WN
Chap 29: Cái tên đại diện cho một cá nhân. Nói cách khác, nó là thứ quý giá nhất.
12 Bình luận - Độ dài: 1,705 từ - Cập nhật:
Tôi có một thú vui bí mật khi tỉnh dậy.
Mùa nóng đã kết thúc; thời tiết đang dần lạnh hơn, và khi mùa đông đang đến dần, buổi sáng đang dần lạnh hơn như thế, tôi định thức dậy.
(...Hôm nay, tôi tỉnh dậy và nhận ra mình đang ôm cô gái này lần nữa.)
Từ khi Chisome và tôi bắt đầu hẹn hò, chúng tôi đã ngủ cùng nhau trên cùng chiếc giường mà cả ba đã chuẩn bị.
Đúng như dự đoán, tôi chưa làm điều hư hỏng nào cả, nhưng kể cả thế, chúng tôi đều ôm ấp nhau trong lúc ngủ mỗi ngày cho đến khi tôi không thể ngủ một mình được nữa.
“Suu…..Suu…..” *zzz* (Chisome)
Trước mắt tôi, gương mặt yên bình của Chisome hiện ra.
“Em ấy dễ thương thật, đây đúng là một thiên thần, nghiêm túc đấy. Tôi là người hạnh phúc nhất trên thế giới khi có thể có được một người bạn gái như này.”
Thì thầm với bản thân như thể nó là sự thật, tôi gật đầu liên tục.
Tôi có thể nói điều đó lần nữa và lần nữa, nhưng Chisome không chỉ dễ thương, em ấy còn cực kì xinh đẹp nữa, ngoài ra, ẻm còn có phong cách tốt nữa… Chisome không chỉ xuất sắc ở bên ngoài mà còn ở bên trong nữa, nhưng kể cả khi tôi có thể hẹn hò với Chisome, tôi vẫn biết được bản thân đã bị quyến rũ bởi em ấy thường xuyên hơn.
“Em ấy… mình thắc mắc rằng Kuro Chisome có đang ở trong bóng của Chisome hay không?”
Khi tôi không nhìn thấy hình bóng của Kuro Chisome, khả năng cao là em ấy đang ngủ trong bóng của Chisome.
Kuro Chisome đã học cách nói chuyện gần đây và đã làm tôi cực kì ấn tượng, cũng như cái cách em ấy làm khô đi giọt nước mắt trong tôi, thật dễ thương, đó là tất cả tôi có thể nói.
“.........Mình, mình thích hai em đến mức nào nhỉ?”
Cảm xúc này, chắc chắn là tình yêu, nhưng… tình yêu là ổn.
“Nii-san…thích.”
“....Anh cũng thế, Chisome.”
Khi tôi phản hồi lời nói mớ của Chisome, má em ấy thư giãn như thể ẻm đã tỉnh rồi.
Không thể nào có việc Chisome đã dậy rồi đâu; tôi hơi nghi ngờ một chút, nhưng có vẻ như Chisome thật sự đang ngủ, tôi có thể nghe thấy tiếng thở yên bình của em ấy.
“.....Được rồi.”
Chisome, hãy tha thứ cho người anh trai hơi biến thái này.
Tôi nhắm mắt và tiến mặt tôi đến gần ngực của Chisome hơn như kiểu tôi vẫn đang nửa tỉnh nửa mơ.
(....Kuu! Có một thung lũng đang ở trước mặt tôi!)
Chisome đang mặc một bộ pajamas cài nút ở phía trước, nhưng hai cái cúc áo ở trên cùng luôn luôn mở vào buổi sáng vì lí do nào đấy, và được tách ra bởi bộ ngực lớn của em ấy, luôn luôn hở ra như thể chào tôi mỗi sáng .
(Không, không, tôi chắc chắn nó khá rùng rợn nhưng tôi và Chisome đã là người yêu rồi mà, nên việc này có thể được chấp nhận mà, chắc chắn.)
Khi nghĩ thế, tôi khắc sâu cảnh tượng này vào não.
Trong lúc nghĩ vậy, vì vài lí do, kể cả khi tôi không di chuyển, ngực Chisome dần đến gần tôi hơn.
Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng *munyu*, mặt tôi được bao phủ bởi thung lũng đó.
“Nii-san…..ehehe….ấm quá.”
“.........-!!”
Cứ như thế, như để ôm lấy đầu tôi, cánh tay Chisome vòng quanh tôi, và tôi không định thoát ra, nhưng nó lại trở thành vị trí không thể trốn thoát được.
Cuối cùng, tình trạng được ôm bởi Chisome bằng cách này tiếp tục một thời gian cho đếm khi em ấy tỉnh dậy.
“...Đây là cách mình tỉnh dậy vào buổi sáng. Chà, hôm nay là một thời gian với dịch vụ như thế.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Không, không, không có gì đâu.”
“Fu~n? Khá chắc rằng anh đang nhớ đến ngực của em.”
“Bufuu!?”
Tôi suýt thì phun nước cam mà tôi đang uống ra.
May mắn thay, tôi vẫn chưa làm thế, nhưng tôi cực kì xấu hổ vì Chisome đang nhìn tôi với một nụ cười trên mặt.
“Nii-san, anh không cần phải kiềm chế đâu; nó ổn mà, anh biết chứ?”
“Eh?”
“Chúng ta đã là người yêu rồi mà, nên nếu anh muốn chạm vào em thì được thôi.”
Nói thế, Chisome đẩy hai quả trái cây to trong đồ ra.
Chỗ phình ra đủ to để có thể nhìn được kể cả khi nhìn từ trên bộ đồ, và tôi có thể tưởng tượng ra sự mềm mại của nó, nhưng tôi đã biết rằng nó mềm như nào vì tôi thường xuyên được ôm bởi Chisome.
“Nhìn đi, nhìn đi~♪”
Lắc lư cơ thể em ấy, ngực Chisome nhảy múa trước mắt tôi.
Nếu tôi có thể nói, người anh trai cũng như em gái này có thể làm được, nó sẽ kết thúc, nhưng cô gái đang trêu chọc tôi như thế này cũng rất đáng yêu, nên nó có nghĩa là tôi thích Chisome quá nhiều đến mức không thể tin được.
“Onii….sama…..ngực…...anh có thích không?”
Vì cuộc nói chuyện đó, kể cả Kuro Chisome cũng đến gần tôi.
Khi tôi thấy Kuro Chisome không cạnh tranh với Chisome, mà chỉ cố khiến cho tôi chạm vào ngực em ấy, như dự đoán, việc đó khiến tôi và Chisome bình tĩnh lại.
“Được rồi, ăn nhanh thôi nào.”
“Được thôi. Nào, cậu cũng ăn đi, được chứ?”
“??”
Kuro Chisome nghiêng đầu thắc mắc, nhưng em ấy vẫn ngồi vào ghế và bắt đầu ăn bánh mì.
Nếu em ấy không chủ đích làm thế, chỉ có tôi và Chisome mới nhận ra sự tồn tại của Kuro Chisome, và hơn nữa, gần như là em ấy chỉ cởi mở với chúng tôi, nhưng như Chisome nói, chúng tôi vẫn chưa dạy em ấy nhiều điều.
“...............”
Trong khi nhìn Kuro Chisome ăn bánh mì, tôi nghĩ về một thứ, nhưng tôi sẽ không thảo luận việc đó với Chisome.
“Chà, vậy thì Nii-san, chúc anh đi an toàn.”
“Em cũng vậy.”
“Onii…..sama…. cố….. lên.”
Ưưư, Onii-chan sẽ có hết sức.”
Sau khi được tiễn bởi cả hai, tôi đến trường, và khi chìm đắm trong suy nghĩ, tôi đã đến lớp, nhưng tôi đã va phải một ai đấy.
“Ouch, cậu có sao không–”
“Vừa đi bộ vừa suy nghĩ không tốt đâu, cậu biết chứ?”
Người ở trước tôi là Shindou.
Mặc dù lần va chạm này nhẹ hơn lúc trước, nghĩ rằng‘Mình lại va phải cô ấy.’ và ‘có nhiều chuyện kì lạ xảy ra thật đấy.’, tôi nở một nụ cười nhăn nhó.
“Thật ra, tớ biết rằng cậu đang suy nghĩ. Và nếu tớ đợi cậu từ phía trước như thế thì chắc chắn cậu sẽ va vào tớ.”
“Nguy hiểm lắm nên dừng lại đi. Đó không phải là điều mà tớ có thể nói khi chính tớ là người không để ý mà va phải cậu.”
“Fufu, tớ sẽ không làm thế với ai khác đâu. Đó là bởi vì số lần mà hai chúng ta nói chuyện đã tăng lên.”
“Đó là cách mà nó xảy ra à?”
“Đúng.”
Đúng là số lần mà chúng tôi nói chuyện với Misora ở trường đã tăng lên.
Chỉ là… cô ấy hỏi về những chuyện đã xảy ra giữa tôi và Chisome, nhưng Misora trở nên cực kì hào hứng khi nghe những chuyện đó, nên ấn tượng của tôi về Misora đã thay đổi một chút.
“Nghi đến điều ấy, có vẻ như cậu ta không đến làm phiền cậu nữa nhỉ?”
“....Ah~, đúng là có người như thế.”
Tin buồn, sự tồn tại của Souma sẽ sớm bị lãng quên.
……..Chà, điều đó cũng ổn thôi; nhưng có vẻ Souma không còn làm phiền Misora nữa.
Tôi không thể nói rằng cậu ta đã thay đổi hay không, nhưng có vẻ Souma vẫn thường xuyên nhìn chằm chằm vào cô ấy, cậu ta cũng không tiếp cận Misora nữa.
“A~a, Nii-san. Khi em gặp tên nhân vật chính trên đường, em đã nói những lời hơi xúc phạm hắn, nhưng nó ổn mà, phải không?”
Cuộc nói chuyện vẫn còn mới ở trong trí nhớ của tôi, và tôi tự nghĩ rằng Chisome đã nói gì đó khắc nghiệt khiến con tim cậu ta tổn thương… Chà, khi tôi nghe điều đó, tôi chỉ nghĩ ‘Đáng đời’, tôi vẫn còn thô lỗ, và hẹp hòi, nhưng tôi vẫn nghĩ đến nó.
“Nhân tiện, Rikudou-san, cậu lại chăm chú suy nghĩ nữa rồi…”
“Ah~... Bởi vì mối quan hệ này là vấn đề của tớ thôi. Xin lỗi Shindou.”
“Không, không, không có gì đâu. Bây giờ thì, Rikudou-san, cậu có thể kể cho tớ thêm về em gái cậu không?”
“Ou.”
Misora đã thay đổi rất nhiều…….
Sau khi nhìn thấy lưng của Misora, tôi ngồi vào chỗ, đặt cặp xuống, và thở dài.
“Vậy thì, làm gì bây giờ?”
Lo lắng của tôi… không phải vấn đề lớn; nhưng nó đặc biệt vì tôi nghĩ đến việc muốn làm gì đó.
“Em ấy… Kuro Chisome đang cố gắng hết sức để học cách nói chuyện. Nhìn em ấy như thế, mình nghĩ ra rồi, nếu có một thứ đại diện cho ẻm.)
Tôi có thể tham khảo ý kiến của Chisome về việc đấy, nhưng trong trường hợp đó, Kuro Chisome cũng sẽ nghe thấy (Nhưng khả năng cao là sẽ trôi ra tai còn lại thôi), nhưng nó sẽ là sự bất ngờ giảm đi.
“....Chà~ giờ thì, mình nên làm gì đây?”
Nỗi lo của tôi, nói cách khác, là cái tên phù hợp cho Kuro Chisome.
Bằng chứng cho sự tồn tại, đó là lí do mà tôi nghĩ rằng mình muốn đặt và tặng cho Kuro Chisome một cái tên dành riêng cho em ấy.
12 Bình luận