WN
287 - "Kẻ xâm nhập đe dọa. Sức mạnh thực sự được giải phóng"
2 Bình luận - Độ dài: 1,923 từ - Cập nhật:
Ngày thứ 8 của Quang Nguyệt, ngày mà buổi hẹn với Alice mà tôi mong chờ từ lâu sẽ đến… K-Không, tôi ngóng thật đấy. Mong mọi người hãy giữ kín chuyện tôi lỡ quên ngày này đi nhé, nhé?
[Được rồi đi thôi! Một bữa trưa ăn-thỏa-thích vô cùng xa hoa và cả bữa tối đang chờ đón tui!]
[... Oi, mắc gì cô lại mặt dày cho thêm phần ăn-thỏa-thích đó vô thế?]
[Chà, Kaito-san à. Hôm nay chúng ta sẽ đi nhà hàng nào đây?]
[... Con mắm chết tiệt này.]
Rất thành thục mà bơ tôi đi, không hổ là Huyễn Vương, kỹ năng né tránh không hề nửa vời xíu nào… Muốn đấm con nhỏ này thật chứ.
Có vẻ như hôm nay vẫn cô nàng đề cao việc lấp đầy cái bụng thay vì ăn diện như mọi khi, với trang phục thường nhật và chiếc mặt nạ opera trên mặt. Vẫn trông rất đáng nghi như thường nhỉ.
Bọn tôi khả năng cao sẽ bị đá đít đi nếu đến nơi nào có quy định về trang phục, nhưng nếu nó có xảy ra thật thì tôi dám cá cô ấy sẽ làm gì đó để nhân viên cho vào thôi.
[Tôi đang nghĩ đến vài chỗ, cơ mà Alice này, cô thích cá hay thịt hơn?]
[Dĩ nhiên là thịt rồi!] [note67668]
[Đa tạ thí chủ vì đã hồi đáp ngay tức thì… Nhân tiện, cô đánh rơi cái sự nữ tính của mình đi đâu rồi? Nên đi nhặt lại nó không?]
[Thứ đó có làm tui no được đâu.]
Ra vậy, lời nói ấy phát ra từ một người lúc nào cũng đói nghe có sức thuyết phục thật… Mà, ngay từ đầu thì nó là do cô ấy chứ ai…
[Nhắc mới nhớ, lúc tôi đi tìm chỗ để ăn thì có để ý là mấy món cá giá khá chát nhỉ.]
[Đó là do thủ đô hoàng gia không được gần biển. Kể cả việc phép Dịch Chuyển có tồn tại thì cũng chỉ có một vài hội thương nhân là có ma cụ hiệu suất cao để vận chuyển hàng hóa mà thôi. Cũng có vài người sử dụng dịch vụ Rồng Bay nữa nhưng chung quy lại, đa số thực phẩm vẫn lấy từ mặt đất cả.]
[Fumu…]
[Chỉ là một chiến thuật trong kinh doanh, nhưng hội nào có thể dùng được phép Dịch Chuyển thì thay vì vận chuyển cá tươi, họ vận chuyển những thứ khác sẽ có lợi hơn nhiều. Vì vậy nên cá ở đây đắt hơn kha khá so với vương quốc Hydra.]
Trong lúc tôi đang bận tìm chỗ ăn ở Symphonia, tôi phát hiện ra rằng giá thủy sản ở đây hơi cao một chút.
Lúc lần đầu đến với thế giới này, tôi cứ tưởng giá ở Symphonia là mức trung bình, nhưng ở Hydra, cá rẻ hơn trong khi trái cây lại đắt hơn.
Cảm thấy hơi thú vị khi mà mỗi quốc gia đều có một nét riêng ha.
[Chà, vẫn có một số nguyên liệu đắt đỏ kể cả ở bất kỳ quốc gia nào đấy~~ Thịt rồng chẳng hạn.]
[Nếu tôi nhớ không lầm, cô có từng nói là chúng không mấy khi xuất hiện trên thị trường nhỉ?]
[Đúng là vậy, Rồng được xem là một kẻ địch mạnh mẽ với Nhân Loại mà.]
Đôi lúc tôi quên mất bởi vì mọi người xung quanh tôi ai ai cũng dư sức để oneshot rồng, nhưng chúng được xem là chủng quái mạnh, vậy nên giá thịt chúng tương đối cao là chuyện bình thường.
Tôi lúc trước đã từng ăn thử hồi barbecue, bất ngờ là thịt rồng rất mềm và cảm giác như có thể chảy ra trong miệng tôi ấy. Chúng quá là ngon đi mà… Hôm nào tôi cũng muốn ăn lại một lần nữa.
[Không may là chỗ mà ta tới hôm nay không có bán thịt rồng, nhưng có thịt của một con gọi là Chim Lục Bảo thì phải…]
[Ohhhh, Chim Lục Bảo sao, quả là loại thịt thượng hạng! Tui mong chờ nó lắm đấy! Ahh, được lấy thêm miễn phí sao!? Cảm ơn nhiề- Fugyahhhh!?]
[Thật là...]
Tôi cười khúc khích trước sự ngốc nghếch của cô ấy sau khi giáng nguyên cú đấm lên đầu Alice, người vẫn đang cố gắng nhét thêm phần ăn-thỏa-thích mọi lúc mọi nơi mỗi khi có cơ hội.
Đúng như tôi nghĩ, cứ ở bên Alice là lại thấy vui và bình yên lạ kỳ. Có khi nào là như vậy không? Lý do tôi cảm giác rằng buổi hẹn ngày hôm nay sẽ rất vui ấy.
Ngay khi tôi bước về phía trước với suy nghĩ ấy… Quang cảnh xung quanh tôi bỗng thay đổi chóng mặt.
[... Eh?]
Không gian mà tôi đang ở hiện tại rất bất thường, chỉ có độc một màu trắng, không có lấy mặt đất, tòa nhà nào… Kể cả những người đang đi bộ trên đường cũng đều biến mất hết.
Tuy nhiên, điều bất thường vẫn chưa dừng lại ở đó, bởi vì rất nhiều những dải màu đang chạy dọc trên không gian xung quanh. Chúng bắt đầu hội tụ lại tạo thành một nơi mang đậm chất cyber mà tôi thường thấy trong game và anime. Ít nhất thì, nơi đó đáng lẽ không nên tồn tại trên thế giới này.
[Đã tìm thấy.]
[!?]
Tôi chợt khựng lại sau khi nghe một giọng nói nghe rất máy móc, làm cơn ớn lạnh phủ khắp sống lưng tôi.
Nhanh chóng đánh ánh mắt sang, tôi nhìn thấy… một thiên sứ.
Tôi không phải tưởng tượng hay ảo giác đâu, mà thực sự là một thiên sứ đấy. Một thực thể đẹp đến rợn người cùng với vô số chiếc cánh thuần trắng sau lưng, vận trên mình một bộ trang phục cũng màu trắng làm tôi nhớ đến các nữ thần trong Thần thoại Hy Lạp đang rũ xuống từ vai cô ấy.
Mái tóc ngắn màu vàng óng ả đi kèm là một đôi mắt trông như đang phát sáng màu cầu vồng… À không phải, nên nói là đa sắc mới đúng chứ? Nói chung là mắt cô ấy có rất nhiều màu trong đó, vậy đi.
Tôi nghĩ cô ấy cao chừng 150cm nhỉ? Dáng người vô cùng nhỏ nhắn, nhưng không biết có phải do bầu không khí xung quanh cô ấy hay không nhưng tưởng như cô ấy nắm giữ một sức mạnh vượt rất xa khỏi thường thức của con người vậy.
Nếu phải so sánh thì chắc là giống với khi tôi lần đầu gặp Shiro-san… Hoàn toàn không cảm xúc. Một cảm giác bị đe dọa vì bản thân không hiểu cô ấy đang nghĩ gì trong đầu nhưng với cô ấy thì ngược lại.
[Kaito-san! Lùi lại đi!!!]
[!?]
Ngay lúc tôi đang choáng ngợp với sự hiện diện của người ở trước mặt, Alice nhanh chóng di chuyển cơ thể ra che chắn tôi, và hét lên với giọng căng thẳng mà trước giờ tôi chưa từng được nghẹ.
Cơ mà, tồn tại ở trước cả hai đây… đã vượt ra khỏi phạm vi mà Alice có thể kiểm soát được…
[Cản trở.]
[Nguy hiể—!?]
[Alice!?]
Chỉ với một từ… Một từ duy nhất mà thiên sứ kia nói, ngay sau đó Alice bị bao bọc bên trong chùm sáng… rồi biến mất.
Người này là sao đây? Tại sao chuyện này lại xảy ra vậy…
Cảm tưởng như trái tim tôi bị đóng băng đến cực hạn từ sâu bên trong, tôi gào lên, mặc kệ thứ áp lực mà tôi gánh chịu từ nãy giờ.
[Cô… cô đã làm gì Alice hả!?]
[...!?]
Phẫn nộ… Đúng vậy, là phẫn nộ.
Tôi biết rằng thực thể ở trước mặt tôi đây mạnh mẽ đến mức sẽ chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi kể cả khi tôi cố gắng gây thương tích cho cô ấy. Nhưng tôi vẫn hét lên, dù biết có khi bản thân sẽ bị xóa sổ ngay lập tức.
Nghe tiếng tôi hét, vị thiên sứ kia, sau khi lông mày của cô nhếch lên một chút, nói với tôi bằng tông giọng như chỉ đang nói sự thật.
[Thương tích, Không có, Không gian, Bên ngoài, Khoảng cách, 10000 cây số, Miễn cưỡng, Dịch chuyển.]
[!?]
Cách nói chuyện của cô ấy quá khó để tôi có thể hiểu, tôi chỉ có thể biết rằng Alice vẫn an toàn, chỉ là bị dịch chuyển ra khỏi nơi này mà thôi. Dù vậy khi nghe được, tôi vẫn vô cùng ngỡ ngàng.
Vừa mới nãy thôi, vị thiên sứ kia đã nói là 10000 cây số… Đó không phải là đại lượng độ dài của thế giới này, mà là của bên tôi.
Người này là cái thứ gì vậy?
[... Câu hỏi.]
[... Eh?]
Vị thiên sứ, người đã im lặng từ nãy giờ, không biết vì sao đó mà lại lắc lắc đầu, rồi nói cái gì đó mà tôi không hiểu được.
[Ngươi, Trung bình, Đặc kỹ, Không có.]
[.....]
[Khả năng, Yếu, Ma lực, Rất nhỏ, Ngoại hình, Trung bình… Không thể hiểu.]
[.....]
Tôi không hiểu, tôi thật sự không hiểu. Thế quái nào mà tôi đang bị bôi nhọ bởi cô thiên sứ bỗng từ đâu xuất hiện vậy?
Nhưng mà, ánh mắt của cô ta trông rất thất vọng… như thể muốn nói rằng tôi không xứng đáng với bất cứ thứ gì vậy… Nghiêm túc đấy, cô ta là cái quái gì…
[Một lần nữa, Xác nhận.]
[!?]
Thế rồi, cô thiên sứ kia vươn tay đến tôi trong khi vẫn giữ giọng điệu như lúc nãy… Nhưng bỗng dưng, cô ta dừng giữa chừng và chuyển ánh mắt khỏi tôi.
[Bất ngờ… Khả năng, Đánh giá sai lệch?]
[... Eh?]
Ngay sau khi lẩm bẩm những câu chữ nghe như cô ta đã đánh giá sai năng lực của ai đó không phải bản thân ấy, ở vị trí mà cô ta đang nhìn… một vết nứt rất lớn xuất hiện.
Và từ trong vết nứt đó, chính là Alice.
[Alice!]
[Trái tim ta, xoay, trở thành bộ giáp của ta—Trái tim ta, xoay, trở thành thanh kiếm của ta—Trái tim ta, xoay, giang rộng đôi cánh của ta.]
[!?]
Lời mà Alice vừa nói nghe rõ đến mức tưởng chừng khi nó vang khắp toàn bộ khu vực vậy.
Và cùng với đó, Alice đặt tay lên chiếc mặt nạ của mình, bỏ nó đi, và lườm cô thiên sứ kia với ánh mắt tràn ngập sự căm phẫn.
[—Thanh kiếm từ trái tim ta, bùng nổ đi! —Đan kết nên những ràng buộc của ta! << Hekatonkheires >>!!!]
Vào khoảnh khắc ấy, không gian kỳ lạ này đã được bao phủ bởi vô số những tia sáng.
<Lời bạt>
Serious-senpai: [... Eh?] ← Cô nàng này vừa định đi ngủ, nghĩ bụng sẽ được rảnh rang cho đến hết ngày, nhưng bỗng một sự kiện nghiêm túc diễn ra làm cô ấy không kịp chuẩn bị tinh thần.
<Đôi lời từ trans>
Ờ… từ giờ tên của các Công Cụ Trái Tim hay Tâm Cụ (Heart Tool) mị sẽ để tiếng anh luôn nhé, trans eng chơi cái ngôn ngữ gì đấy mà mị thì không copy dán vào đây được nên chịu.
2 Bình luận