Just because I have narrow eyes doesn't make me a villain!
Chương 18 - Huấn luyện trong hầm ngục (4)
3 Bình luận - Độ dài: 2,601 từ - Cập nhật:
“Phew… Mình thoát rồi sao?”
Siwoo tựa người vào vách tường của hầm ngục để hạ nhiệt cơ thể đang nóng bừng của cậu và nghỉ ngơi.
Sau khi chạy được một lúc, cậu cuối cùng đã đến trước cánh cửa dẫn vào phòng boss.
Trong khi vẫn giữ ánh mắt cảnh giác phòng trường hợp có ai đó đến gần và sẵn sàng lao vào phòng boss bất kì lúc nào, cậu tranh thủ nghỉ ngơi một chút.
“hah, đáng sợ thật đấy…”
Mặc dù cơ thể đã dần hạ nhiệt, thế nhưng trái tim của cậu vẫn đang đập thình thịch không thể kiểm soát.
Ừ thì, cậu cũng không ngờ rằng Lyla sẽ tấn công một cách lộ liễu như thế.
Nếu như không phải vì trực giác nhạy đến mức khó tin của cậu, thì nam sinh kia giờ này đã đầu thân ly biệt rồi.
“Người phụ nữ đó, cô ta điên rồi.”
Các giảng viên đã nói rằng ở trong này có camera giám sát.
Rốt cuộc cô ta nghĩ cái quái gì trong đầu mà lại đi tấn công bọn họ trong hoàn cảnh như vậy chứ.
Dù cho cậu có suy nghĩ đến nát óc thì cậu cũng không thể hiểu nổi.
Cơ mà chuyện đó không quan trọng.
Chỉ cần Siwoo có thể thoát ra được khỏi hầm ngục này thì sự thật sẽ tự nó lộ ra ánh sáng mà thôi.
Cậu cần phải tập trung vào những thông tin mà cậu có được cho đến hiện tại.
“Hai người đó không cùng một phe với nhau…”
Cậu đã nghĩ rằng Lyla và Arte là đồng phạm của nhau.
Luồng sát khí dày đặc đó.
Dù nghĩ theo hướng nào đi nữa thì bọn họ rõ ràng không phải là đồng mình của nhau.
Có khi nào đó chỉ là diễn không? Một nỗ lực để đánh lừa cậu?
Cậu nghĩ đến khả năng đó, nhưng dù nhìn bằng cách nào thì họ cũng trông không giống như đang diễn.
Trong lúc bỏ trốn cậu có thử ngoái nhìn lại và thấy Lyla đang vung thanh kiếm của cô ta về phía Arte.
Sau khi Arte né đòn tấn công, bức tường của hầm ngục bị chẻ ra như miếng bơ bị cắt bởi dao nóng vậy. Không đời nào đó là diễn kịch được.
Bọn họ không cùng một bọn.
Cho dù họ có cùng một phe đi chăng nữa, thì rõ ràng quan hệ giữa họ phải rất tồi tệ.
Siwoo đã nhận định như vậy.
“…Haiz. Chà, giờ thì mình có nên bước vào trong không?”
Thành thật mà nói, cậu muốn quay lại.
Chỉ cần quay lại con đường cậu vừa đi, mau chóng rời khỏi đây, về nhà, và ngủ một giấc thật ngon.
Nhưng như ai đó đã từng nói, con đường ngắn nhất lại thường là dài nhất.
Đối với Siwoo, con đường duy nhất con lại chính là căn phòng boss này.
Một khi tiến vào, cánh cửa phòng boss sẽ không mở ra cho đến khi trận chiến kết thúc.
Đầu tiên, cậu cần phải hạ gục con boss càng nhanh càng tốt, vượt qua phòng boss, và sử dụng lối tắt dẫn ra bên ngoài để rời khỏi đây.
Sau đó, cậu sẽ nhanh chóng chạy đi tìm giảng viên và báo cáo lại tình hình.
Được rồi.
Chỉ cần một trong số hai người đó bị thương nặng thôi là đủ.
Những người khác có thể tiến vào phòng boss sau khi người trước đó rời đi, nhưng đến lúc đó thì Siwoo đã thoát khỏi hầm ngục rồi.
Cậu ổn định lại hơi thở, đẩy cánh cửa nặng nề ra, và bước vào căn phòng boss.
“Moooooooo!”
“Minotaur… Cung điện Knossos.”
Con quái vật nửa người, nửa bò.
Một con người với chiếc đầu bò. Minotaur.
Khi được tận mắt chứng kiến con quái vật nổi tiếng đó, một suy nghĩ chợt lướt qua đầu Siwoo.
Nghĩ kĩ lại thì, đây là một con boss mà thường sẽ cần tới một tổ đội bốn người để có thể hạ gục được nó.
Đây là độ khó mà các giảng viên đã thiết lập.
Thế nhưng bây giờ cậu cần phải đối mặt với con boss mà cần tới bốn người để hạ gục này một mình ư?
Nhìn thấy con Minotaur đang lao tới cùng với chiếc rìu chiến giơ cao, khuôn mặt Siwoo lộ rõ vẻ bất công.
Siwoo thét lớn, tiếng hét của cậu chất chứa nỗi uất ức bị kìm nén bấy lâu.
“Tới đi! Tao sẽ biến mày thành món súp đầu bò!”
“Mooooooo!”
Oh, chờ chút đã.
‘Hình như nó nhanh hơn mình nghĩ?’
Trong khi Siwoo không kịp phản ứng vì đang hoang mang, con Minotaur đã lao về phía cậu.
“Uwah?!”
Trực giác của cậu cảnh báo liên hồi, và cậu ngay lập tức nhảy ra khỏi chỗ đó trong khi bị sốc.
May mắn thay, cậu đã xoay sở để né được đòn đó, thế nhưng Siwoo vẫn không thể ngậm miệng lại được.
Đó là vì cậu đã nhìn thấy hậu quả của đòn tấn công, sau khi đâm chệch mục tiêu, nó cắm đầu vào bức tường hầm ngục.
Ầm!
Cả căn phòng rung lên như gặp một trận động đất vậy.
Bức tường vỡ nát khiến cậu nhận ra điều gì sẽ xảy ra nếu như cậu nhận một đòn trực diện.
“Ha, haha… Dính phải đòn đó chắc phải thốn lắm luôn ấy?”
Quên món súp đầu bò đi.
Cậu còn chả biết mình có thể sống sót nổi nếu như nhận một đòn từ nó hay là sẽ bị biến thành thịt xay đây?
Nếu như mấy người kia ở đây với cậu, họ có thể câu giờ dù cho có một gục đi chăng nữa. Thế nhưng hiện tại Siwoo chỉ có một mình.
Chỉ cần nhận một đòn trực diện thôi cũng đủ mất mạng.
Với việc cậu sẽ không thể cử động được nếu như không kịp hồi phục sau khi nhận một đòn chí mạng, khoảnh khắc mà cậu trúng đòn đó thì mọi thứ sẽ kết thúc.
Nhìn thấy con Minotaur đang lao tới cậu một lần nữa với chiếc rìu chiến khổng lồ đang giơ cao, Siwoo cố nuốt nước mắt vào trong.
Cho dù có thế nào đi chăng nữa, ít nhất thì điều này vẫn tốt hơn là ở lại cái hành lang với Arte và kẻ phản bội cũng ở đó.
***
“Ha, ha…”
Sao mình còn sống hay quá vậy?
Trên mặt Siwoo lộ rõ vẻ khó tin.
Đó là vì cậu vẫn thể hiểu bằng cách nào mà cậu vẫn còn sống sót được cho tới giờ.
Cậu đã phải đối mặt với cái chết được vài lần rồi.
Kể cả với trực giác của cậu đi chăng nữa, cậu đáng lẽ không thể né đòn được với cái cơ thể đang kiệt quệ này.
Có lẽ là do cậu cực kì may mắn chăng?
Con Minotaur rơi ra một viên đá ma thuật khá lớn trước khi tan biến.
Nhặt viên đá ma thuật lên, Siwoo cười một cách nhẹ nhõm, toàn bộ sự căng thẳng trong cậu dần tan biến.
Cuối cùng, cậu đã sống sót.
Bây giờ cậu chỉ cần như thế là đủ.
“Oh, nó đây rồi.”
Bỏ lại đằng sau đống tro tàn của con Minotaur, Siwoo bắt đầu tìm kiếm lối tắt để thoát khỏi hầm ngục.
Cũng không mất nhiều thời gian lắm.
Cảm giác cứ như cậu đang đi dạo một lúc thì đã thấy mình đang ở trong rừng rồi vậy.
