Danh hiệu “Môn nhân danh dự” là cách một môn phái bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với một người ngoài khi họ đã mang ơn người đó.
Nói một cách đơn giản, danh hiệu này giống như lời tuyên bố: "Người này là ân nhân cứu mạng của chúng ta!"
Về cơ bản, yêu cầu của tôi không khác gì đề nghị Thiên Thượng Mai Hoa chính thức công nhận tôi là ân nhân của phái Hoa Sơn.
Có lẽ điều này nghe hơi ngạo mạn, thậm chí trơ trẽn, nhưng đã quá muộn để tôi rút lại những lời vừa nói.
Thiên Thượng Mai Hoa tỏ rõ vẻ ngạc nhiên khi nghe yêu cầu của tôi. Ông dường như không hề mong đợi tôi sẽ đưa ra một đề nghị như vậy.
『Yêu cầu này hơi bất ngờ...』
『Cháu xin lỗi vì đã đưa ra một yêu cầu đột ngột như vậy.』
Thật ra, ban đầu tôi định yêu cầu một điều khác, nhưng giờ tôi đã có một lý do thuyết phục để muốn danh hiệu này.
Thiên Thượng Mai Hoa trầm ngâm suy nghĩ. Rõ ràng, ông đang cân nhắc kỹ lưỡng, bởi đây không phải là một danh hiệu dễ dàng để trao đi.
『Ta hỏi để chắc chắn, liệu điều này có liên quan đến Đạo Khí trong cơ thể cậu không?』
Tôi gật đầu, xác nhận lời ông.
『Đúng vậy, đó là một trong những lý do chính.』
Nếu được công nhận là Môn nhân danh dự, tôi sẽ có quyền học võ thuật của phái Hoa Sơn, dù không bao gồm những chiêu thức kiếm pháp đặc trưng của họ.
Đối với một người thuộc Chính Đạo, đây là một danh dự vô cùng lớn lao.
Tôi có thể chọn cách học lén, nhưng làm vậy sẽ đẩy bản thân vào vô vàn hậu quả nếu bị phát hiện.
Không thể tự do sử dụng Đạo Khí đã hấp thụ trong cơ thể sẽ là một phiền toái không hề nhỏ.
Khí mà tôi thu được từ bảo vật của Hoa Sơn đã ngự trị trong đan điền suốt thời gian qua mà tôi chưa thể vận dụng được.
Chính nhờ nguồn Khí đó, tôi mới đạt đến tầng tứ tinh của Cửu Diễm Hỏa Luân Công, và bước vào Thượng Cảnh với sự hỗ trợ của lão Shin. Nhưng tôi vẫn cảm thấy nếu chưa được môn phái phê chuẩn, việc sử dụng nguồn lực này là không đúng.
[Cứ lén mà dùng đi, có cần làm quá lên như vậy không?]
Tôi đâu phải mấy kẻ thuộc Trái Đạo, tôi không thể làm trái quy định được.
[Lời nghe cao thượng nhỉ, nhất là từ một thằng ma nhân từng thiêu rụi và hủy hoại nhà cửa của người khác trong kiếp trước!]
…
Lời chế giễu của lão Shin như một cú đấm thẳng vào bụng tôi.
Tôi không thể cãi lại. Đúng là trong kiếp trước, tôi đã làm những điều không thể tha thứ.
Dù vậy, ở kiếp này, tôi thực sự muốn thay đổi.
Tôi không hề nói dối khi thề rằng mình sẽ sống khác đi.
Ít nhất, đó là mong muốn và mục tiêu mà tôi luôn hướng đến.
Thiên Thượng Mai Hoa trầm ngâm hồi lâu, không nói lời nào.
Sợ không khí trở nên nặng nề, tôi quyết định chủ động lên tiếng trước để phá vỡ sự im lặng:
『Chắc hẳn yêu cầu này vẫn quá khó khăn nhỉ...』
『Không, không phải vậy. Thực tế, từ đầu ta vốn đã muốn trao danh hiệu đó cho cậu.』
『Huh?』
『Ta là người rõ hơn ai hết về những gì cậu đã làm cho Hoa Sơn. Làm sao ta có thể không cân nhắc điều đó chứ?』
Ngay từ đầu ông ấy đã định trao danh hiệu đó cho mình sao?
Tôi ngơ ngác, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Nhận thấy vẻ bối rối của tôi, Thiên Thượng Mai Hoa tiếp tục giải thích:
『Lý do ta không đề cập đến chuyện này là vì cậu đến từ gia tộc Gu. Ta không nghĩ gia tộc Gu sẽ vui vẻ gì nếu cậu trở thành môn nhân danh dự của một môn phái Đạo gia…』
Nghe đến đây, tôi dần hiểu được ý ông muốn nói.
Đúng là có lý. Gu Ryunghwa là một trường hợp đặc biệt bởi em ấy đã rời xa gia tộc và gần như trở thành một phần của Hoa Sơn.
Thêm vào đó, Gu Ryunghwa vốn không nặng lòng với gia tộc mình, nên những ràng buộc hay bổn phận của em đối với gia tộc không còn quan trọng nữa.
Tôi trả lời Thiên Thượng Mai Hoa với thái độ chắc chắn:
『Không sao đâu ạ. Gia tộc cháu sẽ không ý kiến gì đâu.』
Lời này không phải là một sự đoán mò. Tôi hoàn toàn chắc chắn. Nếu cha tôi nghe tin tôi trở thành môn nhân danh dự của Hoa Sơn, tôi tin rằng phản ứng của ông cũng sẽ chỉ vỏn vẹn hai từ: "Vậy à."
Kiếm Hậu, người luôn im lặng từ đầu cuộc trò chuyện, cuối cùng cũng lên tiếng:
『Chưởng môn, cậu ấy không những đã cứu mạng ta, mà còn ngăn chặn nguy hiểm tiềm tàng đe dọa đến Thần Y. Những lý do này là quá đủ để trao danh hiệu đó.』
Tôi có được Ma Khí nhờ cứu bà ấy, nên không thể nói rằng tôi không thu được lợi ích gì. Còn việc ngăn chặn nguy hiểm cho Thần Y thì chỉ là sự tình cờ. Dẫu cảm thấy hơi áy náy, lời nói của bà vẫn không sai.
Thiên Thượng Mai Hoa vuốt râu trong giây lát, rồi gật đầu.
Ông ấy đồng ý rồi sao?
『Trao danh hiệu này không phải là điều gì quá khó khăn. Ta sẽ bàn bạc với các trưởng lão, nhưng ta tin rằng kết quả gần như đã chắc chắn rồi.』
『Vậy thì…』
『Tuy nhiên,』
Giọng ông trầm xuống, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm nghị.
『Ta hiểu rằng cậu đang lo lắng về luồng Đạo Khí đang trú ngụ trong cơ thể mình. Nhưng rất tiếc, ta không thể dạy cậu cách sử dụng nó.』
Ông giải thích rằng sau giải đấu, công việc của ông dồn dập, không thể dành thời gian hướng dẫn tôi. Hơn nữa, hôm nay cũng là ngày cuối cùng tôi ở lại Hoa Sơn. Ngay cả khi tôi được công nhận là môn nhân danh dự, tôi vẫn sẽ không có ai để chỉ dẫn cách vận dụng Đạo Khí.
『Ông không cần phải bận tâm đến điều đó đâu, thưa Chưởng môn.』
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng.
Dù Kiếm Hậu đã quyết định cùng tôi về gia tộc, nhưng bà vẫn đang trong quá trình hồi phục, và có thể sẽ không thể giúp được tôi.
Tuy nhiên, tôi biết có một người hoàn toàn có thể hướng dẫn tôi, một người giỏi hơn bất kỳ ai.
[…Huh?]
***
Sau khi nhận được sự chấp thuận từ Thiên Thượng Mai Hoa, tôi cùng Kiếm Hậu tiến đến khu vực chuẩn bị xe ngựa.
Thành thật mà nói, mình không ngờ ông ấy lại đồng ý dễ dàng đến vậy.
Tôi thậm chí còn nhờ đến sự hỗ trợ từ Kiếm Hậu để đảm bảo yêu cầu này, nhưng hóa ra không cần thiết. Ông ấy còn nói rằng việc trao danh hiệu Môn nhân danh dự này không tính là một "ân huệ" mà ông nợ tôi, và tôi vẫn có thể đưa ra yêu cầu khác trong tương lai.
…Danh hiệu này thực sự dễ đạt được đến thế sao?
[Ta cũng không rõ. Danh hiệu này không tồn tại vào thời của ta.]
Tôi hỏi lão Shin, nhưng ông ấy cũng không biết. Dù sao thì, kết quả vẫn diễn ra suôn sẻ.
Bước đi bên cạnh tôi, Kiếm Hậu khẽ cất giọng:
『Liệu thế này đã đủ chưa?』
『Ý bà là sao?』
『Danh hiệu nghe có vẻ lớn lao, nhưng suy cho cùng, nó cũng chỉ là một cái tên. Nếu cậu hứng thú với võ công của phái Hoa Sơn…』
Tôi lắc đầu, mỉm cười nhẹ.
『Không, cháu không có ý vậy đâu. Bà không cần phải để tâm.』
Hoa Sơn nổi danh với kiếm pháp, nhưng tôi chưa từng có ý định học kiếm pháp của họ, chứ đừng nói đến việc sử dụng các kỹ thuật đặc trưng của môn phái này. Những chiêu thức của họ quá tập trung vào kiếm, mà tôi thì lại không.
[Thế nghĩa là ngươi chỉ muốn học những thứ có lợi và nhân cơ hội tìm hiểu cách lưu chuyển Đạo Khí thôi hả?]
Dĩ nhiên, cũng không phải là tôi có thể học được Mai Hoa kiếm pháp trong một sớm một chiều…
Dù việc học Mai Hoa kiếm pháp có thể thực hiện được, nhất là với sự chỉ dẫn của lão Shin, nhưng thời gian không cho phép tôi làm thế.
Với tôi hiện tại thì thế này là đủ rồi.
Điều tôi mong muốn chỉ đơn giản là tìm cách kết hợp Hỏa Khí từ Hỏa Diệm Thuật của gia tộc Gu với Đạo Khí để làm dịu bớt sự dữ dội của nó.
Tôi đã tận mắt chứng kiến sự khác biệt mà hai luồng khí này có thể tạo ra khi kết hợp hài hòa.
Thiên Thượng Mai Hoa cũng đã nói rằng ông sẽ gửi thư xác nhận đến gia tộc Gu sau khi tham khảo ý kiến các trưởng lão. Nhưng đến lúc này, tôi có thể coi như mình đã được công nhận rồi.
Khi đến cổng chính dưới chân núi Hoa Sơn, tôi nhìn thấy những chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn, bên trong chứa đầy những vật dụng cần thiết.
Nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra một nhóm đàn ông lực lưỡng đang đứng gần đó, thân hình đồ sộ, vai rộng như núi.
『…Cái quái gì vậy?』
Không khó để nhận ra họ chính là các đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn. Chỉ cần nhìn vào đồng phục và cơ bắp quá khổ của họ, không thể nhầm lẫn được.
Kiếm Hậu cũng quay đầu đi, như thể không muốn dính dáng đến họ.
…Bà ấy cũng biết ngại sao?
Dù không muốn, tôi vẫn phải tiến lại gần đoàn xe ngựa để chuẩn bị cho chuyến đi.
『Giữ gìn sức khỏe nhé! Ryunghwa…』
『Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa… và đừng quên bọn anh!』
『Ryunghwa, em gầy quá! Đáng lẽ bọn anh nên giúp em tập luyện chân nhiều hơn...』
『Cánh tay em nhỏ như ngón tay của anh vậy… Sao lại có thể thế được chứ!?』
『…Mọi người có thể rời đi được không?』
Giọng nói của Gu Ryunghwa vang lên, như thể em đang cầu xin nhóm đàn ông khổng lồ này tha cho mình. Họ lo lắng cho em ấy đến mức tạo thành một vòng vây, nhưng dù đã nghĩ cho em ấy và cố gắng giữ khoảng cách, sự hiện diện to lớn của họ vẫn quá mức áp đảo.
Khi những người đàn ông lực lưỡng lùi lại một chút, sự chú ý của những người xung quanh càng dồn về phía họ.
Gu Ryunghwa hét lên, gần như tuyệt vọng:
『Mọi người đang làm người khác sợ đấy…!』
『Huh? Sợ là sao? Họ đều cảm động vì được chúng ta bảo vệ mà.』
『Đúng vậy, ai mà sợ được khi chúng ta có những tấm lưng to như núi thế này?』
[Cũng có lý.]
Lão Shin xen vào, vẻ đầy đồng tình.
Đến lúc này, tôi chỉ muốn ôm đầu. Mọi thứ bắt đầu vượt khỏi sức chịu đựng của tôi. Rất may, không chỉ mình tôi cảm thấy vậy. Shinhyun – Đại sư huynh, từ xa bước tới, mặt đầy khó chịu.
Không nói một lời, anh ta giáng mạnh tay vào đầu từng đệ tử đời thứ hai đang quấy rầy Gu Ryunghwa.
–Binh! Bốp! Bùm!
Âm thanh vang lên mạnh đến mức khiến tôi giật mình.
Vừa rồi… Âm thanh này không giống tiếng từ đầu người chút nào. Nghe như tiếng đá bị đập vỡ ấy…?
Những đệ tử đời thứ hai lăn lóc trên mặt đất sau những cú đánh.
『Au! Ui daaa!』
『Đại sư huynh lại đánh người vô tội nữa rồi!』
『…Im miệng đi lũ ngốc, các ngươi làm ta mất mặt quá!』
Shinhyun buông tiếng chửi rủa, không để ý đến những lời kêu ca. Sau khi xử lý xong, anh bước đến gần Gu Ryunghwa.
『Ryunghwa.』
『Dạ, đại sư huynh?』
Tôi để ý thấy anh ta thoáng giật mình khi nghe giọng trả lời bình tĩnh của em ấy, không chút e ngại.
『…Thấy em tự tin như này, huynh yên tâm rồi.』
『Cảm ơn huynh đã quan tâm…』
『Không, huynh chẳng làm gì cả. Chính em đã tự vượt qua nó mà.』
Shinhyun khẽ động tay, ánh mắt lưỡng lự khi nhìn em ấy. Có vẻ như anh đang tự hỏi liệu có thể xoa đầu em ấy không.
『Đại sư huynh?』
Gu Ryunghwa nghiêng đầu hỏi, không hiểu hành động của anh. Nhưng rồi, anh giấu tay sau lưng, nở một nụ cười gượng gạo:
『Không có gì, chúc em lên đường bình an.』
Anh quyết định bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Shinhyun quay lại, ra lệnh cho những đệ tử đang nằm sõng soài dưới đất đứng dậy, chuẩn bị trở về núi.
Khi quay đi, ánh mắt anh ta thoáng dừng lại ở tôi.
–Xin hãy chăm sóc tốt cho em ấy.
Anh truyền lời qua tâm pháp, giọng nói vang lên trực tiếp trong tâm trí tôi.
–Đừng lo, tôi sẽ làm vậy.
Tôi đáp lại bằng cách tương tự. Sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt Shinhyun. Có vẻ như anh ta không nghĩ tôi cũng có thể giao tiếp qua tâm pháp.
Sau đó, anh lấy lại vẻ điềm tĩnh, gật đầu với tôi trước khi chậm rãi bước lên những bậc thang đá dẫn lên núi.
Sau khi mọi chuyện đã xong và khâu chuẩn bị cũng đến hồi kết, tôi tính bước lên xe ngựa thì một giọng nói từ phía sau làm tôi dừng bước.
『Thiếu gia Gu…!』
Khi quay lại, tôi thấy Yung Pung đang bước nhanh về phía mình.
『Thiếu hiệp Yung Pung! Sao cậu xuống đây được?』
Không phải các đệ tử đời thứ ba không được phép rời núi nếu không được chấp thuận sao?
Yung Pung trả lời như thể điều đó chẳng có gì to tát:
『Tôi chỉ việc trốn xuống thôi mà!』
Cái tên điên này… đúng là điển hình của sự liều lĩnh.
Làm sao cậu ta có thể bình thản phá vỡ quy định của môn phái như vậy chứ?
[Haa... Ấm lòng thật. Ta thấy mình hồi trẻ trong chàng trai này.]
Lão Shin, tôi nghĩ mọi vấn đề của họ đều bắt nguồn từ ông hết đấy.
Tôi chỉ biết lắc đầu, bất lực.
『Tôi vội xuống đây vì nghe nói hôm nay cậu sẽ rời đi.』
Ồ, đúng thật. Mình chưa hề nói với cậu ấy chuyện này. Bận quá nên mình quên mất.
『Cậu có ổn không? Nghe nói hôm qua cậu bị đánh tơi tả.』
Tôi nghe rằng Yung Pung không chỉ thua trận mà còn ngất xỉu sau khi phải đối đầu với Shinhyun, ăn no đòn đến mức tưởng không thể gượng dậy nổi. Nhưng nhìn cậu ta lúc này, chẳng có dấu hiệu gì là bị thương cả.
『À! Nhờ sư huynh nương tay, đòn đánh chỉ đau thôi, chứ không gây thương tích gì cả.』
『Thật à…』
Làm sao cậu ta có thể nói một điều kinh khủng như vậy với vẻ mặt sáng bừng như thế? Nghe cứ như cậu ta vừa trải qua một màn tra tấn mà không để lại dấu vết nào trên người vậy.
Thật sự, môn phái này không bình thường chút nào.
Càng nhìn, tôi càng thấy bọn họ toàn là những kẻ điên.
Với nụ cười trên môi, Yung Pung lấy ra một món đồ từ túi áo và đưa cho tôi.
Đó là một vật nhỏ có khắc biểu tượng hình hoa mai. Khi tôi đang chăm chú quan sát nó, cậu ta nói:
『Đây là tín vật của tôi.』
『Vậy sao đưa nó cho tôi?』
『Tôi chưa từng dùng nó lần nào… nên tôi muốn cậu giữ hộ tôi cho đến khi chúng ta gặp lại.』
Lời nói của cậu ta khiến tôi không khỏi cau mày.
Cái hành động kỳ quặc này… chẳng phải chỉ có tình nhân mới làm với nhau sao?
Tôi nhìn Yung Pung với ánh mắt hoài nghi, thầm tự hỏi liệu cậu ta có thuộc về nhóm người có xu hướng khác thường đó không. Nhưng cậu ta tiếp tục nói, hoàn toàn không bận tâm đến suy nghĩ của tôi.
『Và tôi hy vọng khi đó, cậu sẽ chấp nhận lời thách đấu của tôi.』
『Hửm?』
Tôi nhìn cậu ta với vẻ ngờ vực, cố gắng hiểu xem cậu đang ám chỉ điều gì.
Đôi mắt Yung Pung sáng lên với tinh thần ganh đua mãnh liệt.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi hiểu.
Cậu ta muốn tôi trở thành đối thủ của mình.
Thật khó tin khi được đích thân Kiếm Long thách đấu. Được cậu ta công nhận và kỳ vọng như vậy quả thực khá lạ lẫm.
Cảm xúc trong tôi trở nên khó tả.
Tôi cười khẩy, rồi nhẹ nhàng cất tín vật mà Yung Pung đã đưa vào trong túi.
『Được, tôi mong chờ ngày đó.』
Yung Pung nở nụ cười rạng rỡ, hài lòng với câu trả lời của tôi.
『Cảm ơn. Tôi đã học được rất nhiều điều từ cậu.』
Nói xong, cậu quay lưng đi, không chút do dự rời về phía núi Hoa Sơn.
Thú vị thật.
Dạo gần đây, tôi cảm giác có quá nhiều người muốn cảm ơn mình. Nhưng thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng mình đã làm được gì đủ để nhận được những sự biết ơn đó.
Lão Shin.
[Cái gì?]
Ông thật sự ổn với chuyện này chứ? Rời khỏi Hoa Sơn một khi đã đi, tôi không biết liệu có bao giờ tôi sẽ quay lại nơi này nữa.
Tôi đã hỏi ông câu này vào đêm hôm trước, và lão Shin trả lời rằng không có vấn đề gì. Nhưng tôi vẫn muốn xác nhận lại lần nữa, chỉ để chắc chắn…
[Đằng nào ta cũng đâu có ở lại đây được.]
Ừm thì… Ông nói đúng…
[Hơn nữa,]
Ông ngưng lại một chút, hít sâu như thể đang gom góp suy nghĩ.
[Ta đã hiểu rõ trọng trách mới của mình và nhiệm vụ cần làm cho thế giới này. Ở lại đây chẳng có ích gì cả. Đó là lý do ta không bận lòng. Ngươi không cần phải lo cho ta.]
Được rồi.
Ngay cả khi tôi có hỏi thêm về ý định của ông, lão Shin chỉ đáp rằng vẫn chưa đến lúc nói cho tôi biết.
Nỗi thất vọng cứ lởn vởn trong lòng khi lão giấu tôi một điều gì đó quan trọng, nhưng tôi cũng không muốn thúc ép. Nếu ông ấy chưa sẵn sàng, tôi sẽ chờ.
『Sư phụ!』
Gu Ryunghwa đang chuẩn bị bước lên xe ngựa thì lập tức chạy về phía tôi và Kiếm Hậu ngay khi thấy chúng tôi.
『Người vừa mới đến ạ?』
Gu Ryunghwa nhào tới ôm chầm lấy Kiếm Hậu, và bà liền dịu dàng xoa đầu em. Nhìn khung cảnh ấm áp đó, tôi hỏi em gái mình đang ở trong vòng tay của Kiếm Hậu:
『Ryunghwa, mọi người đã lên xe chưa?』
『Rồi ạ.』
『Còn Thần Y thì sao?』
『Em thấy ông ấy đã ngồi chờ sẵn trong xe từ sáng rồi.』
Theo lời của Gu Ryunghwa, Thần Y đã leo lên xe do Hoa Sơn chuẩn bị, thay vì xe của gia tộc Gu.
Tôi bỗng nghĩ đến một điều nữa, quay sang hỏi tiếp:
『Em đã mang đủ quần áo chưa?』
『Các sư huynh đã hỏi câu này đến điếc cả tai rồi, giờ đến lượt anh hả huynh!?』
『Được rồi, chuẩn bị đầy đủ thế là tốt.』
Sau khi hỏi thăm thêm vài câu, tôi bước vào xe ngựa và thấy Wi Seol-Ah chào đón tôi với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Trong khi đó, Namgung Bi-ah vẫn ngủ say trên đùi em ấy như thường lệ, nét mặt rất yên bình.
『Thiếu gia!』
『Lại ngủ nữa sao? Cái cô này…』
『Chị ấy bảo hôm qua không ngủ đủ, nên giờ mệt!』
『Lúc nào cũng mệt…』
Tôi khẽ thở dài, nhưng vẫn cẩn thận ngồi xuống thật nhẹ nhàng để không làm cô ấy thức giấc. Sau một lúc nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt tôi chìm trong những suy nghĩ mông lung, thì giọng của Kiếm Tôn bất ngờ vang lên từ hàng ghế phía trước:
『Mọi người, chúng ta bắt đầu di chuyển đây.』
『A! Đã rõ!』
Tôi giật mình, quên mất một sự thật quan trọng – Kiếm Tôn, một trong ba vị Tôn Giả hùng mạnh, lại chính là người đang điều khiển xe ngựa.
Ngay lập tức, tôi trở nên ngoan ngoãn và e dè đến lạ thường. Dường như chỉ cần nghĩ đến việc xe ngựa được lái bởi một trong Tam Tôn, tôi cũng không dám lớn tiếng.
Khi lão Shin cũng nhận ra điều này, ông không khỏi thốt lên sửng sốt:
[Thế quái nào một nhân vật tầm cỡ như lão ta lại đi làm tài xế xe ngựa vậy…?]
Tôi cũng không biết nữa…
Thật ra, tôi còn tò mò hơn cả lão Shin về lý do tại sao một bậc thầy như Kiếm Tôn lại muốn đảm nhận việc này.
Cùng với tiếng ngựa hí vang, xe ngựa bắt đầu lăn bánh, đưa tôi rời khỏi Hoa Sơn. Cuối cùng, mọi chuyện ở Shaanxi đã xong xuôi, và tôi lại trên đường trở về gia tộc.
『Trở về lần này… mình không muốn phải đi xa trong một thời gian dài nữa.』
Chỉ trong vòng một năm, tôi đã đi đến những nơi như Shaanxi và Sichuan, những chuyến hành trình dài đằng đẵng và đầy biến cố. Nghĩ đến những chuyến đi ấy, tôi thực lòng không muốn lặp lại chúng thêm lần nào nữa.
Khi tôi suy nghĩ như vậy, lão Shin liền xen vào, như thể dội một gáo nước lạnh:
[Nghe ngươi nói vậy, ta đoán mọi chuyện sẽ không đi theo ý ngươi đâu.]
…
Tôi cố gắng phớt lờ, cho rằng sự tiên đoán không mấy tốt lành đó chỉ là lời đùa cợt của một lão già khó tính.
***
Khi trở về gia tộc,
Tôi tưởng rằng mình có thể nghỉ ngơi sau chuyến hành trình dài đầy mệt mỏi, nhưng tôi lại phải đối mặt với một tình huống không ai ngờ tới.
『…Sao cô lại ở đây?』
Giọng tôi vang lên đầy sững sờ, không kịp che giấu vẻ mặt ngờ nghệch.
Trước tôi là một cô gái với khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt liên tục dao động, còn giọng nói thì không ngừng lắp bắp:
『Ch-Chào…Chào cậu…!』
Cô ấy có mái tóc xanh đậm tựa màu của chất kịch độc, cùng đôi mắt lấp lánh màu xanh lục.
Tang Soyeol – Độc Tố Phụng của gia tộc Tang ở Sichuan – đang ngồi đây, ngay trong nhà của tôi.
________
Update: Vậy là arc Hoa Sơn đã chính thức khép lại. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và những bạn đã donate để mình tiếp tục cố gắng theo đuổi bộ này! T.T
Trans rất tiếc phải thông báo tiến độ ra chương có thể sẽ bất thường trong thời gian tới, vì mình đã nhận một Project chạy việc mới ở chỗ làm. Dẫu vậy, mình vẫn sẽ đảm bảo tiến độ thường xuyên nhất có thể!
P/S: Cuối cùng cũng được gặp lại Tang Soyeol! Tuy nhiên, sắp tới cô nàng phải đấu tranh dữ lắm mới bì được Bi-ah và Seol-Ah… Cố lên Soyeol!
15 Bình luận