Just because I have narrow eyes doesn't make me a villain!
Chương 23 - Tội phạm.
0 Bình luận - Độ dài: 2,727 từ - Cập nhật:
Tiếng nước chảy từ bồn rửa mặt vang vọng khắp căn phòng.
“…Ừm, thế này có đúng không nhỉ?”
Nhìn Amelia cẩn thận rửa từng ngón tay, tôi nhỏ giọng hỏi Tác giả.
“Tác giả này.”
[Hửm?]
“Bộ con gái thường đi vệ sinh chung với bạn bè như thế này sao?”
Tôi thỉnh thoảng cũng thấy các nhóm con gái đi vô nhà vệ sinh chung với nhau.
Tôi cũng nghe trên mạng bảo rằng phụ nữ cũng đi cùng nhau vào nhà vệ sinh nữa.
…Nhưng liệu họ có thật sự làm thế không?
Tôi đoán bạn phải sống như một người phụ nữ đủ lâu thì mới biết được
Tôi cũng chả biết nữa.
[Tui cũng hổng biết luôn.]
“Cô là phụ nữ đấy, vậy mà cả cô cũng không biết về những thứ như vậy hay sao?”
[…Tui không có bạn.]
Oh.
Đột nhiên bầu không khí trở nên u ám buồn bã.
Có lẽ tôi đã lỡ nhắc đến chuyện không nên nhắc rồi.
Lẽ ra tôi không nên hỏi.
May thay, bầu không khí gượng gạo đó cũng không kéo dài lâu.
Amelia đã xong việc của cậu ấy và đến chỗ tôi.
“Xin lỗi nhé, cậu đợi có lâu không?”
“Đừng lo, tớ cũng đang giải quyết vấn đề của riêng mình mà.”
“…?”
Tôi không buồn giải thích thêm nữa dù Amelia đang có một vẻ mặt thắc mắc.
Dù sao thì có nói ra cổ cũng không hiểu được đâu.
“Chà, vậy thì chúng ta cùng quay lại thôi? Giảng viên đang đợi đấy.”
“Ừm, đi thôi nào.”
Cũng đã được một lúc rồi và bởi vì tôi đã vui chơi quá nhiều vậy nên tôi bắt đầu thấy đói rồi.
Tôi muốn ăn thứ gì đó thật ngon miệng.
Học viện có rất nhiều món ăn ngon, một điều khá là tốt.
Tôi tự hỏi hôm nay mình sẽ ăn gì. Tôi bắt đầu thấy mong chờ rồi đấy.
“…Cơ mà có gì đó lạ lắm.”
“Huh? Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì, chỉ là quần áo của tớ tự dưng bị nhăn một cách kì lạ.”
Mặc dù tôi trước đó tôi đã sắp xếp chúng rất gọn gàng rồi cơ mà?
Chúng hơi nhăn nhúm lại một chút, cứ như thể ai đó đã chạm vào và làm chúng lộn xộn hết cả lên.
“Chà, có lẽ là ai đó đã nhầm đó là đồ của họ thì sao? Mọi người cũng thường hay nhầm tủ đồ của mình với người khác mà, đúng không?”
“…Tớ đoán là vậy?”
“Yeah. Dù sao thì trên tủ chỉ có tên thôi mà chứ không có ổ khóa nào cả. Có lẽ ai đó đã vô ý chọn nhầm tủ đồ.”
Hmm.
Yeah, Amelia nói cũng có lý.
Mặc dù nó khiến tôi có chút không thoải mái, nhưng thôi kệ vậy.
Ai đó có thể đã vô tình chạm vào chúng và đã đặt lại chỗ cũ.
Ngay khi tôi chuẩn bị bỏ qua chuyện này thì, tôi chợt chú thấy một sợi tóc bị mắc lại trên chiếc leotard.
Độ dài của nó ngắn một cách bất thường, và sợi tóc đó có màu đen.
“…Có vẻ như có một sợi tóc ngắn mắc lại ở đây.”
“Oh, đó chắc là tóc của cậu đấy… Cậu có mái tóc đen mà, chẳng phải sao.”
“Nhưng mà tóc của tớ không ngắn đến như vậy…”
“Cậu không biết ư? …Ui da!”
Tôi cảm thấy vô cùng lo lắng khi Amelia đột nhiên tự bứt một sợi tóc của cô ấy.
Cậu ấy vô tình bứt ra nhiều hơn ý định ban đầu, khoảng 5 hay 6 sợi gì đó đang nằm trong tay cổ và mắt cổ đẫm nước mắt luôn rồi kìa.
“N-Nhìn này. Nó ngắn hơn tóc của tớ, đúng không?”
“…Tớ nghĩ vậy?”
Tôi đang tự hỏi tại sao cậu ấy lại đột ngột bứt tóc của mình ra thì chợt nhận ra cổ đang đưa nó cho tôi xem.
Đúng như cậu ấy nói, mặc dù tóc cậu ấy còn dài hơn cả tôi, những sợi tóc bị bứt ra lại ngắn hơn tóc của tôi.
“Xin lỗi nhé, có lẽ tớ đã phản ứng hơn thái quá rồi.”
“Ờ-ừ… Hãy quay trở lại lớp nhanh nào.”
Mặc dù vậy, tôi vẫn cảm thấy có gì đó lạ lắm.
…Ah, tôi chợt nảy ra một ý tưởng hay.
Tôi nên kể về nó cho Tác giả sau.
***
“Này, mọi chuyện như thế nào rồi?”
Sau giờ học, Siwoo trông thấy Amelia vội vàng tiến tới chỗ cậu.
…Cậu không biết phải nói gì cả.
“Xin lỗi.”
“Tớ hiểu rồi. Vậy ra cậu đã thất bại nhỉ. Tớ cũng đã nghĩ chuyện đó có thể sẽ xảy ra.”
“…Huh?”
Cô ấy biết mình có thể thất bại ư?
‘Vậy mà cậu vẫn buộc tớ phải ở trong hoàn cảnh đó sao?’
Cậu lườm Amelia đang với những hàm ý đó trong đầu, nhưng cô chỉ bình thản trả lời mà không thèm quan tâm.
“Ừ thì, hắn cũng có thể là một nhà ngoại cảm mà, cậu biết đấy.”
“Vậy thì ngay từ đầu tại sao chúng ta làm cái trò thâm nhập này chứ hả…?”
“Nếu như đấy không phải là một năng lực cho phép thần giao cách cảm từ xa, thì chúng ta đã có thể bắt quả tang bọn họ rồi. Nhưng mà dù sao thì chuyện đó cũng đã thất bại.”
“Cậu đặt tớ vào tình huống nguy hiểm như thế mà không dám chắc ư?”
Dù cho cậu có nghĩ thế nào, thì chuyện này cũng không đúng tí nào cả.
Chẳng lẽ không còn cách tiếp cận nào phù hợp với luân thường đạo lý hơn sao?
Cậu biết là lối tư duy của cô ấy có hơi cực đoan, nhưng mà thế này thì quá lắm rồi.
Nếu như lúc đó cậu bị bắt thì mọi chuyện sẽ không kết thúc chỉ với việc trục xuất đâu.
Khi Siwoo sắp sửa giải phóng cơn cuồng nộ của cậu, thì giọng nói của Amelia đã ngăn cậu lại.
“Nhưng cuối cùng thì cậu cũng đâu có bị bắt quả tang đâu, đúng không?”
“Vấn đề không phải là chúng ta có bị bắt quả tang hay không…!”
“Bộ cậu ít nhất không thể nghĩ đến việc tớ đã phải làm thế nào để lôi Arte ra ngoài trong khi cậu đang trốn trong cái tủ đồ đó hả?”
“…Vậy ra là cậu đã để ý.”
“Chẳng phải đó là điều hiển nhiên hay sao? Cậu không hề quay trở lại. Từ đó rõ ràng là cậu đang trốn ở đâu đó trong phòng thay đồ, và còn chỗ nào khác để trốn ngoài trong tủ đồ cơ chứ?”
“Hự…”
Mặc dù Siwoo có một vài câu phản bác, thế nhưng cậu không thể phản pháo lại cô ấy thêm chút nào được nữa.
Logic của cô ấy không phải là thứ đã đánh bại cậu.
Mà là một cảm giác gì đó không mong muốn đang dâng trào trong cậu.
Nghe cô ấy nhắc đến cái tủ đồ khiến cậu nhớ lại và xúc cảm và mùi hương của chiếc áo leotard đó.
‘Ah, không ổn rồi. Mình không nên nghĩ về nó.’
Cậu cố ép khuôn mặt đang nóng bừng của mình phải hạ nhiệt.
“Đây, cầm lấy.”
“…Cái gì đây?”
“Mở nó ra, và cậu sẽ hiểu.”
Amelia đưa cho cậu một chiếc túi màu đen trong khi cậu đang làm dịu khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Với dáng vẻ thắc mắc, cậu mở chiếc túi ra.
…Bên trong là thứ mà bạn thường sẽ chỉ tìm thấy ở trên phim.
Chiếc túi đen được nhét đầy toàn tiền là tiền.
“?!”
“Tớ sẽ không phủi tay mặc kệ công sức của cậu đâu. Đây, từng này đã đủ cho phí bồi thường rủi ro chưa? Đừng lo, tiền thật cả đấy.”
Bộ cô ấy nghĩ cậu sẽ bị cám dỗ chỉ bằng từng đấy tiền sao?
Bất kể có nói thế nào, thì cả cuộc đời cậu suýt chút nữa đã bị hủy hoại.
Mặc dù cậu muốn mắng ngược lại cô như thế, nhưng rốt cuộc thì miệng của Siwoo vẫn không chịu mở ra.
Số tiền này là quá lớn để có thể từ chối.
“Hãy dùng nó để mua một vài trang bị tốt đi. Cậu không bao giờ biết được khi nào thì bản thân sẽ gặp nguy hiểm đâu.”
“…Hiểu rồi.”
“Và cho tớ xin lỗi nhé.”
Trong khi hơi đỏ mặt một chút, Amelia mở miệng tuôn một tràng như súng máy, không nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Siwoo.
“Từ giờ tớ sẽ cẩn thẩn hơn. Tớ đã nhận ra rằng mọi việc có vẻ nguy hiểm hơn tớ nghĩ.”
Cậu ước rằng giá mà cô ấy có thể nhận ra điều đó sớm hơn.
Cậu thở dài một hơi.
***
(Vẫn là Pov của Siwoo)
“…Ngày hôm qua, có ai đó đã đột nhập vào trong học viện.”
Và rồi vào sáng hôm sau.
Những lời của cô Claire vang vọng khắp cả lớp học.
…Một kẻ đột nhập ư?
“Nguyên nhân hiện tại vẫn chưa rõ. Nhưng đánh giá từ việc kẻ đó đã lục lọi đồ lót của các nữ sinh, có vẻ như đó là một tên siêu năng giả biết thái nào đó…Đúng là kinh tởm thật đấy. Lại sử dụng năng lực của bản thân vào một việc như thế.”
Đầu óc Siwoo ngay lập tức trống rỗng.
Một tên biến thái lục lọi đồ lót của nữ sinh ư?
Cậu đưa mắt nhìn sang Arte Iris.
Cô ta đang nở một nụ cười tươi tắn, có vẻ như đang có tâm trạng tốt.
Cô ta quay đầu về phía tôi và vẫy tay với một nụ cười.
Cô ta nhận ra rồi sao?
Không thể nào. Không, không thể như thế được…?
“Các em phải cẩn thận đấy nhé, và đặc biệt là các bạn nữ phải đặc biệt chú ý đấy. Nếu như các em thấy bất cứ ai đáng ngờ thì hãy báo lại ngay nhé. Cả lớp hiểu chưa?”
“Vâng ạ!”
“Trời ạ, rốt cuộc thì cảnh sát đang làm cái gì vậy…”
Cảnh sát, sao?
Lần này Siwoo lại nhìn về phía Amelia.
Có lẽ cô ấy sẽ biết gì đó…!
Thế nhưng niềm hy vọng của cậu nhanh chóng tan biến.
Cô ấy cũng có vẻ đang bối rối, giống như là cô hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra vậy.
Mặt Siwoo giờ tràn đầy sự tuyệt vọng.
***
[Thật không hổ danh là cô, Độc giả à. Tận dụng dù chỉ một sự cố nhỏ nhất để làm tư liệu…! Tui thật sự khâm phục cô rồi đó!]
“Tôi thậm chí còn thấy ấn tượng hơn trước việc cô quên mất cả thiết lập đó.”
[Ugh, ughhh…]
Đúng thế. Tôi đã nghĩ ra được một bối cảnh mới dựa trên sự cố ngày hôm qua.
Tôi cứ nghĩ là Tác giả cũng sẽ thích ý tưởng đó của tôi, vậy nên tôi đã nói về nó một lúc, thế nhưng câu trả lời của cô ấy lại khiến tôi khá thất vọng.
“Căn phòng bí mật? Làm sao mà cô có thể quên được chuyện đó cơ chứ?”
[Ugh, ugh… Tui, Tui xin lỗi mà! Tui đôi lúc cũng có thể quên số thứ chứ!]
“Có những thứ mà cô không nên quên đấy có biết không hả?”
Chẳng phải trước đây cô từng bảo rằng chúng ta sẽ sử dụng nó như là bối cảnh chính cho phần học viện này hay sao?
Tôi chỉ có thể thở dài trước sự thật rằng cổ đã hoàn toàn quên mất chuyện đó khi chỉ mới xảy một vài sự cố.
…Không, ừ thì. Tôi cũng có thể thông cảm cho Tác giả được.
Từ vụ Siwoo bất ngờ bỏ chạy cho đến vụ mất dữ liệu USB.
Khá nhiều chuyện đã xảy ra hẳn đã tác động mạnh mẽ lên tâm lý của Tác giả.
Cũng không lạ nếu như cổ quên mất một số thứ…
Hẳn là như vậy…
“Ah, nghĩ lại thì, phản hồi của mọi người về phần xây dựng cốt truyện gián điệp như thế nào rồi?”
[Ừ thì, cũng khá ổn. Dù cũng có một vài phản hồi kiểu như ‘hành động của nhân vật chính thật nhạt nhẽo.]
“Phew, may thật đấy…”
Tác giả đang viết một cuốn tiểu thuyết dựa trên chính thế giới này.
Cơ mà, bởi vì Tác giả không thể hoàn toàn kiểm soát được từng hành động một của các nhân vật, vậy nên cô ấy sẽ phải tự thêm vào những chỉnh sửa dựa trên trí tưởng tượng của cô.
Tuy nhiên, trong sự cố lần trước, không chỉ có một hay hai vấn đề bất ngờ nảy sinh.
Tác giả đã không thể xem được trận đấu 1 chọi 1 giữa Lyla và nhân vật chính.
Cảnh chiến đấu giữa nhân vật chính và còn Minotaur cũng đã bị mất do chiếc USB đã bị tổn hại.
Và bạn hỏi tôi rằng liệu cổ có coi được trận chiến đầu tiên giữa Siwoo và Lyla hay không ư?
Bạn có điên không?
Viết một cuốn tiểu thuyết về một tên nhân vật chính bỏ mặc cô gái ở lại và chạy trốn một mình ư.
Thay vì là nhân vật chính, chính các độc giả mới là người bỏ chạy hết đấy.
Cuối cùng thì, Tác giả đã phải tự tưởng tượng ra hầu hết diễn biến câu chuyện, với thông tin duy nhất là Lyla đã chết.
Và thậm chí thông tin đó cũng là giả bởi vì cô ta vẫn còn sống.
Mặc cho mọi thứ đã trở thành một mớ hỗn độn, Tác giả bằng cách nào đó vẫn có thể vớt vát lại được tình hình.
…Tác giả này, có khi nào cô thực rất giỏi viết lách không?
Ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu tôi, thế nhưng tôi nhanh chóng bác bỏ nó.
Dựa trên biểu hiện thường ngày của cổ thì hẳn là không đâu.
[Chúng ta đã để lỡ mất lần trước, nhưng lần này chúng ta cuối cùng cũng có thể được xem cốt truyện chính rồi!]
“…Cái cốt truyện chính mà Tác giả đã quên mất ấy hả?”
[Eek! Tui đã bảo là đừng có nói gì mà!]
Giờ thì cảnh fan service đã kết thúc, và tôi đang cân nhắc đến việc làm thế nào để tiếp tục cốt truyện chính.
Sau đó đột nhiên, việc một bạn cùng lớp đã lỡ chạm vào đồ của tôi đã cho tôi ý tưởng.
“Giờ thì Siwoo sẽ làm thế nào để đối phó với sự thâm nhập của Übermensch đây? Hehe, lần này tui phải quan sát cho thật kĩ mới được.”
[Một ác nhân đã được cử đi bởi Übermensch để tìm kiếm Căn phòng Bí mật! Và các nam nữ chính của chúng ta sẽ phải hợp sức với nhau để giải quyết chúng! Kyaa, đây sẽ là một cú hit lớn đấy!]
Ý nghĩ mà tôi nảy ra trong đầu khi nhìn đống quần áo xộc xệch của mình rất đơn giản.
Để tìm kiếm Căn phòng Bí mật, bắt buộc phải có ai đó tìm kiếm trong khuôn viên học viện.
…Vậy chẳng phải một tổ chức ác nhân cũng sẽ phải cử kẻ nào đó đến để tìm kiếm bên trong học viện sao?
Từ ý nghĩ đơn giản đó đã cho ra đời sự xuất hiện của một tên ác nhân mới.
Đối đầu với mối đe dọa mới này, liệu Siwoo sẽ làm như thế nào để vượt qua nghịch cảnh đây?
Hành động của cậu ấy trong hầm ngục đã đi theo hướng mà chúng tôi không ngờ đến.
Vậy thì lần này cậu ấy sẽ hành động như thế nào đây?
Tôi bắt đầu thấy phấn khích rồi đó.
Ruminas: Tui đã đổi tên chương sang một cái tên khác nghe thuyết phục hơn. Cứ nghĩ đến thứ mà bạn sẽ gán cho một người vì những việc mà người đó đã làm vậy.
0 Bình luận