Một tháng đã trôi qua kể từ khi gia tộc Hạo Môn nhận được yêu cầu từ gia tộc Gu, và trong suốt tháng đó, Dowoon-Chu đã trải qua nhiều sự kiện—một số quan trọng, một số không đáng kể.
Sau khi Gu Yangcheon rời khỏi Hạo Môn, nhiệm vụ đầu tiên mà Dowoon-Chu bắt tay vào thực hiện không phải là nhiệm vụ mà Gu Yangcheon đã giao, mà thay vào đó, là thu thập thông tin về gia tộc Gu.
Suy đoán ban đầu của cô là: Để Gu Yangcheon biết về vị gia chủ của Hạo Môn, ắt hẳn thông tin đó phải được chính gia tộc cậu ta cung cấp.
Dowoon-Chu cần phải biết.
Liệu gia tộc Gu có phải là thủ phạm đứng đằng sau vụ việc bắt cóc gia chủ Hạo Môn hay không?
Nếu đúng như vậy, thì họ đã làm điều đó khi nào, và bằng cách nào?
Và tại sao họ lại cử Gu Yangcheon đến để thông báo cho gia tộc Hạo Môn biết?
Song song với việc thu thập thông tin về gia tộc Gu, Dowoon-Chu cũng tập trung vào yêu cầu của Gu Yangcheon.
Mặc dù một tháng là quá gấp rút để Dowoon-Chu hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng cô vẫn phải cố gắng.
Bởi nếu không làm, cô sẽ không thể giao thông tin đúng hẹn cho Gu Yangcheon.
Vì vậy, Dowoon-Chu bắt đầu bằng việc thu thập tất cả những thông tin có thể tìm thấy liên quan đến gia tộc Gu.
Gia tộc Hạo Môn đã thiết lập chi nhánh bên trong lãnh thổ Shanxi, địa phận thuộc quyền kiểm soát của gia tộc Gu, vì thế họ có lợi thế về mặt địa hình, cũng như khả năng thu thập tin tức tình báo.
Do đó, Dowoon-Chu tin rằng chỉ cần bỏ ra một ít công sức, thậm chí không cần dùng đến toàn bộ nhân lực của gia tộc, cũng có thể dễ dàng thu thập thông tin về gia tộc Gu.
Tuy nhiên, kết quả sau một cuộc điều tra là không có thông tin gì mới ngoài những điều đã biết về gia tộc Gu.
Ngay cả Tứ Đại Gia Tộc cũng không khó điều tra đến vậy, nên Dowoon-Chu rất khó hiểu.
Dường như có ai đó đang cố tình ngăn cản các thế lực bên ngoài như Hạo Môn thu thập thông tin về họ.
…Chẳng lẽ họ đang che giấu Tam Tôn trong gia tộc?
Điều này kỳ lạ đến mức Dowoon-Chu đã thoáng nghĩ đến một ý tưởng hoang đường như vậy.
Đối với Dowoon-Chu, việc hoàn thành nhiệm vụ trong vòng một tháng với thông tin ít ỏi mà Gu Yangcheon để lại là rất khó khăn.
Người mà cậu ta tìm kiếm ở một nơi khá xa, và điều này chỉ làm cho việc thu thập thông tin về mục tiêu càng trở nên khó khăn hơn.
Dù vậy, những mật thám thực thi nhiệm vụ dưới lệnh Dowoon-Chu vẫn gặt hái được một số thành quả. Tuy nhiên, bản báo cáo của họ lại chứa một vài chi tiết kỳ lạ và không ăn khớp. Ngoài ra, còn quá nhiều thông tin và câu hỏi cần được giải đáp.
Nhưng kể cả vậy, Dowoon-Chu vẫn phải giữ mặt nạ vô cảm và vẻ bình tĩnh trước mọi tình huống.
Không bao giờ để sự tò mò xâm lấn biểu cảm và phá vỡ lớp mặt nạ, vì đó chính là cách để lộ điểm yếu, để bị đối thủ lợi dụng.
Đó là chấp niệm mà Dowoon-Chu đã mang theo đến tận bây giờ, và cô vẫn sẽ tiếp tục mang theo nó đến cuối cuộc đời mình.
Tuy nhiên, lần thứ hai cô gặp lại Gu Yangcheon, chấp niệm đó đã bị phá vỡ.
Bởi cô không thể không cảm thấy tò mò về cảnh tượng trước mắt.
Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng cô cũng đánh bạo cất lời hỏi:
『…Thiếu gia Gu, liệu tôi có thể mạn phép hỏi một câu được không?』
『Không.』
『Chuyện gì đã xảy ra với mắt của ngài vậy…?』
Dowoon-Chu cẩn thận chỉ vào mắt trái của cậu ta.
Mắt trái của Gu Yangcheon, vốn trước đây hoàn toàn bình thường, giờ đã bị bầm tím nặng nề.
『...Ta đã bảo là không được hỏi mà.』
Gu Yangcheon cau mày khó chịu ngay khi nghe câu hỏi.
***
Có nhất thiết phải hỏi về chuyện này không…?
Tôi đã khá bực bội khi phải lặn lội tới đây với cơ thể rã rời thế này.
Haiz…
Vô thức, tôi buông một tiếng thở dài sau khi nghe câu hỏi của Dowoon-Chu.
Vết bầm này là dấu tích từ trận đấu với con lợn rừng bốc lửa tối qua.
Cái đồ…
Cái con lợn thần kinh ấy, tôi đã bảo chị ta bình tĩnh lại, nhưng dù có hét bao nhiêu lần, chị ta vẫn chẳng chịu nghe.
Điều đáng sợ hơn nữa là trong suốt trận đấu đó nụ cười của Gu Huibi không bao giờ tắt.
Điều gì đã khiến chị ta hưng phấn đến mức lao vào tôi như vậy cơ chứ?
Chị ấy đã nói sẽ giúp tôi loại bỏ Khí tàn dư, nhưng đến giữa chừng trận đấu, trông chị ta chẳng khác gì đang tận hưởng trò vui thay vì thực sự giúp đỡ tôi.
Cuối cùng, nhờ trận đấu với Gu Huibi mà tôi đã may mắn loại bỏ được hết lượng Khí còn sót lại trong cơ thể. Tuy nhiên, đi kèm với đó là vết bầm tím này đây.
『…Vài chuyện lặt vặt thôi.』
『Tôi hiểu rồi…』
Khi trận đấu kết thúc, Gu Huibi có vẻ cũng nhận ra rằng chị ấy đã đi quá xa. Khuôn mặt chị ấy lộ rõ vẻ áy náy khi nhìn cơ thể tàn tạ của tôi.
...Ai lại tiếp tục tấn công bằng cùi chỏ sau khi vung kiếm trượt chứ?
May là đòn đấy không chứa Khí, vì Khí của chị ấy đã tiêu tan từ cú vung kiếm trượt rồi. Nếu không, đầu tôi có lẽ đã nổ tung mất.
Tôi thề rằng sẽ không bao giờ đấu với chị ấy nữa.
Giữa lúc này, Dowoon-Chu cứ nhìn chằm chằm vào vết bầm trên mặt tôi, biểu hiện sự lo lắng.
Chẳng nhẽ anh ta còn muốn tấn công tôi nữa à?
Dowoon-Chu giả vờ hắng giọng khi nhận thấy sự khó chịu của tôi trước cái nhìn dai dẳng của anh ta.
『...E hèm, tôi nghe nói rằng ngài có chút công việc trong chuyến đi Sichuan vừa rồi.』
『Công việc…?』
Tôi khựng lại khi nghe lời của Dowoon-Chu, tách trà mà tôi sắp đưa lên môi cũng ngưng giữa chừng.
Công việc duy nhất mà tôi có ở Sichuan là kho tàng bí mật, và không đời nào anh ta biết được về chuyện đó...?
『Tôi nghe nói ngài đã đánh bại Lôi Long.』
『Oh.』
Tôi thở phào nhẹ nhõm ngay khi nhận ra anh ta đang nói về điều gì.
May thay, có vẻ như anh ta không biết gì về kho tàng bí mật.
Tôi gần như quên mất nửa phần vụ việc đó rồi; Sự việc với Lôi Long đối với tôi chỉ là chuyện vặt vãnh không đáng nhớ.
『Câu chuyện về con trai của gia tộc Gu làm gãy tay Lôi Long trong trận đấu, chẳng phải đang nói về ngài sao?』
『Ta không làm gãy nó... ta chỉ… “vuốt ve” nhẹ một tí thôi.』
Ở cuộc Triển Lãm Binh Khí của gia tộc Tang, số người tham gia không nhiều, vậy ai đã lan truyền những tin đồn này…?
『Hễ có người thấy, thì sẽ có kẻ nói, kẻ nghe. Thông tin không bao giờ tránh được khỏi tai mắt thiên hạ.』
Dowoon-Chu đáp lại, như thể đọc được suy nghĩ của tôi.
Tôi đã thật sự nghĩ rằng câu chuyện sẽ lan nhanh hơn, vì dù sao thì một nhân vật tầm cỡ như Lôi Long cũng đã bị bẽ mặt. Đáng ngạc nhiên là, tin đồn lại không lan rộng như tôi tưởng.
『Gia tộc Namgung đang cố gắng ngăn chặn những tin đồn để chúng không lan xa thêm.』
Ừ, nghe đúng là điều mà họ sẽ làm.
Chắc hẳn họ đã đút lót cho Cái Bang không ít vàng bạc để làm được việc đó.
Việc ngăn tin đồn lan rộng khi chúng đã phát tán ra ngoài còn khó khăn hơn việc tung ra tin đồn, vậy mà gia tộc Namgung đã thành công trong việc này.
Chắc hẳn họ đã phải chi kha khá tiền để đạt được mục đích đó.
Điều bất ngờ hơn là Dowoon-Chu dường như không quá ngạc nhiên về câu chuyện này.
…Vậy anh ta ngạc nhiên về vết bầm trên mắt tôi hơn là chuyện tôi đánh bại Lôi Long?
Cái kiểu phản ứng ngược đời gì thế…?
『Còn chuyện về yêu cầu của ta, tiến triển như thế nào rồi?』
Dowoon-Chu rút ra một lá thư như thể đã chờ đợi câu hỏi này từ tôi. Tôi cầm lấy thư và mở ra đọc ngay lập tức, bởi đây là thứ tôi đã mong ngóng suốt cả tháng qua.
『...Chuyện này là sao?』
Nhưng có gì đó không đúng.
Tôi cau mày khi mới đọc được vài dòng.
Lá thư ngắn chỉ chứa thông tin về vị trí của đứa trẻ mà tôi đang tìm kiếm, nhưng hóa ra đứa trẻ đó đã rời khỏi khu vực cùng ông của nó trong khoảng thời gian tôi gửi yêu cầu cho Dowoon-Chu.
Chuyện này thật vô lý.
Vô lý đến nỗi đứa trẻ đã rời khỏi nơi nó ở, mà lại còn đi cùng với ông mình. Tôi nghe nói quá khứ của tên đó là một cô nhi, nhưng giờ lại thấy thông tin rằng nó có một người ông? Hơn nữa...
『Ngươi nói rằng đứa trẻ đã rời đi?』
『Vâng, đó là tất cả những gì chúng tôi có thể tìm được.』
Một cậu bé trông chừng khoảng 10 tuổi, với mái tóc hoa râm một nửa, sống trong một vùng núi hẻo lánh biệt lập.
Dù ai có nhìn thế nào đi nữa, đứa trẻ đó rõ ràng rất đặc biệt, khó mà nhầm lẫn được.
Điều này có nghĩa là, hoặc Hạo Môn đang nói dối tôi, hoặc thông tin tôi có về hắn ta ngay từ đầu đã không chính xác, hoặc...
Lịch sử lại một lần nữa thay đổi.
Đúng là phiền phức.
Nếu Hạo Môn thực sự đang nói dối tôi, tôi tự hỏi tại sao họ lại làm vậy.
Nếu phải suy đoán, có lẽ là họ đang tìm cách thu thập thêm thông tin cần thiết từ tôi,
Hoặc có thể họ đã bắt cóc cậu ta, nghĩ rằng có thể dùng nó để đàm phán với tôi...
Dù là tình huống nào, điều đó cũng không quá tệ, bởi nếu một trong hai tình huống này là đúng, nó vẫn sẽ giúp tôi dễ dàng hoàn thành mục tiêu của mình.
Nhưng nếu thông tin tôi có về hắn ta vốn dĩ đã không chính xác ngay từ đầu, thì đó mới thực sự là vấn đề.
Nếu hắn ta đã nói dối tôi kể cả trong tình huống như vậy…
Thông tin mà tôi có được là trực tiếp từ hắn ta, từ chính miệng hắn nói ra khi đang cận kề cái chết.
Vậy liệu hắn ta có thực sự dám nói dối ngay cả trong hơi thở cuối cùng?
Ý nghĩ đó khiến tôi lạnh sống lưng.
Tôi không thể chắc chắn, vì vẫn có một khả năng nhỏ rằng hắn ta thuộc kiểu người có thể nói dối đến tận lúc lâm chung.
Hắn ta là một người bình thường, không hề có Khí lực, nhưng đã đối đầu với hàng ngàn võ giả chỉ bằng trí tuệ của mình.
Dù vậy...
Câu trả lời có là gì đi nữa, tôi cũng chẳng thể làm gì được lúc này.
Tôi không thể cứ thế lang thang khắp nơi chỉ để tìm lời giải đáp.
Sắp tới tôi còn phải khởi hành đến Hoa Sơn nữa.
…Quá nhiều vấn đề đột ngột xuất hiện cùng một lúc.
『Thiếu gia.』
『...Giờ tôi phải làm gì với chuyện này đây?』
『Thiếu gia...!』
『...Gì?』
Tôi đang đi dạo trên phố sau khi rời khỏi Hạo Môn.
Chẳng còn gì để bàn với họ nữa, nên tôi đã bảo rằng sẽ quay lại sau vài ngày.
Như thường lệ, mỗi lần ra ngoài phố, tôi đều ghé mua ít bánh yakgwa.
Việc này gần như đã trở thành thói quen rồi.
Khi nhận lấy túi bánh từ cửa hàng, tôi để ý thấy Muyeon đang đứng phía sau với gương mặt thê thảm.
Tôi thắc mắc không hiểu tại sao anh ta lại như này.
『...Có chuyện gì thế? Sao trông ngươi lại như vậy?』
『...Tôi không đem theo tiền, Thiếu gia à...』
Muyeon đột nhiên thốt ra câu đó.
Cái quái gì vậy chứ?
Sao ngươi lại mặc định là mình sẽ trả tiền cơ chứ?
Vì sự hiểu lầm này, tôi cảm thấy muốn trêu đùa anh ta một chút.
『Cái gì!? Sao bây giờ ngươi mới nói!?』
Nghe thấy giọng nói hoảng hốt của tôi, nét mặt của Muyeon lập tức lộ rõ vẻ tuyệt vọng, như thể trời sắp sập.
Ngay khi thấy biểu cảm đó, tôi liền lấy ra vài đồng bạc từ trong túi, thích thú quan sát vẻ mặt anh ta chuyển từ tuyệt vọng sang ngỡ ngàng trong chớp mắt.
Tôi cười và nói với anh ta:
『Ê này, chỉ là đùa thôi mà. Ngươi thật sự nghĩ mình phải trả tiền à?』
『Không... chỉ là...』
『Không à? Vậy sao ngươi lại làm mặt như vậy?』
『...Nếu Thiếu gia có tiền, vậy ngài có thể trả lại số tiền đã mượn của tôi dạo trước được không–』
『Yakgwa của ngài đây!』
『Ồ! Yakgwa của ta đây rồi, giờ thì về thôi.』
Tôi nhanh chóng nắm lấy túi yakgwa vừa đúng lúc mang đến rồi quay người bước về phía nhà.
Hình như tôi có nghe thấy tiếng Muyeon gọi với theo đầy u sầu.
Nhưng tôi cứ lờ đi và bỏ ngoài tai.
Ta xin lỗi... Ta thề, ta thề là lần sau ta sẽ trả nợ ngươi.
***
Sự thay đổi lớn nhất ở chỗ của Gu Yangcheon phải kể đến những bức tượng gỗ đang dần xuất hiện ngày một nhiều.
Không gian vốn nhàm chán và tẻ nhạt đã được thắp sáng phần nào, một phần là nhờ Wi Seol-Ah, một phần khác là nhờ sở thích của Kiếm Tôn.
Đó là suy nghĩ của Nhị trưởng lão khi ông nhìn vào bức tượng đại bàng vừa được hoàn thiện.
『Ngươi nói là ông ấy đã rời khỏi Anhui rồi à?』
Kiếm Tôn hỏi.
Nhị trưởng lão cẩn thận đặt bức tượng đại bàng gỗ xuống, tránh làm vỡ nó.
『Đúng vậy, đó là những gì ta nghe được.』
『...Có chuyện gì xảy ra sao?』
Vị Thần Y Bất Tử là một người như gió, tung tích khó nắm bắt, vì ông chưa bao giờ ở lại một chỗ quá lâu.
Việc ông ấy đến Anhui mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Anhui là địa bàn của Thiên Tôn Jeolcheon, và Kiếm Tôn đang tìm kiếm vị Thần Y này.
Việc Thần Y có mặt tại Anhui trong khi Jeolcheon cũng đang ở đó… khiến Kiếm Tôn cảm thấy có điều chẳng lành đang đến gần.
...Nhưng tại sao?
Nếu Jeolcheon biết Kiếm Tôn đang tìm kiếm Thần Y, thì chắc chắn ông ta sẽ không để ông ấy rời đi.
Nhưng bằng cách nào đó, ông ấy đã rời khỏi Anhui?
『Ngươi có biết ông ấy đi đâu không, Gu Ryoon?』
Nhị trưởng lão bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi của Kiếm Tôn.
Lý do Nhị trưởng lão đến Namgung là theo lệnh của Gia chủ, để lo liệu việc hôn ước của Gu Yangcheon và những vấn đề liên quan đến Thần Y Bất Tử.
Ông đã được giao phó rất nhiều công việc đổi lại việc gửi Gu Yangcheon đi Sichuan, nên ông thực sự muốn tặng Yangcheon một cú “cốc đầu” vào lần sau gặp lại.
Nhưng vị Thần Y đã rời khỏi Anhui trước khi Nhị trưởng lão đến đó. Nhiều người nói rằng họ không biết ông ấy đã đi đâu.
Tuy nhiên, Nhị trưởng lão nghe được từ một số nguồn tin rằng ông ấy đang hướng đến Shaanxi. [note63737]
『Shaanxi... là Hoa Sơn sao?』
Đó là một nơi quen thuộc. Cũng chính là nơi mà Gu Yangcheon sẽ đến trong vài ngày tới.
『Ngài định làm gì?』
『Nếu cần, ta sẽ đích thân đi tìm ông ấy.』
Kiếm Tôn tự mình đi tìm sao? Một người đã chọn sống ẩn dật, thậm chí trở thành kẻ hầu cận thấp kém để che giấu thân phận và trốn khỏi tai mắt đại chúng, giờ lại nói sẽ tự mình tìm kiếm...
Điều đó có nghĩa là Kiếm Tôn đang thực sự rất tuyệt vọng.
Nhị trưởng lão không thể hiểu nổi tình cảnh của Kiếm Tôn.
Ông đã hỏi kế hoạch của Kiếm Tôn là gì, nhưng đến cuối cùng, Kiếm Tôn vẫn không trả lời.
Rồi vài ngày sau đó,
Nhị trưởng lão phát hiện ra tên của Wi Seol-Ah và Kiếm Tôn nằm trong danh sách những người sẽ khởi hành đến Hoa Sơn.
***
Đối với một người nông dân, mùa hè thật sự là địa ngục.
Chủ yếu là vì phần lớn mùa này đồng ruộng khô hạn, khiến họ kiếm được ít tiền hơn, cùng với việc phải gánh chịu cái nóng gay gắt.
Sẽ có ý kiến cho rằng mùa nào cũng như nhau...
Nhưng đối với người giúp mẹ làm ruộng như cậu, mùa hè dễ dàng trở thành mùa khắc nghiệt nhất.
『Mẹ ơi! Con nghĩ là đợt này mình không bán được rồi!』
Cậu hét lên đầy thất vọng, ném đống hoa màu đã khô quắt xuống đất.
Cái mùa chó chết này.
Cậu tự hỏi còn bao lâu nữa cái mùa khốn nạn này mới kết thúc.
Năm nào cũng vậy, cậu làm việc đến mệt lử dưới cái nắng chang chang, nhưng mọi thứ chẳng bao giờ thay đổi.
Đúng lúc đó, ánh nắng thiêu đốt tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi bỗng bị che khuất bởi thứ gì đó.
『Cái gì...?』
Hy vọng rằng mây mù sẽ mang theo cơn mưa đến cứu rỗi, cậu ngẩng lên nhìn trời.
Nhưng đáng tiếc, đó không phải là mưa. Thay vào đó, cậu choáng váng khi thấy người đang đổ bóng xuống mình.
『...Cáii...!』
Cậu bất ngờ đến mức ngã phịch xuống đất và thét lên.
Trước mặt cậu là một cô gái với mái tóc trắng pha sắc xanh lam lấp lánh dưới ánh nắng vàng, tựa như mảng trời xanh biếc, làn da cô trắng nhợt nhạt như thể chưa từng được đón ánh mặt trời.
Đó chính là hình ảnh của thiên sứ mà cha cậu thường nhắc đến trong những lúc say xỉn.
『Chào...』
Cô gái cất lời.
Ôi chúa ơi, đến cả giọng nói của cô ấy cũng đẹp mê hồn.
Tim cậu đập thình thịch không ngừng, và cậu không thể bình tĩnh lại nổi.
『V-Vâng!?』
『Hướng nào đến Shanxi…?』[note63738]
Shanxi...? Sao cô ấy lại muốn đến Shanxi? Cô sống ở Shanxi sao...? Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, ánh nhìn của cô kéo cậu trở về hiện thực.
『C-Cô cứ đi về hướng đông là sẽ tới Shanxi...』
『Cảm ơn.』
Cô gái có vẻ đang vội, bởi ngay khi cậu chỉ đường, cô liền bay lên không trung...
B-Bay lên không trung!?
Cậu hét lên với giọng run rẩy.
『Cái gì! Con la lối cái gì vậy!?』
『M-Mẹ ơi, là thiên sứ đấy!』
『…Thằng con của tôi lại bị điên rồi, chắc thất tình mới đâm ra lú lẫn đấy.』
『Không, con thề mà, nhìn kìa–』
Dù cậu có cố gắng thanh minh thế nào, mẹ cậu vẫn phớt lờ và tiếp tục công việc của mình.
Cậu cũng chẳng có bằng chứng nào để chứng minh điều mình thấy.
『...Cái gì đây?』
Đột nhiên, cậu tìm thấy một đồng bạc trên mặt đất, đúng nơi cô gái vừa đứng.
Số tiền này đủ để nuôi sống cả gia đình cậu trong vài tháng.
『L-Lạy chúa...』
Thiên sứ đã để lại món quà này cho cậu sao? Cậu nhanh chóng nhét đồng bạc vào túi.
Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ.
Thiên sứ đã hỏi cậu hướng đến Shanxi, và cậu đã chỉ cô ấy đi về phía đông.
『...Vậy tại sao thiên sứ lại bay về phía tây?』
Cậu thậm chí còn dùng cả tay chỉ rõ hướng đi nữa mà...
Có lẽ cho đến ngày cậu chết, cậu vẫn sẽ chẳng thể hiểu nổi lý do tại sao.
22 Bình luận