• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Just because I have narrow eyes doesn't make me a villain!

Chương 9 - Tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể hiểu thêm về nhau.

4 Bình luận - Độ dài: 2,802 từ - Cập nhật:

“Nào các em, hãy đứng xếp thành một hàng nhé. Trước khi chúng ta bắt đầu buổi đo lường thì…”

Giọng của cô Claire vang lên.

Từ những điều cần lưu ý khi thực hiện việc đo lường mana cho đến những hành động cần tránh, cô ấy giải thích cặn kẽ từng điều bằng một tông giọng đều và đơn điệu như muốn ru ngủ người nghe, khiến các học viên khó mà tập trung vào lời nói của cô được.

“Này, cậu nghĩ ai sẽ là người đạt điểm cao nhất?”

“Ý cậu là sao? Đương nhiên là hai người đó rồi.”

“À, ý cậu là những người đã hạ gục lũ quái vật ấy hả?”

“Ừ.”

Tai của Yu Siwoo vểnh lên.

Như vậy cũng dễ hiểu thôi, bởi vì họ đang nói về cậu mà.

Và bàn tán xem ai là người mạnh hơn cũng là một chủ đề cực thú vị nữa.

“Tớ vẫn không tin được là hai người họ có thể dễ dàng hạ gục hai con quái vật Hạng 3 đó đấy.”

“Phải đó. Thậm chí còn là mỗi người hạ một con cơ. Ah, hai cậu ấy tài giỏi thật.”

“Ừm, e hèm…”

Siwoo cúi thấp đầu và cố gắng che miệng mình lại.

Cậu cảm thấy một sự giao thoa cảm xúc giữa niềm hãnh diện đi cùng với nỗi ngượng ngùng khi thấy câu chuyện về mình được bàn tán ở nơi công cộng.

Đó là một cảm giác đầy mâu thuẫn giữa việc không muốn nghe nữa, nhưng đồng thời cũng muốn được nghe tiếp.

“Cơ mà giữa hai người đó, cậu có nghĩ rằng cô gái kia mạnh hơn không?”

“À, cái cô gái đáng ngờ đó.”

Cậu chợt sửng người lại.

Cảm giác hãnh diện đang trào dâng trong lòng Siwoo bỗng tụt dốc không phanh.

Cậu có cảm giác rằng cậu biết người mà họ đang nói đến là ai.

Nếu là một cô gái có dáng vẻ đáng nghi mà lại mạnh hơn cả cậu, vậy thì chỉ có duy nhất một người như vậy mà thôi.

Thật lòng thì, cậu không nghĩ rằng cậu có thể đánh bại được cô ấy.

Ánh mắt đó của cô ấy ngay trước khi quyết định đầu hàng.

Và một nụ cười cứ như thể cô ấy vừa tìm ra một món đồ chơi thú vị vậy.

Chiêu thức mà cậu đã dùng toàn bộ khả năng của mình để né chắc hẳn chỉ là một đòn tấn công bình thường đối với cô ấy mà thôi.

Sự điềm tĩnh của cô ấy thể hiện điều đó rất rõ ràng

Và dù thế mà người phụ nữ đó vẫn có một sự hứng thú không thể lí giải được đối với mình…

‘Rốt cuộc thì mình phải làm gì đây?’

Yu Siwoo thở dài, cậu đã hoàn toàn tụt hứng.

“Cậu là Yu Siwoo, đúng không?”

“…Hở? Ừ đúng là tôi, nhưng…”

Cậu quay đầu về phía người đang gọi tên cậu bằng một tông giọng cao mà lạ lẫm kia.

“Cậu là…”

“Amelia. Cậu cũng có thể gọi tôi như vậy.”

“À, được rồi. Rất vui được gặp cậu.”

Một người bạn cùng lớp sao?

Từ màn thể hiện áp đảo đối thủ bằng tốc độ phi thường trong trận giao đấu trước đó, cô gái đó đã để lại một ấn tượng sâu sắc cho cậu.

Nhưng tại sao cô ấy lại tỏ ra hứng thú với mình cơ chứ?

Chúng ta thậm chí còn chưa từng nói chuyện với nhau lần nào trước đây cả.

“À thì, về cậu í… Có khi nào…”

Có vẻ như Amelia đang cố nói điều gì đó.

Cô ấy đang muốn nói chuyện gì vậy nhỉ?

Lấy hết mọi sự kiên nhẫn của mình, cô ấy hít một hơi thật sâu và nói.

“Quan hệ của cậu với Arte Iris là gì vậy?”

“…Arte? Tại sao cậu lại nhắc đến cái cô gái đó?”

Viễn cảnh màu hường trong đầu Yu Siwoo ngay lập tức biến mất.

Trong một khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc thôi, cậu đã nghĩ liệu rằng mùa xuân cuối cùng cũng đã đến với cậu rồi chăng.

Thế nhưng nó lại chỉ là những cơn gió lạnh lẽo của mùa đông mà thôi.

“…Tôi hiểu rồi. Có vẻ như cậu không phải là đồng bọn của cô ta. Tôi đoán là cũng có thể tin tưởng được cậu ở một mức độ nào đó.”

“Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra vậy?”

Ban đầu, cô ấy muốn biết rằng liệu cậu có bất kì mối quan hệ nào với người phụ nữ đáng ngờ đó không, rồi bỗng nhiên lại có vẻ nhẹ nhõm sau khi nghe được một câu trả lời mập mờ như thế?

Mình không thể hiểu nổi rốt cuộc cô ấy đang muốn nói về điều gì!

“Có vẻ như cô ta đang có hứng thú với cậu, thế nên để tôi nói với cậu điều này. Hiện tại có một âm mưu khủng khiếp đang diễn ra bên trong học viện này đấy.”

“Tớ sẽ rất biết ơn nếu như cậu có thể giải thích kĩ hơn.”

Biểu cảm của Yu Siwoo ngay lập tức trở nên nghiêm túc.

Một âm mưu đang diễn ra bên trong học viện ư?

Cậu cần phải nghe thêm để xác minh tính xác thực của thông tin này.

Thế nhưng có một điều mà cậu chắc chắn – chuyện này một lần nữa lại có liên quan tới Arte.

Và có vẻ như Amelia đang có thông tin về cô ta.

‘Rốt cuộc thì cơ hội để mình biết thêm về người phụ nữ với động cơ mờ ám đó cuối cùng cũng đã đến rồi!’

“Tiếp theo, trò Yu Siwoo! Đến lượt em đấy!”

“…Có vẻ như tôi không thể nói tiếp được rồi. Hãy gặp nhau vào giờ nghỉ trưa.”

“Được rồi. Tớ sẽ ngồi đợi cậu trên băng ghế trong công viên.”

Khi cậu đứng dậy để tiến đến thiết bị đo lường, cô Claire đã cổ vũ cho cậu.

“Không cần phải quá căng thẳng đâu. Cô tin rằng em sẽ đạt được kết quả tốt thôi.”

“Vâng ạ. Cảm ơn cô vì đã quan tâm.”

‘Có vẻ như mình đã vô tình khiến cô ấy phải lo lắng một cách không cần thiết rồi.’

Ngay khi Yu Siwoo đặt tay lên thiết bị đo, tất cả mọi người ở đó đều thốt lên những lời thán phục và ngưỡng mộ.

Thật là một nguồn mana khổng lồ, một năng lực đáng kinh ngạc, và vân vân.

Thế nhưng cậu lại không hề cảm thấy vui vẻ.

Tâm trí cậu giờ chỉ tập trung vào một mình Arte.

Cô ấy đang mỉm cười với cậu.

***

“Đó là tất cả những gì mà tôi nghe được.”

“Hả, có một căn phòng bí mật như vậy bên trong học viện ư?”

“Suỵtttt! Nói nhỏ thôi!”

Úi chết.

Yu Siwoo ngay lập tức im lặng lại và âm thầm quan sát xung quanh.

Cậu không để ý đến tình hình và đã lỡ nói to ra mất.

…May thay, có vẻ như không có ai đang nhìn về phía này cả.

Hai người họ cùng thở dài một hơi.

“Phù, suýt soát thật đấy… Cơ mà cậu hiểu ý tôi mà, phải không? Cậu không thể biết được khi nào có người đang nghe lén đâu.

“Xin lỗi. Chỉ là tôi quá bất ngờ mà thôi.”

“Cơ mà, nếu như những gì cậu nói là thật thì… Để mà nghĩ rằng vụ quái vật tấn công thật ra là do kẻ nào đó giật dây…”

“Dù sao thì thông tin đó vẫn chưa được xác thực mà.”

“Cậu bảo rằng cậu đã nghe thấy cô ta lẩm bẩm một mình ngay trước khi sự cố đó xảy ra phải không?”

Đúng là vậy thật, nhưng mà…

Trong lòng của Yu Siwoo giờ đây thật rối bời.

Lớp bảo vệ của học viện mà cậu luôn tôn kính lại có thể bị xâm nhập qua một cách dễ dàng đến thế, cậu đang có cảm nghĩ như vậy.

“Thật lòng mà nói, tôi cũng khó mà tin được những gì mà cậu vừa nói đó.”

“Đằng này cũng thấy vậy đấy, có biết không?”

Không ai trong chúng tôi có thể hoàn toàn tin tưởng vào câu chuyện của đối phương cả.

Thế nhưng chúng tôi cũng không bác bỏ chúng.

Chỉ là có một cảm giác mơ hồ rằng chuyện đó là hoàn toàn là khả thi, bởi vì đó là cô ta-Arte mà.

Chúng tôi chỉ đơn giản là đang đối chiếu các bằng chứng với nhau mà thôi.

“Được rồi, để tôi tóm tắt lại nào. Bằng cách nào đó mà cô ta đã gây ra vụ quái vật tấn công, và còn có thể hack vào cơ sở dữ liệu của học viện chỉ trong nháy mắt. Phải không?”

“Ừ.”

“Ngoài ra, cô ta cũng đang giám sát nhà của cậu nữa. Cuối cùng, cô ta đã nói gì đó về một căn phòng bí mật bên trong học viện, và có một cổ vật mạnh mẽ đang được cất giấu bên trong đó… Đó là tất cả nhỉ?”

“Cô có định nói với các giảng viên về chuyện…”

“Câu cho rằng tôi có thể nói ư? Rằng cô ta đã hack vào cơ sở dữ liệu của bọn họ trong vòng một nốt nhạc? Cậu cho rằng họ sẽ tin tôi ư? Bọn họ sẽ chỉ gán mác cho tôi là một con điên và rồi tôi sẽ bị giáng cấp từ một học viên xuống thành một bệnh nhân tâm thần mà thôi.”

Quả thật là như vậy.

Nếu như không có bằng chứng thì không đời nào các giảng viên sẽ tin hai người họ cả.

Cô gái ấy, dẫu có dáng vẻ và hành động khả nghi là vậy, nhưng vẫn đang mang thân phận là một học viên.

Các giảng viên hẳn sẽ nghĩ rằng hai người họ vì ghen tị mà cố gắng vu khống cô ấy, và rồi sẽ phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ họ mà thôi.

“Hmm…”

Sau khi trao đổi thông tin với nhau, cả hai người đều rơi vào trầm ngâm.

‘Với tư cách là một học viên của học viện, chúng ta phải chống lại âm mưu to lớn này như thế nào đây?’

Đó có vẻ là mối bận tâm của Amelia lúc này, cơ mà Yu Siwoo thì lại có suy nghĩ khác.

‘Tại sao lại là mình chứ…?’

Amelia đã vô tình phát hiện ra những hành động đáng ngờ của Arte, nhưng còn cậu thì sao?

Đúng là sự nghi ngờ của cậu với cô gái ấy cũng chỉ là do tình cờ mà thôi.

Nhưng sau đó thì, chính Arte lại là người tiếp cận cậu.

Thật là bất công.

Tất cả mọi người đều đang kết bạn với nhau và tận hưởng một cuộc sống học đường bình thường trọn vẹn.

Còn cậu thì lại bị vướng vào một cuộc trò chuyện sặc mùi mờ ám về một âm mưu to lớn nào đó ngay khi vừa mới bước vào cánh cửa học viện. Và thậm chí cuộc trò chuyện đó còn diễn ra ở nơi chẳng mấy ai qua lại, một nơi cũng mờ ám không kém.

“Được rồi. Tôi quyết định rồi.”

“Quyết định chuyện gì vậy?”

“Tôi sẽ trở thành bạn của cô ta.”

“…Sao cơ?”

Trong một khoảnh khắc, cậu không thể hiểu được rốt cuộc điều mà Amelia vừa nói một cách mạnh dạn đó là gì.

Trở thành bạn bè ư? Với Arte Iris sao?

“Nếu xét về thân phận, cô ta cũng chỉ là học viên của học viện mà thôi. Cô ta đến lớp đầy đủ, và cả bề ngoài cũng trông có vẻ giống như là một học viên bình thường nữa.”

“Điều đó cũng hợp lí, nhưng mà làm bạn ư?”

“Không chỉ là bạn bè bình thường thôi đâu. Mục tiêu của tôi là trở thành bạn thân, như vậy thì tôi sẽ có thể luôn bên cạnh cô ta khi đang ở trong học viện.”

Đột nhiên lại muốn kết bạn với Arte sao?

…Có khi nào cô ấy đang muốn…

“Đừng nói với tôi là cô muốn về cùng một nhà với cô ta đấy nhé…?”

“Cậu đang nói cái gì vậy? Đương nhiên là thế rồi, tôi làm vậy là để có thể để mắt đến cô ta mà.”

Ah.

Tôi bỗng cảm thấy xấu hổ vì trong thoáng chốc bản thân lại có suy nghĩ không đúng đắn như vậy.

Đúng thế, đương nhiên là Amelia sẽ không như thế rồi.

Cô ấy quá ngay thẳng để có thể tiếp cận Arte với cái lý do đấy.

“Trước đây cậu đã từng đề cập đến kẻ được gọi là ‘Tác giả’ này, phải không?”

“Ừ, tôi đã nghe cô ta gọi người đó như thế.”

“Tôi cũng có nghe về tên ‘Tác giả’ này trước đây… Chắc chắn cô ta phải có cách nào đó để liên lạc được với kẻ này. Chúng ta cần phải có được nó.”

“Bằng cách nào?”

“Sẽ dễ dàng hơn nếu như để tôi, một cô gái, làm thân với cô ta thay vì cậu, một thằng đàn ông. Vậy nên chắc chắn tôi sẽ trở thành bạn thân của cô ta.”

Ah, vậy ra đó là lý do tại sao cô ấy muốn trở thành bạn bè của cô ta.

Như Amelia đã nói, nếu như chúng ta trở thành những người bạn thân luôn dính với nhau như hình với bóng trong học viện, Arte sẽ khó mà liên lạc với người ‘Tác giả’ đó được.

Và việc theo dấu cô ta cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn nữa.

Nếu như chúng ta, bằng cách nào đó, có thể khiến cô ta lộ ra sơ hở và giành lấy thứ giúp cô ta liên lạc với người ‘Tác giả’ đó thì… 

“Chúng ta sẽ có thể thuyết phục được các giảng viên.”

“Đúng vậy. Với bằng chứng ở trong tay thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Vừa hay là chúng ta đang ở trong giai đoạn lựa chọn câu lạc bộ để gia nhập vào kì sau nữa, nên nếu như tôi vào cùng một câu lạc bộ với cô ta thì…”

“Hai cậu đang nói chuyện gì thế?”

Ngay lập tức, chúng tôi bị đứng hình lại khi nghe được một giọng nói phát ra từ đằng sau, kèm theo một cái đầu đang ló ra.

Mái tóc đen.

Một khuôn mặt đang tươi cười.

Thế nhưng trái ngược với biểu cảm đó, là một đôi mắt ánh lên một tia rực đỏ như nhìn thấu tâm can.

Arte.

“Ha, haha… Cậu đã nghe được những gì rồi…?”

“Hửm? Tớ chỉ vừa mới đến thôi. Tớ chưa nghe được gì cả?”

“Ồ, hiểu rồi… 2 người chúng tớ đang thảo luận với nhau xem nên tham gia vào câu lạc bộ nào mà thôi. Bạn nữ này, Amelia, và tớ đang định sẽ tham gia cùng nhau… Phải không nhỉ?”

“Hả?! À đúng thế! Đúng là như vậy! Bọn tớ mải nói chuyện quá nên không thèm để ý đến xung quanh luôn. Ha, haha…”

Cô ta không nghe thấy gì thật sao?

‘Hú hồn…’

***

[Hmm, tôi tự hỏi tại sao hai người họ lại đổ mồ hôi nhiều thế nhỉ. Do trời nóng sao?]

Ừ thì, tôi không biết họ đã nói chuyện gì, nên là tôi cũng chẳng thể trả lời câu hỏi của cô được đâu, Tác giả.

[Xì, mà tiện đang nói thì, chẳng phải nhân vật chính rốt cuộc cũng đã ở một mình với nữ chính rồi đó sao?! Kyaa!]

Cô đang nói cái gì vậy?

Hai người họ rõ ràng vừa nói rằng đang thảo luận về câu lạc bộ mà?

Cho rằng họ đã hẹn hò với nhau trong khi cả hai chỉ vừa mới gặp mặt – điều đó rõ là bất khả thi mà, phải không?

Đột nhiên tôi lại cảm thấy tò mò muốn biết được Tác giả vừa nghĩ đến chuyện gì trong đầu.

                                                           

Trans: Xin lỗi vì ra chương muộn, thế nhưng chương này có hơi khó dịch (sr vì trình trans kém) và có chút việc bận nên ra trễ. Nếu như có lỗi gì thì mọi người cứ góp ý nhé!

P.S: Còn 2 phút nữa là tới 14/11, Happy Birthday to ME!!! 

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé, cuối tuần có thể sẽ có thêm 1 chap.

                                                           

Editor: ko

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Chúc mừng bro. Nhưng tôi trễ 5p r :(
Xem thêm
Chúc mừng sn trans
Xem thêm
AI MASTER
Chúc mừng sn trans nhe
Xem thêm
Happy birthday trans nhé nhiws theo bộ này dài dài để em còn đọc
Xem thêm