Just because I have narrow eyes doesn't make me a villain!
Chương 17 - Huấn luyện trong hầm ngục (3)
3 Bình luận - Độ dài: 2,558 từ - Cập nhật:
“Các em đã chuẩn bị cho bài kiểm tra chưa?”
Giọng nói của cô Claire vang vọng.
Không phải ở trong lớp học như thường lệ mà là ở một địa điểm khác.
Đúng vậy.
Nơi đó chính là lối vào của hầm ngục mà Tác giả đã trông đợi từ lâu.
Thế nhưng có gì đó rất lạ.
Nếu như cô ấy muốn thấy nó đến như vậy, tại sao đến giờ cô ấy vẫn chưa nói gì?
“Tác giả?”
[Vâng?!]
“Có chuyện gì sao, cô đang ngủ hả?”
[Không?! T-Tui chỉ đang hơi lo lắng thôi. Hehe…]
Tại sao cô ấy lại lo lắng cơ chứ?
Có phải cảm giác đó giống với sự phấn khích trước khi xem một bộ phim đã được trông đợi từ lâu không?
Trong khi tôi cảm thấy tội nghiệp cho tình trạng thảm thương của Tác giả, giọng của cô Claire lại vang lên một lần nữa.
“Từ bây giờ các em sẽ tiến vào trong nơi này, một cung điện ngục tù dưới lòng đất Hạng D, Cung điện Knossos. Hãy tập hợp các thành viên trong nhóm của mình và tiến vào trong nhé.
Cung điện Knossos sao, thật là một cái tên đặc biệt.[note66761] [note66762]
Với một hầm ngục Hạng D, cái tên này có vẻ có hơi vĩ đại quá rồi.
Cơ mà một hầm ngục Hạng D thì sẽ khó đến mức nào nhỉ?
Tôi cũng không biết nữa. Thôi thì cứ coi như đó là một cấp độ thấp đi.
Rõ ràng rằng, cô ấy sẽ không gửi những học viên còn non nớt này vào một hầm ngục nguy hiểm ngay sau khi mới nhập học đâu nhỉ?
Tác giả sẽ không đột nhiên ném một hầm ngục hạng S vào mặt bọn tôi rồi bảo đó là hầm ngục Hạng D đâu, đúng không?
…Hay là cô ta sẽ làm thế nhỉ?
Tự nhiên tôi cảm thấy lo lắng trong lòng.
“Tác giả này, đây chỉ là một hầm ngục Hạng D thôi, đúng chứ?”
[Ừ? Một hầm ngục Hạng D là một hầm ngục Hạng D. Nó có thể là thứ gì khác chứ?]
“Oh, tôi hiểu rồi. Không có gì đâu.”
Tôi cảm thấy vui vẻ, có vẻ như Tác giả độc ác như tôi tưởng.
Có lẽ cô ấy còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.
Tôi quyết định sẽ xem như là cô ấy có một trái tim nhân hậu vậy.
Tôi chậm rãi quan sát xung quanh để tìm nhân vật chính.
May thay, cũng không quá khó để tìm ra Siwoo.
Tôi có thể thấy một cái đầu quen thuộc từ đằng xa.
Chiều cao của cậu ấy khiến cho cậu ấy rất dễ tìm.
Cậu ta thật may mắn mà.
Tôi ước gì cậu ta lùn đi 10cm.
Tôi cảm thấy có chút khó chịu bởi vì kể cả hồi tôi còn là đàn ông, tôi cũng không cao đến thế.
Tôi có nên trêu cậu ta một chút cho bõ tức không nhỉ?
Tôi rón rén bước đi và tiếp cận cậu ta.
Mọi người đều đang bận rộn tìm kiếm thành viên nhóm mình, vậy nên tiếng bước chân của tôi cũng bị át đi, và thế là tôi dễ dàng lẻn ra sau lưng cậu ta.
Tap tap.
Tôi khẽ vỗ vai cậu ta.
“…? Ai–“
Ngay khi cậu ta quay đầu lại, tôi chọc nhẹ vào má cậu ta.
Điều này có thể bị xem là thô lỗ nếu làm vậy với người mà bạn không thân thiết, thế nhưng dù sao cậu ta cũng là nhân vật chính mà.
Có thể nó hơi quá đáng một chút, thế nhưng đây là một cách tốt để cả hai nhanh chóng trở thành bạn bè.
Nếu như cậu ấy không thích điều đó thì tôi sẽ xin lỗi.
“Chào?”
“–đó…Arte!”
Chờ đã, gì cơ? Tại sao cậu ta lại giật bắn mình thế?
…Phản ứng đó cứ như là cậu ta vừa xem một bộ phim kinh dị vậy.
Cậu ta nhìn tôi cứ như thể cậu ta đã nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp lắm vậy.
Tại sao chứ?
Tôi đã làm gì sai?
Tôi cảm thấy có chút bất an.
Nếu như mối quan hệ giữa cậu và tôi mà không được tốt, thì sẽ rất khó để cốt truyện tiếp tục phát triển.
Dù cho có quan sát từ trong bóng tối suốt ngày thì cũng phải có giới hạn.
Nghĩ rằng bầu không khí có thể trở nên khó xử, tôi cố gắng nói với giọng điệu vui tươi nhất có thể.
“Cậu sợ tớ đến vậy sao?”
“Xin lỗi. Chỉ là cậu làm tớ bất ngờ quá thôi.”
“Hehe, không sao đâu. Thế giờ chúng ta đi tìm những thành viên còn lại nhé?”
“Ờ, ừ.”
Có khi nào là chứng sợ phụ nữ không?
Không, không thể nào.
Siwoo đã từng nói chuyện vui vẻ với Amelia trước đây.
Cậu ta không thể nào mắc chứng sợ phụ nữ được, đúng không?
…Có khi nào Yu Siwoo, nhân vật chính, lại không có bạn bè không?
Một suy nghĩ bật chợt nảy lên trong đầu tôi.
Bây giờ nghĩ lại thì, ngoại trừ Amelia, cậu ấy dường như không thân với ai khác cả.
Tất nhiên, cậu ấy chỉ mới nhập học chưa lâu, nhưng mà…
Ý nghĩ về việc có thể cậu ấy gặp khó khăn trong việc kết bạn chợt lướt tâm trí tôi.
“Tớ mong rằng chúng ta cũng có thể hòa thuận với các thành viên khác.”
Ừ thì, điều đó có thật sự quan trọng không?
Tôi thốt ra mấy lời nói sáo rỗng, vì biết rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Bạn bè ư? Một người thì sắp rời khỏi đây, và người còn lại thì chỉ là một nhân vật phụ mà thôi. Sẽ chẳng có đủ thời gian để làm thân với họ đâu.
Nhân vật chính thì không cần phải tương tác với nhân vật phụ làm gì cả.
Cậu ấy chỉ cần làm bạn với những nhân vật chính và nhân vật phụ trợ có sẵn là đủ, thay vì kết bạn với những nhân vật phụ sẽ biến mất ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ điền vào chỗ trống của họ.
Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, thì tôi cùng Siwoo đã tìm thấy Lyla và thành viên còn lại.
“Được rồi. Yu Siwoo và ba người khác. Đã xác nhận.”
[Thật là phấn khích quá đi!]
“Vậy thì hãy tiến vào đi nào. Đừng lo, các thầy cô đã lắp đặt camera giám sát ở khắp mọi nơi bên trong hầm ngục để phòng ngừa xảy trường hợp khẩn cấp.”
Cô Claire bắt đầu phổ cập các quy tắc an toàn cho học viên.
Có vẻ như ngay cả Tác giả cũng bị ép phải trầm xuống bởi cơn mưa lải nhải liên tục đổ xuống đầu.
[Hmm… Bị mắc chứng PTSD sau khi để mất đồng đội, thiết lập này không được tốt cho lắm. Cô ấy nói nhiều quá.]
Tôi đồng tình với quan điểm đó.
Điều này thật sự là quá sức chịu đựng rồi, nghiêm túc đấy.
Để khỏi phải nghe mấy lời lải nhải liên tục không hồi kết đó, tôi quyết định rằng đã đến lúc vào hầm ngục rồi.
Dù gì đi nữa thì nói đi nói lại cùng một thứ tận ba lần thì quá đáng lắm rồi.
“Vậy thì, ta vô trước đi.”
“Chờ đã, Arte! Cô vẫn chưa nói xong!”
“Nhanh lên nào, mọi người. Không ai biết cô ấy sẽ giữ chúng ta ở lại đó trong bao lâu đâu.”
Trong khi tôi lật đật tiến vào trong hầm ngục, những thành viên còn lại cũng theo sau tôi vào trong.
[Nó cuối cùng cũng bắt đầu rồi! Hehe, phấn khích quá đi.]
Như Tác giả vừa nói, đây mới chỉ là bắt đầu thôi.
Ý tôi không phải là bài kiểm tra của học viện.
Tất nhiên, bài kiểm tra cũng đã bắt đầu rồi, nhưng…
Một thứ gì đó còn quan trọng hơn thế nhiều đã bắt đầu rồi.
Sự bắt đầu của phần cốt truyện chính.
Được chắp bút bởi Tác giả và tôi.
Thế giới này cuối cùng cũng sẽ chìm trong hỗn loạn.
Chẳng phải đó là điểm đặc trưng của một bộ tiểu thuyết mạng hay sao?
***
“Hấp!”
Xoẹt!
Thanh kiếm của Yu Siwoo lướt qua để lại một vệt máu đỏ thẩm trên nền đá cẩm thạch.
Cơ thể của con goblin đổ gục xuống, và sau một lúc, cái xác biến thành tro bụi và tan biến.
Tất cả những gì còn sót lại là một viên đá quý màu tím trên mặt đất.
…Đúng vậy, đây chính xác là thứ mà các bạn đang nghĩ tới đó.
Một viên đá mana
Tác giả đã nói gì đó về việc nó sẽ nguồn năng lượng thế hệ mới hay gì đó.
Tôi cũng không hiểu lắm.
Cơ mà tôi chỉ cần diễn theo kịch bản đó là được, đúng không?
[Đương nhiên là trong hầm ngục sẽ có goblin và đá mana rồi! Thế mới đúng là nhân vật chính của tui chứ! Tiến lên nào!]
Tác giả hò hét trong sự phấn khích khi ngắm nhìn màn thể hiện của nhân vật chính.
Dù sao thì Yu Siwoo cũng chẳng thể nghe được đâu.
Nó giống như khi ta cổ vũ cho một cầu thủ bóng đá trên TV ấy, bạn biết là họ sẽ không nghe thấy bạn.
Cơ mà tôi ước rằng giá mà cô ấy nhỏ tiếng một chút bởi vì tai tôi sắp điếc đến nơi rồi.
Ở đây chỉ có bốn người bọn tôi mà thôi, vậy nên tôi cần phải kìm nén bản thân không được nói chuyện với Tác giả bởi vì tôi không bị coi là một con điên.
“…Phù, cũng không khó khăn lắm.”
“Ừ. Bởi vì Siwoo mạnh quá mà.”
“Này.”
“Hửm?”
“Tại sao cậu không chiến đấu?”
Cuối cùng cũng đến rồi.
Tôi đang tự hỏi rằng khi nào Lyla sẽ hỏi câu đó.
Cô ta trông bất mãn từ nãy đến giờ rồi.
“Tớ cùng với cậu ta đứng ở hàng tiên phong chặn địch, và cậu kia thì đóng vai trò bọc hậu… Thế còn cậu thì đang làm gì hả?”
“Tớ đã bảo rồi mà, đúng không? Tớ phải quan sát hai bên sườn để phòng trường hợp chúng ta bị đánh úp.”
Ừ thì, nó chỉ là cái cớ mà thôi.
Tôi cố gắng nghĩ ra thêm vài cái cớ khác để biện minh, nhưng ngạc nhiên thay, cậu học viên đóng vai trò bọc hậu kia và Siwoo chỉ gật đầu mà không phàn nàn gì cả, vậy nên việc lấp liếm dễ dàng hơn tôi tưởng.
Lý do mà tôi không chủ động tham chiến ư?
Chà, chủ yếu là do Lyla, người hiện tại vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Với năng lực của tôi thì trận đấu càng kéo dài thì tôi sẽ càng gặp bất lợi.
Chiến đấu càng lâu, cái giá phải trả sẽ càng tăng lên theo cấp số nhân.
Ban đầu, cái giá sẽ chỉ là mấy món đơn giản như tất, găng tay, và mấy thứ giống vậy.
Thế nhưng nếu như tôi vẫn cố tiếp tục sử dụng nó ư?
…Thôi tốt nhất là đừng tưởng tượng ra viễn cảnh tồi tệ đó.
Tôi không muốn trở thành một con biến thái đâu.
Nói tóm lại là.
Bởi vì tôi biết chắc rằng Lyla sẽ gây rối ở bên trong hầm ngục này, vậy nên tốt hơn hết là tôi nên né tránh chiến đấu hết mức có thể.
Thế rồi cô ta bỗng trở nên tức giận, bảo rằng tôi đang kéo điểm số của cô ta xuống.
Nhưng tại sao cô lại quan tâm đến chuyện đó chứ?
Đằng nào cô cũng sắp bỏ học rồi mà?
Người nên tức giận ở đây không phải là cô, mà là Siwoo và cậu bạn đằng kia kìa.
“Dẹp mấy trò đùa sang một bên đi. …Tao không thể nhịn nổi nữa rồi. Kế hoạch ban đầu là tao sẽ đợi cho đến khi cả bọn đánh bại được con boss, thế nhưng tao không chờ được nữa rồi.
Lyla, người vẫn đang gãi đầu của cô ta từ nãy đến giờ, bỗng dưng nói một cách châm biếm.
Cô ta bị cái gì vậy? Chưa gì đã định bắt đầu rồi sao?
“Lyla, làm ơn bình tĩnh lại đi…?!”
Keng!
Tia lửa bắn ra tung tóe khi hai thanh kiếm va chạm.
Yu Siwoo, người đã âm thầm tiếp cận, đã chặn đòn tấn công của Lyla lại khi cô ta định lao về phía cậu nam sinh kia.
“…Nhanh đấy.”
“Cảm ơn vì lời khen nhé. Này, cậu kia. Cậu có thể nhanh chóng chạy đi báo với giảng viên được không? Có một kẻ phản bội trong nhóm của chúng ta.”
“N-Nhưng cậu…!”
Liếc.
Siwoo nhìn về phía tôi.
…Hả, tại sao chứ?
Có lẽ nào cậu ấy đang coi tôi như nữ chính không? Hả?
Tôi nên làm gì trong tình huống này đây?
Tôi có nên mỉm cười không?
Tôi nở một nụ cười gượng gạo với Siwoo và cậu ta lập tức quay sang cậu nam sinh kia.
“…Đi mau lên!”
“Đ-Được!”
Với một khuôn mặt tràn đầy quyết tâm như thể cậu ấy quyết định điều gì đó, cậu ấy chuyển ánh mắt sang Lyla.
Ồ, đến cùng thì cậu ta vẫn là nhân vật chính mà nhỉ?
Khá là ấn tượng đấy, phải không?
Bảo vệ những người đồng đội yếu đuối hơn và cùng với nữ chính đối đầu với kẻ phản bội…Ừ thì tôi cũng gần như đủ điều kiện để làm nữ chính rồi.
Tiến triển như này thật sự khá hấp dẫn đấy.
[…]
Có vẻ như Tác giả cũng hoàn toàn bị cuốn vào câu truyện rồi, đến mức thậm chí còn quên cả thở.
Đây là một khung cảnh khá là đáng xem đấy.
Vậy thì, Siwoo.
Bây giờ cậu sẽ làm gì đây?
Trong khoảnh khắc đối mặt với kẻ phản bội đang nhắm vào cậu, cùng với một bạn nữ cùng lớp xinh đẹp đứng sau lưng cậu.
Cậu sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào đây?
“Haiz, nếu như cả ba người tụi bây cùng xông lên thì còn có cơ may sống sót rời khỏi đây. Lũ ngốc thật sự–“
“…Chạy!”
“Hả? …Này! Cậu định đi đâu thế hả?”
Nhân vật chính, Siwoo, đã đưa ra một lựa chọn nằm ngoài sự trông đợi của tôi.
Tôi cứ nghĩ cậu ấy hoặc là sẽ yêu cầu tôi cùng chiến đấu hoặc là bảo tôi cứ bỏ mặc cậu ấy lại và chạy đi.
Nhưng thay vào đó, tận dụng lúc Lyla đang sơ hở, cậu ấy lao nhanh vào sâu trong hầm ngục.
Thẳng về hướng phòng của con boss.
…Hả?
Thế còn tôi thì sao?
Trans: Chương ms của tuần này nha, ko có editor nên có thể sẽ có lỗi, ai thấy thì cứ nhắn vào phần cmt nha.
3 Bình luận