• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 81: Đại Tuyệt Quỷ (1)

17 Bình luận - Độ dài: 3,363 từ - Cập nhật:

Tôi biết chắc rằng ở Huayin có nhiều cửa hàng bán các món liên quan đến ma vật, nhưng sau khi đi khắp thành phố tìm kiếm, tôi nhận ra rằng...

Tìm mua được một viên ma thạch vào lúc này chẳng khác gì cố với tay lên trời để hái sao.

Dù hỏi ở đâu, tôi cũng nhận được câu trả lời tương tự:

Số lượng ma vật xuất hiện đã giảm đi rất nhiều so với trước,

Và chẳng ai thu thập ma thạch vì chúng gần như không có giá trị gì.

Vì thế, cuối cùng tôi đành phải quay về phái Hoa Sơn với hai bàn tay trắng.

『Có vẻ chuyến đi đó chỉ đem lại mấy xiên gà thôi...』

『Nhưng mà ngon đúng không?』

『Ừ, ngon thật.』

À, nhân tiện, khi về đến khu trọ, tôi đã trả lại tiền mua xiên gà cho Muyeon.

Tuy nhiên, tất cả những gì tôi nhận lại chỉ là cái nhìn kiểu như: 'Không giống ngài chút nào.' hiển hiện rõ trên mặt anh ta, điều đó khiến tôi phải tự kiểm điểm lại bản thân mình đôi chút.

Sao mình làm việc tốt lại bị đối xử như thế chứ...

Biết thế lần sau mình không trả lại tiền cho anh ta nữa.

Đành phải tạm thời gác lại chuyện tìm ma thạch thôi.

Có thể ở những ngọn núi xung quanh Shaanxi vẫn còn ma vật,

Nên có lẽ tôi sẽ phải cân nhắc phương án đó?

Đó sẽ là lựa chọn cuối cùng của tôi nếu tất cả các cách khác không mang lại kết quả.

Nhìn quanh khu nhà trọ, cảm giác thiếu vắng điều gì đó khiến tôi không khỏi hỏi:

『Cô ấy vẫn chưa về à?』

Ý tôi là Namgung Bi-ah.

Khi tôi hỏi thị nữ, họ chỉ trả lời rằng họ vẫn chưa thấy cô ấy quay trở lại nhà trọ.

Tôi nghe nói cô ấy đã ra ngoài luyện tập từ sáng sớm, nhưng hiện cũng sắp đến giờ ăn tối rồi.

Dù tôi biết rằng cô ấy rất đam mê luyện kiếm, nhưng lần này cô ấy có vẻ đi lâu hơn bình thường...

[Ngươi đang lo lắng đấy à?]

...Không đời nào.

Tại sao tôi lại phải lo lắng cho cô ta chứ...

[Ngươi đang tìm cô ấy vì lo rằng cô ấy chưa về và không biết liệu cô ấy đã ăn gì chưa, chẳng phải điều đó có nghĩa là ngươi đang lo lắng sao?]

...E hèm.

Tôi hắng giọng, rõ ràng là không muốn thừa nhận điều đó.

Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận lời của lão Shin.

Trong khi tôi đang ngồi dưới sàn để nghỉ ngơi, Wi Seol-Ah tiến tới gần tôi từ xa.

Nhìn bộ quần áo em ấy mặc, có vẻ như em ấy đang dở tay giúp nấu bữa tối.

『Có chuyện gì vậy?』

『Chị Hongwa nhờ em hỏi thiếu gia muốn ăn gì!』

『...Ta muốn ăn gì à?』

Thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là bánh bao, nhưng chắc chắn ở đây không ai có thể đột nhiên hô biến ra bánh bao được, nên tôi bảo em ấy cứ làm những món như mọi khi.

『Chị ấy bảo là hôm nay có cá nữa.』

『Ồ, vậy thì ta sẽ ăn cá.』

『Vâng ạ!』

Em ấy nhảy chân sáo đi sau khi cuộc trò chuyện kết thúc.

Ngay sau đó, tôi cũng đứng dậy...

[Ngươi định đi đâu vậy?]

Giọng lão Shin vang lên, nghe như đang nở một nụ cười tinh quái.

Tôi phớt lờ ông ta và chỉ hắng giọng thêm vài tiếng trước khi tiếp tục đi.

Tôi chỉ nghĩ rằng cô ấy cần phải ăn gì đó để sống thôi, không thể bỏ bữa mãi được.

[Vậy ngươi định đưa cô ấy về vì không muốn để cô ấy đói, đúng không?]

‘...’

Ông ấy nói đúng, nhưng sao tôi lại không muốn thừa nhận điều đó nhỉ?

Có lẽ vì chính lão Shin là người nói ra mấy câu sến súa đó?

Tôi đứng dậy và ngay lập tức đi lên núi, đến nơi mà Namgung Bi-ah vẫn thường luyện tập, để tìm cô ấy.

Tôi vẫn còn chút thời gian trước khi mặt trời lặn hẳn.

Tốt hơn hết là đưa cô ấy về sớm, vì bữa tối sắp được dọn ra rồi.

Không thể tin nổi mình lại đang lo lắng cho cô ấy.

Tôi không biết tại sao mình lại phải bận tâm đến cô ấy, người có thể chỉ cần nhai lá cây cũng đủ sống qua ngày.

Có thể là vì trong kiếp trước, cô ấy luôn trông như sẽ chết đói nếu tôi không ép cô ấy ăn.

Đó là lý do chính đáng nhất tôi có thể nghĩ ra để biện hộ cho việc tôi lo lắng về cô ấy lúc này,

Nhưng... chắc không chỉ có mỗi lý do đó.

Tôi thật sự không thể tự lừa dối bản thân rằng đó là lý do duy nhất, dù đã cố gắng thế nào. [note64487]

Sau một hồi leo lên ngọn núi chìm trong ánh hoàng hôn, tôi đã đến chỗ Namgung Bi-ah thường luyện tập.

–Vụt-! Vút-!

Đúng như dự đoán, tôi nghe thấy những tiếng vung kiếm mạnh mẽ.

Và tôi nhanh chóng nhận ra đó là của cô ấy, bởi tôi đã quá quen với sự hiện diện này.

Tuy nhiên, tôi còn cảm nhận được một sự hiện diện khác ngoài Namgung Bi-ah khi đang leo lên núi.

Sự hiện diện thứ hai cũng không lạ lẫm gì.

Như hôm qua, họ lại đấu kiếm với nhau.

–Vút...!

–Tch...!

Tiếng thất vọng vang lên khi ai đó nhận ra rằng thanh kiếm gỗ của mình đã vung trượt và chỉ chém vào khoảng không.

–Chân… chuyển động thừa thãi...

–Một... Một lần nữa...

–Ừm.

Tôi bước qua những bụi cây, lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

Cảnh tượng không khác hôm qua là bao.

Gu Ryunghwa lại phủ đầy bụi bẩn từ đầu đến chân sau những cú lăn lộn dài trên mặt đất.

Còn Namgung Bi-ah thì vẫn tinh tươm không hề hấn gì, thậm chí còn không đổ lấy một giọt mồ hôi.

Khi thấy tôi xuất hiện, Gu Ryunghwa lập tức nhíu mày và cau có.

『…Sao anh lại ở đây?』

Sao em ấy có thể nói như vậy với người vừa leo núi lên đây cơ chứ?

『Ơm… Anh chỉ đi ngang qua thôi.』

『Vậy thì đi tiếp đi.』

『Anh dừng lại vì thấy có người quen.』

Tôi liếc nhìn về phía Namgung Bi-ah, ngầm ra hiệu cho cô ấy giải thích bằng ánh mắt mình.

Tại sao cô vẫn còn ở đây khi trời đã sắp tối.

『...』

Ngay lập tức, Namgung Bi-ah tránh ánh mắt tôi, quay mặt đi lảng tránh như không muốn đối diện.

Huh?

Có vẻ như cô ấy không hiểu ý của tôi qua ánh mắt, nên tôi quyết định hỏi thẳng luôn:

『Tại sao cô vẫn còn ở đây muộn thế này? Và… cô đã ăn gì chưa?』

Ngay cả khi nghe tôi hỏi vậy, Namgung Bi-ah vẫn im lặng, đôi mắt lảng đi nơi khác...

『Này—』

『Đừng mắng chị ấy!』

『Hả?』

Tôi quay sang Gu Ryunghwa, người vừa cắt ngang lời tôi với ánh mắt giận dữ.

Thú thật, cái từ em ấy vừa thốt ra nghe còn vô lý hơn bất cứ điều gì tôi nghe được hôm nay.

Chị...? Chị saooo?? [note64488]

Namgung Bi-ah tự dưng trở thành “chị” của em từ khi nào vậy?

Nhận ra suy nghĩ của tôi, gương mặt Gu Ryunghwa lập tức đỏ bừng.

『Em chỉ... nhờ chị ấy dạy em vì sáng nay chị ấy đến gặp em.』

『Sáng nay... cô đến gặp em gái tôi sáng nay à?』

Namgung Bi-ah khẽ gật đầu.

Nhưng chưa kịp hỏi gì thêm, Gu Ryunghwa đã vội vàng cắt ngang lần nữa, giọng nói đầy bực bội:

『Ai là em gái anh chứ!?』

『Vậy em là chị gái của anh à?』

『...』

Thế em ấy muốn tôi gọi như nào cho vừa lòng đây?

Namgung Bi-ah vẫn im lặng, tiếp tục tránh ánh mắt tôi, không nói một lời.

『Vậy là cô đã ở đây từ sáng đến giờ sao?』

Cô ấy gật đầu tiếp.

Cô ấy đã ở đây từ sáng sớm, nhịn đói cho đến giờ, chỉ vì Gu Ryunghwa nhờ cô ấy thỉnh giáo.

Nghĩ đến điều đó, tôi không khỏi thở dài.

『Hôm nay tập đến đây thôi. Trời sắp tối rồi, về nhà trọ nghỉ ngơi đi.』

『...Ừm.』

Namgung Bi-ah lặng lẽ cất đi thanh kiếm gỗ và chuẩn bị quay về.

Gu Ryunghwa có vẻ không hài lòng với quyết định của tôi, nhưng trước sự đồng ý của Namgung Bi-ah, em ấy cũng không dám phản đối.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Gu Ryunghwa cúi đầu thật sâu trước Namgung Bi-ah, giọng nói nhẹ nhàng hơn hẳn.

『Chị… cảm ơn chị vì hôm nay.』

『Không có gì... chị cũng thấy vui.』

Sau lời cảm ơn, Gu Ryunghwa phủi sạch bụi trên quần áo, chuẩn bị rời đi, nhưng tôi ngăn lại.

『Em định đi đâu?』

『Mặc kệ em.』

『Em cũng chưa ăn gì đúng không? Nếu vậy thì—』

Tôi định mở lời mời em ấy dùng bữa cùng chúng tôi, nhưng chưa kịp nói hết câu, tôi chợt cảm nhận vai của Gu Ryunghwa run lên khi tay tôi chạm nhẹ vào.

–Bốp!

Gu Ryunghwa vung mạnh, tát vào tay tôi và hất phăng ra khỏi vai mình. Em ấy lùi lại, bước vội về phía sau như muốn tránh xa tôi hơn.

『Đ-Đừng có chạm vào em...!』

Ánh mắt em ấy run rẩy nhìn tôi đầy hỗn loạn, chứa đựng những cảm xúc mà tôi không thể nào thấu hiểu. Không để tôi kịp nói thêm lời nào, em ấy quay người, nhanh chóng chạy thẳng vào rừng, bỏ lại tôi đứng đó, sững sờ.

Tôi nhìn theo, không nói nổi lời nào.

...Có lẽ mình đã quá vội vàng.

Tôi đã không nghĩ cho cảm xúc của Gu Ryunghwa về mối quan hệ giữa chúng tôi. Khoảng thời gian tôi chìm đắm trong những suy nghĩ về quá khứ dường như còn dài hơn rất nhiều so với những gì em ấy phải gánh chịu.

Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra từ lồng ngực, tôi khẽ nói với Namgung Bi-ah:

『Đi thôi.』

Namgung Bi-ah hướng ánh mắt đầy lưỡng lự về phía mà Gu Ryunghwa vừa biến mất. Nhưng khi nghe tôi nói vậy, cô chỉ khẽ gật đầu và đi theo tôi mà không nói thêm bất cứ lời nào.

Khi chúng tôi xuống núi và trở về nhà trọ, bữa tối đã được dọn sẵn, và Wi Seol-Ah đang trông đầy tự hào, khoe rằng chính em ấy là người đã nướng cá.

『Vậy đây là lý do con cá này bị cháy đen như than sao…?』

『Các chị ấy bảo con này là ngon nhất đấy ạ!』

Không... Dù nhìn từ góc độ nào thì đây chắc chắn là con cá ít ngon nhất.

Tôi lo lắng cắn thử một miếng, trong lòng đầy hồi hộp và lo âu.

Hình dáng bên ngoài của nó thì giống như vừa bước ra từ cõi ma quái, nhưng nếu bỏ qua ngoại hình, vị của nó lại khá ngon bất ngờ.

Khi tôi ngạc nhiên vì vị ngon của nó, Wi Seol-Ah càng thêm hãnh diện, ưỡn ngực lên với nụ cười tự mãn, làm tôi không khỏi cảm thấy chút khó chịu.

Trong bữa ăn, tôi quyết định quay sang hỏi Namgung Bi-ah về chuyện đã xảy ra, về lý do tại sao cô ấy lại ở cùng với em gái tôi suốt ngày hôm nay.

『Chỉ là...』

Câu trả lời của cô ấy rất ngắn gọn và đơn giản.

Namgung Bi-ah cảm thấy có lỗi vì chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.

Vì vậy, khi Gu Ryunghwa tha thiết năn nỉ được tập luyện cùng, cô ấy đã đồng ý.

Thế là họ đã luyện tập với nhau từ sáng đến chiều tối.

Tôi hiểu được lý do tại sao Gu Ryunghwa mong muốn điều đó, nhưng điều khiến tôi thực sự ngạc nhiên là việc Namgung Bi-ah sẵn lòng hướng dẫn em ấy.

Trong kiếp trước của tôi, Namgung Bi-ah là người chẳng bao giờ quan tâm đến bất cứ ai, ngoại trừ những kiếm khách mạnh mẽ.

『...Ngày mai.』

『Hmm?』

『Ngày mai nữa, có được không?』

Namgung Bi-ah hỏi tôi với giọng điệu cầu khẩn.

Cô ấy đang hỏi liệu có thể đến gặp Gu Ryunghwa vào ngày mai nữa không.

Tại sao?

Tôi không nghĩ rằng Namgung Bi-ah giúp đỡ em gái tôi chỉ vì thấy thú vị.

Vì tôi biết rõ rằng Gu Ryunghwa chưa đạt đến trình độ có thể khiến Namgung Bi-ah hứng thú khi đấu kiếm.

Để có thể thu hút được sự chú ý của cô ấy, phải cần những người như Yung Pung hay Muyeon – những kiếm khách thực thụ.

Vì vậy, việc cô ấy muốn đến gặp Gu Ryunghwa thêm nữa, với tôi, chỉ có thể là vì cô ấy muốn hoàn thành điều gì đó mà cô ấy đã bắt đầu.

『...Tùy cô thôi.』

『Được.』

Namgung Bi-ah thở phào nhẹ nhõm, nhấp một ngụm nước ngay sau khi nghe tôi cho phép.

Nhìn cô ấy, tôi khẽ thì thầm, không giấu nổi sự dịu dàng và quan tâm thấm đẫm trong giọng nói.

『Chăm sóc em ấy giúp tôi nhé...』

Mắt Namgung Bi-ah mở to sau lời nói của tôi.

Tôi đã nhờ cô ấy làm điều mà chính tôi không thể làm cho Gu Ryunghwa, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy đầy vẻ ngạc nhiên, như thể không tin rằng tôi lại yêu cầu cô điều đó.

『Cậu...』

『Tôi làm sao?』

『Cậu... nhờ tôi.』

『Vậy, tôi sẽ...』

『…Cố gắng hết sức.』

『Không cần phải cố quá đâu.』

Tôi ngừng gắp cá, cảm thấy có chút ngượng ngùng vì một lý do nào đó mà tôi không thể diễn tả được.

Tôi không thể không cảm thấy bối rối.

Có lẽ là vì Namgung Bi-ah đang mỉm cười.

Tôi đã từng thấy cô ấy cười trước đây, nhưng lần này nụ cười ấy khiến lòng tôi xao xuyến một cách kỳ lạ.

『Khụ… khụ!』

Bất ngờ bởi nụ cười ấy, một ít thức ăn đã đi sai hướng xuống khí quản của tôi, khiến tôi phải vội vã uống một cốc nước để trôi mọi thứ đi.

Dòng nước lạnh không thể làm dịu đi cơn rùng mình khắp cơ thể tôi vì nụ cười của cô ấy. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để thấy nụ cười của Namgung Bi-ah thực sự nguy hiểm đến mức nào.

Mình đã quen dần với nụ cười của Wi Seol-Ah, nhưng...

Tôi có linh cảm rằng sẽ còn rất lâu nữa tôi mới có thể quen với nụ cười này.

***

Dù mặt trời đã khuất bóng sau đường chân trời, Gu Ryunghwa vẫn chưa quay về mà tiếp tục vung kiếm giữa không gian trống trải.

–Vút-! Vút vút-!

Gió mạnh quét qua từng cú vung kiếm, tạt vào cơ thể cô sau một thời gian dài tập luyện không ngừng nghỉ.

『Ah...!』

Một tiếng rên khe khẽ phát ra, bàn tay cô run lên, buông rơi thanh kiếm gỗ xuống đất.

Cô cúi xuống, nhìn vào bàn tay mình, những vết thương do siết chặt chuôi kiếm suốt thời gian dài đã rách nát và máu chảy rỉ ra thành từng dòng.

『...Đau quá...』

Cô đã luyện tập gần như không ngừng suốt nhiều ngày qua, và bây giờ, bàn tay của cô đã chạm đến giới hạn của sức chịu đựng.

Nhưng mặc kệ cơn đau, Gu Ryunghwa vẫn cúi xuống nhặt thanh kiếm gỗ lên một lần nữa.

Cô quấn tạm những mảnh vải đã mang sẵn quanh bàn tay, cảm thấy cơn đau có vẻ dịu đi phần nào.

Trong tâm trí, cô cố gắng tái hiện lại những chuyển động mà Namgung Bi-ah đã chỉ dạy mình.

Tránh những động tác thừa thãi,

Không cần dùng quá nhiều lực cho mỗi cú đánh,

Tập trung vào sự chính xác trong từng đường kiếm.

Đây chỉ là những điều cơ bản trong kiếm pháp, nhưng đối với tình trạng của cô hiện tại, đó lại là những lời khuyên quý báu nhất.

Nhờ vào trải nghiệm thực tế trong trận đấu với Namgung Bi-ah, cô cảm thấy bản thân đã dần hiểu rõ hơn ý nghĩa thực sự của những chỉ dẫn đó.

Gu Ryunghwa không hiểu vì sao Namgung Bi-ah lại trông có vẻ căng thẳng khi đến gặp cô vào sáng nay.

Nhưng sau khi Namgung Bi-ah đồng ý với yêu cầu của cô, mọi thứ dần trở nên sáng tỏ hơn.

Namgung Bi-ah dường như muốn lấy lòng cô bằng cách nào đó.

Nhưng tại sao lại thế?

Gu Ryunghwa thắc mắc tại sao một võ giả mạnh mẽ và một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành như Namgung Bi-ah lại muốn lấy lòng cô – một người có đẳng cấp thấp hơn nhiều.

Dù nghĩ mãi, cô chỉ có thể liên tưởng đến anh trai mình, Gu Yangcheon.

Gu Ryunghwa không thể hiểu nổi vì sao, nhưng cô biết chắc rằng Namgung Bi-ah có tình cảm đặc biệt với Gu Yangcheon.

Có lẽ, đó chính là lý do khiến Namgung Bi-ah cố gắng đối xử tốt với cô – em gái của anh ta – điều mà cô chưa bao giờ ngờ tới.

Cô tự hỏi tại sao một người tài giỏi và xinh đẹp như vậy lại đổ một người như Gu Yangcheon.

Tại sao lại là anh ta chứ?

Cô có thể hiểu phần nào nếu đó là Gu Yangcheon của ngày xưa, nhưng hiện tại, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

Vì thế, cô không thể nghĩ ra được lý do tại sao chị ấy lại thích anh trai của cô.

–Đi đứng cấm ngươi ngẩng cái mặt lên, chỉ cần nhìn thấy nó cũng khiến ta phát cáu.

–Đã bảo đừng có gọi ta là anh trai!

–Câm miệng và biến khỏi mắt ta!

『...Ư...』

Những lời nói tàn nhẫn mà Gu Ryunghwa từng nghe năm nào vẫn còn đâm sâu vào tim cô như những lưỡi dao sắc bén. Dù nhiều năm đã trôi qua, vết thương đó vẫn không thể lành.

Chỉ nhớ lại những lời đó thôi cũng đủ khiến cô run rẩy trong sợ hãi và đau đớn.

Một lát sau, cô cố gắng nín thở để kiềm chế nước mắt trực trào ra và tiếp tục vung kiếm, như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào nó.

Tại sao bây giờ anh ta mới…

–Sáng nay... cô đến gặp em gái tôi à?

–Vậy em là chị gái của anh à?

Bỏ qua cơn đau đang hoành hành bàn tay, Gu Ryunghwa tiếp tục vung kiếm, cố gắng xua tan giọng nói của Gu Yangcheon đang ám ảnh tâm trí cô và không ngừng dày vò cô.

Cô cảm thấy bực bội.

Bực bội vì chỉ một từ “em gái” thoát ra từ miệng người con trai mà cô ghét cay ghét đắng đã đủ khiến cô xao động, đủ khiến cô phải bỏ chạy.

Cô căm ghét việc mình vẫn còn giữ hy vọng hão huyền rằng có thể quay lại cuộc sống hạnh phúc như trước kia chỉ vì khoảnh khắc ngắn ngủi đó.

Không được quên, Ryunghwa… Con phải tự mình nở hoa.

Vì người sư phụ đã nuôi dưỡng cô suốt bao nhiêu năm.

Vì để sư phụ an tâm trước khi nhắm mắt ra đi, rằng học trò của người đã thành công và thực sự nở những đóa hoa riêng của cuộc đời mình.

Gu Ryunghwa tiếp tục vung kiếm dưới ánh sáng lẻ loi của vầng trăng, trong sự quyết tâm mãnh liệt không thể lay chuyển.

Ghi chú

[Lên trên]
Mọi người đang đọc phát triển tâm lý của nhân vật tsundere nhất bộ này đấy
Mọi người đang đọc phát triển tâm lý của nhân vật tsundere nhất bộ này đấy
[Lên trên]
Ở đây trong raw Ryunghwa bắt đầu gọi Bi-ah là Unni (Ai đọc truyện Hàn quen sẽ hiểu) là một cách gọi thân mật hơn. Trước đây cô gọi Bi-ah với hậu tố ssi, là một cách gọi trang trọng, nhưng dịch việt thì là "Chị" như nhau.
Ở đây trong raw Ryunghwa bắt đầu gọi Bi-ah là Unni (Ai đọc truyện Hàn quen sẽ hiểu) là một cách gọi thân mật hơn. Trước đây cô gọi Bi-ah với hậu tố ssi, là một cách gọi trang trọng, nhưng dịch việt thì là "Chị" như nhau.
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Tsuntsun family is coming xD
Xem thêm
Em gái main thuộc dạng trái tim dễ bị tổn thương
Xem thêm
Ko rõ main hồi đấy sao lại thế nhỉ
Xem thêm
kiểu bị sốc sau khi mẹ mất ấy nên main cx thành psychophath luôn
Xem thêm
Sau này em gái main như nào thế ae?
Xem thêm
Uầy đo đúng lúc có chương ms à. Và gđ main, cái tính tsun là di truyền cmnr. Ô bố tsun, cho ra 2 đứa con cx tsun, thêm bà mẹ nuôi tsun đẻ fa 2 đứa cx tsun nốt. Gen mạnh vl
Xem thêm
Chuẩn luôn :)) cả gia đình gần như tsundere hết
Xem thêm
uầy ông bố và bà mẹ cx tsun hả ông










spoil tôi với, cả lí do bả mất nữa :3
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời