Just because I have narrow eyes doesn't make me a villain!
Chương 28 - Đây là chuyện của bạn con.
2 Bình luận - Độ dài: 2,567 từ - Cập nhật:
“Phew…!”
Rắc!
Chiếc bao cát rách toạt và tuôn hết mọi thứ bên trong ra ngoài.
Chậc.
Phải thay cái khác thôi.
Xung quanh cô, những trang thiết bị tập luyện hư hỏng và vỡ nát nằm khắp mọi nơi.
Cô cảm thấy tội nghiệp cho các người hầu khi nhấn chuông.
Ding, ding.
Không lâu sau một người đàn ông tóc trắng lớn tuổi bước vào.
“Cô gọi tôi sao, Tiểu thư?”
“Ah, Ông ơi. Xin lỗi nhưng mà ông có thể dọn đống này giúp con được không?”
“Tôi hiểu rồi ạ.”
Tâm trạng của cô vẫn chẳng khá hơn chút nào cả.
Cô vẫn không thể quên được chuyện xảy ra ngày hôm đó.
Cô cảm thấy bực bội vì đã không thể đứng lên chiến đấu chỉ vì trong tay không có vũ khí.
Cô chỉ có thể giao mọi chuyện lại cho Siwoo và ngồi nhìn một cách bất lực.
Cô cảm thấy tức tối vì đã không thể an ủi người bạn của cô, người đang rủn rẩy sau khi vừa giết người.
Tại sao cô lại không thể làm được?
Bởi vì cô sợ.
Cô đã sợ chỉ vì đó là lần đầu tiên cô tận mắt thấy một xác chết.
Chỉ vì một lý do nhỏ nhặt như thế.
Rắc! Rắc! Rắc!
Cô liên tục đâm và đâm trong sự tức tối, một nhát, hai nhát, ba nhát, rồi bốn nhát, từng mũi thương đâm tới đều được gia tốc bằng năng lực của cô.
Chẳng bao lâu sau chiếc bao cát cuối cùng cũng đã bị xé toạc một cách tàn bạo và vương vãi cát ra khắp nơi.
Nhìn thấy cảnh đó làm cô nhớ lại cảnh tên ác nhân ngã gục xuống trong khi máu bắn tung tóe, càng khiến cho cô tức tối thêm nữa.
Amelia đã không còn cảm thấy bị sốc khi nhìn thấy xác chết nữa sau lần đầu tiên đó.
…Thế nhưng sự tức giận vì đã không thể trợ giúp khi bạn của cô cần nhất vẫn chưa nguôi ngoai.
Thật đúng là một đứa con gái thảm hại mà.
Cô đã bảo rằng mình có thể làm bất kì điều gì để đạt được mục tiêu, vậy mà lại không thể giúp được bạn của mình.
Vậy nên cô là thứ rác rưởi chỉ giỏi bốc phét mà thôi.
“…Ah, tay mình bị thương rồi.”
Khi cô nhìn xuống, máu đang nhỏ từng giọt từ bàn tay cô xuống sàn.
Chỉ khi này cô mới để ý đến nó.
“Tiểu thư, mời dùng.”
“Cảm ơn, Ông.”
Người đàn ông bôi ít thuốc mỡ cho cô rồi quấn băng gạc vòng quanh bàn tay của cô.
Đây là một loại thuốc chất lượng cao, vậy nên hẳn là sáng mai nó sẽ lành lại thôi.
“Tiểu thư à, cô đã gặp phải chuyện gì đó tồi tệ sao? Gần đây cô có vẻ hay tìm chỗ trút giận.”
…Cô không thể nói với ông được.
Ông rất quan tâm đến cô.
Thế nhưng ông ấy sẽ làm ầm lên nếu như cô nói vơi ông rằng cô đã chạm mặt với một tên ác nhân ở học viện mất.
Sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy ra sau đó đâu.
Cô sẽ phải che giấu chuyện đó với ông.
“Không, không có gì đâu ạ….Chỉ là đã có vài chuyện khá khó chịu đã xảy ra.”
“Tôi hiểu rồi. Hãy cho tôi biết nếu như có bất kì điều gì khiến cô lo lắng nhé. Có lẽ tôi sẽ giúp được đấy.”
Giúp… sao.
Nghĩ lại thì, cả cô lần Siwoo đều chưa bao giờ nhờ ai giúp đỡ cả.
Bởi vì họ sợ Arte.
Họ không thể mạo hiểm việc bị gắn nhãn là ác nhân chỉ vì buộc tội vô căn cứ được.
Thế nhưng nếu như cô xin một lời khuyên mà không tiết lộ danh tính của Arte thì sao?
…Chuyện gì có thể xảy ra được chứ?
“Thật ra, Ông à...”
“Vâng, Tiểu thư?”
“Con có điều muốn hỏi.”
“Cứ tự nhiên ạ.”
Amelia nhìn người quản gia, người đã luôn ở bên chăm sóc cô từ nhưng ngày thơ bé, với một biểu cảm nghiêm túc.
…Có lẽ ông ấy sẽ biết.
Câu trả lời cho vấn đề nan giải mà cô đang phải đối mặt.
Tại sao Arte lại hứng thú với Siwoo đến vậy?
“Đây không phải là về con, mà là chuyện của bạn con.”
“Tôi hiểu rồi.”
“…Hành động của cô ấy có chút kì lạ.”
“Kì lạ như thế nào cơ, thưa Tiểu thư?”
Ừm…
Hành động kì lạ như thế nào ư?
Cô không thể nhắc đến những sự kiện quan trọng được. Chỉ có thể nói về những hành động kì lạ thường ngày thôi.
Dù cho có cố suy nghĩ như thế nào, Amelia vẫn không thể tìm được từ nào để diễn tả sự đáng nghi của cô ta cả
‘Mình nên nói gì bây giờ?’
May thay, Ông vẫn kiên nhẫn chờ đợi cô mở lời.
…Ah, có rồi. Hãy thử nói theo hướng đó xem sao.
“Cô ấy có một sự hứng thú đến mức kì lạ với một bạn nam sinh.”
“Tiểu thư nói một nam sinh sao?”
“Vâng ạ.”
Ông bỗng nhiên bắt đầu sửa lại tư thế.
Có chuyện gì sao?
Ngoài ra hình như ông ấy còn cười khẩy một cái nữa.
Hay chỉ là do cô tự tưởng tượng ra nhỉ?
“E hèm, e hèm. Xin thứ lỗi… Vậy thì làm ơn tiếp tục đi ạ.”
“Oh, phải rồi nhỉ.”
… Chắc là không có gì đâu.
Amelia quyết định bỏ qua chuyện đó.
“Người bạn đó có vẻ đang chú ý đến chàng trai tên Siwoo nhiều một cách bất thường.”
“Hmm, Siwoo… Ah, ý tiểu thư là cậu học viên tên Siwoo học cùng lớp với người, đúng không?”
“Vâng, và–khoan đã, làm sao mà ông lại biết chuyện đó?”
“Bất cứ điều gì cũng có cách để tìm ra mà.”
Lại nói câu đó nữa rồi.
Chà, dù sao thì Amelia cũng không quan tâm lắm.
Ông ấy có lẽ chỉ đi kiểm tra sơ qua lý lịch của các học viên hay gì đó thôi.
Kể từ khi cô còn nhỏ, ông đã luôn kiểm tra lý lịch của bất kì cậu trai nào ở gần cô.
‘Mình đoán có lẽ đó đã thành thói quen của ông ấy rồi.’
…Nhắc đến vụ kiểm tra lý lịch tự dưng lại khiến mình nhớ đến những gì Jeffrey đã nói.
Nếu như có bất kì kẻ nào cố thử tìm kiếm thông tin của cô ta dù chỉ một lần thôi, họ sẽ nhận ra điều bất thường ngay.
Chắc là ông ấy không thử tìm thông tin của Arte đâu nhỉ?
Cô chợt cảm thấy lạnh sống lưng.
“…Ông có biết Arte Iris không?”
“Arte Iris? Là một bạn nữ cùng lớp với tiểu thư sao? Tôi vẫn chưa kiểm tra thông tin cô bé ấy, người có cần tôi làm thế không?”
“Không, đừng bận tâm. Con đã kiểm tra cô ấy rồi.”
“Tôi hiểu rồi. Đã rõ thưa tiểu thư.”
Amelia thở dài.
Có vẻ ông ấy vẫn chưa điều tra thông tin của cô ta, tạ ơn trời.
Tốt hơn là ông ấy không nên biết.
Jeffrey hẳn phải có lý do nên mới cảnh giác cô ta như vậy.
Cậu ta là một kẻ môi giới thông tin. Cậu ta rất nhạy trong việc cảm nhận các mối đe dọa.
Mặc cho gia đình của cô có quyền lực đến thế nào, cô cũng không thể cứ thế mang một kẻ có thể khiến Jeffrey cảnh giác tới vậy vào nhà mình được.
“Dù sao thì! Người bạn đó có vẻ đang để ý quá mức đến cậu bạn Siwoo đó.”
“…Người nói quá mức sao?”
Ah.
Giờ nghĩ lại thì, cô đã nói là ‘người bạn đó’ nhưng sau đó lại nhắc đến tên Arte.
Có bị lộ liễu quá không?
Cô nhanh chóng quan sát biển cảm của Ông, thế nhưng ông ấy có vẻ không nghi ngờ gì cả, chỉ có vẻ tò mò thôi.
Ông ấy không chú ý đến chi tiết sao?
Nhẹ nhõm thật đấy.
“Vâng. Cô ấy cứ nhìn cậu ta suốt cả giờ học ấy.”
“Tôi hiểu rồi…”
“Và sau giờ học, cô ấy còn bám theo cậu ta bất cứ khi nào có thể nữa.”
“Tôi hiểu. Còn gì khác nữa không?”
“Còn gì không sao?...Ừm, ah. Cô ấy thậm chí còn gia nhập cùng một câu lạc bộ với cậu ta nữa. Và họ thậm chí còn ở chung một nhóm kiểm tra luôn, con nghĩ vậy?”
“…!”
“Thêm nữa, cô ấy có vẻ không hề quan tâm đến các học viên khác. Cổ chỉ chú ý đến mỗi cậu ta mà thôi.”
Sau khi được nghe toàn bộ câu chuyện, Ông đột nhiên rơm rớm nước mắt.
Hôm nay hành động của ông ấy có chút kì lạ.
Phần nào trong câu chuyện khiến ông ấy muốn khóc thế?
“Tôi hiểu rồi. Được rồi, Tiểu thư à, có vẻ như người cuối cùng cũng đến giai đoạn này rồi…”
“…Mặc kệ ông đang hiểu lầm chuyện gì, nhưng đây là chuyện của bạn con đấy.”
“Vâng, vâng. Là của bạn người. Tôi hiểu mà.”
…Ông ấy có thực sự hiểu không đấy?
Chuyện này bắt đầu khó chịu rồi đó.
Nhưng dù sao thì cô cũng là người hỏi, vậy nên cô nên kiên nhẫn một chút.
“Nhưng mà con lại không hiểu lý do cho hành động đó….Ông có biết không?”
“?! Ý người là người không nhận ra sao?!”
“Cái gì chứ hả? Tại sao ông lại ngạc nhiên như thế? Bộ con có làm gì sai à?”
“Sai ư… không, người không làm gì sai cả. E hèm, lỗi của tôi. Tôi chỉ là hơi bất ngờ mà thôi.”
Tại sao ông ấy lại hắng giọng như thể một diễn giả đang chuẩn bị có một thông báo quan trọng thế?
Với một vẻ mặt trang trọng quá mức cần thiết, Ông nói với cô bằng một tông giọng nghiêm túc.
“Cho phép tôi được giải thích. Lý do mà ánh mắt của cô… bạn của cô luôn dõi theo chàng trai trẻ đó là…!”
Nhưng gì mà Ông nói sau đó khiến cô bất ngờ.
Nó…hợp lý đấy chứ!
Những người đã có tuổi thường hay có một vài điểm đặc biệt mà. Đây có phải là thứ mà người ta gọi là kinh nghiệm không?
“Cảm ơn nhé, Ông!”
“Không cần phải cảm ơn tôi đâu.”
Amelia cuối cùng cũng cảm thấy tốt hơn.
Với điều này, cô đã có thể giúp được Siwoo rồi!
…Cảm giác sắp giải quyết được vấn đề của cậu ấy cuốn trôi đi cảm giác tội lỗi trước đây của cô.
***
“Siwoo. Lại đây nào, nhanh lên. Có chuyện này gấp lắm.”
“Huh, được thôi?!”
Siwoo cảm thấy bối rối.
Cậu đã rất lo lắng cho Amelia khi mà thấy tâm trạng của cô luôn u ám vài ngày sau biến cố đó.
Tâm trạng của cô có vẻ luôn rất tồi tệ sau trải nghiệm đó.
Thế nhưng hôm nay, cô ấy có tràn đầy năng lượng hơn thường ngày.
Nhìn cô ấy có vẻ như đã vui vẻ hơn.
Cô ấy cuối cùng cũng đã vượt qua được nó rồi sao?
Siwoo không phản kháng khi Amelia kéo tay cậu vào con ngõ biệt lập mà họ thường hay nói chuyện.
“…Vậy thì, có chuyện gì gấp thế?”
“Chuyện gì sao?
“Ừ thì, chúng ta thường sẽ chỉ nói chuyện ở đây khi…”
Chỉ khi chúng ta bàn về cách đối phó với Arte.
Siwoo chuẩn bị nói vậy nhưng nhanh chóng im lặng. Dù sao thì Amelia gần đây đang phải chịu một cú sốc tâm lý, cậu nên tinh ý hơn…
“Tớ biết. Đừng lo về chuyện đó.”
“…Cậu có ổn không?”
“Ổn với cái gì cơ?”
Cậu gấp gáp hỏi cô, thế nhưng cô lại bày ra vẻ mặt khó hiểu.
Cô ấy hẳn đã hoàn toàn vượt qua được chuyện đó rồi.
Cậu cảm thấy nể phục cô vì điều đó.
Nếu đặt cậu trong tình huống của Amelia, cậu hẳn đã tự nhốt mình trong phòng suốt nhiều ngày liền rồi.
…Chỉ nhớ lại mỗi ký ức đó thôi–cái ôm và mùi hương của cô ấy–đã giúp ngăn cậu bị những cảm xúc u ám kìa xâm chiếm rồi.
Có lẽ bây giờ cậu có thể nói rằng bản thân đã hoàn toàn miễn nhiễm với chuyện đó chăng?
Còn cô đã phải tự mình vượt qua nó mà không có bất kì sự trợ giúp nào giống như cậu cả.
“…Chà, sao cũng được. Buổi họp hôm này là để bàn về lý do tại sao cô ta lại theo dõi cậu.”
“Cái gì cơ?!”
Siwoo bị bất ngờ trước những gì Amelia vừa nói.
Lý do của cô ta…!
Mục tiêu của cô ta là đánh cắp món cổ vật đang được ẩn giấu bên trong Căn phòng Bí mật, nơi đang nằm đâu đó trong học viện.
Dù cậu có cố nghĩ thế nào thì lý do mà cô ta đang theo dõi cậu với mục đích kia của cô ta hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với nhau cả.
Amelia đã lý giải được chuyện đó rồi sao?
Siwoo cảm thấy ấn tượng trước khả năng của cô.
“Cậu, cậu đã tìm ra rồi ư…?!”
“Ừ. Ông đã giúp tớ đó.”
“…Ông?”
“Quản gia của tớ. Đừng lo. Tớ đã giấu đi danh tính của Arte rồi.”
Hừm, thật vậy sao?
…Cậu cảm thấy có chút bất an, thế nhưng giờ không phải là lúc để lo lắng.
Cậu cuối cùng cũng có thể biết được lý do tại sao Arte lại dõi mình rồi.
“Vậy, vậy thì lý do là gì?”
“Đó là…”
Là?
Thình thịch, thình thịch.
Tim của cậu đang đập mạnh vì hồi hộp.
Bí ẩn mà cậu cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ được giải đáp rằng tại sao Arte lại quan sát cậu giờ đây sắp được tiết lộ.
“Tình yêu.”
“…Cái gì?”
Siwoo trong vô thức hỏi lại Amelia để cô nói lại lần nữa.
Note của tác giả:
Mọi người đều thấy tấm này rồi, đúng không…?! (Trans: tui chả biết bà tác giả đang nói tấm nào cả, vậy nên tui để hết lên đây nhé)
Một bức fan art tuyệt đẹp vừa được gửi đến!
Kyaaah, thật là xinh quá đi!!!
K007 đã vẽ nó cho chúng ta đấy!
Và mọi người cũng thấy cả tấm này nữa phải không…?!
Trang bìa của bộ truyện đã hoàn thành rồi!
HOMY đã vẽ nó đấy!
Đẹp quá đi mất!
Trans: Bản thân tui cũng không am hiểu lắm về cách xưng hồ của quản gia, người hầu với chủ nhân, vậy nên nếu ai có góp ý gì về xưng hô thì cmt giúp tui nhé. Ngoài ra thì Amelia gọi ông quản gia là 'Grandpa', nếu dịch là ông nội, ông ngoại hay ông già thì nghe sai quá, vậy nên tui dịch là 'Ông' thôi, ai có cao kiến gì thì cứ nói nhé.


2 Bình luận