`Con Ngốc Tóc Hồng Của Th...
국문파랑 국문파랑
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

111 • Trật tự bất an☆①

6 Bình luận - Độ dài: 3,205 từ - Cập nhật:

Xa xa, bản tin buổi sáng của phòng báo chí <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> đang vang vọng từ loa phóng thanh.

[Một tuần đã trôi qua kể từ lễ hội chiến đấu, nhiều trường đã trở lại với giờ giấc sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, lễ hội có sự góp mặt của bảy người sử dụng năng lực [Ether Độc Nhất] lần đầu tiên trong lịch sử hãy còn…]

Alvit hiện đang học những điều cần phải biết với tư cách là chủ tịch hội học viên nhiệm kỳ tiếp theo tại <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>. Nhưng vì vẫn chỉ mới là tuần đầu tiên, nên cô bé vẫn dư ra chút thời gian để thích nghi và về thăm nhà.

'Cả Bell và Sieglinde cũng có vẻ thích Alvit làm người kế nhiệm vì cả bọn đã quen thân nhau từ trước…'

Còn về phần cục cưng nhà tôi và cô thư ký nghiêm khắc Erda thì chỉ coi Alvit như một đàn em của tôi.

Dù sao thì Alvit cũng đã chăm chỉ hoàn thành khóa học và trở về thăm trường. Tôi có một cảnh đẹp muốn cho cô bé xem, do đó mà tôi đã lái Xích Thố lên một con đường đồi với Alvit ngồi phía sau yên.

Ching☆

Ching☆

Tất nhiên, đó không phải là con đường đồi nơi <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> tọa lạc, mà là ngọn đồi lớn nằm ở phía đối diện… nơi tiền bối Frida đã biến mất.

Xích Thố đang một lần nữa trèo lên nơi đó.

Sau khi thức tỉnh kỹ năng dịch chuyển gian lận [Bifrost], đã lâu rồi tôi mới lại đạp xe thế này, nhưng tôi vẫn theo thói quen mà bấm chuông.

Ching☆

Ching☆

Tiếng chuông xe đạp vẫn vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Thế mà lại có một tiếng động nhỏ vang lên xen kẽ.

Rắc…

Khi đi lên con đường đồi, khung xe đạp rung lắc giữa con đường xóc. Cơ mà ngoài sự rung lắc gập ghềnh đó ra, tôi có thể cảm nhận rõ ràng khung xe đạp đang rung lắc dữ dội.

Đó không phải là sự rung lắc tự nhiên của một chiếc xe vận hành bình thường.

Đây là chuyển động bấp bênh được thể hiện ngay trước khi có thứ gì đó vỡ. Tôi có thể theo bản năng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.

“…u là trời☆”

Vì thế, tôi bóp phanh và dừng xe lại.

Két-

Alvit ngồi phía sau giật mình và lảo đảo vì quán tính. Sau đó, cô bé thò đầu ra về phía tôi.

“Ối?! Có chuyện gì thế chị?”

“…”

Khung xe lắc lư.

Mọi bộ phận đều đang gào hét.

Chiếc xe đạp này không còn dùng được lâu nữa.

Đây không phải là từ khả năng tiên tri hay bất kỳ ảo tưởng siêu phàm nào khác… mà là trực giác mà người ta có về một vật đã được sử dụng trong một thời gian dài.

'Thì ra là thế này.'

Tôi hoàn toàn có thể sửa được nếu muốn, nhưng về cơ bản là tôi sẽ phải mang tới một khung xe mới đến và gắn thế vào.

Tôi sẽ không đề cập đến nghịch lý 'Con tàu Theseus[note69574]', vì tổng thể của tất cả các bộ phận hiện tại vẫn còn toàn bộ là của Xích Thố.

Có thể nói rằng sinh mệnh của Xích Thố đã hoàn toàn kết thúc tại thời điểm này.

“…”

Ngày tôi ngã gục xuống đường vì lên cơn đau tim do làm việc quá sức.

Ngày tôi tỉnh giấc thành một cô gái ở một thị trấn miền núi mưa nhiều.

Ngày mà tôi phải ngậm miệng vì bộ lọc thiếu nữ quá đỗi kinh tởm.

Ký ức về ngày đầu tiên đặt chân đến thành phố học viện, ngày hôm đó còn kinh khủng hơn trong trí nhớ của tôi gấp vạn lần… khi mà không một ngôi trường nào chịu chấp nhận tôi và tôi đã phải lang thang khắp nơi như một kẻ tha hương cầu thực.

Chiếc xe đạp màu đỏ cũng ở cùng với tôi.

-Ê! Gái là học viên mới tốt nghiệp trung học vừa mới đến thành phố học viện phải không? Lễ nhập học vẫn còn xa lắm, nhưng mà… kệ đi! Mưa xuân nặng hạt lắm đấy, gái có muốn đến trường tụi chị trú mưa không?

-…

-Hư hư, làm giá dữ ta. Chị là Frida. Còn em?

-…Clara.

-Rất vui được gặp em Clara! Chị rất vui được gặp em!

-…

Phương tiện lưu giữ ký ức đã ở bên tôi kể từ ngày hôm đó.

Tên của nhân vật trò chơi mà tôi buột miệng nói ra trong lúc sợ hãi đã trở thành tên thật của tôi, không phải bí danh, và tên chiếc xe đạp đã trở thành 'Xích Thố'.

“…”

Trong giây lát, trái tim tôi chùng xuống.

Với tôi, Xích Thố không chỉ là một chiếc xe đạp. Nó là phương tiện di chuyển cho phép tôi tự do đi lại trong thế giới trò chơi này và là kỷ vật không thể thay thế.

'Thành thật mà nói, mình đã sử dụng nó quá thô bạo…'

Một chiếc xe đạp chắc chắn đến lạ thường.

Chịu được BPM[note69575] của người sử dụng năng lực [Ether Độc Nhất] trong suốt ba năm trời.

Tuy nhiên, tại thời điểm mà tôi sắp sửa tốt nghiệp và rời khỏi <Thành Phố Học Viện Yord>, Xích Thố là một vật mà tôi thực sự muốn mang theo cùng. Và tôi cũng tin rằng nó sẽ không bị hỏng hóc cho đến lúc đó.

“…”

Tôi nhanh chóng chấp nhận sự thật.

Lời tạm biệt chợt đến thật vô lý ha?

“Phìu…”

Tôi đứng dậy khỏi yên xe, rồi ngoảnh lại và cười toe toét. Alvit cũng đã nhổm dậy với vẻ mặt bối rối.

“Xích Thố hỏng mất tiêu rồi~☆”

“Ơ, vậy ạ. Thế để tí về nhờ Kara sửa thì sao? Hay là cho tiền bối Maya hoặc mấy bạn bên khoa cơ khí…”

“Hừm… có vẻ khó ta?”

Tôi nói vậy trong khi dùng tay ấn nhẹ vào phần phát ra âm thanh. Đó là phần dày nhất và chắc chắn nhất của khung xe.

Rắccc…

Nó đầy những vết rạn nứt và lắc lư như thể được đúc nên bằng bọt biển. Cùng với tác động đó, các bộ phận cũ kỹ cũng xoắn lại theo phản ứng dây chuyền.

Rõ ràng là không thể cứu vãn được nữa rồi.

Mua một chiếc xe đạp mới sẽ hiệu quả hơn nhiều.

“A…”

Alvit đứng dậy khỏi yên xe đạp và đứng trên bãi cỏ. Sau đó, cô bé chạm vào chiếc xe đạp một cách hoài niệm.

Thân xe màu đỏ nhẵn.

Nó mang trên mình vô số vết sẹo do đã phiêu bạt khắp thành phố học viện.

Quan sát kỹ hơn, có thể thấy tôi thật sự đã quá thô bạo với Xích Thố.

Alvit lẩm bẩm một cách buồn bã.

“Rota mà biết được sẽ buồn lắm. Đối với Rota, hình ảnh tiền bối và chiếc xe đạp dường như là hai sự vật không thể tách rời.”

“Hửm? Rota ấy hả?… a, phải ha~☆ Vụ bắt cóc. Chuyện cũng lâu lắm rồi…”

Những ký ức đã trở nên mơ hồ trong trí nhớ của tôi.

Đêm đó tôi đã cưỡi Xích Thố như bay trên đường.

“Sự việc khi đó thực ra cũng là do <Ratatoskr> làm sao?”

“Yub—♪ Cơ mà chị không ngờ là tên linh mục sẽ xuất hiện ngay sau đó…”

Alvit và tôi tán gẫu, kể về những sự kiện diễn ra cách đây chưa đầy nửa năm như thể chúng là những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ.

Vì mỗi ngày ở đây đều quá dài nên tôi cảm thấy như thể đó là những câu chuyện của hơn 10 năm trước vậy.

'Mình thực sự cảm thấy như mình đã sống ở thành phố học viện này hơn 10 năm rồi.'

Ngạc nhiên thay là chỉ còn khoảng hai tháng nữa là đến lễ tốt nghiệp. Tất nhiên, trận chiến cuối cùng với nhà tiên tri sẽ phải diễn ra trước thời điểm đó.

Alvit đột nhiên nhìn thẳng vào tôi và nói:

“À mà tiền bối này. Có một điều em vẫn luôn tò mò.”

“Ừm hứm~?”

“Cái tên Xích Thố của chiếc xe đạp này… chính xác thì nó có nghĩa là gì vậy?”

U là trời.

Tôi đã kiềm chế không nhắc đến Tam Quốc vì sự có mặt của nhà tiên tri Jinsu.

Cơ mà nếu em thành tâm muốn biết, thì bổn cô nương sẵn lòng trả lời.

“Ai da, cái tên này được lấy từ một cuốn tiểu thuyết mà bổn cô nương thích đọc…”

Ùi, gái muốn nghe kể về Tam Quốc Diễn Nghĩa sao?

Chị có thể nói về nó cả ngày.

Tôi tự tin chống tay vào hông và chuẩn bị bắt đầu bài thuyết trình dài dằng dặc của mình.

Thế nhưng tôi lại không thể nghĩ ra gì để nói cả.

'Xích Thố là cái gì ta?'

Thế rồi đột nhiên tôi không thể nhớ rõ nữa.

Tôi nghĩ đó là tên một giống ngựa thời Tam Quốc.

'Hừm, cứ nghĩ đến Tam Quốc là mình lại không nhớ ra nổi.'

Thực ra, đã hơn ba năm kể từ lần cuối tôi đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa ở thế giới này. Tôi sớm đã dần quên mất những tình tiết phụ không mấy quan trọng.

'Nếu mà bình an tốt nghiệp, mình đã định sẽ viết một cuốn tiểu thuyết đạo nhái Tam Quốc ở thế giới bên ngoài. Nhưng chuyện đó có vẻ sẽ khó khăn đây.'

Tôi đã mường tượng con đường cuộc đời của Clara sẽ giống như <Nữ tác giả viết tiểu thuyết chiến tranh ở thế giới khác>… trở thành nhà văn viết sách thư giãn kiểu đó đó.

Khi xem qua những cuốn tiểu thuyết mà Selma vẫn luôn ấp ủ, có vẻ như có rất nhiều quyển Light Novel với tình tiết phổ biến như thế.

Nhưng có vẻ như với một con ngốc tóc hồng đầu óc rỗng tuếch[note69576] như tôi thì việc viết một tác phẩm musou là điều quá khó khăn.

“…”

Cơ mà bỏ qua chuyện đó thì Xích Thố là cái gì ấy nhỉ?

Xích Thố…

Xích Thố…

Ừm…

Ờ…

Có phải là một con ngựa lạ không ta?

Và một vị tướng không rõ danh tính cưỡi chú ngựa đó…

'Chắc là tình tiết râu ria nên mình mới không nhớ.'

Rốt cuộc tôi cũng không nhớ ra được nên đành nhún vai than vãn.

“…đó là tên một chú ngựa trong cuốn tiểu thuyết đó, cơ mà bổn cô nương quên mất đó là giống ngựa gì rùi—☆”

“Hề… tên một con ngựa trong tiểu thuyết cơ đấy. Không ngờ tiền bối lại lãng mạn vậy đó.”

“Hư hư, trông thế này chứ bổn cô nương vẫn là một thiếu nữ văn chương con nhà nòi đấy nhá—☆”

Dù là cả đời tôi chỉ đọc mỗi Tam Quốc Diễn Nghĩa cộng với mấy tiểu thuyết võ hiệp và truyện tranh các loại.

Bọn tôi cứ thế đi xuống[note69577] nốt con đường đồi còn lại, vừa đi vừa tán dóc về những chuyện vặt vãnh mà cả hai bọn tôi đều biết trong khi dắt xe đạp.

Phong cảnh của nơi mà bọn tôi cuối cùng cũng đến hãy còn là quang cảnh đồng quê giống hệt như ngày hôm đó.

Quang cảnh của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> hiện rõ phía sau ngọn đồi xanh.

“Em có thể thấy trường ở đằng kia… quả thật là một nơi bình yên và tĩnh lặng. Mà sao chị biết chỗ này hay vậy?”

“…tiền bối đã chỉ cho chị đó.”

“Tiền bối của tiền bối? A~ Là… mấy tiền bối năm ba mà chị kể gặp vào ngày đầu tiên hồi còn là học viên năm nhất ấy ạ?”

“…đúng thế. Tiền bối Frida, Selma và Nina.”

"Ra thế…"

Alvit vẫn nhớ.

