• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Just because I have narrow eyes doesn't make me a villain!

Chương 26 - Giác quan thứ sáu.

3 Bình luận - Độ dài: 2,554 từ - Cập nhật:

“Liệu hắn sẽ đến chứ?”

Vài hôm sau, sau khi tiết học bơi thứ hai kết thúc.

Ameila đang nhòm ngó xung quanh với vẻ lo lắng.

Khuôn mặt cô tràn ngập sự nghi ngờ, tự hỏi rằng liệu tên ác nhân có thật sự sẽ xuất hiện hay không.

“Đừng lo. Hắn ta chắc chắn sẽ đến.”

“Oh, thật vậy sao…?”

Ừ thì, không có chuyện tên đó sẽ không đến đâu.

Tác giả đã bảo rằng hắn sẽ đến đây.

[Cả cảnh fan service và cả sự dằn vặt của nhân vật chính cùng một lúc…! He, hehe.]

Nhìn cổ kìa.

Cổ đã bắt đầu suy đoán xem liệu màn trình diễn sắp tới sẽ như thế nào rồi đấy.

Ý nghĩ cho rằng sẽ không có tên ác nhân nào xuất hiện đơn giản là bất khả thi.

“Vẫn chưa có phản ứng gì cả.”

Amelia gõ gõ vào chiếc máy dò trong tay cô.

Mặc dù được gọi là máy dò, thế nhưng thực chất nó chỉ một quả cầu có kích thước vừa lòng bàn tay mà thôi.

Nhìn chẳng giống một cái máy dò tí nào cả.

Bởi vì tò mò muốn biết liệu nó có thể phát hiện được mana hay không, Amelia đã thử dùng năng lực của mình từ một khoảng cách xa.

Và kết quả là vô cùng thành công.

Chiếc máy đã kêu lên vô cùng to.

Khi bọn tôi hỏi chủ tịch về độ nhạy của nó thì chị ấy nói,

“Dù sao thì nó cũng chỉ là thứ được làm ra bởi các học viên mà thôi, vậy nên đừng quá trông đợi nhé.”

Tôi đoán là có lý do cho việc tại sao họ có thể tìm được những lối đi ẩn trong học viện nhưng lại không thể tìm ra Căn phòng bí mật kia.

Không, tại sao cái phần không cần thiết nhất thì lại thực tế đến như vậy cơ chứ?

Có lẽ nào là do Tác giả…?

Nguyên cái tình tiết đó sẽ trở nên vô dụng nếu như diễn biến câu truyện tiếp theo quá hoàn hảo đó. [note68167]

Không, chẳng lẽ Tác giả thật sự nghĩ xa đến thế sao?

Tôi cũng không chắc nữa. Có lẽ tôi nên cứ thế mà thuận theo câu truyện mà thôi.

“Cơ mà này, bộ cậu không thấy lo sao?”

“…Huh? Lo cái gì cơ?”

“Không, ý tớ là vụ phải khoe thân cho đám mày râu xem ấy. Siwoo và tên ác nhân kia.”

Ah.

“Tớ không thấy lo chút nào cả.”

“Tại sao chứ?”

“…Đó là bí mật.”

Không đời nào tôi có thể nói cho cô ấy biết được.

Tại sao một thằng đực rựa lại cảm thấy xấu hổ khi cho một thằng đực rựa khác nhìn thấy cơ thể của mình chứ?

Cũng đâu phải là tôi sẽ khoe thân một cách công khai như lần trước đâu.

Với cả tôi cũng không hoàn toàn khỏa thân mà.

Tôi đang mặc một chiếc leotard.

Nhưng mà ngoại hình hiện giờ của tôi đang là của một cô gái.

Vậy nên hiển nhiên là Amelia sẽ không thể hiểu nổi nếu như tôi nói như vậy rồi.

Trong những lúc như thế này, tốt nhất là nên đổi mục tiêu.

“Còn cậu thì sao, Amelia?”

“Huh? …Tớ sao?”

“Ừ. Bỏ tớ qua một bên, cậu hẳn phải cảm thấy có chút chống đối chuyện đó đúng chứ?”

Chuyện đó có thể ổn đối với tôi bởi vì tối vốn là một thằng đàn ông, thế nhưng cô ấy lại là một cô gái.

Đương nhiên, Tác giả sẽ không biến cô ấy thành một nữ chính chuyển giới đâu.

“Tớ cũng không quan tâm lắm.”

“…?”

“Dù sao thì đây là vì để bắt được tên thủ phạm mà.”

[Ooh. Một nữ chính kiểu mẫu.]

Cả Tác giả và tôi đều bị bất ngờ trước sự quyết tâm của cô ấy.

Tôi đoán đây chính là thứ biến cô ấy thành nữ chính.

Kìm nén sự xấu hổ của bản thân để có thể mở đường cho việc bắt tên ác nhân, hãy cứ tiếp tục như thế nhé.

BÍP BÍP BÍP! BÍP BÍP BÍP!

“Đó là…!”

“Aha. Có vẻ như hắn đã đến rồi.”

Các học viên khác đã rời khỏi phòng thay đồ từ lâu.

Âm thanh phát ra từ chiếc máy vang vọng khắp căn phòng trống trải.

…Quá lắm rồi đấy. Tai tôi bắt đầu đau rồi đây này.

Bộ họ tính cứ để nó ở đây vậy à?

Ít nhất thì họ cũng không ném nó đi.

Rõ ràng là nó hoạt động rất hiệu quả.

Thậm chí cho tôi có cố lờ âm thanh đó đi, thì nó vẫn cứ vang lên bên tai như thể muốn đâm thủng màn nhĩ của tôi vậy.

Nghe thấy tiếng động, Siwoo ngay lập tức lao vào từ phòng thay đồ nam.

“Thủ phạm! Tên thủ phạm đó đâu rồi…?!”

…Căn giờ chuẩn đấy.

Cậu ta ngay lập tức đỏ mặt và nhanh chóng nhìn sang hướng khác.

Đôi tai ửng đỏ của cậu ta đã nói lên lý do tại sao nhân vật chính của chúng ta lại vội quay đi như vậy rồi.

Chẳng phải cậu có hơi quá yếu trước cơ thể phụ nữ sao?

Dù đúng là Amelia có một thân hình đẹp đấy, cơ mà đỏ mặt đến mức đó chỉ bằng một cái nhìn lướt qua ư?

Là nhân vật chính trong một bộ tiểu thuyết học viện, cậu ta lẽ ra phải quen với cảnh này rồi bởi vì cậu ta sẽ phải theo đuổi các cô gái mà.

“Chà, hắn chắc chắn đang ở đây. Muốn thử đi tìm không?”

“Tớ sao?!”

“Ừm. Dùng cái trực giác kia của cậu ấy.”

“N-Nhưng năng lực của tớ chỉ kích hoạt khi tớ bị tấn công thôi.”

Phải rồi.

Tôi cũng đã đoán được cậu ta sẽ nói vậy.

Nhưng chẳng phải đã đến lúc cho năng lực của cậu ta phát triển một chút rồi hay sao?

Đây đã là biến cố thứ ba rồi đấy.

Quái vật tấn công, gián điệp thâm nhập, và giờ là cái này.

Và còn chưa kể đến phần fan service và lớp học nữa đó.

Việc không tăng cường sức mạnh cho nhân vật chính có thể khiến cho độc giả cảm thấy chán nản.

Không, có khi đã quá muộn luôn rồi.

“Chẳng phải năng lực của cậu lẽ ra phải phát hiện được nguy hiểm tiềm tàng hay sao?”

“…Huh?”

“Phải có lý do cho cái tên ‘Trực giác’ đó chứ, phải không? Nào, hãy thử tập trung đi. Quan sát mọi thứ xung quanh cậu.”

[…! Sự kiện tăng cường sức mạnh cho nhân vật chính!]

Đúng vậy.

Nhân vật chính đang sắp từ bỏ vì không thể tìm ra thủ phạm.

Thế nhưng với một vài sự hướng dẫn, anh ta đã có thể cải thiện năng lực của mình.

Một sự kiện thức tỉnh kinh điển.

Không cần phải hướng dẫn chi tiết làm gì cả.

Tác giả sẽ lo phần còn lại thôi.

[…Huh?]

“Có vấn đề gì sao…?”

Câu hỏi của tôi không nhằm trực tiếp đến ai cả.

Siwoo nhắm mắt lại, mồ hôi chảy ròng ròng, trong khi đó Tác giả có vẻ đang bối rối, lên tiếng với giọng khó hiểu.

[Cái… Năng lực…? Hả?]

“…?”

Có chuyện gì vậy, sao cô lại ngập ngừng thế?

Năng lực của cậu ta bị gì sao?

Phải làm sao để hỏi Tác giả mà không quá lộ liễu đây?

Cô đang làm tôi thấy tò mò đó.

Nhưng suy nghĩ đó không kéo dài lâu.

Siwoo đột nhiên mở mắt và chém vào không khí.

“…Ở đó!”

Keng!

Một thanh kiếm khi vung vào không khí sẽ tiếp tục di chuyển cho đến khi bị dừng lại bởi người cầm hoặc là không gian xung quanh.

Thế nhưng nó lại dừng lại giữa không trung ư?

…Và thậm chí còn phát ra âm thanh giống như kim loại va vào nhau nữa?

Trong tình huống này, ý nghĩa của điều đó không khó để hiểu.

Nhân vật chính của chúng ta đã tìm ra tên ác nhân rồi.

“Làm thế nào…! Thuật ẩn thân của ta là hoàn hảo! Ta đã xóa đi mùi hương của mình! Bằng mắt thường thì không thể nào phát hiện ra được!”

Tên ác nhân điên cuồng gào thét ầm ĩ.

Hắn ta có vẻ khá bối rối, cũng dễ hiểu thôi.

Hắn ta đã thâm nhập vào học viện, nơi được cho là không thể bị xâm nhập, và gây ra một sự hỗn loạn lớn,

Để rồi lại bị phát hiện bởi một học viên tầm thường.

“Ahaha. Ta đâu có tìm ngươi bằng thị giác hay khứu giác đâu.”

“Không thể nào!”

Năng lực của Siwoo có hơi tầm thường so với một nhân vật chính.

Nó không hào nhoáng, không thể tạm thời cường hóa cơ thể, hay là tạo ra hỏa lực bùng nổ.

Tuy nhiên, năng lực của cậu ta sẽ càng ngày càng phát triển và trở nên mạnh mẽ hơn.

Xúc giác, vị giác, thị giác, thính giác, khứu giác.

Ngoài năm giác quan của một con người bình thường, cậu ta vẫn còn một cái nữa.

Trực giác.

Một giác quan thứ sau cho phép cậu ta có thể cảm nhận được những thứ mà người bình thường không thể nào phát giác ra được.

Cho dù cậu ta không thể nhìn bằng mắt, ngửi bằng mũi, chạm vào bằng tay, nếm, hay nghe đi chăng nữa, cậu ta vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của một thứ gì đó.

Một khi nó đã đủ trưởng thành, nó thậm chí có thể trở thành một dạng năng lực tiên đoán tương lai.

Nó hẳn phải là một cơn ác mộng đối với lũ ác nhân.

Không cần biết chúng có tấn công hay đột kích như thế nào, cậu ta sẽ nhìn thấu tất cả và tránh né hết sạch.

Một năng lực vô cùng khiêm tốn nhưng cũng vô cùng đáng sợ.

…Và cái năng lực đó giờ đây đã phát triển và mạnh mẽ hơn.

Những năng lực có thể đánh lừa năm giác quan của con người là hoàn toàn vô dụng với trực giác của Siwoo.

“Hự…! Chết tiệt!”

Phát ra một tiếng rên rỉ đầy bất mãn, tên ác nhân ngay lập tức ẩn mình khỏi mọi ánh mắt xung quanh.

…Wow, mình thực sự không thể nhìn thấy hắn này.

Có phải hắn vẫn ở đó không? Hay là hắn đã chạy đi chỗ khác trong khi tàng hình rồi?

Trong khi tôi vẫn còn kinh ngạc trước khả năng tàng hình đó, Siwoo đã hành động một lần nữa.

“Kuhok?!”

“…Có thể ta không thể nhìn thấy ngươi, thế nhưng ta biết ngươi đang ở đó. Trốn tránh vô ích thôi.”

[Ứ hự…! Ngầu quá đi! Nữa đi, nói thêm mấy câu ngầu lòi nữa đi!]

Agh, nghiêm túc đấy à.

Cô ấy đã phá hỏng bầu không khí mất rồi.

Cảm giác giống như là đang xem phim với một người hay lớn tiếng bình luận về những gì họ nghĩ vậy.

“Cái gì, sức mạnh vĩ đại của Übermensch, lại bị đánh bại bởi một thằng nhóc ranh như mày ư…!”

“…Übermensch?”

[Ah. Nhắc mới nhớ, mình quên mất việc gợi ý cho nhân vật chính về bọn chúng rồi…]

…Nghĩ lại thì, mình cũng quên mất chuyện đó rồi!

Lyla không hề nhắc tới tên tổ chức của cô ta đúng không?

Cô ta không hề bảo rằng vụ đó là do Übermensch gây ra.

“Hình dạng đó… Ngươi là một con tắc kè hoa à?”

“Đúng thế, đây chính sức mạnh vĩ đại mà Übermensch đã ban cho tao. Thế nào, hứng thú chứ?”

“Không, ta đã từng thấy một kẻ tương tự như thế trước đây rồi. Có điều cô ta lại là một con sói.”

Hú vía…

May thay, Siwoo lại rất thông minh.

Cậu ấy hẳn đã nhớ lại cảnh Lyla biến đổi thành động vật và liên hệ nó với chuyện này.

“Một con sói sao…? Ah, đúng rồi, là cái tên lính mới mà họ đã nhắc đến ấy sao. Tao nghe nói nó đã chết khi đang chấp hành nhiệm vụ ở học viện…Mày đã giết nó à?”

“…”

“…Mặc dù không được thấy tận mắt, nhưng tao không thể để kẻ đã giết một người kế thừa sức mạnh vĩ đại của chúng ta sống sót được.”

Pfft.

Ah, chờ chút đã nào.

Tôi suýt tí thì phì cười.

Khi hắn nhắc đến từ “người kế thừa”, nó khiến tôi nhớ đến cái thiết lập bối cảnh gượng ép mà tôi đã nhồi nhét vào.

Nó là gì ấy nhỉ?

Thứ gì đó về việc tổ tiên của họ đã giao phối với người sói ấy?

Việc điều đó đã biến Lyla thành một thú nhân thậm chí còn khiến nó buồn cười hơn.

Ugh, không được cười. Đây là một cảnh rất quan trọng.

Tôi đã bằng cách nào đó áp tiếng cười của mình xuống và tiếp tục theo dõi trận đấu.

“Chết đi…!”

Tên ác nhân ngay lập tức biến mất và xuất hiện ngay sau lưng Siwoo.

Wow, nhanh đấy.

…Hắn đang chém cậu ấy từ đằng sau à?

Để phòng hờ, tôi đã sẵn sàng phóng ra những sợi tơ mà tôi đã chuẩn bị sẵn.

Nếu như cậu ấy mà bị thương thì tệ lắm.

Thế nhưng không cần đến tôi can thiệp.

Thậm chí không cần nhìn lại, Siwoo xoay người và đá vào hông tên ác nhân một cú.

Siêu nhân rõ ràng là sẽ mạnh hơn người bình thường rồi.

Nhưng cho dù siêu nhân có mạnh thế nào đi chăng nữa, họ cũng không phải là bất khả chiến bại.

Bị trúng một cú đá được cường hóa với nhiều mana như thế, kể cả hắn cũng phải chịu một vết thương chí mạng.

Wow, tôi nghĩ cú đá đó đã khiến hắn bị vỡ nội tạng rồi…?

“Kuhack?!”

“Ta đã bảo rồi mà, lão già.”

Trong khi tên ác nhân đang khụy gối và ôm vết thương bên hông trong sự phẫn nộ, Siwoo vẫn bình tĩnh kề kiếm sát cổ hắn.

“Cho dù ta không thể nhìn thấy ngươi đi chăng nữa, ta vẫn biết ngươi ở đâu. Không cần biết ngươi nhanh đến thế nào, ta vẫn có thể nhìn thấy chính xác vị trí ngươi sẽ đến.”

Tác giả đang hào hứng bình luận với tôi như súng máy vậy.

Ah, chết tiệt thật mà.

Ồn ào quá.

                                                               

Note của Tác giả (tác giả bộ này)

Tôi đã phải kìm nén ham muốn được bộc lộ hết toàn bộ khả năng của Arte

Dù sao Siwoo cũng cần có một cơ hội để tỏa sáng chứ…

Chưa đâu…hiện tại…vẫn chưa phải lúc!

                                                               

Trans: Yeah tui đã trở lại r đây, mn ăn tết thế nào rồi? Sr vì tuần trc ko có chương ms nhé, dù sao thì trans cũng phải đc ăn tết chứ đúng ko ?

Ghi chú

[Lên trên]
(ý muốn nói là nếu như diễn biến tiếp theo quá hay thì chẳng ai sẽ để ý đến cái chi tiết nhỏ được cài cắm này cả)
(ý muốn nói là nếu như diễn biến tiếp theo quá hay thì chẳng ai sẽ để ý đến cái chi tiết nhỏ được cài cắm này cả)
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Kể ra đôi khi thấy n9 nu9 trong này khá thảm ngày nào cx nghe 1 khứa ất ơ nào đó tám với ng tên tg r bày đặt 1 loạt sk cho bản thân tham gia vô, vừa thương vừa hài vcl
Xem thêm
cứ ra chap mới đều đều là đc
Xem thêm
hóng lắm nhé!
Xem thêm