn ngon hơn chán mấy chỗ sang!!!
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

1000% protein. Chuyến này cơ tay a K cũng phải lên 10 cân cơ
Xem thêm
Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa
Xem thêm
Đút tí đã mỏi thì sao trụ được trên giường đây
Xem thêm
t chờ route ein
Xem thêm
1 trg nhg pha khiến a Kaito nhớ tới già:)))
Xem thêm