• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Just because I have narrow eyes doesn't make me a villain!

Chương 14 - Sợ hãi những điều chưa biết.

0 Bình luận - Độ dài: 2,788 từ - Cập nhật:

Một lúc sau khi người đàn ông kia xuất hiện.

Sự đau đớn đã tra tấn Lyla từ nãy đến giờ đã biến mất như thể nó chưa từng tồn tại vậy.

“…Cơ thể tôi không còn đau nữa.”

“Nỗi đau là một liều thuốc tốt cho cơ thể, giống như cách mà vắc xin khiến cho ta đau đớn vì phải chống lại bệnh tật nhưng cuối cùng sẽ khiến cho cơ thể ta mạnh mẽ hơn.”

“Giống như vắc xin…”

Cô siết chặt nắm đấm.

Crack.

Cảm giác khác hoàn toàn so với khi cô vung kiếm hồi sáng nay.

Một cỗ lực lượng mạnh mẽ cuộn trào cùng với cảm giác từng lớp băng gạc trên tay cô đứt dần ra.

“…Đây là sức mạnh sao.”

“Đúng vậy. Là sức mạnh của chúng ta.”

Lyla ngước nhìn lên dáng vẻ của người đàn ông.

Ông ta đeo một chiếc mặt nạ và mặc một chiếc áo choàng dài che phủ thân hình của ông ta, diện mạo của ông ta hoàn toàn không thể xác định được.

“Mặc dù tôi đã là một thành viên trong tổ chức của ông rồi, ông vẫn không định cho tôi xem mặt mình sao?”

“Một khi sức mạnh thực sự của viên ma dược được bộc lộ, ngươi sẽ là một trong số chúng ta. Còn giờ vẫn chưa phải lúc.”

“Sức mạnh thực sự?”

“Đúng vậy. Việc tiếp nhận sức mạnh của chúng ta sẽ phải mất ít lâu.”

Cần phải có thời gian sao, ha?

Cô nhìn xuống đống băng gạc đứt lìa dưới sàn.

Sức mạnh thế này mà vẫn là chưa hoàn thiện sao?

“Cho đến khi sức mạnh đó được bộc lộ hoàn toàn, ngươi phải tiếp tục giả làm một hộ vệ của nhân loại, một học viên của học viện.

“…Tôi sẽ làm vậy.”

“Tốt.”

Sau nhưng lời đó, người đàn ông bí ẩn kia liền rời đi.

‘Sức mạnh thực sự, sao?’

Vậy ra thứ sức mạnh mà chưa bao giờ xuất hiện, dù cho cô có cố gắng rèn luyện đến thế nào, có thể lấy được một cách dễ dàng như thế này sao?

Lyla đưa mắt về nơi người đàn ông từng đứng một lúc lâu với cảm xúc phức tạp.

***

“Em đã trở nên mạnh hơn rồi, Lyla. Rốt cuộc ngày hôm qua đã có chuyện gì xảy ra vậy…!”

Giảng viên tỏ ra vô cùng ấn tượng khi nhìn quan sát Lyla tập luyện.

Uy lực đằng sau mỗi cú vung kiếm của cô mạnh mẽ hơn hẳn so với hôm qua.

“Xoẹt…!”

Với một tiếng xé gió, lũ rối luyện tập ngay lập tức bị xẻ đôi.

Woa, cô ấy giờ đã trở nên mạnh một cách điên rồ.

[Đừng lo, lần này tui không hề phạm bất kì sai lầm nào nữa đâu!]

“Nghe cô nói vậy càng khiến tôi thấy lo hơn đó.”

May mắn thay, có vẻ như Tác giả đúng là không phạm sai lầm nào thật.

Những kẻ đó hẳn đã cường hóa sức mạnh cho Lyla khá tốt.

“Cơ mà này Tác giả, kế hoạch tương lai của cô cho các phản diện trong cuốn tiểu thuyết này là gì thế?”

[Hửm?... Thì là bị đánh bại bởi nhân vật chính thôi?]

“Ra là vậy…”

Vậy là họ ngay từ đầu họ đã được định sẵn là sẽ chết sao?

Cảm giác không ổn lắm.

Cảm xúc này là gì đây?

Một kí ức từ hồi ấu thơ về những tựa game mô phỏng chợt ùa về trong tôi.

Có những lúc mà việc phải hy sinh một ai đó là điều không thể tránh khỏi, và một cảm giác tội lỗi sẽ len lỏi trong ta.

Cảm xúc đó cũng tương tự như bây giờ.

Nhưng không còn lựa chọn nào khác.

Để câu truyện có thể tiếp tục theo cách mà Tác giả muốn, buộc phải có sự hy sinh.

Các sự cố và tai nạn sẽ không bao giờ dứt ở học viện.

Một cuộc đột kích vào học viện đã được định sẵn là sẽ xảy ra, và lũ ác nhân sẽ cố gắng làm đảo lộn cả thể giới này.

Và với việc lũ quái vật có tồn tại trong thế giới này, chúng có thể tiến hành một cuộc xâm lược bất kì lúc nào.

Đặt nhân vật chính vào những thử thách, và khiến họ vượt qua những thử thách đó một cách vinh quang–đó là một yếu tố quan trọng mang lại sự hấp dẫn trong các tiểu thuyết học viện.”

Không, phải là trong hầu hết các bộ tiểu thuyết mạng luôn mới đúng.

Lũ phản diện cần phải tạo ra những thử thách đó để cho nhân vật chính đối mặt. Tôi chỉ vô tình là người chỉ định vai trò đó cho chúng mà thôi.

Nếu tôi không làm vậy, thì một nhân vật rồi cũng sẽ trở thành phản diện để thay thế mà thôi.

Và những người này dù sao cũng chỉ là nhân vật giả tưởng trong một cuốn tiểu thuyết mà thôi.

Tôi chỉ đơn giản là quan sát câu chuyện quá khứ của họ trước khi chỉ định họ làm phản diện mà thôi, chứ tôi chẳng có bất kì mối liên hệ nào với họ cả. Thứ duy nhất tôi thấy chỉ là cảnh họ đang vung kiếm mà thôi.

Cũng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như tôi không chỉ định ai sẽ làm phản diện cả.

Rốt cuộc thì Tác giả cũng sẽ buộc phải tạo ra lũ phản diện mà thôi.

Điều đó là bắt buộc. Nó là điều cần thiết để câu truyện có thể tiếp diễn.

Cho dù tôi không chọn ai đi chăng nữa, chắc chắn rồi cũng phải có một tên phản diện mà thôi. Và nếu như tôi không lường trước được hậu quả, thì thiệt hại có thể leo thang.

Nếu như tôi từ chối trợ giúp Tác giả và cản trở tiến triển của câu truyện thì sao?

Nếu như điều đó khiến toàn bộ cuốn tiểu thuyết này bị tạm dừng thì sao?

Liệu thế giới này có bị hủy diệt không?

Hay là vạn vật trong thế giới này sẽ đứng yên hoàn toàn?

Tôi cũng không chắc nữa.

Cuối cùng thì, cách tốt nhất là trợ giúp Tác giả và xác nhận hành động của lũ phản diện khi còn có thể.

Dù sao thì chúng cũng chả phải con người, rốt cuộc thì chúng cũng chỉ là nhân vật giả tưởng mà thôi.

Tôi cũng chả biết nữa.

Có lẽ tôi không nên nghĩ quá nhiều về nó. Hãy cứ như mọi khi thôi, tôi sẽ mỉm cười thật tươi và tiếp tục trợ giúp Tác giả đưa thế giới này đến hồi kết của nó.

Tôi không cần phải quan tâm đến những thứ đó. Tác giả là người sẽ quyết định mọi chuyện

Tôi chỉ ở đây để đưa ra lời khuyên mà thôi.

Tiếp tục nghĩ về chuyện đó chỉ khiến tôi đau đầu thôi.

Rốt cuộc thì, họ cũng chỉ là những con chữ mà thôi, họ không phải con người.

Chỉ cần một ý tưởng bất chợt của Tác giả mà thôi là số phận của họ đã được định đoạt, như một lũ rối vậy.

Được rồi, hãy kết thúc buổi huấn luyện hôm nay và bắt đầu vài trận đấu tập nào. Trò Lyla, em có đấu với ai không?”

“Cô ấy.”

“Arte sao?...Em vẫn bận tâm vì chuyện hôm qua à, Lyla?”

“Không ạ. Em chỉ nghĩ cô ấy sẽ là đối thủ tuyệt vời để em kiểm tra sức mạnh của mình mà thôi.”

“Thầy hiểu rồi, Arte này. Em thấy thế nào? Em có thể từ chối nếu như em không thích.”

Giọng nói của giảng viên lôi tôi ra khỏi cơn mơ màng.

Có vẻ như Lyla đề đề nghị được đấu với tôi.

Hmm…

Một phần trong tôi không muốn đấu, thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy lửa giận kia, tôi thậm chí không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi từ chối.

Tôi không còn lựa chọn nào khác.

“Được rồi. …Luật là gì?”

“Một trận đấu toàn lực mà không dùng năng lực.”

“Thầy hiểu rồi. Trận đấu sẽ bắt đầu sớm thôi, vậy nên hai em hãy chuẩn bị đi.”

Này, chờ chút đã.

Nếu không được sử dụng năng lực thì tôi phế lắm!

[Ái chà, có vẻ như Độc giả sắp thua rồi. Cố lên!]

Tác giả ơi?!

***

“…Cô ấy trở nên mạnh mẽ một cách bất thường?”

“Ừ. Cô ấy rõ ràng mạnh hơn nhiều so với trước đây. Cho đó chỉ là một trận đấu giao hữu đi chăng nữa, thì cô ấy vẫn hạ gục Arte quá dễ dàng.”

Yu Siwoo nhớ lại về trận đấu tập ngày hôm đó.

Nữ sinh đã đấu với Arte ngày hôm đó.

Hình như tên cô ấy là…Lyla, đúng không nhỉ?

“Đó là một cô gái trong lớp kiếm thuật của tớ.”

“À, có khi nào cô ấy tên là Lyla không?”

“Sao cậu biết?”

“Cô ấy khá nổi tiếng vì là một kẻ thất bại. Khá là đáng nghi khi mà một người không thể tiến bộ dù cho có luyện tập thế nào lại có thể đánh bại được Arte.”

“…Hả? Kẻ thất bại?”

“Cậu không biết sao? Bất kể cô ấy luyện tập đến thế nào mỗi ngày đi chăng nữa, kĩ năng của cô ấy vẫn không bao giờ tiến bộ thêm. Vì vậy mà mọi người gọi cô ấy là kẻ thất bại.”

Lạ thật đấy.

Yu Siwoo có một cảm giác như có gì đó đang đi lệch quỹ đạo. Giống với trước đây.

Cho dù không bị tấn công, bản năng của cậu vẫn đang cảnh báo quá mạnh mẽ để có thể xem là ảo giác.

Cô ấy, là một kẻ thất bại ư?

Điều đó chắc chắn không đúng.

Rõ ràng cô ấy ở cùng trình độ với những học viên khác.

…Kẻ thất bại ư?

Giờ nghĩ lại thì, cô ấy có vẻ gặp một chút khó khăn ngày hôm qua.

Vậy ra đó không phải là do cô ấy cảm thấy không khỏe sao?

“Nhưng mà cô ấy trông hoàn toàn bình thường mà…”

“Cậu đang nói cái quái gì vậy? Bình thường cái con khỉ. Tớ chưa bao giờ gặp cô ấy, và tin đồn bảo rằng cô ấy là một kẻ thất bại. Cậu thật sự chả để ý đến xung quanh tí nào cả.”

“…Tớ đoán là không?”

“Ờ. Ít nhất thì hãy nghe ngóng mấy lời đồn một chút đi. Như vạy thì cậu còn biết được khi có chuyện gì đó xảy ra.”

Yu Siwoo quyết định khôn đào sâu chuyện này thêm nữa.

Năng lực của cậu đã được xác nhận là chỉ phản ứng với các mối đe dọa vật lý mà thôi.

Người giảng viên đã giám định cho cậu nói rằng nó có tiềm năng phát triển tiếp, thế nhưng điều kiện lại cực kì khắt khe.

Trừ khi mạng sống của cậu bị đe dọa, bằng không thì rất khó để nó phát triển thêm.

Dù vậy cậu vẫn chưa từng có trải nghiệm nào như thế cả.

Cho dù là lúc cậu hạ gục một con quái vật Hạng 3, bản năng của cậu cũng không cảnh báo mạnh mẽ như bây giờ.

‘Có lẽ mình chỉ đang nhầm lẫn mà thôi.’

“Kiếm thuật của cô ấy có vẻ như đã đi xuống so với trước đây…Thế nhưng khả năng thẻ chất của cô ấy có vẻ đã tăng vọt.”

“Vậy là cô ấy hy sinh kĩ thuật để đổi lấy sự tăng cường chỉ số cơ bản sao. Có lẽ là nhờ một loại ma dược nào đó chăng?”

“Ma dược ư?”

“Ừ. Có một loại ma dược tên là Ma dược Cuồng hỏa có thể tăng mạnh thông số cơ bản của một người với cái giá là tạm thời làm suy giảm trí tuệ của người đó, vậy nên cậu sẽ không thể vận dụng tốt kĩ thuật của mình được

Ma dược Cuồng hỏa, sao.

Cậu đã từng nghe về nó.

Nhưng nó có vẻ không phù hợp với tình trạng hiện tại của Lyla cho lắm.

“Tớ cũng từng nghe về nó rồi, cơ mà cô ấy lại không phát cuồng lên như một người sử dụng Cuồng hỏa. Dù sao thì việc nó khiến người ta phát cuồng lên chính là lý do khiến nó có cái tên đó mà.”

“Nếu vậy thì chẳng lẽ không có gì…”

“Không, có một thứ đấy. Chúng ta đã biết được rằng có thứ gì đó mà ta chưa biết có thể khiến một người trở nên vô cùng mạnh mẽ. Nhận thức được rằng chúng ta không biết cũng rất quan trọng.”

Nhận thức được rằng vẫn có những điều họ không biết cũng rất quan trọng.

“Nhận thức được mình không biết rất quan trọng sao…”

“Đúng vậy. Con người vân vẫn luôn sợ hãi những điều mình không biết. Một nỗi sợ những điều bất thường.”

“…Cậu có vẻ hiểu rõ về nó nhỉ.”

Cậu đã từng có trải nghiệm lạnh sống lưng với cái nỗi sợ những điều chưa biết này.

Người phụ nữ mà mình nghĩ bản thân sẽ không bao giờ có thể có hiểu được mặc cho mình có suy nghĩ đến thế nào.

Người phụ nữ với trái tim bí ẩn, không ai có thể hiểu được.

Đó là nỗi kinh hoàng mà cậu cảm thấy đối với Arte Iris.

“Vậy sao? Có vẻ như cậu đang sợ hãi một thứ gì đó. Cậu đã giải quyết được nó chưa?”

“Chưa, vẫn chưa được.”

“Tớ hiểu rồi… Mặc dù tớ không rõ lắm, cơ mà người ta thường bảo rằng lý do người ta sợ hãi cái chết cũng là vì sự sợ hãi những điều chưa biết đấy.”

“…Thật sao?”

“Ừ. Chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta sau khi chết? Liệu thiên đường có thật sự tồn tại không? Liệu ta có được tái sinh không? Nếu như thiên đường thực sự tồn tại, liệu tớ sẽ được lên thiên đường hay xuống địa ngục? Cậu đã bao giờ nghĩ về chuyện đó chưa?”

Yu Siwoo chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó trước đây.

…Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi ta chết?

Cậu cũng không chắc.

“Rốt cuộc thì, không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau khi chúng ta chết cả. Kiếp sau chỉ là thứ do con người tưởng tượng ra mà thôi. Dù sao đã làm gì có ai đã chết rồi tái sinh trở lại đâu, đúng không?”

“…Vì thế nên chúng ta mới sợ hãi cái chết ư?”

“Chính xác. Nếu như người ta biết được thứ gì đang chờ đợi sau cái chết, họ sẽ không sợ hãi nó đến thế. Chẳng phải điều đó rất thú vị sao?”

Cậu hơi bất ngờ trước nụ cười rạng rỡ của Amelia.

Cảm giác cứ như cậu vừa được nhìn thoáng qua một mặt khác của cô mà cô không để lộ cho người ngoài thấy vậy

Không như vẻ nóng nảy thường ngày không ra dáng một quý cô chút nào.

Nó như là được nhìn thấy một khịa cạnh khác của cô ấy vậy.

“Tớ không biết cậu đang sợ hãi thứ gì. Nhưng mà chẳng phải sẽ tốt hơn nếu thử tìm hiểu nó sao?”

“Tìm hiểu…”

“Ừm. Thứ mà cậu tưởng là mai rùa thực ra có thể chỉ là một cái nắp nồi mà thôi! …Chuyện như vậy hoàn toàn có thể xảy ra mà đúng không?” [note65939]

Amelia nói đúng.

Bộ mặt mà cô ta đã thể hiện ra với cậu quả thật rất đáng sợ.

Thế nhưng một người muốn ngăn cản Arte thì không được sợ hãi.

Giống như cách mà Yu Siwoo được biết về một mặt khác của Amelia vậy.

Cậu có lẽ cũng có thể phát hiện ra một mặt khác của Arte.

“…Cảm ơn cậu, Amelia. Điều đó giúp tớ rất nhiều đấy.”

“Mừng là vậy. Giờ thì, hãy suy nghĩ phải làm gì tiếp theo nào.”

“Ừm.”

Bằng cách nào đó, cậu bắt đầu cảm thấy bản thân đã trở nên dũng cảm hơn.

                                             

Trans: đây là hình ảnh so sánh nắp nồi với con ba ba

3a5758dc-8434-4102-bb9c-5694e686bde1.jpg

P.S: Vì trans sắp thi giữa kì nên tranh thủ ra sớm cho mn đây. :)

Ghi chú

[Lên trên]
Raw: "그래. 자라인 줄 알았더니 사실은 솥뚜껑이었다! ...같은 거, 있을 법하지?" Eng: “Yeah. What you thought of as a tiger skin rug might actually be a pot lid*! …Something like that could happen, right?” theo raw thì ý nói rằng con ba ba có cái mai sáng bóng như cái nắp nồi, vậy nên khi từ xa có thể nhầm nắp nồi là con ba ba. Thành ngữ này có phần giống với thành ngữ "trông gà hóa cuốc" bên mình.
Raw: "그래. 자라인 줄 알았더니 사실은 솥뚜껑이었다! ...같은 거, 있을 법하지?" Eng: “Yeah. What you thought of as a tiger skin rug might actually be a pot lid*! …Something like that could happen, right?” theo raw thì ý nói rằng con ba ba có cái mai sáng bóng như cái nắp nồi, vậy nên khi từ xa có thể nhầm nắp nồi là con ba ba. Thành ngữ này có phần giống với thành ngữ "trông gà hóa cuốc" bên mình.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận