Just because I have narrow eyes doesn't make me a villain!
Chương 29 - Kế thứ 31.
1 Bình luận - Độ dài: 2,667 từ - Cập nhật:
“Không thể nào, chuyện đó nghe thật vô lý. Tình yêu ư?”
Tình yêu sao? Nói linh tinh cái gì vậy hả?
Siwoo hoàn toàn không nghĩ đấy là do tình yêu.
“Nhưng Ông đã nói thế mà?”
Rốt thì cái người Ông này là ai mà lại đi nói với Amelia một chuyện hoang đường đến thế chứ?
Không, bỏ qua chuyện ông ta đã nói gì đi.
Vấn đề là tại sao Amelia lại đi tin những lời đó chứ?
Chẳng hợp lý chút nào cả.
“Không thể nào. Arte là một tên ác nhân đấy!”
“Siwoo à, thử nghĩ mà xem. Tại sao Arte lại suốt ngày quan sát cậu chứ?”
“Đấy là thứ mà tớ đang cố tìm ra bằng cách làm chuyện này đấy!”
“Phải rồi ha. Đó chính là nơi mọi thứ bắt đầu!”
Tách.
Amelia nhìn cậu cứ như thể một thám tử vừa tìm ra danh tính của hung thủ vậy.
…Siwoo không thể hiểu nổi cô đang nói cái gì nữa.
“Nghe kĩ này. Lúc đầu, tớ cũng nghĩ chuyện này thật nực cười.”
“Nó đã và sẽ luôn là chuyện nực cười.”
“Không, không! Hãy bình tĩnh và thử nghĩ về nó đi nào, Siwoo.”
Phù…
Đúng vậy, bình tĩnh lại nào.
Mặc dù chính Amelia là người đã lôi cái chuyện vô lý này ra, thì cô ấy hẳn phải có lý do cho việc đó.
Sau khi cậu bình tĩnh lại, Amelia bắt đầu hỏi.
“Arte đang quan sát cậu, đúng thế chứ?”
“…Đúng vậy.”
“Cô ấy thậm chí còn bám đuôi cậu, phải không?”
“Ừ.”
“Thấy chưa! Đấy là tình yêu đấy!”
“Chỗ nào cơ?!”
Không, đến nước này thì không thể bình tĩnh nổi nữa rồi!
Cậu không còn giữ nổi bình tĩnh nữa.
Arte yêu mình ư?!
Thịch, thịch.
Cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập mạnh.
Hãy thử nhìn từ góc độ người đang bị theo dõi đi!
“Chà, thử nghĩ mà xem. Arte đang tỏ ra vô cùng hứng thú với cậu. Điều đó là chắc chắn, đúng chứ?”
“Đúng là vậy. Thế nhưng chỉ mỗi nhiêu đó thì chưa đủ để gọi là tình yêu đâu. Đấy chỉ là giám sát thôi!”
“Cô ấy thậm chí còn theo cậu cùng gia nhập một câu lạc bộ nữa. Và cổ cũng chọn lớp kiếm thuật để có thể ở bên cậu, đúng không?”
“…Đấy cũng là để giám sát thôi!”
“Cô ấy không hề có hứng thú với ai khác và chỉ nhìn ngắm mỗi cậu trong giờ học nữa?”
Cậu chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc cô ấy đang lái chuyện ấy theo kiểu nào trong đầu nữa.
Những việc đó rõ ràng chỉ là những hành động cần thiết để có thể giám sát cậu, không phải sao?
Sau khi cậu tận tình giải thích sự thật này cho Amelia, cô ấy đã chỉ ra một điều mà cậu chưa từng nghĩ tới.
“Đương nhiên, đấy có thể chỉ là để giám sát, thế nhưng Siwoo này, cậu có phải người đáng để giám sát không?”
“…?”
“Cậu chỉ là giỏi hơn các học viên khác một chút, chỉ có vậy thôi. Cớ gì cô ấy phải giám sát cậu chứ?”
“Có một lý do đấy! Đấy là để cô ta có thể che đậy vụ quái vật tấn công!”
“Nếu như cô ấy muốn làm thế, vậy chẳng phải cô ấy chỉ cần giết cậu một dễ dàng giống như Lyla hay sao.”
Cậu hoàn toàn đuối lý.
Cậu không nghĩ ra được một từ nào để phản bác nữa cả.
Dù rất muốn, thế nhưng miệng của cậu vẫn đóng chặt, và cậu không thể nói ra bất kì điều gì cả.
“Cậu thấy đấy, Arte mà chúng ta biết chắc chắn không phải là người bình thường. Nếu như cậu hoặc tớ mà bị lộ, cô ấy sẽ…giết cả hai chúng ta ngay lập tức.”
Amelia làm điệu bộ cứa ngón cái xẹt qua cổ.
Đúng vậy, Siwoo biết điều đó.
Cô ta có thể thâm nhập vào trong học viện, tấn công nó bằng quái vật.
Và giết Lyla dễ dàng như giết một con kiến vậy.
Một người như thế chắc chắn sẽ không hề do dự khi giết người.
Những hành vi mà họ nhìn thấy ở cô ta chỉ là một phần nhỏ trong số những việc cô ta đã làm.
Arte rất nguy hiểm.
Nếu như cô ta muốn, thì việc cả hai bọn họ bị giết cũng sẽ không lạ lắm.
Đó là lý do tại sao cậu không thể không rơi nước mắt sau khi thoát được vụ phòng thay đồ một cách kì diệu, nơi mà cậu nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ chết nếu như bị phát hiện.
“Cô ta…chọn theo dõi tớ sao?”
“Đúng vậy! Chẳng có lý do nào để cô ấy phải giám sát một người như cậu cả!”
Một người như cậu.
…Siwoo muốn phản bác, thế nhưng lại không biết nói gì.
Cậu đã hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng một người ở đẳng cấp như cô ta hoàn toàn không có lý do gì để giám sát cậu cả.
“Vậy thì tại sao cô ta lại theo dõi tớ chứ…?”
“Tớ đã bảo cậu rồi! Là vì tình yêu đấy, tình yêu!”
Cuối cùng thì lại quay lại vạch xuất phát.
Lại vòng về câu chuyện tình yêu mà Amelia vẽ ra từ nãy đến giờ.
“Lý do cô ấy theo dõi cậu sao? Tất nhiên là vì cậu rất quyến rũ rồi!...Tớ cũng không rõ lắm. Cơ mà tớ đoán là gương mặt cậu cũng khá ưa nhìn.”
“Này?!”
“Lý do tại sao cô ấy lại bám theo cậu về đến tận nhà ư? Tất nhiên là vì cô ấy yêu cậu! Cô ấy đã đổ cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi!”
Cậu cảm thấy bối rối.
Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn nghĩ rằng Arte đang giám sát cậu, thế nhưng bây giờ Amelia lại nói rằng mọi chuyện có lẽ không phải vậy.
…Không phải là giám sát sao?
“Cô ấy tham gia lớp kiếm thuật là để đi theo cậu, gia nhập cùng một câu lạc bộ cũng là để ở bên cậu, tất cả mọi thứ đều là vì là để được ở cạnh cậu! …Đấy là vì cô ấy yêu cậu!”
Đột nhiên, Siwoo lại nhớ về ngày hôm đó.
Tên ác nhân đã thâm nhập vào trong học viện, kẻ mà đến cả tên cậu cũng không biết.
Mặc dù hắn ta trong có phần giống động vật hơn là con người, thế nhưng hắn vẫn là con người.
Khi cậu lần đầu tiên chém chết một con người và cảm giác đó khiến cậu lạnh cả sống lưng, cô ấy đã làm gì?
‘Đừng lo, Siwoo.’
‘Đây chỉ là một tai nạn không thể tránh khỏi mà thôi. Cả Amelia và tớ đều nhìn thấy điều đó mà.’
‘Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đấy không phải là lỗi của cậu.’
‘Cậu không làm gì sai cả.’
Hơi ấm của cái ôm nhẹ nhàng đó ùa về trong cậu,
Giọng nói dịu dàng đó.
“…Cô ấy đã an ủi tớ.”
“Hm?”
“Lúc đó ấy. Vụ tên ác nhân tắc kè hoa.”
“Ah, ah…”
Thôi chết.
Siwoo chợt nhận ra mình vừa buộc miệng.
Sau sự cố đó, Amelia đã đánh mất sự tin của mình một thời gian.
Cậu cứ nghĩ rằng cô cuối cùng cũng đã vượt qua nó, thế nhưng lại bất cẩn nhắc lại chuyện đó một lần nữa.
Trong khi Siwoo đang lo lắng rằng cô sẽ lại rơi vào trầm cảm lần nữa, trái với dự đoán của cậu, Amelia nhẹ nhàng nói.
“Tớ xin lỗi!”
“…Huh?”
“Dù chính tớ đã nói rằng mình sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào để đạt được mục đích, thế nhưng nhìn tớ xem. Tớ cần phải xem xét lại bản thân mới được. Hmm.”
“Cậu…có ổn không?”
“Đương nhiên là ổn rồi. Cậu nghĩ tớ là ai hả?”
May thay, có vẻ như cô ấy đã hoàn toàn vượt qua được chuyện đó.
Cô đã trở lại là con người trước kia rồi.
“Hmm, hmm. Dù sao thì! Như cậu nói, Arte đã an ủi cậu khi cậu đang rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng. …Cậu biết điều đó có nghĩa là gì mà, đúng không?”
“Không thể nào. Chuyện đó làm sao mà…”
Cậu cố gắng phản bác lời Amelia, nhưng không giống như lúc trước, lần này giọng nói của cậu nghe chẳng có tí sức thuyết phục nào cả.
…Thật sao? Mọi chuyện thật sự là như vậy sao?
Ký ức về nụ cười rạng rỡ của Arte chợt hiện lên trong tâm trí cậu.
Cô ấy đã nhận ra giọng mình đang run sao?
Amelia mỉm cười đầy tự tin và tuyên bố.
“Arte đang dõi theo cậu, đi theo cậu đến khắp mọi nơi; tất cả chính là vì tình yêu!”
…Là vậy sao?
Siwoo dần chấp nhận những lời của cô.
Người ta nói rằng đàn ông thì thường hay ảo tưởng.
Nếu như một người phụ nữ tỏ ra tử tế với một người đàn ông, anh ta sẽ ảo tưởng rằng cô ấy đang có cảm tình với mình.
Thế nhưng mà…
Đây chắc không phải là ảo tưởng đâu nhỉ…?
Đây là Amelia đó.
Cô ấy biết danh tính thật sự của Arte giống cậu, và vì cùng là phụ nữ, cô ấy có thể tuyên bố một cách đầy tự tin.
Arte có tình cảm với mình.
Và cô ấy tuyên bố điều đó đầy quả quyết.
Thậm chí còn có những bằng chứng và suy luận đằng sau tuyên bố đó nữa chứ.
…Thật sự là vậy sao?
“Lý do tại sao cô ấy lại theo dõi một người chẳng có gì đáng quan tâm như cậu ư? Chỉ có thể là vì tình yêu mà thôi. Cô ấy đã đổ cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.”
“Thật, thật vậy sao…?”
“Đương nhiên rồi! Ông cũng nói thế mà!”
Cậu vẫn không biết Ông mà Amelia nhắc tới là ai, thế nhưng Siwoo đã tin vào lời của cô ấy.
Nó quả thật nghe rất hợp lý.
“Arte chỉ là, ừm, không biết cách để bày tỏ tình yêu của cô ấy thôi!”
“Có vẻ như nói không biết là còn nhẹ đấy…”
“Trời ạ, cứ coi như là vậy đi!”
Cậu cố phản bác cô thật nhẹ nhàng nhưng ngay lập tức bị chặn họng.
Thật bất công mà.
“Vậy là giờ chúng ta đã có thêm một cách khác để ngăn cô ấy lại.”
“Cách gì thế?”
“Một phương pháp truyền thống đã được sử dụng qua nhiều thế hệ.”
Amelia chậm rãi bước tới gần Siwoo và đặt tay lên vai cậu.
Và rồi đột nhiên, cô ghé mặt mình sát vào mặt của cậu…?!
Khi cậu giật bắn người vì bất ngờ, cô nở một nụ cười đầy tự hào và nói.
“Cậu cần phải quyến rũ Arte.”
“…Tớ sao?”
“Một kế sách cổ điển. Nghệ Thuật Quyến Rũ, nó khá là nổi tiếng đấy cậu biết chứ?”
Siwoo chợt nghĩ có khi việc Amelia trở lại là con người thường ngày của cô ấy lại không phải là một điều hay.
Có lẽ thà cô ấy cứ bị trầm cảm đi thì hơn.
“Tớ cần phải quyến rũ Arte sao?”
“Đúng vậy. Dễ mà đúng không? Chỉ cần quyến rũ Arte và ngăn cô ấy lại là được! Không gì có thể ngăn cản được tình yêu cả!”
“Nghe chẳng dễ dàng chút nào cả.”
“Đừng lo. Tớ sẽ giúp cậu.”
Vẫn đột ngột như lúc cô lại gần cậu, Amelia lùi lại với một nụ cười ranh mãnh.
Đôi mắt xanh lam của cô tỏa sáng cứ như thể cô ấy vừa được sạc đầy pin ấy.
“Đừng ngần ngại sử dụng bất kì thủ đoạn nào để đạt được mục đích. …Chẳng phải đó là một câu nói hay sao? Lần này cũng thế thôi.”
Một câu nói hay sao…?
Có biết bao câu nói nổi tiếng ở ngoài kia, vậy mà cô ấy lại xem câu này là một câu nói hay ư?
“Mục tiêu của chúng ta chính là ngăn cản Arte. Vậy nên, cậu không cần phải do dự khi sử dụng mọi thủ đoạn, đúng không? Nếu như có thể khiến cô ấy quan tâm tới cậu nhiều hơn là tên ‘Tác giả’ kia, thì cô ấy sẽ nghe lời cậu thôi!”
Amelia nhoẻn miệng cười đầy tự tin.
“Hãy sử dụng mọi thủ đoạn mà cậu có để khiến Arte yêu cậu nhiều hơn nữa đi!”
Siwoo ước rằng cô ấy có thể chọn từ ngữ tốt hơn.
***
“…Wow, họ có vẻ thân thiết nhỉ.”
[Đúng không? Thật tuyệt khi được nhìn thấy nam và nữ chính ở bên nhau!]
Họ thường hẹn gặp nhau ở đó.
Họ thích gặp nhau ở trong con ngõ đó à?
Tôi quan sát cuộc hẹn bí mật của họ trong lúc nhâm nhi chiếc bánh mì và ly cà phê mua từ quán cà phê.
[Kyaa, kyaa! Đấy, đấy, đấy. Chẳng phải đấy là một nụ hôn sao?!]
“Hmm, cũng không rõ đấy có phải là một nụ hôn không nữa… Chẳng phải cô ấy chỉ tựa mặt vào thôi sao?”
[He he… Tiếc thật đấy.]
Tôi trộm nghe được tiếng cười khúc khích của Tác giả.
Dù sao thì, dạo gần đây biểu cảm của Amelia không được tốt cho lắm.
Thế nhưng cổ lại tươi tắn trở lại sau khi gặp Siwoo.
Đây chính là cái gọi là nhân vật chính sao…?
Các nhân vật chính quả thật rất biết cách đối phó với phụ nữ nhỉ?
“Thật yên bình.”
[Phải. Ừmm, tui phải nghĩ ra sự kiện gì đó sớm thôi.]
“…Tôi có một ý tưởng hay cho cô này.”
Như mọi khi, tôi chia sẻ ý tưởng của mình với Tác giả.
Giọng nói phấn khích của cô ấy rõ ràng đang nói rằng ý tưởng của tôi đúng gu của cổ.
“…Mmm, hay đấy.”
Tiến triển lần này có vẻ tốt. Có lẽ lần sau tôi sẽ lại ghé qua đây thêm lần nữa.
Trong khi ăn nốt miếng bánh mì trong tay, tôi tiếp tục quan sát cuộc hẹn bí mật của cặp đôi nam nữ chính.
Yên bình thật đấy.
Note của Tác giả:
Nghệ Thuật Quyến Rũ có vẻ như thuộc về kế thứ 31 trong Tam Thập Lục Kế (Ba mươi sáu kế)
Ruminas: Mỹ Nhân Kế
Đưa một người phụ nữ xinh đẹp vào trong doanh trại địch gây rối loạn nội bộ. Chiến thuật này có thể được thực hiện ở ba cấp độ. Cấp một, kẻ cầm quyền sẽ trầm luân trong nữ sắc, bỏ bê việc triều chính và khiến hắn hạ thấp cảnh giác. Cấp hai, những người đàn ông bên phe địch sẽ bất mãn trong lòng nếu như người phụ nữ họ khao khát lại đi quyến rũ một người đàn ông khác, từ đó dẫn đến mâu thuẫn nội bộ và những hành vi bốc đồng. Cấp ba, có thêm những người phụ nữ khác, bị thôi thúc bởi sự ghen tị và đố kị, họ sẽ bắt đầu lên âm mưu lật đổ và làm tình hình trầm trọng thêm.
Những giải thích trên là đến từ Wikipedia. Binh pháp Tôn Tử là một văn bản đã được phân tích thấu đáo đến mức khó có thể cô đọng hơn nữa.
Trans: Mấy nay khá rảnh cho nên tui đã dịch thêm 1 chương nữa cho tuần này đây (một phần cũng là vì chương này dịch vui quá). Amelia đúng chuẩn là thuyền trưởng vĩ đại nhất luôn rồi q(≧▽≦q), tiếp tục tiến lên đi thuyền trưởng Amelia!!!!


1 Bình luận
Absolut cinema