Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi Morino Hiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 35: Nanh Báo Thù

Chương 693: Cái giá của vết thương

3 Bình luận - Độ dài: 3,019 từ - Cập nhật:

Khuôn mặt của một người phụ nữ là biểu tượng của cái đẹp.

Càng xinh đẹp, nó càng trở thành niềm tự hào, sức mạnh, và là một phần bản sắc của họ. Đặc biệt là khi sở hữu vẻ đẹp có thể sử dụng "Mê Hoặc - Charm".

Vì vậy, chắc chắn thứ quý giá nhất đối với Misa không phải là sức mạnh hay địa vị của Tông đồ, mà chính là "khuôn mặt" của cô ta, nơi hội tụ vẻ đẹp lý tưởng mà cô ta hằng mong ước.

"Ahhhhhh"

Một tiếng hét chói tai, như thể phát điên.

Vết thương trên mặt cô ta chỉ là một vết xước nhỏ. Nhưng đối với Misa, khuôn mặt của cô ta cũng quan trọng như vảy ngược của một con rồng.

Chỉ cần chạm vào nó thôi cũng đủ khiến cô ta nổi điên, và nếu nó bị tổn thương-- đó không chỉ đơn thuần là cơn giận dữ. Sức mạnh Tông đồ của Misa bùng phát, theo dòng chảy mãnh liệt của cảm xúc.

Đó là một sức mạnh vượt ngoài tầm kiểm soát của Misa, một Tông đồ còn non trẻ. Một phép màu mà cô ta chưa thể đạt tới.

"Chó má, mình chọc giận ả rồi"

Kurono lùi lại, lẩm bẩm, mặc dù Misa đang hét lên và hoàn toàn mất cảnh giác.

Misa không còn nhận thức được mình đang ở trong một trận chiến. Những luồng bạch ma lực đang tuôn ra từ cơ thể cô ta với một tốc độ khủng khiếp, tạo thành một cơn lốc xoáy dữ dội, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Ngay cả Kurono cũng không dám liều lĩnh lao vào cơn lốc bạch ma lực  đó.

"Vậy thì, chỉ còn cách bắn thôi."

Nếu không thể tiếp cận, thì hãy tấn công từ xa. Nhờ Misa đang đứng yên giữa cơn lốc xoáy hào quang, Kurono dễ dàng lấy "The Greed" ra khỏi Shadow Gate, và nhắm vào cô ta.

Ma lực đã được nạp đầy để đối phó với "Thành Trì Sa Kình - Fortress Graal". Anh chỉ cần bóp cò.

"Chỉ cần xua tan cơn lốc hào quang là đủ. Xuyên qua nó đi, "Plasma Blaster"!"

—------------------

Một luồng năng lượng sấm sét bắn về phía Misa-- và giữa vụ nổ lớn, Misa nghe thấy một giọng nói.

"Đây là vũ khí thánh điển của con, "Song Dực Liên Lý- Arc Division"."

Đó là ký ức về ngày Misa được ban tặng "Song Dực Liên Lý - Arc Division", khi cô ta trở thành Tông đồ thứ mười một.

Michael, Tông đồ thứ ba, người hướng dẫn cho Misa, đang trao cho cô ta cây đại liềm thánh.

Với nụ cười dịu dàng thường ngày xứng đáng với danh hiệu "Thánh Nữ", cô ấy đã trao cho Misa, một thiếu nữ còn non nớt một vũ khí giết chóc.

"Misa, vũ khí thánh điển là một vũ khí rất mạnh, nhưng bản chất của nó là một thánh vật để cầu nguyện Bạch Thần. Vì vậy, nó được gọi là thánh điển, chứ không phải vũ khí."

"Vâng."

Ngay từ lúc đó, Misa đã không quan tâm đến giáo lý hay kiến thức của Thập tự giáo, cô ta chỉ đáp lại một cách thờ ơ trước lời giải thích dài dòng của Michael.

Đó là một phân cảnh trong ký ức xa xưa, yên bình.

Tại sao ký ức này lại xuất hiện vào lúc này?

Giữa cơn thịnh nộ và tuyệt vọng khi bị thương trên mặt, tại sao ký ức này lại hiện lên rõ ràng đến vậy...? Misa, trong trạng thái mất kiểm soát, không thể nào suy nghĩ được.

"Với sức mạnh hiện tại, con chưa thể sử dụng hết sức mạnh của "Song Dực Liên Lý - Arc Division"."

"Nếu vậy con phải làm sao? Con không muốn luyện tập."

Misa không hứng thú với chiến đấu. Nếu không phải vì công việc, cô ta sẽ không bao giờ chiến đấu.

Cô ta không muốn trải qua những ngày tháng luyện tập gian khổ, đổ máu và nước mắt, chỉ với niềm tin làm động lực như các Hiệp sĩ Thánh đường.

"Luyện tập là rất quan trọng để trở nên mạnh mẽ hơn. Dù ta chỉ là một nữ tu sĩ, nhưng ta hiểu rõ những nỗ lực và niềm tin mà các hiệp sĩ đã bỏ ra trong quá trình luyện tập."

"Chỉ là, một nữ tu sĩ...? Con nghe Anh Hùng nói rằng Michael-sensei từng là Berseker mà?"

"Ara ara, ufufu."

Michael xoa đầu Misa và mỉm cười, khiến cô ta nhận ra mình đã lỡ lời. Cô ta quyết định sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa.

"Đối với Tông đồ, việc rèn luyện bản thân cũng rất quan trọng. Sariel đã phải trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt của Judas để có được sức mạnh hiện tại."

"Hừ, con cũng làm được. Con sẽ nhanh chóng đuổi kịp cô ta."

Mặc dù không có nhiều cơ hội, nhưng Misa đã từng đấu tập với Sariel vài lần. Sariel, tiền bối của cô ta, luôn là mục tiêu mà cô ta muốn vượt qua.

Tuy nhiên, hiện tại, Misa, người chỉ có kỹ năng chiến đấu ở mức nghiệp dư, không thể nào sánh được với Sariel, người đã thành thạo cả võ thuật, ma thuật và các kỹ năng chiến đấu khác.

"Nhưng điều quan trọng nhất đối với Tông đồ không phải là luyện tập hàng ngày... mà là cơ hội. Hay nói cách khác, là nhân quả."

"Hả?"

"Khi có một nguyện vọng mãnh liệt đủ để chạm đến trái tim của Bạch Thần, Tông đồ sẽ nhận được sức mạnh mới."

"Nghĩa là phải cầu nguyện sao? Con cũng không thích lắm."

"Ufufu, rồi sẽ có lúc con cũng như vậy, Misa."

Hình ảnh Michael mỉm cười dịu dàng là một ký ức xa xôi.

Nhưng đôi mắt xanh băng tinh khiết của cô ấy như xuyên thấu qua Misa.

"Chính là lúc này đây."

Michael nói.

Không phải với Misa trong ký ức, mà là với Misa ở hiện tại.

"Giải phóng nó đi. Giờ là lúc để con sở hữu sức mạnh thực sự của "Song Dực Liên Lý - Arc Division"."

Tâm trí Misa trở nên trống rỗng.

Quá khứ, hiện tại, tương lai. Cảm giác về thời gian trở nên mơ hồ, cô ta không biết mình đang mơ hay là thực.

Nhưng cảm xúc giận dữ đang sôi sục trong cô ta là thật-- và cô ta dần hiểu ra.

Cơn giận của Misa đã chạm đến Bạch Thần.

Vì vậy, cô ta có thể trở nên mạnh mẽ hơn.

Cô ta sẽ nhận được sức mạnh.

Để tiêu diệt tên ác quỷ tóc đen đáng ghét đó.

"Ex-e... cu... tooooooooooooooor!"

Misa hét lên, và trong ký ức mờ nhạt, Michael mỉm cười, như một người mẹ hiền từ, dõi theo cô ta.

"Chúc mừng con, Misa. Cuối cùng thì "Song Dực Liên Lý- Arc Division" cũng đã thức tỉnh sức mạnh thực sự của nó, trở thành lưỡi hái hành quyết. Ta không còn gì để dạy con nữa. Từ giờ trở đi, hãy làm theo trái tim mình-- nguyện Chúa phù hộ cho con."

—-----------------------------

"... Cái, cái gì, chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Plasma Blaster" của tôi đã đánh trúng cơn lốc xoáy hào quang bạch ma lực của Misa, và... dường như đã xua tan phần lớn năng lượng của nó.

Lớp hào quang dày đặc che phủ Misa đã biến mất, nhưng tôi không nghĩ rằng đòn tấn công của tôi đã xua tan hoàn toàn năng lượng đó. Hơn nữa, cảm giác tê dại trên da tôi cho thấy có điều gì đó bất thường đang xảy ra với Misa.

"..."

Tôi nhìn thấy rõ Misa phía sau lớp hào quang mỏng manh, lấp lánh.

Ả ta không còn hét lên nữa, mà thay vào đó là vẻ mặt ngây dại, vô hồn, như một cái xác không hồn. Đôi mắt màu hồng, nơi hội tụ "Mị lực", cũng trở nên mờ nhạt.

Misa, với vẻ ngoài kỳ dị, giơ cây đại liềm trong tay phải lên-- và vỗ cánh.

Đúng vậy, cây đại liềm đã vỗ cánh. Đôi cánh trắng trang trí trên lưỡi hái, thứ mà tôi nghĩ chỉ là vật trang trí, bất ngờ dang rộng. Khoan đã, nó có thể cử động sao? Không, tôi không còn thời gian để ngạc nhiên nữa.

Một luồng sát khí mãnh liệt, như thể đâm xuyên qua da thịt, ập đến.

"-- Giết."

"Gah!?"

Ngay lúc tôi nhận ra, Misa đã vung cây đại liềm về phía tôi.

Nguy hiểm thật, tốc độ của nó vượt quá khả năng phản xạ của tôi. Tôi lùi lại một bước, né tránh trong gang tấc.

Cú chém mạnh mẽ, không trúng đích, cắm sâu vào nền đá của boong tàu. khiến Misa hơi mất thăng bằng.

Chỉ là một khoảnh khắc, nhưng đủ để tôi kết liễu ả. Tôi theo bản năng vung Kubidan  lên, định tung ra đòn phản công-- nhưng tại sao tay tôi lại không cử động được?

Không, nó vẫn cử động, nhưng rất chậm chạp. Như thể tôi đang do dự, không muốn chém Misa. Như thể ả là một người quan trọng, mà tôi không thể nào xuống tay được.

"Chết đi!"

Chết tiệt, khoảnh khắc sơ hở đã qua, Misa nhìn tôi với ánh mắt vô hồn, và tung ra đòn tấn công thứ hai.

""Lôi Minh Quỷ Vương - Overaccel"!"

Tôi né tránh cú chém của cây đại liềm trong gang tấc. Nếu không sử dụng Thánh Hộ, giờ có lẽ tôi đã bị chém làm đôi rồi.

Nhìn lưỡi hái lướt qua sát người, tôi cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của nó. Nó sắc bén hơn rất nhiều so với trước đây.

Mẹ kiếp sức mạnh của Misa đã tăng lên đáng kể. Động tác của ả ta đã trở nên mượt mà hơn, không còn chút vụng về nào nữa. Ả không chỉ mạnh lên, mà còn như biến thành một người khác vậy.

Một kẻ nghiệp dư bỗng nhiên trở thành cao thủ, tôi đã từng nghe nói về chuyện này ở đâu đó rồi.

"Giết, giết ác quỷ... Chết điiiiiiiiiiiiiiii!"

"Cái gì mà thánh điển, chẳng qua chỉ là vũ khí nguyền rủa thôi-- "Hắc Khói- Smoke"!"

Và rồi, tôi kích hoạt Thánh Hộ  thứ năm, "Bạo Phong Quỷ Vương - Oversky".

Trong khi Misa đang gào thét và vung đại liềm một cách điên cuồng, tôi sử dụng "Hắc Khói- Smoke" để che khuất tầm nhìn, và nhanh chóng rút lui với tốc độ của "Bạo Phong Quỷ Vương - Oversky".

Mặc dù bị mắc kẹt trên "Peaceful Heart", nhưng boong tàu rất rộng. Nó rộng hơn cả Shangri-La, giống như một hàng không mẫu hạm thực sự.

Dù không thấy bất kỳ máy bay nào, nhưng trên đó có một tòa thành trắng muốt, có vẻ như nó chỉ là một công trình xây dựng được xây dựng sau, không phải là nguyên gốc.

"Peaceful Heart" rất rộng, ngay cả khi đã xây dựng một tòa thành lớn. Tôi vẫn có đủ không gian để chạy trốn. Quá nguy hiểm nếu tiếp tục đối đầu trực diện với Misa ở trạng thái này.

Sức mạnh tăng cường, kỹ năng sử dụng đại liềm, và trên hết, cảm giác kỳ lạ khiến tôi không thể tấn công ả ta một cách dứt khoát.

"Chẳng lẽ "Mị lực" của ả ta cũng mạnh lên sao?"

Cảm giác không muốn chém Misa chắc chắn là do "Mị lực". Có lẽ ả ta đang liên tục sử dụng "Mị lực" ở mức độ cao khi tôi đến gần.

Khác với "Thánh Ái Mị Lực - Madonna Charm", với đôi mắt màu hồng lấp lánh, nguồn phát ra "Mị lực" lần này dường như là "Song Dực Liên Lý - Arc Division", với đôi cánh dang rộng.

Chỉ cần lưỡi hái lướt qua trước mặt tôi, tôi đã cảm nhận được sức mạnh của "Mị lực", nếu bị đánh trúng, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi e rằng, ngay cả khi không phải là người máu M, tôi cũng sẽ cảm thấy khoái cảm tột độ khi bị thương, và thề nguyện trung thành với ả ta. Thật nực cười.

"Không được để bị thương, và còn bị suy yếu khi đến gần sao?"

Nói cách khác, nếu muốn tiếp cận Misa, tôi phải sử dụng "Quỷ Vương Ái Dục- Over Ecstasy" để chống lại "Mị lực".

Tôi chỉ có thể sử dụng một Thánh Hộ tại một thời điểm. Nếu sử dụng Thánh Hộ cho phòng thủ tinh thần, thì tôi sẽ không thể sử dụng nó cho tấn công hoặc né tránh. Ngay cả khi chuyển đổi giữa các Thánh Hộ, thì sự kết hợp giữa cảm giác chậm chạp và động tác tấn công lão luyện của Misa cũng sẽ khiến tôi gặp nguy hiểm.

"Không thể nào đánh bại ả ta bằng chiến thuật thông thường được."

Nếu ả ta vẫn ở trạng thái ban đầu, tôi đã có thể áp đảo và kết liễu ả ta rồi.

Nhưng Misa đã thức tỉnh. Nói chính xác hơn, ả  đã giao phó ý chí của mình cho lời nguyền của "Song Dực Liên Lý - Arc Division".

Trạng thái của Misa rất giống với Jote, tên mạo hiểm giả đáng thương đã bị "Nanh kiếm” "Thực Quỷ" nguyền rủa, và gây ra hàng loạt vụ án mạng ở Spada.

Không chỉ hình dạng của cây đại liềm thay đổi, với đôi cánh dang rộng, mà khí tức tỏa ra từ nó cũng mạnh mẽ hơn. Còn Misa, thay vì mất đi lý trí, ả ta lại được tăng cường sức mạnh và kỹ năng.

Vũ khí nguyền rủa có thể điều khiển người sử dụng, ngay cả khi họ là những kẻ nghiệp dư, bằng cách tái hiện kinh nghiệm và kỹ năng của lời nguyền. Đó là lý do tại sao con Goblin sử dụng “Noritate”“Tsujigiri” lại mạnh đến vậy, và cũng là lý do tại sao tôi học được kỹ năng "Kuronagi" khi sử dụng thanh đao nguyền rủa.(TNL: Tên của Kubidan thưở ban đầu chưa tiến hóa)

Vì vậy, lúc này, Misa đang kế thừa kinh nghiệm và kỹ năng từ "Song Dực Liên Lý - Arc Division".

Theo Sariel, vũ khí thánh điển thường được truyền lại từ đời Tông đồ này sang đời Tông đồ khác, và "Song Dực Liên Lý - Arc Division" cũng không ngoại lệ, nó đã được sử dụng bởi các Tông đồ trong hàng trăm năm.

Mặc dù bản chất của nó có lẽ khác với lời nguyền, nhưng... kết quả là, nó đã có được những đặc tính tương tự như vũ khí nguyền rủa. Đó là lý do tại sao Misa, một kẻ nghiệp dư, bỗng nhiên có thể sử dụng kỹ năng như một cao thủ.

Có lẽ, lý do Misa chỉ sử dụng những chiến thuật đơn giản, dựa hoàn toàn vào sức mạnh, là vì chúng đã dự đoán trước việc ả ta sẽ thức tỉnh nhờ "Song Dực Liên Lý- Arc Division", nên chúng không cần phải dạy ả ta kỹ năng chiến đấu... không, có lẽ chúng cố tình không dạy ả ta, để ả ta gặp nguy hiểm trong những trận chiến với những đối thủ mạnh, và buộc phải thức tỉnh.

Nếu vậy, thì tôi chỉ là một con tốt thí để giúp Misa thức tỉnh sao? Thật nhảm nhí đến nực cười.

"May mắn là ả ta gần như mất hết lý trí."

Tôi nên tiếp tục chạy trốn trên "Peaceful Heart" để câu giờ, chờ Lily và những người khác đến cứu sao?... Không, ở đó còn có Mariabelle, Tông đồ thứ mười hai.

Kỹ năng của cậu ta là điều khiển những con quái vật mạnh mẽ gọi là "Linh thú". Cậu ta là người nghiêm túc và tận tụy với nhiệm vụ. Nói cách khác, cậu ta sẽ đối phó với Lily và những người khác một cách nghiêm túc, không giống như Misa.

Ưu thế của Tông đồ là ma lực vô hạn. Họ không bao giờ cạn kiệt sức mạnh. Lily chỉ có thể biến hình trong một thời gian giới hạn. Fiona và Sariel cũng không có ma lực và thể lực vô hạn.

Chúng tôi sẽ bất lợi trong một trận chiến kéo dài. Thay vì chờ đợi viện binh, có lẽ nên đánh cược một lần--

"Enter- Chết đi!"

"Chết tiệt, ả ta có thể dịch chuyển sao!?"

Misa xuất hiện ngay trước mặt tôi, không phải bằng cách chạy, mà bằng phép dịch chuyển, từ trong màn khói mà tôi vừa tạo ra.

Đúng vậy, đây là lãnh địa của ả ta. Chừng nào còn ở trên "Peaceful Heart", ả ta có thể dịch chuyển đến bất cứ đâu ả ta muốn.

Nói cách khác, tôi không thể nào câu giờ bằng cách chạy trốn được.

"Chỉ còn cách chiến đấu -- "Hắc Khói- Smoke"!"

Tôi lại tạo ra màn khói, và chạy trốn khỏi Misa.

May mắn cho tôi là ả ta đang bị lời nguyền thánh thần điều khiển, nên không thể suy nghĩ một cách chiến thuật. Ả ta chỉ là một cỗ máy giết người, với mục tiêu duy nhất là tìm kiếm và tiêu diệt kẻ thù.

Dù không thể trốn thoát hoàn toàn, nhưng tôi có thể lợi dụng màn khói để chạy trốn và chuẩn bị cho kế hoạch của mình.

Misa, ngươi có thể đã mạnh lên nhờ cơn giận dữ, nhưng dù có hận thù đến đâu, nếu mất bình tĩnh, ngươi cũng sẽ thua. Dù mạnh mẽ đến đâu, ngươi cũng sẽ lộ ra sơ hở cho kẻ yếu hơn khai thác.

"Ta mới là người sẽ trả thù."

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
AI MASTER
hay
Xem thêm
Cuốn quá
Xem thêm