Tiếng ồn ào phát ra khi những phiến đá di chuyển và cánh cửa dẫn đến lối tắt dần hiện ra như đang chúc mừng cho việc cậu còn sống.
Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.
Một câu hỏi chợt vang lên trong đầu cậu.
“…Này, tại sao lại không có ai ở đây thế?”
Nhịp độ của cậu không hề chậm một chút nào.
Trước khi Lyla bất ngờ tấn công, bọn họ vẫn đang vượt qua hầm ngục một cách nhanh chóng.
Vì thế nên không có học viên nào khác ở đây cũng là chuyện dễ hiểu, đúng là vậy.
Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Thế nhưng ngay tại lối thoát sau khi đã hoàn thành hầm ngục ư?
Việc không có ai khác ở đây hoàn toàn không hợp lý chút nào.
Ngay khi cậu lẩm bẩm chuyện đó,
Đột nhiên trực giác của cậu chợt cảnh báo, và cậu ngay lập tức lao về phía trước.
“C-Cái gì vậy?!”
Chỉ khi đó, sau khi nghe được tiếng xé gió, cậu mới nhận ra tại sao trực giác của cậu lại cảnh báo.
Một chiếc rìu.
Nó chính là chiếc rìu mà con Minotaur đã dùng.
Chiết rìu đó vừa bay sượt qua cổ của cậu.
“Ah, tệ thật đấy. Tao đã ném nó một cách hoàn hảo mà. Vậy mà mày vẫn né được.”
“Lyla.”
“Ôi thôi nào, tại sao mày không cứ thế mà chết một cách nhẹ nhàng đi chứ? Phiền phức thật đó.”
Leng keng.
Lyla từ từ bước tới chỗ cậu với thanh kiếm vấy máu vác trên vai.
“Ngươi, làm sao ngươi có thể…”
“Có thể cái gì hả? Tao đã đánh bại con boss, nhìn còn không hiểu sao?”
Như cảm thấy phiền phức, cô ta gãi gãi đầu và cúi xuống nhìn cây rìu chiến vừa bị ném đi.
“Cái thứ đầu bò ngu xuẩn đó, nó quá là yếu đi. Chà, tao đoán đó là lý do tại sao nó bị dùng làm bao cát cho lũ học viên như thế này.
Yếu sao?
Đương nhiên, nó sẽ là một đối thủ dễ dàng nếu như có nhiều người cùng chiến đấu.
Thế nhưng để mà đấu với nó một mình, với thứ sức mạnh áp đảo đó, nó sẽ không phải là một đối thủ dễ xơi đâu.
Không, chờ đã.
Vẫn còn một câu hỏi còn hóc búa hơn vào lúc này.
“Arte. Chuyện gì đã xảy ra với Arte Iris rồi?”
“Hửm? Ả chết rồi. Không nhìn thấy sao?”
Thanh kiếm vấy máu của Lyla lóe sáng dưới ánh mặt trời.
…Và phía trên nó, cậu có thể nhìn thấy vài sợi chỉ bị đứt.
“Ah, con khốn đó. Nghe bảo ả ta đã hạ được một con quái vật Hạng 3, thế nhưng ả chẳng qua cũng chỉ là đồ sâu kiến mà thôi.
“…Vậy là Arte đã chết.”
“Phải. Tao thừa nhận là cũng có chút khó khăn đấy. Tao đoán có lẽ là ả chỉ là thích bị ăn đập trong mấy trận đấu giao hữu trước đây của bọn tao mà thôi? Cơ mà bây giờ thì ả hẳn đã bị chôn vùi dưới đống gạch vụn trong hầm ngục rồi.
Lyla nói trong lúc gãi đầu.
“Con ả đó cũng khá cứng cựa đấy. Mặc dù có chút khó khăn, thế nhưng… bây giờ thì ả ta chết rồi và mày cũng sắp đi theo ả rồi đấy.”
“Cho dù ngươi có giết ta bây giờ đi chăng nữa, một trong số các học viên đã chạy đi báo với giảng viên rồi. Ngươi sắp xong đời rồi. …Ta cũng không có ý định chết một cách dễ dàng đâu.”
“…Hả? Ah, ahahahahaha!”
Có ý gì?
Siwoo không thể hiểu được tại sao Lyla lại cười như xé vải như thế.
Trực giác cậu vẫn đang cảnh báo mãnh liệt.
“Haha, mày hài hước thật đấy. Mày có biết tại sao không còn ai khác ở đây không?”
“…Hả?”
“Sao lại nghệch mặt ra đấy thế? Có vẻ như mày không biết rồi…Được thôi, để tao giải thích nhé. Mặc dù để thâm nhập vào trong học viện thì rất khó, nhưng hầm ngục thì không như vậy.
Thâm nhập vào trong hầm ngục ư?
Siwoo không hiểu rốt cuộc ý của Lyla là gì.
Thâm nhập vào trong hầm ngục để làm gì cơ chứ?
“Hệ thống an ninh của học viện quả thật rất xuất sắc, thế nhưng bọn chúng không thể nào kiểm soát một hầm ngục ở bên ngoài ở mức độ như trong học viện được. Chúng đã không thể phát hiện ra rằng lối tắt xuất hiện sau khi hoàn thành hầm ngục cũng đã bị mở ra trước một ngày.”
“…!”
“Nói cách khác, hiện tại, ở đây không còn ai khác ngoài mày và tao đâu.”
Trong khi Lyla đang chậm rãi bước tới, Siwoo có thể cảm nhận được trực giác của cậu đang rung lên liên hồi như một cái đồng hồ báo thức vậy.
…Cậu vẫn có thể nhận ra tình hình hiện tại đang nguy cấp đến thế nào dù cho không có nó.
“Tao không ngờ là mày sẽ đi gọi giảng viên đấy, cơ mà…điều đó cũng chẳng quan trọng. Tao chỉ cần giết mày trước khi chúng đến được đây là được, và khi đó thì tao đã cao chạy xa bay rồi.
Siwoo đã đẩy cơ thể mình tới giới hạn để đánh bại con Minotaur rồi.
Thật lòng mà nói, thậm chí cậu còn chẳng rõ liệu mình còn đủ sức để chạy trốn hay không nữa.
Còn Lyla sao?
Cô ta trông còn xa mới kiệt sức, thậm chí còn có vẻ đang thư giản nữa.
Nhìn thấy giáng vẻ nhởn nhơ đó, một luồng sức mạnh trào lên trong Siwoo.
Không phải để chạy trốn, mà là để đối diện với cô ta.
“…Gì, vẫn còn ý định phản kháng à?”
“Tôi không có thói quen cầu xin tha mạng ngay trước khi chết đâu.”
Không, thật ra thì, cậu đáng lẽ sẽ quỳ xuống cầu xin đấy.
Nhưng đó là trước khi cậu gặp Arte.
Siwoo, người đã chứng kiến nhiều tình huống còn đáng sợ hơn thế này nhiều, lúc này đã có thể vượt qua nỗi sợ hãi của cậu.
Ít nhất thì đó là điều mà Siwoo tin.
“…Ài, mày đúng thật là phiền phức quá mà.”
Nhìn thấy Siwoo đang thách thức mình, Lyla tặc lưỡi khó chịu và nhăn mặt.
Có gì đó đang khiến cô ta khó chịu à?
“Không còn cách nào khác. Đây là mệnh lệnh từ tổ chức. Tao không ghét mấy đứa như mày, nhưng mày buộc phải chết thôi.
“…!”
Mặc cho trực giác của cậu đang cảnh báo, cơ bắp của cậu không thể phản ứng kịp.
Bộ con Minotaur đó vắt kiệt sức lực của cậu đến mức này sao?
…Ah, mình sắp chết rồi.
Ngay khi thanh kiếm sắp chạm đến cổ của cậu, Siwoo cảm nhận được cái chết đang đến gần.
“Như thế không được đâu.”
Thanh kiếm đã bị giữ chặt lại bởi những sợi chỉ.
*Note của tác giả (tác giả của bộ này ấy)
Arte đã đến rồi.
Nhưng có lẽ bởi vì Arte quá vội vã chăng?
Cô ấy không mặc bộ đồng phục ở trường. Cổ chỉ đang mặc độc một cái áo leotard mà thôi.
Tôi đã gửi một bộ mới đến phòng của cổ rồi, vậy nên cổ sẽ mặc lại nó sớm thôi.
Nó đẹp lắm đó.
Trans: Chiều nay tui thi tiếng pháp rồi, mn chúc tui may mắn đi! Thuận lợi qua hết các môn thì tui sẽ ko phải học lại và có nhiều thời gian hơn để dịch cho mn đó!
3 Bình luận