• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Just because I have narrow eyes doesn't make me a villain!

Chương 35 - Phục kích. (4)

1 Bình luận - Độ dài: 3,023 từ - Cập nhật:

Tất cả những người ở đây tròn mắt kinh ngạc.

Đó quả là một tốc độ đáng sợ.

Amelia, người vừa lao đi như một tia chớp với ngọn giáo trên tay, mái tóc vàng kim của cô bay phất phới đầy mờ ảo.

Tuy nhiên, điều khiến cho lũ ác nhân và cả chính Siwoo thấy ngạc nhiên không phải là nó.

Không, tất nhiên là họ vẫn bị choáng ngợp trước tốc độ khủng khiếp đó, cơ mà…

Amelia rõ ràng đã đâm tên ác nhân bằng ngọn giáo của cô.

…Nhưng tại sao hắn lại không hề bị thương chút nào cả?

“Ah, có vẻ như ngươi cứng cáp hơn vẻ bề ngoài đấy. Tại sao mà da mi dày thế hả?”

“Chết đi!!!”

“Kyaaah?!”

Kwaaang!

Lợi dụng ưu thế về thân hình to lớn của mình, tên ác nhân vung toàn bộ cánh tay của hắn xuống người Amelia.

Tuy nhiên, Amelia đã chạy mất trong khi la hét, và chỉ có mắt đất là bị đập tung, cát bụi mù mịt.

Cô ấy rõ ràng là rất nhanh.

…Nhanh, nhưng tại sao đòn tấn công của cổ lại thất bại?

“Phiền thật đấy! Tại sao da ngươi dày đến thế hả?!”

“…Ta hiểu rồi. Để có được tốc độ đó ngươi đã phải trả một cái giá khá đắt nhỉ.”

“Ngươi nhận ra được điều đó chỉ sau một đòn tấn công ư? Có vẻ như ngươi khá là thông minh đấy nhỉ?”

Trả giá ư?

Cái quái gì…?

“Mi đã tăng cường khả năng gia tốc của mình nhưng bù lại ngươi đã mất đi sức mạnh. Ta đã hiểu tại sao bố của mi không thể nào bắt kịp rồi. Tuy nhiên, cái giá vẫn là quá lớn.”

“Haa. Phải, đúng là như vậy.”

Yếu đi sao?

Siwoo quan sát kĩ cô sau khi nghe những lời đó, cậu cuối cùng cũng nhận ra.

Ngọn giáo của cô ấy đang run nhẹ. Do nặng quá sao?

Trước giờ dù cho có bị kiệt sức thì cô ấy vẫn luôn giữ vững được ngọn giáo.

Còn bây giờ thì mũi giáo ấy lại đang dao động.

“Nhưng mà lạ thật đấy. Tại sao mi không chạy đi? Không như những gì mi nói nãy giờ, năng lực của mi chẳng mang lại được tí lợi thế nào trong một trận chiến thật sự cả. Mi chỉ đang ra vẻ thôi.”

“Ah, ahahaha. Có vẻ như trò bịp bợm của mình đã bị nhìn thấu mất rồi? Mình đúng là chả biết diễn xuất gì cả, nhỉ? Cần phải luyện tập nhiều hơn thôi…”

“Mặc dù ta không thể bắt kịp mi, thế nhưng mi cũng chẳng thể đánh bại được ta. Nếu như mi cứ chạy đi thì chẳng ai ở đây có thể bắt được mi cả. Tại sao không cứ thế mà chạy trốn đi?”

“Không, quên chuyện đó đi. Ngươi ngu hơn ta nghĩ đấy.”

“Ý mi là sao hả? Ta không nghĩ mình có nói gì sai cả.”

Thay vì trả lời tên thủ lĩnh, Amelia quay sang mỉm cười với Siwoo và hét lên.

“Một người muốn trở thành một anh hùng sao có thể bỏ mặc bạn bè của mình được cơ chứ?”

“…”

“Nếu như ta dám làm thế thì ta sẽ chẳng còn mặt mũi nào để đứng trước mặt bố cả!”

Siwoo ngơ ngác trước nụ cười đầy tự tin của cô.

Cô ấy là một anh hùng.

Là mẫu anh hùng mà Siwoo vẫn luôn hướng đến.

Tinh thần anh dũng mà Amelia thể hiện ra chính là điều mà Siwoo vẫn luôn kiếm tìm.

Mặc dù chắc chắn là cô ấy rất ưa chuộng các biện pháp cực đoan.

Siwoo hoàn toàn hiểu rõ điều đó nhất là khi cậu đã bị vướng vào những kế hoạch điên rồ của cô không biết bao nhiêu lần.

Thế nhưng Amelia, người đã nhập học vào học viện này để trở thành một anh hùng, cũng có những lý tưởng của riêng cô.

Mình cần phải giúp cô ấy.

Giống như Amelia vừa nói, một anh hùng sẽ không bỏ rơi bạn bè của mình.

Thế nhưng bằng cách nào đây?

Không, đừng nghĩ về chuyện đó.

Không có thời gian để phân vân liệu mình có làm được hay là không.

Mình chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước thôi.

Sau khi che chắn cho tiền bối và chặn mọi đòn đánh có thể, cả người cậu giờ đây đau ê ẩm.

Có lẽ bởi vì cho tới giờ cậu đã chỉ né những đòn chí mạng và chặn hầu hết các đòn còn lại, cả cơ thể cậu đang gào thét vì đau đớn.

Thế nhưng điều đó không quan trọng.

Trong khi chờ viện binh từ Hiệp hội và cảnh sát sẽ đến đây bất cứ lúc nào, cậu cần phải bảo vệ tiền bối.

Đối thủ của cậu mạnh hơn nhiều so với lũ lâu la lúc trước, và chúng cũng vẻ cũng đã trở nên mạnh hơn nữa.

Thế nhưng điều đó cũng không quan trọng.

Amelia đã yếu đi nhiều sau khi lạm dụng năng lực của cô ấy quá đà đến mức mà cô ấy còn chẳng thể gây ra nổi tí thương tổn nào cho kẻ địch được nữa. Cậu thậm chí có khi còn phải quay qua bảo vệ cho cô ấy ấy chứ.

Cơ mà điều đó cũng chẳng quan trọng.

Không có bất kì thứ gì là quan trọng cả.

Bởi vì việc bỏ rơi đồng đội trong tình cảnh hiểm nghèo là một điều mà một anh hùng thực thụ sẽ không bao giờ làm.

‘Mình cần phải làm điều gì đó, bất kể điều đó có là gì!’

“…Ha. Học sinh mà sống nguyên tắc gớm. Để tao chỉ cho một bài học nhé: đó là ngạo mạn đấy. Chết rồi thì chẳng còn ai bên cạnh đâu.”

“Điều đó không quan trọng. Chạy trốn vào lúc này sẽ chỉ ta trông như một tên nhu nhược hèn nhát mà thôi, đúng không? Ta không thích điều đó. Ta đã quyết định sẽ cứu bạn bè của mình bằng bất cứ giá nào.”

“Ta hiểu rồi. Vậy thì chết đi. Xin lỗi nhé. Cả chuyện này nữa, tất cả cũng chỉ vì để sống sót thôi.”

Thế nhưng như này là quá khó rồi.

Quá quá khó đi ấy chứ.

Siwoo cần phải hạ gục toàn bộ lũ ác nhân này và đi giúp Amelia.

Thế nhưng như này vẫn là quá khó rồi.

Không hẳn là bất khả thi, thế nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian.

Cậu có thể thắng. Cậu chắc chắn về điều đó.

Chúng chẳng thể nào gây ra nổi một vết xước lên người cậu.

Tất cả những vết thương mà cậu phải chịu từ nãy đến giờ đều là vì phải bảo vệ cho vị tiền bối đang không thể di chuyển kia.

Tuy nhiên, như thế sẽ mất rất lâu.

Năng lực của Siwoo chính là Trực giác.

Một năng lực phòng thủ chuyên dụng cho việc né tránh.

Vì thế, phải đấu với nhiều đối thủ cùng một lúc như thế này sẽ tốn rất nhiều thơi gian.

Từ trước tới giờ, cậu chưa bao giờ xem đây là một khuyết điểm cả.

Giá như mà mình có một năng lực dạng cường hóa như của Amelia, dù có yếu hơn cũng được. Vậy thì…!

“Trời ạ, tại sao mình lại như thế này nhỉ… Ah, biết rồi. Mình hiểu rồi. Đó rõ ràng là lỗi của mình.”

Tap, tap.

Mặc dù đang ở giữa trận chiến, cậu vẫn có thể nghe thấy những tiếng bước chân đầy vui vẻ.

…Một giọng nói mà cậu tưởng chừng như đã lãng quên.

“A-Arte…?”

“Ừm, Siwoo. Là tớ đây, Arte Iris. Nếu như chẳng may cậu vướng vào rắc rối, thì đừng bao giờ cố gắng giải quyết nó một mình nhé—hãy đi nhờ bạn bè giúp đỡ ấy!”

Cô ấy xuất hiện như thể như đang đi dạo trong công viên ở gần nhà vậy.

Với cơ thể đầy mùi máu tanh.

“…Cậu đã làm gì? Đừng bảo là…”

“Aah. Vậy là mọi chuyện đã thành ra như thế này sao? …Hmm, nên nói sao đây nhỉ? Ah, đây là một cơ hội tốt.”

Rốt cuộc cô ta đã ở đâu đến tận bây giờ mới chịu xuất hiện vậy?

Có khi nào đây cũng là một phần trong kịch bản mà cô ta dựng lên không?

Cậu có hàng tá câu hỏi thế nhưng quyết định sẽ im lặng lần này.

Cuối cùng, vẻ căng thẳng trên mặt Siwoo cũng tan biến, nhường chỗ cho sự nhẹ nhõm.

Cô ta rõ ràng sẽ không muốn để họ chết ở một nơi như thế này đâu.

“Đây chính là Arte Chance!”

“Tấn công cô ta đi! Ngay lập tức!”

Rắc.

Cùng với âm thanh đó, cổ của những tên ác nhân kia ngay lập tức bị bẻ ngoặc sang một bên.

***

Ah, mình đã trông đợi quá nhiều rồi.

Bởi vì Siwoo đã có thể né hết toàn bộ những sợi chỉ tôi phóng ra trong trận đấu giữa chúng tôi hồi trước, và mấy tên này thì không, vậy nên tôi đã nghĩ là cậu ấy sẽ giải quyết chúng dễ dàng thôi.

Tuy nhiên biến số ở đây lại là vị tiền bối kia.

Không lẽ mình đã quá xem thường bản năng sinh tồn của lũ rối này khi bị dồn vào đường cùng sao?

Mặc cho đây là một cuộc phục kích hoàn hảo, Siwoo đã phản ứng kịp thời, nhưng Amelia thì không.

Và bởi vì điều đó, tiền bối đã bị hạ gục trong khi cố bảo vệ cô ấy.

Siwoo, phải gánh quả tạ tiền bối kia, không thể nào né tránh mọi đòn tấn công và đã bị thương.

Còn về phần Amelia, tôi đã nghĩ cô ấy là một nữ chính toàn năng không góc chết, thế nhưng hóa ra cổ cũng có những hạn chế trong năng lực của cổ, giống như tôi vậy.

Cảm giác cứ như vừa gặp được đồng loại ấy.

Đó là lỗi của tôi vì đã không kiểm tra chi tiết năng lực của cô ấy dù đã biết về nó.

Hoặc có lẽ, bởi vì tên năng lực của cô ấy là Gia tốc, vậy nên tôi đã nghĩ là năng của cô ấy chỉ có như vậy thôi.

Tác giả đã nói gì về việc thứ gì đó vi phạm các quy tắc vật lý ấy nhỉ?

[Thế giới này có tồn tại mana và siêu năng lực mà, vậy nên quan tâm làm gì chứ!]

Nghe thuyết phục đấy.

Cơ mà điều đó vẫn không ổn.

Càng đánh thì cô ấy càng nhanh hơn, thế nhưng sức tấn công lại yếu đi ư? Cái thể loại…

Trao đổi ngang giá gì thế này?

Mặc dù tôi đã từng nghe về việc tăng cường tốc độ sẽ được nhiều hơn mất so với khoảng sức mạnh bị suy giảm, thế nhưng sẽ thật vô nghĩa nếu như đòn tấn công trở nên quá yếu.

Siwoo và Amelia sẽ là những con quái vật nếu như chỉ số cơ bản của họ phù hợp, thế nhưng hiện tại, họ chỉ đang loay hoay như mấy sản phẩm chưa hoàn thiện vậy.

Họ cũng đâu phải đang ôm mộng đổi đời nhờ một tờ vé số đâu.

Trời ạ, Tác giả thật sự thích mấy thứ hình phạt này, huh?

Và giữa tất cả những thứ đó, Siwoo lại là người duy nhất không phải chịu bất kỳ hình phạt nào sao? Hào quang nhân vật chính hay gì? Nó thực sự khiến tôi thấy bực mình đó.

“Con điếm thối tha! Tao sẽ giết mày–khặc?!”

“Oh? Sao tự dưng đang nói lại ngưng thế…Có vấn đề gì sao?”

Dừng tại đó nào.

Sao ngươi dám phun ra mấy thứ linh tinh đó trước mặt nhân vật chính hả?

Bộ ngươi không thể làm gì khác tốt hơn thay vì mở cái mồm thối của mình ra à?

Tôi muốn bẻ cổ hẳn luôn cho xong chuyện, thế nhưng lần này tôi quyết định sẽ giao hắn cho nhân vật chính của chúng ta.

“Giờ thì, Siwoo. Đến lượt cậu rồi đấy.”

“Tớ, tớ sao…?”

“Ừm. Tớ không có sở thích cướp con mồi của người khác đâu, cậu hiểu chứ?

Đấy chỉ là cái cớ thôi.

Amelia thì đang đứng trên bờ vựng giữa sự sống và cái chết khi không thể gây ra nổi một vết xước lên kẻ thù.

Cho dù Siwoo có giành chiến thắng cuối cùng đi chăng nữa, thì nếu như một nhân vật hỗ trợ quan trọng mà chết thì phiền lắm.

Vậy nên tôi đã can thiệp.

Thế nhưng nếu như lần này tôi cũng cướp lấy sân khấu thì sẽ khiến cho câu chuyện đi chệch hướng mất.

Nhân vật chính nên là người làm chuyện đó.

Có là Arte Chance đi nữa thì cũng phải có giới hạn thôi.

“…Hiểu rồi. Tớ sẽ tra hỏi mục đích của cậu sau.”

“Không có gì cả đâu, thật sự đấy…”

Ah.

Tôi đã có một chút hy vọng rằng cậu ta đã quên mất.

Có vẻ như không phải rồi.

Chà, có vẻ lần này chỉ tỏ ra khôn lỏi không là không đủ đâu.

Tôi sẽ phải nặn ra một lý do gì đó thật hợp lý sau.

“…Phù, tớ đến đây!”

[Oh, là Trực giác kìa! Thật tuyệt vời! Một cơ hội để quan sát trực tiếp sức mạnh của nhân vật chính!]

Giờ nghĩ lại thì, đúng thế nhỉ.

Tôi gần như có thể thấy được vẻ mặt rạng rỡ của Tác giả lúc này.

Cũng không hẳn là phí công vô ích rồi ha.

Cô ấy có vẻ bị ảnh hưởng khá nhiều bởi tính cách của Amelia nhỉ.

Hy vọng rằng cổ cũng sẽ có được một chút gì đó giống như tinh thần anh dũng của cô ấy.

***

“Đ**, đ**…! Mình đúng là xui tận mạng mà!”

Gã đàn ông trượt xuống vách núi với một tốc độ mà nhìn vào cứ tưởng như gã sắp ngã lộn nhào bất cứ lúc nào.

Cả cơ thể của gã đã hoàn toàn bị bao phủ bởi máu, một đống bầy hầy với không chỗ nào là lành lặn cả.

Thế nhưng gã không có thời gian để lo cho chuyện đó.

Ai mà biết được khi nào thì con ả điên khùng đó sẽ đuổi kịp gã chứ!

“Hộc, hộc…!”

Gã đã gặp may.

Vì lý do nào đó, ả điên đó lại không giết gã mà lại quay sang nói chuyện với thằng nhóc kia.

Đấy là một hành động gã không thể nào hiểu nổi.

Có lẽ lý do khiến ả tấn công chúng là vì chuyện đó chăng?

Thế nhưng may mắn là điều đó đã tạo cơ hội cho hắn.

Hắn đã có đủ thời gian để thi triển năng lực che giấu hiện diện của mình.

Ả ta không muốn những học viên đó biết về những gì ả đã làm, vậy nên ả đã giả nai.

Tận dụng lúc ả ta phân tâm, hắn đã đập cổ vào mũi kiếm của thằng nhóc kia, khiến chiếc vòng cổ bị phá hủy.

Chỉ khi đó hắn mới có thể lẩn trốn được, bỏ lại những tên cấp dưới của mình.

Hắn cười thầm khi nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của ả ta cứ như ả đã không lường trước được chuyện này.

Như mọi khi, kẻ sống sót cuối cùng mới là kẻ mạnh nhất.

Và hôm nay, Marmo đã sống sót.

“Suýt chút nữa là mình chết ở đấy rồi. Con ả đó đang làm gì vậy nhỉ?”

Khi hắn tìm được đến một chi nhánh khác của tổ chức, hắn nhất định thu thập mọi thông tin về con ả điên khùng đó.

Hắn không thể nhớ mặt của ả, thế nhưng hắn vẫn còn nhớ gương mặt của các học viên còn lại.

Ả ta chắc chắn sẽ lởn vởn xung quanh chúng.

Hắn sẽ phải cẩn trọng trong từng nước đi của mình từ bây gi–

“…? Này, còn ai khác sống sót không? Ngươi ổn chứ?”

Ngay tại lối ra vào của ngọn núi, một người phụ nữ với tai và đuôi sói đang ngồi trên cầu thang.

Một thành viên của Übermensch.

May thật đấy, có vẻ như vẫn có một người sống sót.

Con điếm kia bất cẩn hơn hắn nghĩ.

“Ngươi trông có vẻ vẫn ổn đấy. Đây là mệnh lệnh. Hãy nhanh chóng tìm một phương tiện di chuyển–khặc?!”

“Tôi xin lỗi, nhưng mà tôi không làm được. Mệnh lệnh của tôi là không được để bất kì ai sống sót rời khỏi đây.”

Chỉ khi đó Marmo mới nhận ra thứ trên cổ của cô ta dưới lớp áo.

…Bất cẩn cái c*t ấy.

Ngay từ đầu ả đã chưa bao giờ có ý định để bất kì ai sống sót rồi

“Ha, thật luôn ấy. Số mình đen như c*t chó vậy.”

Và đó chính là cái kết của một con chuột đã sống sót bằng cách trườn bò trên mặt đất.

                                                          

Note của tác giả

Về mặt thể chất mà nói, hiển nhiên là người càng khỏe và cơ bắp sẽ càng nhanh nhẹn rồi.

Không giống như trong game khi mà tốc độ sẽ phải đánh đổi bằng sức mạnh, một người với sức mạnh vượt trội thường cũng sẽ rất nhanh nhẹn và bền bỉ.

Thế nhưng nếu như có thêm yếu tố mana và siêu năng lực can dự vào thì sao?

                                                         

Ruminas: Thì chúng ta sẽ có que tăm nhanh nhất miền viễn tây.

                                                         

Trans: vậy là tui đã chính thức kết thúc việc học quân sự r!!! Hú yeahhhh!!! Vậy nên từ giờ tốc độ sẽ trở lại bình thường 1 chương/tuần nha.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận