• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Just because I have narrow eyes doesn't make me a villain!

Chương 13 - Siêu nhân.

1 Bình luận - Độ dài: 3,198 từ - Cập nhật:

“Cầm kiếm lên đi. Tiết học hôm nay bắt đầu.”

[Ugh, giảng viên gì mà nhạt thế này. Thật nhàm chán.]

Tại sao cô lại quá thô lỗ với giảng viên thế…?

Ừ thì, nói lớp học này nhàm chán cũng không sai.

Cũng có những giảng viên như vậy ngoài kia mà.

Là một nhà văn theo đuổi sự giải trí, Tác giả có vẻ không thích giảng viên này cho lắm.

Nếu như cô ta quyết định vứt bỏ một nữ chính vì lần gặp gỡ đầu tiên của cô ấy với nhân vật chính thật nhàm chán, thì tôi cũng chẳng thể làm gì được.

“Được rồi, được rồi mà. Nói về giảng viên đủ rồi. Hãy chuyển chủ đề sang các học viên nào. Là cô gái đằng kia phải không?”

Tôi nhìn về phía cựu ứng viên nữ chính kia.

Cô ấy là một nữ sinh với mái tóc tím buộc đuôi ngựa rất nổi bật.

Vũ khí cô ấy đang cầm là…một cái baton?

Cô ấy có một thân hình săn chắc đầy quyến rũ, rất phù hợp với một người học kiếm thuật.

Là một cựu ứng viên nữ chính, cô ấy có thứ gì đó thu hút hơn hẳn những học viên khác.

[Hmm, nhưng mà vẫn còn một chuyện khiến tui băn khoăn…]

“Là gì thế?”

[Tui không tưởng tượng ra cô ấy sẽ thâm nhập vô học viện bằng cách nào.]

À há.

Rốt cuộc thì Tác giả của chúng ta cũng bắt đầu quan tâm đến sự hợp lý trong cốt truyện rồi.

Thật ra cũng không cần phải quan tâm đến sự hợp lý đâu; cô ấy chỉ cần nói qua loa là ai đó đã hack dữ liệu để thâm nhập vào là được.

Nhưng tôi mừng là Tác giả cuối cùng cũng bắt đầu biết quan tâm đến những chi tiết nhỏ này rồi.

Có lẽ một ngày nào đó, cô ấy sẽ có thể tự mình tìm ra giải pháp mà không cần tôi cho lời khuyên nữa.

Hài lòng với viễn cảnh trên, tôi quyết định sẽ cho cô ấy thêm vài lời khuyên.

“Vậy thì chúng ta có nên bổ sung một chút sự hợp lý vào không? Cũng không khó lắm đâu.”

[Hở? Bằng cách nào cơ? Làm cách nào để một người có thể vượt qua hệ thống an ninh của học viện chứ?]

"Cô ấy không phải là một ác nhân khi mới nhập học, mà đã trở thành ác nhân sau khi nhập học."

[…!]

“Cô có thể giải thích cách mà một gián điệp thâm nhập bằng cách đó.”

Đúng vậy, không có luật nào yêu cầu một gián điệp phải là một gián điệp ngay từ lúc bắt đầu thâm nhập cả.

Nếu như đó hoàn toàn không phải là một cuộc thâm nhập thì sao?

Cô ấy có thể là một học viên bình thường như bao người khác khi mới nhập học, thế nhưng đã trở thành ác nhận sau khi đã nhập học vào rồi.

Âm thầm rèn luyện ngày qua ngày, tin rằng tài năng của bản thân sẽ nở rộ một ngày nào đó.

Luyện tập đến mức đổ máu không sót ngày nào.

Thế nhưng kĩ năng của cô vẫn không chịu tiến bộ dù cho cô có cố gắng đến thế nào.

Tuy vậy, cô vẫn cho rằng phương pháp của mình không sai, vẫn tiếp tục cứng đầu theo đuổi con đường đó.

Cho đến một ngày, cô ấy rốt cuộc cũng sụp đổ.

Lý do ư? Chà, vậy thế này thì sao:

Khóa mới năm nay là thế hệ của nhân vật chính.

Trong bất kì cuốn tiểu thuyết học viện nào, thế hệ của nhân vật chính luôn là nơi tập hợp những học viên đầy tài năng.

Đó là để họ có thể bắt kịp với sự phát triển của nhân vật chính, và không bị bỏ lại phía sau.

Thế hệ của nhân vật chính luôn là một thế hệ vàng, tỏa sáng rực rỡ với tài năng của họ.

Thế nhưng ở đâu có ánh, ở đó có bóng tối.

Và như một lẽ tự nhiên, một số người sẽ đố kỵ với họ.

“Cô ấy đã chứng kiến tài năng vượt trội của các học viên cùng khóa với cô và cảm thấy đố kỵ. Tình cờ, một tổ chức tà ác đã liên lạc với cô ấy, hỏi rằng ‘Ngươi có khao khát sức mạnh không…?’ Và cứ như vậy, cô ấy đã phản bội. Thế nào hả?”

[Wow, hay quá! Thật đáng kinh ngạc!]

“Hệ thống an ninh của học viên quả thật rất xuất sắc, thế nhưng sẽ luôn có những lỗ hổng nếu như trong nội bộ có kẻ phản bội. Kinh điển nhưng vẫn hay, đúng không?”

[Tui biết là minh không sai mà! Cô đúng là thần của các độc giả đó!]

Tôi không phải là thần thánh; người đấy là cô mới phải.

…Có điều, được khen như thế này cũng không tệ.

[Được rồi, đã thiết lập xong! Một học viên cảm thấy ghen tị với tài năng của người khác, cuối cùng vì lòng đố kỵ mà đổi sang phe ác nhân! Ngon đấy!]

Sau khi nghe những lời đó, tôi nhìn về phía nữ sinh kia, tôi có thể cảm nhận được có điều gì đó về cô ấy đã thay đổi.

Cách mà cô ấy vung kiếm, trước đó vẫn còn giống như những học viên khác, giờ đây lại có cảm giác vội vàng và đầy ác ý.

Đến cả tôi, một người không biết tí gì về kiếm thuật cả, cũng có thể cảm nhận được điều đó–đương nhiên, cả giảng viên cũng vậy.

Giảng viên, người vẫn luôn quan sát các học viên khác trong khi vẫn để ý đến cô, đã dừng cô ấy lại.

“Lyla. Đủ rồi đấy. Chẳng phải thầy đã bảo em rằng đừng vội vàng sao?”

“Hà, hà… Nhưng! Em vẫn có thể tiếp tục!”

“Không, em không thể. Cơ thể em vẫn chưa đủ mạnh đâu. Em cần phải nghỉ ngơi.”

Wow, thay đổi đột ngột thật đấy.

Nữ sinh đó mới một lúc trước vẫn đang vung vũ khí của mình một cách bình thường giờ bỗng dưng lại gặp khó khăn trong chuyện đó.

Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy cảnh thiết lập bị thay đổi, thế nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy rùng mình trước cảnh đó.

…Bọn họ rõ ràng không phải con người, đúng không?

Những khung cảnh như thế này khiến tôi khó mà coi những cư dân của thể giới này là con người được.

“Đây là lệnh, Lyla. Nghỉ ngơi đi.”

“Ugh…”

Sự cứng đầu của cô có chút dao động trước mệnh lệnh của giảng viên, cuối cùng cô cũng đành miễn cưỡng tuân lệnh.

“Đừng vội vàng. Em vẫn đang tiến bộ rất tốt. Vậy nên đừng lo lắng.”

“…Vâng.”

Đứng nhìn bóng lưng giảng viên khi ông quay đi, khuôn mặt Lyla lạnh băng cứ như thể cô là một con người khác so với trước khi thiết lập bị thay đổi.

Ừ thì, về mặt lý thuyết, cô ấy hiện giờ quả thật là một người khác hoàn toàn.

Dù sao thì quá khứ của cô ấy cũng đã bị thay đổi rồi mà.

“Ừm, cậu vẫn ổn chứ?”

“…Biến chỗ khác đi. Tôi ổn.”

Thật là một câu trả lời lạnh lùng.

Cơ mà tôi cũng không thể rút lui được.

Tôi cần phải xác nhận xem liệu việc thay đổi thiết lập có suôn sẻ hay không.

Sẽ là một thảm họa nếu như Tác giả làm hỏng việc và vô tình ban cho cô ấy thiết lập kì lạ nào đó.

“Nhân tiện thì, cậu thật sự rất ấn tượng đấy. Sự kiên trì của cậu ấy. Tớ thấy ghen tị với cậu đấy.”

“…Cô muốn gì?”

“Tớ ghen tị với tài năng tuyệt vời của cậu đấy. Người ta thường nói kiên trì cũng là một loại tài năng mà. Cậu không nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn bè sao?”

“…!”

Úi, đáng sợ quá.

Nếu không phải tôi đã lường trước được phản ứng đó, thì có lẽ tôi cũng đã phải giật bắn mình rồi.

Ai mà ngờ được một khuôn mặt xinh xắn như thế lại có thể nhăn nhó đến như vậy chứ?

Chà, cũng đúng thôi.

Một trong những điều mà những người không có tài năng ghét phải nghe nhất là được bảo rằng kiên trì cũng là một loại tài năng.

Kiên trì mà là một loại tài năng ư?

Thật lòng mà nói, nếu có thể, những người đó chắc chắn sẽ không ngần ngại giết bất kì kẻ nào thốt ra câu đó.

Dù cho một người có kiên trì hay không thì điều đó cũng chỉ là về ý chí mà thôi–Hoàn toàn khác biệt với tài năng thật sự.

Cô ấy hẳn cũng nghĩ như vậy.

…Hay là mình thử thăm dò sâu thêm tí nữa nhỉ?

Vờ như không để ý đến biểu cảm của cô ấy, tôi quyết định sẽ khiêu khích cô ấy thêm một chút nữa.

“Bản thân tớ không giỏi kiên nhẫn lắm… tớ thường không tập trung làm việc gì đó trong một thời gian dài được. Vậy nên nếu cậu có mẹo gì đó thì tớ sẽ rất biết ơn đấy.”

“…Biến đi.”

“Hả?”

“Tôi bảo là biến đi!”

Tiếng thét của cô ấy thu hút sự chú ý của các học viên khác.

Lẽ đương nhiên là giảng viên cũng sẽ chạy đến rồi.

“Có vấn đề gì sao, Arte?”

“Không ạ. Hẳn là em đã nói nhầm gì đó thôi ạ. Không có vấn đề gì đâu ạ.”

“…Thế thì tốt. Ta sẽ theo dõi đấy, vì vậy đừng có mà đánh nhau.”

“Vâng ạ. Thầy đừng lo.”

Ánh mắt nghi ngờ của giảng viên khiến tôi có chút tổn thương đấy.

Ừ thì, thầy ấy cũng đâu biết chuyện gì đã xảy đâu.

Lyla mới là người hét cơ mà, vậy thì tại sao tôi lại là người bị nghi ngờ chứ?

May mắn thay, Lyla có vẻ cũng cảm thấy xấu hổ nên không có hành động nào khác nữa.

Cố ấy hẳn cũng không ngờ rằng bản thân sẽ hét lên như vậy.

“Vậy thì, Lyla. Lần sau gặp lại nhé. Hy vọng rằng lúc đó cậu đã giải quyết được vấn đề của mình, bất kể nó là gì. Haha.”

Thiết lập của Tác giả có vẻ đã được thêm vào hẳn hoi rồi, và vấn đề của cô ấy rồi sẽ được giải quyết thôi.

Tổ chức tà ác sẽ ban cho cô ấy sức mạnh, rất phù hợp với một phản diện.

Có điều tôi cũng không chắc liệu nó có bất kì tác dụng phụ nào hay không?

Tôi không nghĩ “sức mạnh” được ban cho bởi tổ chức tà ác sẽ hoạt động giống như các phương pháp tăng cường sức mạnh thông thường đâu.

Ở đâu cũng vậy thôi, đúng không?

Trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí cả.

Để có được thứ gì đó, bạn phải bỏ ra một cái giá tương xứng với nó.

Dù cho bạn có không cần phải cố gắng đi chăng nữa, thì bạn vẫn cần phải bỏ thời gian ra để đạt được thứ gì đó.

Và giống như đồ miễn phí cũng có cái giá của nó, sức mạnh có được thông qua đường tắt của một tổ chức tà ác tất nhiên cũng phải có tác dụng phụ rồi.

Liệu sau này nó có trở thành vấn đề mới hay không đây…

Chà, tới lúc đó rồi tính vậy.

“Ồ, nhắc mới nhớ, Tác giả này. Cái tổ chức tà ác đó…bọn chúng cũng cần một có một cái tên chứ? Cô có ý tưởng nào chưa?”

[Có chứ! Cô biết những thực thể siêu mạnh mẽ này về cơ bản chính là siêu nhân mà đúng không? Vậy nên cái tên tôi đang nghĩ đến là…]

Khi được nghe cái tên mà Tác giả nghĩ ra, tôi không khỏi bật cười.

“Ok, được thôi. Cứ dùng nó đi.”

Tác giả à, cô có khiếu đặt tên hơn tôi nghĩ đấy.

***

“…Tìm thấy rồi.”

Yu Siwoo chắc chắn là như vậy.

Cô gái đó.

Cô nữ sinh mà Arte đã trực tiếp tiếp cận đó.

Cô ấy chắc chắn có dính líu gì đó tới âm mưu của Arte.

Từ trước tới nay, Arte chưa bao giờ chủ động tiếp cận bất kì học viên nào cả.

Thế nhưng ngay lúc này, cô ta lại tự mình tiếp cận một học viên mà cô ta chưa từng gặp trước đây.

Yu Siwoo cảm thấy tình huống này có gì đó rất đáng ngờ.

“Mình cần phải bàn chuyện này với Amelia.”

Yu Siwoo tưởng tượng ra một viễn cảnh tươi đẹp–trong đó kế hoạch của Arte đã bị phá sản và cậu tận hưởng một cuộc sống bình thường tại học viện.

‘Có lẽ tương lai đó hoàn toàn có thể xảy ra’, cậu nghĩ với một nụ cười rạng rỡ trên môi.

***

“Haiz…”

Lyla thở dài một tiếng trên đường về nhà.

Mình có đang làm quá lên không?

…Không, chắc chắn là không rồi.

Như thế này thì tốt hơn. Người phụ nữ đó đang đá đểu cô.

Lyla đã nhìn thấy cảnh cô ta được khen thưởng tại buổi lễ chào mừng vì đã góp công giải quyết vụ quái vật tấn công đó.

Cơ mà cái gì cơ?

Cô ta bảo mình thiếu sự kiên trì á?

…Cô ta gặp khó khăn trong việc tập trung làm một việc trong thời gian dài á?

Thế còn cô thì sao?

Cô ấy đã vung kiếm mỗi ngày, cho đến khi đôi tay rướm máu và đầy vết chai sạn, mà không nghỉ một ngày nào.

‘Liệu mình có thể tự mình hạ gục một con quái vật hạng 3 không?’

Lyla không nghĩ rằng mình sẽ làm được.

Một người có đủ khả năng để tự mình hạ gục một con quái vật mạnh mẽ như vậy, lại nói rằng bản thân thiếu sự kiên trì ư–rốt cuộc cô ta tài năng đến mức nào vậy?

Liệu mình thật sự bất tài đến vậy sao?

Mình cũng muốn được trở thành một anh hùng cứu giúp người khác.

Mình muốn trở nên có ích với ai đó.

“Aaaargh!”

Siết chặt nắm đấm của mình trong uất ức, từng giọt máu nhỏ xuống từ bàn tay Lyla.

“Phải rồi, có gì phải lo đâu nhỉ? Bọn họ đã nói sẽ ban cho tôi sức mạnh mà phải không.”

Cô lấy ra viên thuốc mang màu đen đáng lo ngại ra từ trong chiếc túi mà đã định vứt đi bởi vì nó trông quá đáng ngờ.

Màu sắc đen như mực của viên thuốc ngay lập tức làm cô liên tưởng đến mái tóc đen tuyền của người phụ nữ đó, điều đó khiến ngọn lửa giận dữ lại lần nữa bùng lên bên trong cô.

Nuốt viên thuốc với toàn bộ sự giận dữ của mình, trái tim cô ngay lập tức trở nên đau đớn tột độ.

“Ugh, ugh…?!”

Cứu tôi với.

Tôi không muốn chết.

Tôi chỉ muốn được trở thành một người có thể cứu giúp người khác mà thôi.

Khi vung vẩy tay trong đau đớn, cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần.

“C…ứ…u…”

“Vậy là ngươi đã uống nó. Có vẻ như ngươi đã quyết định gia nhập với bọn ta rồi.”

Ah.

Giọng nói đó, cô vẫn nhớ nó.

Đó là giọng của kẻ đã đưa cho cô viên thuốc.

Kẻ đã tiếp cận cô, hứa hẹn sẽ ban cho cô sức mạnh.

“Über…mensch…”

“Đúng vậy, chúng ta là những kẻ đứng trên cả nhân loại, Übermensch.”

Lyla có thể cảm nhận được người đàn ông trong chiếc áo choàng trắng đang nở một nụ cười đầy nham hiểm.

“Hãy khắc sâu cái tên đó, bởi vì đó là tổ chức mà ngươi thuộc về kể từ bây giờ.”

                                                          

Trans eng:

Übermensch có nghĩa là những người đã trở thành thần thông qua sự giác ngộ và cải thiện bản thân. Người ta gọi những người này là ‘người siêu việt’ hay ‘người siêu phàm’(siêu nhân), giống như tiêu đề.

Übermensch là một ý tưởng của Friedrich Nietzsche về những gì mà một người có thể trở thành nếu như không bị kìm kẹp bởi tôn giáo và đạo đức. Trong tiếng Anh, từ này được dịch là ‘overman’(Siêu nhân).

Một trong những câu nói nổi tiếng nhất của ông là “Chúa đã chết”, nó đã thể hiện cách mà rất nhiều người thời đó nhìn nhận về tôn giáo, khi mà chủ nghĩa vô thần đang được chấp nhận một cách rộng rãi. Ông tin rằng một khi thiên chúa giáo sụp đổ, toàn bộ nhân loại sẽ rơi vào chủ nghĩa hư vô và những niềm tin cùng giá trị vô căn cứ giờ đây cũng sẽ sụp đổ khi mà không có thứ gì làm nền móng cho chúng nữa cả.

Đây là lúc mà Übermensch xuất hiện. Ông tin rằng đây là mục tiêu mà nhân loại nên hướng tới. Vấn đề chính mà ông có đối với tôn giáo và đạo đức là những thứ đang cản trở khát vọng bên trong con người bằng cách khiến họ phải theo đuổi một cuộc đời ‘phẩm hạnh’. Ông tin rằng chúng ta nên xóa bỏ quan niệm về ‘tội lỗi’ và xây dựng lại những giá trị sống tốt đẹp hơn. Thừa nhận điểm mạnh và điểm yếu của một người và xây dựng các giá trị sống dựa trên nó. Không phủ nhận những thôi thúc và lực lượng đã cấu thành nên cuộc sống của chúng ta, mà là nhắm đến sự thăng hoa, sửa đổi, và kết nối chúng tạo thành một tạo vật tinh thần khỏe mạnh và đẹp đẽ.

Đương nhiên đây chỉ là cách mà tôi diễn giải lại mà thôi. Ai biết được viết cái bài luận trên có tác dụng gì không chứ? Nếu như có gì sai sót trong bài viết của tôi, thì hãy để tôi biết nhé, bởi vì đây không phải là chuyên ngành của tôi.

Dưới đây là nguồn thông tin tôi tra cứu:

Übermensch Explained: the Meaning of Nietzsche’s ‘Superman’ | Philosophy Break. https://philosophybreak.com/articles/ubermensch-explained-the-meaning-of-nietzsches-superman/

-Ruminas

                                                          

KaeruX (trans): về cơ bản thì mấy cái trên là thông tin thêm mà Ruminas-sama muốn nói thêm thôi. Ae cứ hiểu đơn giản Übermensch là siêu nhân (người siêu phàm) trong tiếng Đức là được. Không cần phải phức tạp lên đâu, bà Tác giả chỉ đang dùng cái tên này vì nó nghe ngầu thôi.

P.S: đây là chương của tuần này nha, mấy ae đang đói thuốc thông cảm vì trans bận quá nên cũng hơi lười T-T

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
đây là link nguồn tra cứu của Ruminas-sama
Übermensch Explained: the Meaning of Nietzsche’s ‘Superman’ | Philosophy Break. https://philosophybreak.com/articles/ubermensch-explained-the-meaning-of-nietzsches-superman/
Xem thêm