Just because I have narrow eyes doesn't make me a villain!
Chương 8 - Amelia nghe lén một cuộc trò chuyện giữa ban ngày
2 Bình luận - Độ dài: 3,177 từ - Cập nhật:
“Ooaáápp….”
[Cô thấy buồn ngủ sao, Độc giả?]
“Ừ thì, đương nhiên rồi…”
Không buồn ngủ mới là lạ đấy?
Tôi đã thức trắng cả đêm qua, chỉ để đứng quan sát trước nhà của Yu Siwoo một cách nhàm chán.
Không cần biết cơ thể hiện tại của tôi đang trẻ trung đến thế nào, tôi vẫn phải cảm thấy mệt mỏi chứ.
[…Tui thật sự có chút thất vọng đấy. Vì cậu ta là nhân vật chính nên tui cứ nghĩ rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra cơ.]
“Tôi đã bảo cô rồi, chỉ bởi vì cậu ta là nhân vật chính không có nghĩa là sẽ luôn có chuyện gì đó xảy ra xung quanh cậu ta đâu.”
Nếu như những rắc rối cứ xảy ra liên tục hàng năm trời thì dù có là nhân vật chính cũng không chịu nổi đâu.
Chỉ vì là nhân vật chính không có nghĩa là sẽ luôn phải dính vào những rắc rối nào đó đâu.
May thay là có vẻ như Tác giả cũng đã hiểu cho và không quá thất vọng về chuyện đó.
“Oaápp…”
“Ah, chào cậu.”
“?!”
Tôi đã đứng đợi và canh đúng lúc Yu Siwoo vừa bước ra để nói lời chào.
Có chuyện gì vậy, tại sao cậu ta lại trông ngạc nhiên thế nhỉ?
…Có khi nào tôi đã bị phát hiện rồi không? Nah, chẳng có chuyện đó đâu.
Cậu ta chắc hẳn chỉ đang bối rối vì được chạm mặt với một cô gái xinh đẹp vào sáng sớm rồi mà thôi.
“Trùng hợp thật đấy. Tớ đoán là cậu cũng sống ở gần đây phải không?”
“Ư-ừ… Đúng vậy.”
“Cậu trông có vẻ mệt mỏi, như vậy là không tốt đâu. Cậu cần phải ngủ nhiều vào đấy.”
Tôi nở một nụ cười với cậu ấy.
Tốt rồi, điều này chắc sẽ nâng được độ yêu thích của cậu ta đối với tôi.
Nhân tiện thì, tại sao Yu Siwoo lại có quầng thâm ở mắt thế nhỉ?
Cậu ấy ngủ không đủ giấc sao? Tại sao vậy chứ?
[Độc giả! Độc giả ới! Cô và Siwoo hãy đi bộ tới học viện cùng nhau đi!]
Tác giả bắt đầu cổ vũ tôi một cách đầy phấn khích.
Có vẻ như tôi không còn lựa chọn nào khác rồi.
“Dù gì cũng đã gặp nhau ở đây rồi thì sao tụi mình không đi bộ đến học viện cùng nhau nhỉ?”
“C-Cùng nhau ư…?”
“Ừm, cùng nhau.”
Yu Siwoo gật đầu, và Tác giả cũng bắt đầu ăn mừng.
Cổ trông có vẻ rất vui khi được quan sát nhân vật chính mà mình đang viết ra.
Cô ấy đã hoàn toàn quên mất cơn giận của mình rồi.
“Hehe, tớ cũng rất mong chờ được xem cuộc sống ở học viện sẽ ra sao đấy.”
Tôi nên tiếp tục mỉm cười.
Có lẽ tỏ ra thân thiện sẽ giúp cải thiện tâm trạng của cậu ấy một chút.
Bởi vì cơn mệt mỏi, cùng với đôi mắt híp của mình, Arte không để ý thấy biểu cảm cứng nhắc của Yu Siwoo.
***
“Được rồi, các em. Ngày hôm qua tất cả các em đã ngồi học rất chăm chỉ rồi. Hôm nay chúng ta sẽ không có tiết lý thuyết nào nữa đâu, yên tâm nhé.”
“Ồồồồồồ…!”
Các học viên trở nên phấn khích sau khi nghe Giáo sư Claire nói.
