• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chap 54: Em ấy đã quên

17 Bình luận - Độ dài: 1,491 từ - Cập nhật:

“Thế này là xong rồi ha” (Taiga)

“Vâng. Thế là rắc rối này đã kết thúc.” (Chisome)

                       

Đứng cách hơi xa một chút, tôi đã chứng kiến cảnh tượng Mashiro đuổi tên bám đuôi đi.

Sự hiện diện của chúng tôi đã được sức mạnh của Chisome ẩn đi, nên Akane không nhận ra chúng tôi, người đang nhìn vào khoảng không.

                                   

“Cảm ơn hai người vì đã đợi em.” (Mashiro)

“Tốt lắm, Mashiro” (Chisome)

“Em làm tốt lắm.” (Taiga)

             

Giống như lần trước, dọa tên bám đuôi luôn là cách dễ dàng nhất.

Dù em ấy không còn như trước nữa nhưng Mashiro vẫn thích việc dọa người khác.

          

“Anh không biết rõ-bản năng, nỗi sợ-chỉ thế thôi. Nếu chuyện này cứ tiếp diễn, em sẽ chỉ nói giết để dọa hắn thôi đúng không?” (Taiga)

“Vâng. Nếu em suy nghĩ thông suốt thì em sẽ ổn thôi. Chà, có vẻ như kẻ bám đuôi đó chỉ là một tên hèn nhát.”

“Anh hiểu rồi.”

                

Trí nhớ của tôi đã dần trở nên mơ hồ, nhưng dựa vào câu chuyện mà Yuika đã kể, tên bám đuôi đã tuyệt vọng khi nhìn thấy Akane trở nên điên cuồng vì Souma, và hắn sẽ rời đi. Hắn ta chắc chắn là một đứa hèn sẽ bỏ cuộc ngay.

             

“Onii-sama cả Chisome nữa, về nhà thôi? Bộ phim mà em muốn xem sắp bắt đầu rồi.” (Mashiro)

“Ối, em nói đúng. Chúng ta ở lại đây cũng chẳng làm được gì.” (Taiga)

“Em cũng nghĩ thế~ Về nhà thôi.” (Chisome)

                     

Bởi Mashiro muốn xem phim, em ấy giục chúng tôi về nhanh, nên tôi và Chisome bắt đầu đi.

Vì tiện đường, chúng tôi đi ngang qua Akane, người vẫn đang chết lặng. nhưng giả vờ không quan tâm mà đi qua cô ấy cũng được, chắc thế.

                  

“........?”

“-......”

            

Chisome đang ôm tay tôi, và Mashiro thì đang leo trên lưng.

Khi đi như thế, có lẽ bởi đã nhận ra chúng tôi đang tiếp cận, Akane quay mặt lại, nhưng tôi lại cảm thấy sợ.

             

(... uhhh, sao mặt cô ấy lại như thế?)

               

Akane trông như đang trong một tình yêu sâu đậm hay gì đó.

Má cô ấy đỏ, đôi mắt ẩm ướt, giống như trái tim đã bị ai đó đánh cắp vậy.

                        

“Chào buổi tối, Senpai. Có chuyện gì vậy?” (Chisome)

“À, không có gì đâu. Hai em đang trên đường về sau buổi hẹn hò à? Đã tối rồi, nên hai đứa phải cẩn thận đấy.”

“Vâng~ Cảm ơn chị đã quan tâm~♪”

                

Chắc hẳn Chisome đã nhận ra những ý nghĩ của tôi, và em ấy nói như thể cả hai chỉ vô tình đi ngang qua vậy.

Khi biết ơn Chisome, tôi cúi đầu trước Akane và đi qua.

         

“.....?”

               

Khi đi qua cô ấy, tôi nghĩ Akane đã nhận ra gì đấy, nhưng chúng tôi rời khỏi đó ngay lập tức.

             

“Người đó, chị ấy đã nhìn em” (Mashiro)

“.....e?”

         

Khi đi được một đoạn, tôi bị sốc trước lời nói của Mashiro.

Nói thế, không phải cô ấy đã nhận ra Mashiro mà kiểu cảm nhận được có thứ ở đó… “Nếu thế thì cũng giống với Misora à?” Tôi nghĩ thế.

Sau đó, ngay khi chúng tôi về nhà và Mashiro bật TV để xem phim.

                        

“Nè Nii-san”            

“Gì vậy?”

“Người đó… chỉ là suy đoán của em thôi, nhưng có lẽ cô ấy đã yêu Mashiro rồi.”

“... Vậy ra đó là lí do mà cô ấy trông như thế.”

“Gần như chắc chắn rồi.”

                          

Má đỏ và đôi mắt ẩm ướt, khá chắc rồi.

Bằng cách đó, cảm xúc dành cho Souma ở bản gốc đã chuyển sang cho Mashiro, và có lẽ việc này sẽ ảnh hưởng đến Akane khiến cô ấy thay đổi so với bản gốc, tôi cảm thấy việc này có hơi rắc rối rồi đấy.

Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Chisome đã khiến nỗi lo của tôi biến mất.

                               

“Anh không cần phải lo đâu. Có lẽ Akane-senpai thật sự có tình cảm với Mashiro, nhưng nếu đi xa đến mức trở nên điên khùng thì, em nên nói như nào nhỉ… cũng giống với Misora-senpai.”

“Ah~ đó là lí do mà em vẫn bình tĩnh”

“Vâng♪”

                

Chắc là do chúng tôi đã quen với Misora rồi… nhưng nếu có một Misora thứ hai thì cũng mệt đấy, phải không? Tôi nghi ngờ điều đấy.

                  

“Dù sao thì cô ấy cũng là năm ba mà, nên khả năng trở thành người quen còn thấp nữa.” (Taiga)

“Đúng vậy. Nên em chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi! Bên cạnh đó, nếu có gì xảy ra thì chắc rằng Misora-senpai và Yuika-senpai cũng sẽ giúp anh thôi.”

                             

Hai người đó, eh… chắc tôi cũng khá tin tưởng họ.

              

“Anh đã nghĩ ra cảnh tượng Misora, Yuika và Akane thân thiết với nhau rồi.”

“Ahaha♪ Thú vị thật, đúng không?”

                 

Khó để nói rằng sẽ không có gì xảy ra, nhưng câu chuyện về Akane đã kết thúc.

Tuy nhiên, ngày hôm đó thì chưa.

                 

“... Onii-sama”

“Mashiro?”

                 

Khi Chisome đang tắm, tôi có rất nhiều thời gian rảnh đến mức tôi không biết phải làm gì trong phòng, nhưng Mashiro, người đã tắm xong trước, vào phòng trước Chisome.

Em ấy không mặc bộ pajama giống với Chisome, và Mashiro bây giờ đang khỏa thân.

                  

“S-Sao vậy?”

              

Chắc là nhờ Chisome nên tôi không bất ngờ trước việc Mashiro khỏa thân nữa.

Kể cả thế, việc em ấy đột nhiên xuất hiện từ dưới sàn, hơn nữa, má em ấy còn đỏ nữa.

                  

“Onii-sama, Em… em muốn được thưởng.”

“Thưởng?”

“Un. Với em… mà không có Chisome, em muốn anh làm tình với em.”

“-!?”

                

Tôi đã rất sốc.

Tôi nghĩ rằng có gì đã xảy ra khi Mashiro, người thường không thay đổi nét mặt, lại trở nên rụt rè, nhưng tôi không ngờ đến việc này.

              

“Ừmmm… Mashiro?”

“Không được sao? Em không đủ tốt ư?”

“Không phải! Không phải thế, nhưng mà…”

                 

Khác với Chisome; tôi không định nói mấy thứ như thế này.

Tôi không biết ý của em ấy là sao khi nói muốn làm tình, và mặc dù Chisome và tôi thường làm trong khi Mashiro đang ngủ, nhưng Chisome đã nói Mashiro không hoàn toàn mất ý thức, nên tôi chắc rằng em ấy vẫn cảm nhận được.

               

“... Với em, em không hiểu mấy thứ đó lắm. Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc của Chisome, em đã có một mong muốn. Quan trọng nhất, sự thoải mái trong cả cơ thể và tình yêu không đáy mà em dành cho Onii-sama… em muốn cảm nhận nó một lần nữa.”

“Mashiro…”

                

Trước quyết tâm của em ấy, tôi quyết định.

Không phải chuẩn bị hay gì cả, nhưng tôi nghĩ việc để người con gái tôi yêu nói nhiều đến thế là một sai lầm.

           

“... Xin lỗi Mashiro vì đã khiến em nói nhiều đến thế.”

“Không, anh không cần xin lỗi đâu.”

“Đến đây”

“-... Un♪”

            

Sau đó, tôi tặng cho Mashiro một nụ hôn sâu, và trườn tay lên cơ thể em ấy.

               

“... tuyệt quá, Onii-sama.”

“Anh hiểu rồi. Vậy thì… ổn đúng không?”

“Bất cứ khi nào anh muốn… Ehehe, vậy ra là thế. Cảm giác được yêu, cảm giác yêu.”

“Phải. Nó khiến em hạnh phúc, phải không?”

“Un. Nè Onii-sama, em cũng muốn học mấy thứ nữa. Nên là dạy em đi? Mấy việc hư hỏng và những thứ Onii-sama thích, kể cho em thêm đi.”

               

… Mashiro quá dễ thương, và trong sáng, sự kích thích tuyệt vời mà tôi chưa từng biết.

Bề ngoài thì em ấy không khác gì Chisome, và nếu bạn bỏ qua mấy đường kẻ đỏ trên cơ thể và mấy thứ tương tự, thì người con gái trước tôi có một phong cách rất tốt… Tuy nhiên, có hơi bất công khi em ấy nói muốn tôi dạy cho mấy thứ này như một đứa trẻ.

           

“... Để xem nào, vậy–” (Taiga)

               

Sau đó, tôi có thể nói rằng Mashiro có khả năng tiếp thu rất tốt.

Sau khi kết thúc, Mashiro hạnh phúc ôm tôi và ngủ… và Chisome đang nhìn chằm chằm chúng tôi trong khi thở dốc.

         

“Mashiro, cậu ấy quên ngắt chia sẻ cảm nhận.” (Chisome)

“E?... Không thể nào”

“Đúng là em đã nói làm mấy thứ như thế với Nii-san cũng được, anh biết chứ? Nhưng em không nghĩ được cậu ấy sẽ quên ngắt kết nối giữa hai đứa… geez! Em đang trong bồn tắm thư giãn và thả lỏng tâm trí, đột nhiên em lại như thế này!”

“.........”

              

“Dựa vào chia sẻ cảm xúc thì chắc em ấy đã biết hai đứa làm gì rồi” Tôi nghĩ thế khi cười gượng trước Chisome đang có ham muốn tình dục rất cao.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Đoạn 54 đso -> đó
Đoạn 138 cúng -> cũng
By the way tfnc
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm