Just because I have narrow eyes doesn't make me a villain!
Chương 3 - Là tôi sao?
5 Bình luận - Độ dài: 2,725 từ - Cập nhật:
Len lỏi vào dòng người đang rời đi, sau khi con quái vật đã ngã xuống, tôi cùng những học viên khác rời khỏi trường bởi vì đã có thông báo tạm đóng cửa.
“Này Tác giả, cô định sẽ giải quyết chuyện này như thế nào đây?”
[À, đúng vậy nhỉ? Tui quên mất chuyện đó đấy.]
“Cô đã làm loạn cả buổi lễ chào mừng vậy mà còn chẳng nghĩ đến việc giải quyết hậu quả à…?”
Rốt cuộc là tôi có thể làm được gì đây?
Chuyện này chắc chắn sẽ sớm thành tin sốt dẻo của các kênh tin tức và báo chí thôi.
Tôi cứ ngỡ rằng bà Tác giả đã dự tính trước điều gì đó, nhưng thực ra lại là không. Chẳng lẽ cô ta cứ làm thế mà không màng đến hậu quả sao?
[Ừ thì, những bộ tiểu thuyết khác cũng không nói chi tiết về chuyện đó cho lắm… Nên những chuyện như thế này xảy ra ở học viện chắc sẽ không có ảnh hưởng gì lớn đâu, đúng chứ?]
“Thế thì họ giải quyết như thế nào trong những bộ tiểu thuyết đó vậy?”
[…Bọn họ thường sẽ che đậy thông tin lại.]
“Cô nghĩ rằng chuyện đó là khả thi ư?”
Không, tôi trước đây có từng đọc qua những bộ có tình tiết che đậy những vụ tấn công như vầy rồi.
Nhưng mà trong những vụ đó, số lượng nhân chứng nhiều nhất cũng chỉ là khoảng một lớp học thôi.
Và cô đang nói rằng cô có thể bịt miệng lại toàn bộ tân học viên sao?
[Có lẽ…? Ah, tui sẽ thử liền đây!]
Dẫu vậy, tôi vẫn chẳng thể yên tâm được.
Liệu rằng cô ta có làm được không đây…?
Một làn gió lạnh thổi qua như thể muốn cuốn đi sự lo lắng của tôi vậy.
Rừừừ~, lạnh thật. Nghĩ lại thì, tôi cũng cần phải đi mua vài đôi tất và găng tay mới nữa.
“Này Tác giả, đưa tôi ít tiền nào.”
[Ehh, lại nữa sao…?]
“Đương nhiên rồi. Tôi là một học viên mà? Là học viên đấy. Thêm nữa, chính cô cũng là người đã ban cho tôi năng lực này đó.”
[Ặc… không cãi lại được. Tôi không có nhiều tiền đâu đấy, sao cô cứ tiêu xài thoải mái vậy, Độc giả?]
Ai bảo cô lại ban cho tôi cái thứ năng lực này cơ chứ?
Cô biết không, năng lực này nó khá là đốt tiền của tôi mỗi lần sử dụng đấy.
Khi tôi hỏi rằng liệu tôi có thể mang theo một cuộn vải để dùng không, cô đã từ chối, với cái lí do là trông nó không ngầu.
Việc tôi trở nên khỏa thân mỗi khi giải phóng toàn bộ năng lực thì trông ngầu lắm sao? Trời ạ.
Khi còn nhỏ, tôi luôn nghĩ rằng nếu mình có siêu năng lực, thì tôi muốn có thể sử dụng nó một cách thoải mái.
Nhưng giờ tôi lại nghĩ rằng, ‘Năng lực mà phải có sự đánh đổi thì mới ngầu!’
Thế nhưng, đánh đổi thì vẫn là đánh đổi thôi.
Bọn tôi đã bàn nhiều về vấn đề này rồi, nhưng mọi thứ vẫn đâu lại vào đó.
Có vẻ như Tác giả hoàn toàn không có ý định ban cho tôi một năng lực khác rồi.
Và thế là tôi vẫn phải tiếp tục sống với cái suy nghĩ rằng mình sẽ trở thành một con biến thái thích khoe thân nếu dám giải phóng toàn bộ năng lực.
Chết tiệt thật.
“À, và tôi cũng định mua thêm chút đồ ăn vặt và cả kem trên đường về nữa. Nhớ đưa thêm ít tiền nữa nhé.”
[Chuyện này thật vô lý mà…!]
Tác giả lại bắt đầu rên rỉ về độ vô lý của chuyện này nữa rồi.
Cổ cứ thắc mắc tại sao tôi lại không lên cân cho dù tôi có ăn nhiều đến cỡ nào đi nữa.
Rồi cổ lại cằn nhằn với tôi, phàn nàn rằng tại sao tôi lại được sống ở một nơi tuyệt vời như thế - trong một căn biệt thự với hồ bơi trong vườn.
“Nhưng Tác giả này, cô là người đã sắp xếp mọi thứ cho tôi mà.”
[Nh-Nhưng mà…! Tui cứ cảm thấy nó sai sai thế nào ấy!]
Tôi bỏ ngoài tai mấy lời than vãn như thường lệ của Tác giả.
Hầyy, tôi thật sự lo cho ngày mai quá.
***
“Ah, em đây rồi. Em có thể đến phòng giáo viên một lát không?”
“Vâng ạ.”
Sự cố xảy ra hôm qua đã khiến mọi thứ trở nên thật hỗn loạn, học viên thậm chí còn chẳng thể chào hỏi nhau đàng hoàng được trong căn phòng học bừa bộn như vầy.
Tôi nhanh chóng rời khỏi lớp sau khi được giáo viên gọi lên.
[Độc giả này, cô không kết bạn được với ai cả… Thật là đáng thương mà.]
“…Đó là tại cô đấy!”
“Hửm, em vừa nói gì cơ?”
“Không có gì ạ, thưa thầy.”
Tôi lỡ gằn giọng của mình một chút vì không kiềm được cơn giận.
Nhưng mà lần này tôi có lý do chính đáng cho điều đó.
Tôi chưa trò chuyện với ai ở trường một lần nào, vì thế nên tôi không có ai để làm bạn cả.
Tôi lẩm bẩm những lời than phiền với Tác giả.
[Nhưng đúng thật là cô chẳng có người bạn nào cả mà, phải chứ?]
Bởi vì các học viên khác đều đang né tránh tôi!
Tôi không nghĩ là mình có thể gọi ai đó là bạn nếu như tôi thậm chí còn chưa từng nói chuyện với họ.
Tôi ít nhất cần phải nói chuyện với ai đó để có thể gọi là kết giao được, nhưng dường như mọi người đều có vẻ muốn xa lánh bởi vì ngoại hình của tôi!
Mọi người xung quanh đều im thin thít cho đến khi giáo viên gọi tôi đi vì chuyện này.
Bầu không khí ngột ngạt đến nỗi tôi thật sự cảm thấy nhẹ nhõm khi được giáo viên gọi đi.
Cứ mãi suy nghĩ đến chuyện đó, tôi đến cửa phòng giáo viên lúc nào không hay.
“Vậy, tên của em là…”
“Arte Iris.”
Tôi vẫn chưa quen với việc đổi tên cho lắm.
Khi tôi hỏi rằng tại sao tên của nhân vật chính là tiếng Hàn trong khi của tôi lại là tiếng Anh, thì cô ta bảo rằng trong các bộ tiểu thuyết học viện, nhân vật chính thường có tên là tiếng Hàn như thế.
Nghĩ lại thì như thế cũng hợp lý, nên tôi đã chấp nhận điều đó, nhưng giờ thì tôi hối hận rồi.
“Ah được rồi, Arte. Đừng quá lo lắng vì em bị gọi đến đây nhé. Lý do em ở đây là vì…”
“Là vì sự cố về con quái vật đúng không ạ?”
“…Ừ thì, ta không phủ nhận được. Quả thực là như vậy.”
Tôi tự hỏi rằng liệu Tác giả sẽ giải quyết chuyện này theo kiểu gì.
Cho dù tôi có suy nghĩ đến thế nào, thì vẫn không hiểu được rốt cuộc cổ đang muốn làm cái gì nữa.
Cô ta thật sự sẽ bịt miệng toàn bộ tân học viên sao?
Sự lo lắng mà tôi đã cố kìm nén lại bỗng bắt đầu dâng lên.
“Học viện đã quyết định sẽ trao bằng khen cho em.”
“…Hả?”
“Chúng ta đã lên kế hoạch trao thưởng cho hai học viên đã góp công vào việc giải quyết cuộc tấn công của quái vật.”
Gì cơ, cô ta không hề bịt miệng họ à?
[Hehe, thấy sao hả? Không tệ đúng không?]
Trong khi tôi vẫn đang thắc mắc rằng Tác giả đã làm gì, thì giọng nói của cô giáo lại vang lên.
“Nói đúng ra thì, cuộc đột kích lần này hoàn toàn là do sự sơ xuất của chúng ta.”
“Ra là vậy ạ…”
Nhưng em thì không nghĩ rằng đó là lỗi của các giáo viên đâu.
Tiếng cười khúc khích của Tác giả như thể đang mong đợi một lời khen vậy, nhưng nó khiến tôi bất giác mà cúi mặt vì xấu hổ.
Tôi mới là người nên xin lỗi.
“Hiện trường chúng ta đang phải nhận nhiều sự chỉ trích cả từ phía phụ huynh và truyền thông. Đội ngũ giáo viên chúng ta đều thừa nhận rằng sự cố này là do sự sơ xuất trong khâu đảm bảo an ninh cho buổi lễ.”
Giọng nói của thầy ấy có chút vẻ hối lỗi, vậy nên tôi thoáng nhìn vào ánh mắt của thầy xem.
Đúng như tôi nghĩ, có những quầng thâm trên đôi mắt của thầy.
Có lẽ các giáo viên đã phải thức xuyên đêm.
“Học viện là nơi đào tạo ra những người hùng. Vậy nên chúng ta sẽ thừa nhận sai sót lần này và coi đó như là một bài học trong việc tìm ra các học viên sáng giá.”
Gì cơ?
Chẳng phải điều đó là quá tốt rồi sao?
Trong tiểu thuyết mạng, các học viện và những tổ chức thợ săn thường là những nơi mờ ám chứ nhỉ?
“Nghĩa là, sẽ có một sự bồi thường, phải không ạ?
“Đúng vậy. Em đừng lo lắng nhé. Chúng ta cũng đã có kế hoạch bồi thường đầy đủ rồi.”
[Thấy sao hả? Chẳng phải rất nhàm chán khi mà học viện luôn là một lũ bất tài sao? Sẽ tốt hơn nếu như bọn chúng có năng lực một chút, đúng chứ?]
“…Hmm.”
Thông thường thì họ chỉ hứa sẽ bồi thường đầy đủ cho các nạn nhân thôi, nhưng tại sao học viện giờ đây lại thực sự có trách nhiệm đến thế?
Thôi thì, nó là như vậy rồi.
Chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì xấu đến cốt truyện cho lắm.
“Thứ lỗi ạ, em vào được chứ?”
“Được chứ, mời vào… Ồ, ra là học viên Yu Siwoo sao. Chào em.”
[Ồ, nhân vật chính tới kìa!]
Giọng nói vui mừng của Tác giả xen lẫn với tiếng giáo viên đang giải thích tình hình.
Nhân tiện thì, tại sao cậu ta lại nhìn tôi như thế?
Tôi nhìn cậu ta bằng một ánh mắt có chút sự bối rối khó hiểu, nhưng rồi cậu nhân vật chính lại quay sang chỗ khác.
…Làm thế là có ý gì vậy?
[Ồ hố, đúng như tui mong đợi đấy, Độc giả à! Nam chính đã đổ nữ chính rồi!]
“…Pfft, hẳn là thế rồi nhỉ.”
[Tui nói thật mà!]
Tôi tạm ngó lơ mấy lời gán ghép linh tinh của Tác giả, và có vẻ như vị giáo viên kia cũng đã giải thích xong và quay lại đến tôi.
“Được rồi, ta sẽ cần phải ghi lại tên của em, vậy em đọc lại nhé?”
“Arte Iris.”
“Arte Iris… Hửm?”
Thầy ấy trông có vẻ bối rối và bắt đầu vọc vạch với chiếc máy tính thêm một lúc.
Chuyện gì vậy? Liệu có vấn đề gì đó hay sao?
“Em này, em có thể viết tên đầy đủ ra tờ giấy này được không?”
“Vâng ạ.”
Chắc là thầy ấy đã nhập sai tên.
Tôi viết ra giấy cái tên mà Tác giả đã đặt cho tôi và đưa nó cho thầy.
Đúng là phiền phức mà.
Khi tôi đang nhìn lên trần nhà trong vô định, bỗng thầy ấy cất giọng nghiêm túc.
“Em này, tên của em không nằm trong danh sách tân học viên…”
“Hả? Sao lại thế được ạ…”
Thật vô lý mà, phải không?
Theo lời Tác Giả, tôi rõ ràng là tân học viên của học viện mà.
Nếu như tôi không phải là học viên, vậy thì là ai chứ?
“…Tác giả ơi?”
[Ấy chết. Tôi quên mất chuyện đó…! Chờ một chút! Tôi vẫn chưa thiết lập nó!]
Hầyy.
Tôi thầm thở dài.
Tôi cứ tưởng cô ta sẽ không gây chuyện nữa, thế nhưng giờ thì cô ta lại quên những chi tiết quan trọng mất rồi.
[Arte Iris, học viên năm nhất… Và, xong rồi! Bây giờ tên của cô đã xuất hiện trong danh sách rồi đó.]
“Ừm, thưa thầy. Có lẽ thầy đã nhập sai rồi đó, nên là để em thử nhé?”
“…Được thôi. Em cứ thử đi.”
Vị giảng viên đang ngồi đó liền rời khỏi vị trí và nhường chỗ cho tôi.
Xem nào, Arte Iris… Ok, xong rồi.
“Đây ạ. Có vẻ như hệ thống đã gặp lỗi một chút rồi.”
“Ồ, vậy sao. Cảm ơn em.”
“Hehe, không có gì ạ.”
Sau khi hỏi tên của nhân vật chính và nhập vào, thầy bỗng mỉm cười rạng rỡ và nói rằng.
“Được rồi, cả hai em. Sự cố lần trước hẳn đã khiến các em gặp nhiều khó khăn, tuy vậy ta vẫn cảm ơn cả hai em vì đã dành thời gian để hợp tác. Xem nào… Cả hai đều cùng học lớp A, thế nên hãy đi thẳng về lớp A nhé.”
“Cảm ơn thầy.”
“Không, ta mới là người phải cảm ơn… Fighting! Ta sẽ luôn cổ vũ cho các em.”
[Hehe, thế nào? Tui đã xếp cô vào cùng lớp với nhân vật chính đó… Cô không giận đâu, đúng không?]
Cô ta chẳng cần phải có ý tứ đến vậy đâu.
Tất nhiên là tôi có giận rồi.
“Chúng ta sẽ nói chuyện này sau.”
[Hieek…]
Cơ mà, tại sao nhân vật chính cứ liếc nhìn mình hoài vậy?
Không lẽ cậu ta thật sự đổ mình rồi sao?
***
‘Tên của cô ta không nằm trong danh sách ư?’
Yu Siwoo chợt nghe thấy điều đó.
Khi biết được rằng tên mình không nằm trong danh sách, cậu đã thấy sắc mặt cô đanh lại, và thì thầm gì đó như “Tác giả.”
Sau đó cô ấy tự nhập tên mình vào, và rồi tên của cô chợt hiện lên trong danh sách.
Thầy giáo đã giải thích rằng lũ quái vật đã vô tình tẩu thoát khỏi một cơ sở nuôi dưỡng trái phép.
Nhưng liệu sự thật có phải như vậy không?
Cậu rõ ràng đã nghe thấy điều đó. Trong khán phòng khi mà buổi lễ đang diễn ra, cô ấy biết rõ rằng lũ quái vật sẽ tấn công.
Hơn thế nữa, cô ấy có vẻ như đang nói chuyện với ai đó.
Lúc ở trong khán phòng, cô ấy đã nói “Tác giả.”
Nếu là vậy…
‘Cô thật sự chả thèm quan tâm đến các giáo viên nhỉ?’
“Này cậu.”
“G-Gì vậy?!”
“Pfft. Sao cậu lại căng thẳng thế?”
Đôi mắt khép ấy bỗng ánh lên một tia sáng đỏ thẫm như thế đang đâm xuyên qua cậu.
Cả người cậu cứng đờ lại vì căng thẳng, tim cậu đập loạn lên trong lồng ngực.
“Cậu là Yu Siwoo, đúng không?”
“L-Làm sao cậu…?!”
“Tớ có nghe giáo viên nhắc đến tên cậu vừa nãy.”
“À ừ, đúng thế nhỉ.”
Cậu ấy hoàn toàn quên mất chuyện đó trong lúc đang hốt hoảng.
Khi cô ấy mỉm cười rồi đưa cánh tay phải ra, cơ thể cậu vừa mới được thả lỏng thì lại căng thẳng lên lần nữa.
‘C-Cô ta định làm gì vậy…?!’
“Hửm? Có chuyện gì sao?”
“Đ-Đây là…?”
Cô ấy nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu sau khi đưa cánh tay tới và xòe ra
“Bởi vì chúng ta đều đã cùng trải qua sự cố này, tại sao ta không kết bạn nhỉ?”
Cậu bắt tay với cô, và rồi cô ấy mỉm cười.
Một nụ cười lém lỉnh, như thể cô ấy đã đạt được thứ mình muốn vậy.
“Mình là Arte Iris. Cứ gọi mình là Arte.”
‘Đối tượng mà cô ấy để ý đến không phải là giáo viên, mà là các học viên… Hơn nữa, cô ấy đã luôn quan sát mình từ lúc ở khán phòng rồi…!’
Mặc dù nghe rất khó tin.
…Nhưng có vẻ như cô ấy đang để ý đến tôi vì một lý do gì đó.
Và hẳn là không phải mục gì đích tốt đẹp rồi.
5 Bình luận