Chắc hẳn bọn họ rất ghét học lý thuyết.
Ừ thì, hồi còn bằng tuổi họ thì tôi cũng từng rất ghét học.
Tôi cũng chẳng khác gì họ cả, phải không?
“Vậy thì, Tác giả. Kế hoạch hôm nay của cô sẽ là gì đây?”
[Hmm… Chúng ta đã có buổi lựa chọn vũ khí và trận đấu giao hữu rồi, vậy nên hôm nay tôi muốn làm một buổi đo lường mana!]
“Đo lường mana? Nhưng chẳng phải nó là thứ mà bình thường nên được làm ngay tại hôm diễn ra buổi lễ chào mừng rồi sao…?
Ừ, đúng là vậy đấy.
Việc đo lường mana và kiểm tra năng lực đặc biệt thường sẽ được diễn ra ở ngay đầu truyện, vào buổi lễ chào mừng ấy.
Kiểu như là các học viên sẽ đặt tay lên khối cầu pha lê và ai đó sẽ nói “Woooah! Em học viên này có lượng mana ấn tượng thật! Em ấy là một học viên rất sáng giá đấy!”
Hoặc là “Woooah, một năng lực cấp S! Thật tuyệt vời!”
Chúng ta đã làm mọi thứ sai thứ tự hết rồi.
Bây giờ nghĩ lại thì, chúng ta đã có buổi đấu giao hữu trước cả khi được đo mana rồi.
[Ehehe… Ừ thì! Kế hoạch ban đầu là buổi đo lường sẽ được diễn ra tại buổi lễ chào mừng, thế nhưng các thiết bị lại bị hỏng trong vụ quái vật tấn công rồi, và các thiết bị thay thế mới vừa được vận chuyển đến.]
“Hmm…”
Qua cách mà cổ né tránh vấn đề thì tôi dám cá là bà Tác giả chỉ đơn giản là quên thôi.
Cô ta đã quá tập trung vào vụ quái vật tấn công và hoàn toàn quên mất chi tiết này.
Dù sao thì, cách giải thích này nghe cũng đủ hợp lý, nên là tôi sẽ nhắm mắt cho qua lần này vậy.
Nếu tôi chọc ghẹo Tác giả quá mức và làm cô ta cảm thấy phiền phức thì mọi chuyện có thể sẽ trở nên rất tồi tệ đấy.
Thỉnh thoảng tôi cũng nên nhắm mắt cho qua vài chuyện vậy.
“Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiến hành đo lường mana của các em. Đáng lẽ việc này phải được làm vào buổi lễ chào mừng rồi, thế nhưng như các em biết đấy, đã có một sự cố xảy ra.”
Các học viên bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán với nhau.
Họ nói về những thứ như là cá cược xem ai sẽ mạnh hơn, “cậu không qua được tớ đâu”; mấy thứ trẻ con kiểu vậy.
“Và sau buổi đo lường mana, chúng ta cũng sẽ có một buổi đăng kí câu lạc bộ nữa, vậy nên hãy chú ý nhé.”
…Câu lạc bộ ư?
[Cô biết đấy, kiểu những câu lạc bộ mà chuyên tìm kiếm những điều bí ẩn mà người khác không thể tìm thấy ấy! Một lý do chính đáng cho các học viên đi ra ngoài khuôn viên học viện!]
“Ah, tôi hiểu rồi.”
Ý cô ấy là mấy cái câu lạc bộ nơi mà các nhân vật chính sẽ luôn tham gia vào để có thể rời khỏi học viện.
Để đi đến những nơi mà họ có thể mang những thứ từ bên ngoài học viện vào.
Sau khi Giáo sư Claire phổ biến xong lịch trình ngày hôm nay và trở về phòng giáo viên, mọi người được cho nghỉ giải lao.
Tôi tranh thủ tận dụng khoảng thời gian này để tránh khỏi các học viên khác để tôi có thể nói chuyện riêng với Tác giả mà không lo bị làm phiền.
Có vẻ như sẽ là một cuộc trò chuyện quan trọng.
Sẽ rất khó để tập trung khi mà xung quanh toàn tiếng nói chuyện của các học viên khác.
…Hmm, chỗ này có vẻ ổn.
Tôi tìm thấy một khu vực vắng vẻ ở đằng sau học viện mà dường như không thường xuyên có người qua lại cho lắm.
“Sẽ không dễ để tìm thấy thứ gì đó hay ho bên ngoài khuôn viên học viện đâu, Tác giả à.”
[Ừ, cô nói đúng. Mọi người hay bảo là tiểu thuyết học viện thường sẽ trở nên cực kì nhàm chán sau khi các nhân vật rời khỏi học viện lần đầu tiên…]
Đúng vậy. Đây chính là lời nguyền của các bộ tiểu thuyết lấy chủ đề học viện.
Chúng sẽ trở nên rất nhàm chán một khi cốt truyện không còn lấy bối cảnh ở học viện nữa.
Ah, nhưng nếu chỉ là chuyến đi ngắn thì không sao.
Đương nhiên là cũng sẽ có các ngoại lệ khác, nhưng mà…
Tôi đã từng thấy một hai bộ tiểu thuyết bị độc giả bỏ rơi. Nguyên nhân là bởi từ giữa truyện trở đi, chúng bắt đầu không lấy bối cảnh học viện nữa.
Không thể để toàn bộ nội dung cuốn tiểu thuyết đều phải diễn ra ở đó được.
Nhưng để mà Tác giả phải bắt đầu tìm kiếm tư liệu bên ngoài học viện sớm đến mức này thì…
Có vẻ như cô ấy lại cạn ý tưởng và đang tìm kiếm tư liệu mới rồi.
Để ngăn Tác giả đi vào ngõ cụt, tôi quyết định sẽ tung ra một ý tưởng mà nghe cũng tạm ổn.
“Thế tìm kiếm kho báu bên trong học viện thì sao? Nghe có vẻ sẽ vui đấy, Tác giả?”
[Săn tìm kho báu bên trong học viện ư…?]
“Uhuhuh… một căn phòng bí mật được che đậy bởi người sáng lập học viện, và bên trong căn phòng đó ẩn giấu một cổ vật đặc biệt… Nghe có vẻ vui, đúng không?”
Đấy chẳng phải là một tình tiết tốt sao?
Không quá tệ cho một thứ mà tôi chỉ vừa mới biến tấu ra, tôi nghĩ vậy.
Dù sao thì điều đó vẫn tốt hơn là phải rời khỏi học viện ngay từ giai đoạn đầu truyện.
Chúng ta có thể dùng tình tiết săn kho báu khi mà vẫn còn đang trong bối cảnh học viện.
“Một cổ vật nguy hiểm đã bị giấu đi bên trong học viện bởi người sáng lập, nhưng hiện đang có nguy cơ bị đánh cắp bởi một kẻ nào đó, và các học viên phải ngăn chặn chuyện đó xảy ra… Nghe có vẻ là một kịch bản tốt mà đúng không?”
[Ooooh! Nghe vui thật đấy! Nó có thể cung cấp tư liệu cho tui trong một khoảng thời gian. Quả đúng như tui mong đợi ở cô, Độc giả à! Cô thật sự là một thiên tài đấy!]
“Aw, cô quá khen rồi.”
Dù vậy, lời khen đó vẫn có khiến tôi mỉm cười một chút.
Có vẻ như khoảng thời gian tôi bỏ ra để đọc các bộ tiểu thuyết mạng cũng không hoàn toàn là phí.
Đã là tiểu thuyết học viện thì các sự kiện cũng cần phải diễn ra ở bên trong học viên.
Nếu đặt ra được một tiền đề vững chãi thì những chi tiết sau này sẽ tự tìm đến thôi.
Trước tiên hãy bắt đầu tạo ra một nền móng vững chắc đã.
[Một thế lực nào đó đang âm mưu chiếm lấy món cổ vật này, một thứ có thể làm đảo lộn cả thế giới này nếu như bị để lọt ra ngoài…! Oh, tui thích ý tưởng này đấy! Bọn chúng có thể chính là thế lực tà ác mà ta đáng chống lại!]
“Một cổ vật với quyền năng có thể đảo lộn cả thế giới ư? Nghe thú vị đấy.Hehehe…”
[Hmm, quyền năng của món cổ vật đó nên là gì nhỉ?]
“Không cần phải vội đến vậy đâu. Cứ làm mọi thứ một cách từ từ, chầm chậm, rồi ý tưởng sẽ tự tìm đến thôi.”
[Được thôi! Aaa, tui thật sự rất mong chờ được xem mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào đấy. Tui tự hỏi liệu câu truyện sẽ trở nên thú vị đến thế nào đây!]
“Tôi cũng mong chờ được thấy Yu Siwoo sẽ hành động như thế nào đây…”
Trong lúc đang cười nói với Tác giả, tôi đột nhiên nghĩ – tại sao mình không thử diễn lại khung cảnh kinh điển đó nhỉ.
Tôi đã luôn muốn làm chuyện này từ lâu rồi.
Được rồi, hãy thử xem nào.
[…? Độc giả ơi? Cô đang làm gì thế?]
“Chờ tôi một lát.”
Tôi ngăn Tác giả nói tiếp bằng một tiếng suỵt nhẹ.
Cô ấy có vẻ cảm thấy khó hiểu nhưng tôi rất biết ơn vì cổ vẫn làm theo đúng ý tôi.
“Ngươi đấy, bước ra đây đi.”
Tôi nói ra câu thoại mà mình đã chuẩn bị sẵn.
Chẳng phải đây chính là kiểu câu thoại phải dùng trong bối cảnh như thế này sao? Nghe ngầu đấy chứ nhỉ?
Tôi rút con dao găm mà tôi giấu trong người ra và hướng nó về phía một cái cây… Nhắm thẳng vào nó…
“Nếu như ngươi vẫn không tự lộ mặt ra thì… Ta sẽ buộc ngươi phải lộ diện vậy.”
…Và ném.
Con dao găm rời khỏi tay tôi và lao về phía thân cây.
Hoàn toàn lệch khỏi hướng mà tôi đã ngắm ban đầu.
[Độc giả này, cô vừa ném trượt một cách ngoạn mục đó…]
“…”
Ừ thì, đúng tôi có ném chệch mục tiêu một chút…
Dù sao thì, làm sao mà một người còn chưa từng cầm dao một cách đàng hoàn có thể ném một con dao găm hoàn hảo được, đúng chứ?
[Wow, để mà có thể ném con dao bay theo một hướng hoàn toàn khác với hướng mà cô đang ngắm đến thì, có lẽ nó cũng là một loại tài năng đấy nhỉ]
“Hah, haha… Im đi. Có lẽ là tôi đã nhầm rồi.”
[Ra là cô thích những cảnh như vậy sao… Vậy thì, tui sẽ ghi nhớ điều đó. Sẽ thật tuyệt nếu như có một cảnh mà Độc giả thích trong bộ tiểu thuyết này một ngày nào đó!]
Mặt tôi ngượng đỏ lại.
Lẽ ra tôi không nên làm thế.
Không, dù thế thì tôi vẫn không thể kìm lại được.
Cầm một con dao găm ở một nơi vắng vẻ,
Cùng với việc đang nói chuyện với người khác nữa,
Chẳng phải đó là những yếu tố cho một tình tiết kinh điển khi có ai đó đang nghe lén một cuộc nói chuyện quan trọng hay sao?
Tôi chỉ muốn thử diễn lại cảnh đó thôi mà.
“Hãy quay lại nào. Lớp học sắp bắt đầu rồi.”
[Sở thích của Độc giả là những cảnh nghe lén hoặc là những cảnh gián điệp. Đã ghi chú…]
Im đi!
Một người đàn ông có thể tận hưởng những thứ như vậy đấy, có biết không hả!
…Ồ phải rồi, tôi quên mất không lấy lại con dao găm rồi.
Thôi thì sao cũng được, dù sao thì nó cũng chỉ một món vũ khí thông dụng của học viện thôi ấy mà.
Tôi có thể hỏi xin một thanh khác sau.
***
Vài phút sau khi Arte đã rời khỏi khu vực đó.
Từ đằng sau cái cây mà con dao găm đang ghim chặt, một cô gái trẻ có mái tóc vàng với kiểu tóc mái được tết rất đẹp đang bò ra.
Đúng thế, đó là Amelia.
“Hàà… hàà… Đau, đau tim quá. Cứ tưởng rằng mình sắp chết đến nơi rồi.”
Phải nín thở trong một khoảng thời gian dài để không ai nghe thấy được động tĩnh ở cô, giờ đây Amelia đang phải cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại được nhịp thở.
Đôi chân của cô vừa bị cứng đờ lại do căng thẳng quá mức, nên dù rằng bây giờ đã được thả lỏng ra nhưng có vẻ như chúng sẽ không cử động được trong một lúc đây.
Amelia thở dài.
“Mình chỉ định đi xác nhận xem cô học viên đó rốt cuộc là ai thôi mà, tại sao chuyện này lại xảy ra chứ…”
Đúng thế.
Cô gái thô lỗ từ bỏ trận đấu kia nay lại đi đến một khu vực hẻo lánh,
Thế nên là vì tò mò, chỉ là vì tò mò một chút xíu mà thôi.
Amelia đã lén bám theo cô gái kia.
“Một căn phòng bí mật ư? Một món cổ vật có thể làm đảo lộn cả thế giới? Rốt cuộc chuyện này là sao vậy?!”
Cô chưa bao giờ được nghe những chuyện này trước đây cả.
Liệu có thật là người sáng lập ra học viện đã che giấu một món cổ vật như thế không?
Cô không muốn tin vào điều đó.
Cô muốn cho rằng đó chỉ là ảo tưởng của một cô gái mắc hội chứng tuổi dậy thì mà thôi, thế nhưng cô đã thấy thanh dao găm đó.
Thanh dao găm lao thẳng về phía cô mặc cho mắt của cô gái kia đang hướng về phía khác.
Cứ như đang bảo rằng mọi thứ mà cô vừa nghe là sự thật vậy.
“Yu Siwoo, mình nghĩ đó là tên của cậu ta.”
Amelia nhớ lại rằng cô gái kia có nói ra cái tên đó trước khi rời đi.
Cô gái ấy đang mong chờ xem liệu Yu Siwoo sẽ hành động như thế nào.
Phải chăng cô ấy đang có hứng thú với người đã giải quyết vụ quái vật tấn công kia?
Hay rằng Yu Siwoo cũng là đồng lõa với Arte Iris, và hai người họ có biết nhau chăng?
Amelia cảm thấy rằng cần phải tự mình đi gặp trực tiếp người tên Yu Siwoo này.
“Ưư, ugh. Mình cần phải dùng nhà vệ sinh…! Làm ơn di chuyển đi mà, chân ơi…!”
Nhưng trước tiên là phải đến nhà vệ sinh trước.
Trans: +1 overthinking :)))
Đây là chương cuối trong tuần này rồi nha. Tuần sau sẽ có từ 2-3 chương tùy thuộc vào tình hình học tập của trans. Nếu ai có ý kiến gì về bản dịch thì cứ cmt ở dưới đi nha! Bye!
Đôi lời xàm lông từ Editor Chuseko
Bản dịch của tiêu đề gốc của chương này là "Amelia nghe lén một cuộc trò chuyện thông thường" nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ và đi tìm hiểu một chút thì mình đã sửa lại thành "Amelia nghe lén một cuộc trò chuyện giữa ban ngày" như hiện tại
Lí do cho điều này là vì trong tiêu đề gốc của tiếng Hàn "낮말은 아멜리아가 듣는다" [nanmareun amelriaga deunneunda] có từ 낮말 nghĩa là "lời nói giữa ban ngày" (낮 [nan] nghĩa là ban ngày; 말 [mal] nghĩa là lời nói)
Điều này có thể đang ám chỉ đến một thành ngữ của người Hàn:
“낮말은 새가 듣고 밤말은 쥐가 듣는다”
"Lời nói ban ngày có chim nghe và lời nói ban đêm có chuột nghe"
Ý nghĩa của thành ngữ này là khi lan truyền tin đồn hay nói những điều không hay về người khác, bạn nghĩ rằng sẽ không có ai biết, thế nhưng dù có kín đáo đến đâu thì cũng sẽ có người biết được.
-> Cần cẩn trọng với lời ăn tiếng nói, không ba hoa, bịa đặt. Đặc biệt với những chuyện cần giữ bí mật thì càng phải cẩn thận, giữ mồm giữ miệng.
2 Bình luận