Dù cho mọi người trong thành phố học viện đều đã quên tên họ, và ngay cả những lớp học của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> cũng chẳng thể lưu giữ ký ức thuộc về họ.

Alvit vẫn nhớ đến họ vì tôi.

Cô bé nhớ đến những con người đã biến mất vì tôi.

Những gì đang diễn ra vào lúc này chính là cuộc nổi loạn nho nhỏ của tôi chống lại số phận.

“Trước ngày mấy chị ấy tốt nghiệp, tiền bối Frida đã dắt chị đến đây. Chị ấy đã đưa chị đến đây và trao cho chị tấm vé tham gia lễ hội chiến đấu.”

“Với tiền bối Hilde ạ?”

Alvit nói với giọng ngượng ngùng, gãi má như thể vẫn chưa quen với tên gọi đó.

Có vẻ như cô bé hy vọng rằng cả hai sẽ trở nên gần gũi hơn bằng cách sử dụng tên gọi đó, chứ không phải sử dụng nó bởi vì họ thân thiết. Chắc hẳn Alvit đã nói chuyện không ít với Hilde trong quá trình bàn giao.

'Có lẽ cô bé đang dần cởi mở hơn với người khác.'

Mặc dù đã quá muộn màng để tiếp cận như một người xa lạ, tôi vẫn bật cười khi nhìn thấy điều đó.

"Đúng thế."

Gió nhẹ thổi.

Quang cảnh thành phố học viện rộng mở ở đằng ra.

Cảnh vật trước mắt bọn tôi vẫn giống hệt như khi đó.

Câu chuyện thực sự của tôi bắt đầu tại đây.

“Và thế là, bổn cô nương muốn chúc mừng em đã giành chiến thắng tại lễ hội chiến đấu năm nay—☆ Và cũng chúc mừng em trước khi trở thành tân chủ tịch <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> vào năm tới—♪”

“Haha… cái đó là do tiền bối Eir đã kiệt sức, chứ em vẫn còn choáng váng nữa là.”

Alvit gãi má một cách ngại ngùng.

“Dù là vậy. Em vẫn sẽ dẫn đầu để không ai coi thường <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> nữa.”

“Yub♪”

Chị hy vọng câu chuyện 'thực sự' của em cũng sẽ bắt đầu tại đây.

[Tam Dũng Giả]

[Rồng Ẩn Mình Trong Vực Thẳm]

Câu chuyện chính của <Yggdrasil Gate>.

Không phải là số phận do nhà tiên tri tạo ra…

Chị mong chờ câu chuyện thực sự của em sẽ được kể lại vào những năm tới.

Với mong muốn đó, tôi đã hỏi Alvit câu hỏi cuối cùng mà tôi muốn nói ra.

“Alvit, em có hạnh phúc với cuộc sống ở trường cho đến bây giờ không?”

“Hừm, thì. Ấn tượng đầu tiên thực sự quá tệ hại. Cho dù sau đó tiền bối có bảo rằng chị là một tông đồ tuân theo ý chỉ của nữ thần, rằng chị nhận được sự mặc khải… trường học thì cũ kỹ, địa lý thì tệ hại, và đủ thể loại hỗn loạn cứ liên tục ập đến…”

“…”

Bất ngờ thay, Alvit không nói ngay rằng cô bé hạnh phúc.

Cái con bé này.

Chị đã đối xử rất tốt với mày như thế mà.

Ôi than ôi, người chị này buồn quá.

Đồ bội bạc, trả lại thanh kiếm được chế tác đặc biệt đây~

Không để ý đến ánh mắt dần nheo lại của tôi, Alvit vẫn lặng lẽ nói trong khi hồi tưởng lại những ký ức.

“Cái gì mà <Ratatoskr>, bộ tộc rồng cổ đại đột nhiên xuất hiện và can thiệp làm mọi chuyện rối tung lên. Bất cứ nơi nào chúng ta đi qua đều có náo loạn và sự cố… và thế bất nào mà lại có nhiều học viên hư hỏng đến vậy…”

“Ưm…”

"…nhưng mà."

Alvit nhíu đôi lông mày rậm và cười toe toét, tiếp lời:

“Đó thực sự là một cuộc sống học đường siêu vui. Đến mức em tự hỏi liệu đây có phải hiện thực hay không.”

“…”

Tôi nắm lấy tay Alvit.

"Tiền bối?"

“Chị mừng lắm. Chị mừng vì em, vì tất cả mọi người đều vui vẻ. Đúng như em đã nói, mọi chuyện thật hỗn loạn, nhưng chị vẫn hy vọng rằng đó là một kỷ niệm đẹp đối với em.”

“Thật vậy.”

“Đúng, chị hiểu.”

Tôi vẽ một vòng xoắn nhỏ trên lòng bàn tay chai sạn của Alvit. Các ngón tay tôi cũng có những vết chai tương tự va vào nhau.

Dẫu không thể diễn tả bằng những từ ngữ hay hình ảnh đẹp đẽ như tiền bối Frida, tôi vẫn muốn truyền tải ý nghĩa theo như trái tim tôi mách bảo.

“Cho dù có lộn xộn, cứ xoay tròn như một hình xoắn ốc.”

“…xoắn ốc.”

“Những ký ức xoắn ốc nở rộ từ cuộc gặp gỡ của chúng ta thật đẹp đẽ… phải không nào?”

"Vâng."

Tôi vẽ một hình xoắn ốc trong lòng bàn tay cô bé, rồi khép bàn tay Alvit lại.

Một hình xoắn ốc khác được hình thành và khắc sâu vào bên trong trái tim người thiếu nữ.

“Nếu như em trân trọng những kỷ niệm này, hãy làm điều tương tự cho những thế hệ sau… hãy mang đến cho cả họ những kỷ niệm tuyệt vời giống như của em nữa.”

“…”

“Em có thể làm được chứ?”

Alvit gật đầu.

"Vâng."

Tôi buông tay Alvit ra.

"Cảm ơn em."

Nói xong, tôi quay người lại nhìn về phía ngọn đồi đằng xa.

Trớ trêu thay, chỉ có cầu vồng trôi nổi ở đằng xa đang dõi theo bọn tôi. Nó vẫn trong trẻo đến rùng rợn hệt như ngày hôm ấy, tựa như một cây cầu khổng lồ làm bằng kính màu.

“…cầu vồng hôm nay đẹp quá chị nhỉ.”

“Đúng ha, lâu lắm rồi chị mới lại thấy cầu vồng rõ nét đến thế—”

Một sự im lặng đột ngột.

"…tiền bối?"

Alvit ngoảnh lại.

“…”

Chỉ còn cầu vồng trôi nổi ở đằng xa đang dõi theo cô.

"…tiền bối?"

Lời chia tay chợt đến thật vô lý.

Đó là kỷ niệm cuối cùng của Alvit với Clara.

Phải mãi cho đến sau khi trận chiến với nhà tiên tri kết thúc và đánh bại [Rồng Ẩn Mình Trong Vực Thẳm], cô mới được nghe kể về lý do cho sự biến mất ấy từ ‘nữ thần quá khứ’ Urd, về một hình phạt dành cho những kẻ đi ngược lại số phận của thế giới.

Và lý do mà người tiền bối tóc hồng phải đón nhận hình phạt tàn khốc ấy… là để cứu lấy ba người đàn em ngây ngô.

Những lời Clara từng nói ùa về tâm trí Alvit.

[Bổn cô nương nhất định sẽ tạo một cái kết có hậu♪ nơi tất cả các gái có thể cùng cười—☆]

Ấy thế mà trong cái kết có hậu đó lại không hề có bóng dáng con ngốc tóc hồng.

Ghi chú

[Lên trên]
Vann: một nghịch lý do Plutarch nghĩ ra dựa trên câu chuyện về Theseus: ‘Nếu con tàu của Theseus mục nát hết và được thay thế toàn bộ, thì liệu nó có còn là con tàu mà Theseus đã dùng không?’
Vann: một nghịch lý do Plutarch nghĩ ra dựa trên câu chuyện về Theseus: ‘Nếu con tàu của Theseus mục nát hết và được thay thế toàn bộ, thì liệu nó có còn là con tàu mà Theseus đã dùng không?’
[Lên trên]
Vann: có thể là phương pháp BPM dùng để tính tải trọng của một vật
Vann: có thể là phương pháp BPM dùng để tính tải trọng của một vật
[Lên trên]
Vann: một thuật ngữ tiếng Nhật dùng để chỉ loạt trò chơi hành động Warriors, cũng như các động tác mạnh mẽ được sử dụng trong các trò chơi đó. Có nghĩa đen là "vô song" hoặc "không gì sánh bằng"
Vann: một thuật ngữ tiếng Nhật dùng để chỉ loạt trò chơi hành động Warriors, cũng như các động tác mạnh mẽ được sử dụng trong các trò chơi đó. Có nghĩa đen là "vô song" hoặc "không gì sánh bằng"
[Lên trên]
Vann: thật sự là ‘xuống’ chứ không phải ‘lên’ nhé
Vann: thật sự là ‘xuống’ chứ không phải ‘lên’ nhé
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
A
blue-archive-hoshino.gif
Xem thêm