• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

293 - Ép cô ấy đến cùng nào

3 Bình luận - Độ dài: 1,745 từ - Cập nhật:

Mặt trời lặn dần qua khe hở cửa sổ, cũng là lúc mà Fate và Alice đang đối đầu nhau.

[... Haahhh… Haahhh…]

[... Haahhh… Kuhhh…] [note67709]

[Uwooohhh!]

[Haahhhhh!]

Thở hồng hộc, cả hai trao đổi ánh mắt với nhau rồi lại lao về phía đối phương.

Bóng của cả hai kéo dài ra khắp phòng cùng hai cú đấm hướng về phía đối nghịch nhau… và giáng thẳng vào mặt mỗi người.

[Kuh… Làm tốt lắm… Shall-tan.]

[Fate… -san… nữa.]

Khoảnh khắc hai người bọn họ cùng đổ rập xuống sàn, sự im lặng bỗng bao trùm cả khu vực sau đó.

Alice và Fate tiếp tục va chạm nhau bằng những cú đấm với vẻ rạng rỡ hiện hữu trên mặt cả hai…

[... Hmmm. Vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.]

[... Eh?]

Nhanh chóng nâng người dậy, Fate ngó ra cửa sổ đang tràn ngập ánh hoàng hôn với biểu cảm khó tả.

[Mặt trời đang lặn kìa, thế thì… quả đúng như dự đoán, góc độ này sẽ là… Shall-tan, cậu đến phía bên kia được không? Được rồi, Shall-tan này, đập nhau một lần nữa nào!]

[Eeehhhh!? Chờ đã, Fate-san! Đây là lần thứ 8 cậu nói “chúng ta sẽ kết thúc khung cảnh này bằng một cú knock-out đôi” rồi đó!? Nghiêm túc đấy, chúng ta dừng lại đi?]

[... Tui sẽ trở thành một con người không muốn thỏa hiệp và tiếp tục vươn tới đỉnh cao.]

[Làm ơn bỏ cái nỗi ám ảnh đó liền giùm tui cái.]

Nghe Fate, người đang nói với vẻ mặt tự mãn (Doyaaaa) trong khi nhìn chằm chằm cửa sổ, Alice thở dài rồi ngồi xuống quầy thu ngân.

Nhìn thấy Alice như vậy, Fate nhẹ mỉm cười.

[Thấy sao rồi? Ổn hơn chưa?]

[... Không biết nữa? Tui không chắc lắm. Fate-san à… tui…]

[Cậu đang cảm thấy tội lỗi vì đã xem Kai-chan là vật thay thế cho vị trí của người bạn thân đã khuất à?]

[!?]

Vẻ mặt của Alice trở nên cứng đơ khi Fate giở giọng lười biếng nói như vậy.

Đó quả là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy Fate đã đánh thẳng vào tim đen của Alice.

[Hay là, cậu đang lo rằng mọi người sẽ biết chuyện cậu đến thế giới này để “tìm nơi để chết” sao?]

[.....]

[Nè, Shall-tan? Đối với Shall-tan, Kai-chan có… còn là vật thay thế nữa không?]

[K-Không đâu! Kaito-san là… Kaito-san là…]

[Thế thì chẳng phải vậy là ổn rồi à?]

[... Eh?]

Fate chính là người duy nhất biết về phần quá khứ của Alice mà đến cả Kuromueina cũng không biết, vậy nên cô mới thấu được nỗi đau mà Alice phải chịu đựng.

Nhưng mà, Fate lại nói như vậy. Mấy chuyện đó mà lo lắng thì đúng là ngốc quá…

[Nếu Shall-tan yêu và quan tâm Kai-chan đến thế… Vậy thì sao cậu không bộc bạch cho cậu ấy biết đi? Kai-chan chắc chắn sẽ lắng nghe hết và vẫn mỉm cười bên cậu mà.]

[.....]

[Shall-tan à, cậu đang gánh vác nhiều quá rồi đó~~ Cậu cứ nhăn lông mày như vậy hoài thì mặt cậu sẽ xấu đi đấy… Phải giống như tui, nghỉ ngơi thường xuyên nè~~]

[... Tui lại nghĩ Fate-san hơi thư giãn quá rồi ấy…]

[Ahaha, có khi thế thật~~]

Nghe Fate kể cả trong tình huống như thế này mà vẫn dùng giọng điệu thoải mái, Alice cười nhẹ.

Fate thấy bạn mình như thế cũng gật đầu, bước chân đi ra đến cửa ý muốn nói rằng nên trò chuyện đến đây thôi.

[... Đừng nhõng nhẽo quá trước Kai-chan đấy, được chứ? Ý tui là… Tui chỉ có thể nói được đến thế thôi.]

[... Fate-san… Ummm… Cảm ơn cậu.]

[Fufufu, không sao, tui với Shall-tan dù gì cũng là bạn chí cốt mà ha… “Vậy nên cậu mới dùng được khả năng của tui với << Hektonkheires >> của cậu”, đúng không?]

[... Ừm.]

[Gặp~~lại~~sau~~]

Hàm ý muốn nói cô đã thấu hết mọi chuyện rồi, Fate nhẹ vẫy tay chào và rời đi.

***

Sau khi trở về từ Thần Giới, tôi tạm dừng chân ở dinh thự của Lilia-san trước khi đến cửa hàng tạp hóa của Alice, nhưng có vẻ hơi trễ rồi. Màn đêm đã bao phủ lấy bầu trời mất tiêu.

[... Chà, phân thân của nhỏ dù sao cũng đang trông chừng mình mà nên chắc nhỏ biết mình đang đến thôi…]

Khi tôi đặt tay lên nắm cửa, nó không khóa như nói rằng cô ấy biết tôi sẽ đến.

Như để chứng minh cho suy nghĩ ấy là đúng, tôi nhanh chóng thấy Alice đang ngồi bên quầy thu ngân, nhưng mà…

[Sao nhìn thảm dữ vậy?]

[... Tui mới bung xõa sức mạnh của tuổi trẻ ấy mà.]

[Unnn?]

Nhìn Alice rách rưới như vừa có một trận combat xong, tôi bèn hỏi và nhận được câu trả lời khó hiểu như mọi khi.

Hầy, dù sao bầu không khí xung quanh cô ấy cũng không còn căng thẳng như trước nữa nên chắc là ổn thôi…

[Alice, xin lỗi vì đã làm phiền cô, nhưng tôi có thể vào trong không?]

[Ừm, Kaito-san lúc nào cũng được chào đón hết. Vào đi~~]

Nghe tôi hỏi, cô ấy đáp lại tôi bằng một nụ cười rực rỡ… Cơ mà, quả nhiên trông nó vẫn khá gượng gạo.

Tôi rất muốn chỉ nó ra nhưng giờ không phải lúc, vậy nên tôi đành nuốt chúng lại vào trong và tiến đến sau quầy thu ngân, nơi làm việc cũng như là sinh hoạt của Alice.

Khu làm việc kiêm sinh hoạt rộng đến lố bịch khác hẳn với vẻ bề ngoài bên ngoài của Alice, theo lời cô ấy là nhờ vào ma thuật Thời-Không.

Mà, dù sao thì cũng có thứ được gọi là hộp ma thuật mà, nên cũng chẳng có gì bất ngờ nếu như người ở đây dùng ma pháp để mở rộng không gian căn phòng đâu nhỉ.

Tôi di chuyển đến phòng khách nằm cách khu hàng một căn phòng, rồi ngồi xuống theo đề xuất của Alice. Sau đó, cô ấy pha một tách trà cho tôi dù tôi chẳng hề yêu cầu.

Cảm ơn cô ấy vì tách trà xong, tôi uống một ngụm trà thơm ngon và từ từ nói.

[Này, Alice…]

[Vâng? Có chuyện gì sao?]

[... Tôi muốn biết thêm về cô.]

[... A-Ahaha… Bộ cậu chàng đây đã bị sự dễ thương của Alice-chan này cưa đổ nên bắt đầu muốn tán tỉnh tui rồi hở? Nghe tưởng bình thường nhưng ấn tượng không tưởng đó nha~~ Ahaha…]

[.....]

[... Ugghh…]

Khi tôi dừng việc vòng vo lại và đi thẳng vào vấn đề, đúng như dự đoán, Alice cố tránh nó và bắt đầu đánh trống lảng đi… Đôi mắt của cô ấy giờ đang rất căng thẳng, và cơ thể của Alice đang run lập cập, vốn là chuyện không hề bình thường với cô ấy chút nào.

[... K-Kaito-san… Chẳng là…]

[Unnn. Tôi biết chuyện đó rất khó để nói. Vậy nên tôi sẽ không ép cô… Mà, đó không phải là điều duy nhất tôi muốn biết.]

[... Eh?]

[Cùng với quá khứ của Alice, tôi chẳng biết gì về cô cả là điều thứ nhất. Với lại, nếu là chính Alice nói lại thì vẫn được thôi, nhưng tôi nghĩ bản thân tôi nên tự cố gắng hiểu thêm về cô sẽ hay hơn…]

Đúng vậy, không chỉ quá khứ, tôi cũng không biết gì về con người Alice… cũng bởi vì suốt thời gian qua là do tôi không chịu tìm hiểu về cô ấy mà ra cả.

Và cũng nhờ lời khuyên từ Chronois-san, tôi mới nhận ra rằng đi dò la thông tin thật chẳng giống mình tí nào, thế nên tôi đã quyết sẽ không ngồi không chờ đợi mà tự tìm cách thấu hiểu Alice hơn.

[... Nhân tiện thì, Alice này. Khu sinh hoạt này cũng rộng phết ha?]

[Eh? Tất nhiên rồi, Alice-chan thuộc kiểu cô nàng hay bận tâm về chỗ ở của mình mà… Ummm… Kaito-san?]

[Vậy sao, thế thì tôi sẽ “tạm trú” ở đây vài hôm nhá.]

[Eeeehhhh!?]

Tuyên bố như vậy, tôi lôi quần áo và bàn chải đánh răng ra khỏi hộp ma thuật.

[K-Khoan đã! Kaito-san à, c-cậu sẽ làm Công tước Lilia lo lắng đó…]

[À không sao, tôi đã hỏi cô ấy trước rồi.]

[... Ugghhh… N-Nhưng mà nè, ở chung phòng với một thiếu nữ như tui thì… H-Hơn nữa, tui chỉ có một tấm futon thôi…]

[Ổn mà, tôi cũng mang futon của mình theo luôn. Ngủ ở phòng khách cũng chơi tuốt.]

[... Auuuu…]

Tôi đã chuẩn bị hết mọi thứ cần thiết rồi. Lúc tôi giải thích tình hình cho Lilia-san, cô ấy chỉ bảo “Đúng phong cách của anh luôn ha, Kaito-san” và được cô ấy cho phép đi, và có lẽ cổ cũng biết là tôi thường không hay tính đến chuyện tương lai cho lắm. [note67710]

Nghe câu trả lời từ tôi như vậy, Alice trở nên bối rối và hoảng loạn. Nhìn nhỏ vậy dễ thương thật.

[... Tất nhiên, nếu cô từ chối thì đành chịu. Tôi sẽ tá túc tại nhà trọ gần đó và “đến đây mỗi ngày thôi”...]

[N-Nghiêm túc sao… Uuuuu… Được rồi, tui sẽ chuẩn bị phòng ốc đàng hoàng cho cậu mà.]

[Thật á? Cảm ơn nhá.]

[Ugghhhh…]

Có vẻ như bước đầu đã hoàn thành rồi nhỉ? Alice thuộc dạng sẽ đánh lạc hướng tôi nếu không chú ý mà…

[... Không hiểu sao tui cảm giác Kaito-san đang dần trở thành thú ăn thịt rồi ấy… À không, phần đó với tui cũng…]

Thưa Bố, Mẹ—Con đã quyết định sẽ ở lại cửa hàng của Alice như bước đệm để hiểu rõ về cô ấy hơn. Biết thêm về thói quen và công việc thường ngày của nhỏ có khi sẽ cho con thêm vài thông tin hữu ích nữa. Dù sao thì, lần này—Con sẽ thúc ép cô ấy đến cùng.

*****

<Lời bạt>

Serious-senpai: [Lạ thật… Sao tự dưng mị cảm thấy đường đang ngày càng nhiều vậy…]

<Đôi lời từ trans>

Bà kon kô bác chuẩn bị sẵn insulin đê, sắp đến hồi ói đường rồi đếy.

Ghi chú

[Lên trên]
mới đầu chap mà hai má thở như sắp chết zậy?
mới đầu chap mà hai má thở như sắp chết zậy?
[Lên trên]
Ủa thế mấy vụ cưới xin sau này cũng không tính à ngài?
Ủa thế mấy vụ cưới xin sau này cũng không tính à ngài?
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

:))) đường rất cần thiết
Xem thêm
Ép đến cùng, vắt cực khô
Xem thêm
Ô Kaito tính kiểu mịa gì khi mỗi lần ra đường là toàn có chuyện:)))
Xem thêm