Buổi sáng, khi tôi thức dậy, Mashiro đang ở trên nhìn xuống tôi.
“Mashiro?”
“Un”
Tại sao Mashiro… tôi nghĩ thế, nhưng khi mà tôi nhìn thấy em ấy, tôi đã nhớ lại mọi thứ hôm qua.
Chisome cũng là Mashiro; theo một cách nào đấy, đó là một đêm có mối liên kết sâu sắc giữa cả hai.
“-.....”
Chỉ nhớ lại thôi cũng khiến tôi rất hạnh phúc rồi, nhưng cũng có sự xấu hổ ngang với hạnh phúc nữa.
Chisome đã dậy từ bao giờ và tôi nghĩ em ấy đang chuẩn bị bữa sáng, nhưng nhìn người có thể nói là cùng một tồn tại với em ấy, Mashiro, má tôi trở nên ấm áp.
“Uhh… Chào buổi sáng Mashiro.”
“Un. Chào buổi sáng Onii-sama.”
Sau khi cả hai chào buổi sáng, Mashiro rơi xuống tôi như thể em ấy mất hết sức mạnh vậy.
Thông thường, tôi sẽ đỡ em ấy bằng tay, nhưng Mashiro vẫn đang ấn mặt vào ngực tôi khiến tôi không thể di chuyển được.
“Có chuyện gì sao?”
“... Bởi em xấu hổ khi nhìn mặt của Onii-sama.”
“Có phải là vì…”
“Bởi vì hôm qua, vâng, em vẫn nhớ tất cả.”
Tôi không biết chi tiết tâm trạng của em ấy hiện tại, nhưng tôi tự hỏi nếu ý thức của Chisome là chính, và Mashiro cũng có thể nhìn trong lúc ở trong Chisome hay không… tôi có hơi tò mò, nhưng đủ rồi; đến chỗ của Chisome thôi.
Khi tôi mở cửa phòng khách, mùi của bữa sáng thoang thoảng trong không khí, và Chisome đang nếm thử súp miso.
“Un, hoàn hảo… Ah, chào buổi sáng Nii-san.”
“..... ossu” [note62159]
Chisome vẫn giống như thường, hoặc là tôi nghĩ thế, nhưng má em ấy có hơi đỏ và mỉm cười ngại ngùng.
Mặc dù chúng tôi là anh em kế, nhưng chúng tôi vẫn là anh trai và em gái.
“Em sắp xong rồi nên anh cứ ngồi trước đi. Mashiro, giúp tớ với nào!”
“Okay.”
Mashiro, người đang ở đằng sau lưng tôi suốt từ lúc trước, đến giúp Chisome, và cả ba chúng tôi ăn sáng cùng nhau.
Tuy nhiên, khác với mọi hôm, bữa ăn hôm nay có hơi yên tĩnh.
Tôi, cũng như Chisome và Mashiro, ăn mà không nói một câu lời…
Chà, ăn mà không nói chuyện không phải một điều xấu, nhưng cả ba chúng tôi chắc chắn đang nhớ lại ngày hôm qua.
“...Un?”
“.....”
Giữa lúc đang ăn, tôi đột nhiên cảm thấy ánh nhìn và tôi nhìn qua Chisome.
Em ấy đang nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt đỏ, nhưng kể cả khi ánh mắt gặp nhau, em ấy không khó chịu gì cả và tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi.
(Đây là… một loại kiểm tra tính kiên nhẫn à?)
Chắc thế, nhưng điều quan trọng nhất mà Chisome muốn nói mà không xấu hổ thì tôi đã hiểu rồi.
Thông thường, mặc dù Chisome luôn nổi bật nhờ sự bình tĩnh của mình, nhưng lúc này, chắc chắn, em ấy cũng đang cực kì xấu hổ… nếu thế, vậy thì tôi không thể cứ để em gái dẫn dắt mãi được.
“Chisome, cả Mashiro nữa. Hôm qua vui thật… vậy nên, ừm, nếu được thì làm tiếp nhé.”
“Ah… Vâng!” (Chisome)
“Em hiểu rồi…-!” (Mashiro)
Nói thật thì, tôi đã chuẩn bị tinh thần để nghe Chisome kể về trải nghiệm ngày hôm qua, kể cả khi em ấy không kiên trì như vậy… Cái gì, chỉ có hình bóng của em gái tôi, người dễ thương và ngại ngùng.
Rốt cuộc, chúng tôi trở lại như bình thường và buổi sáng lại sống động như mọi ngày khác.
“..... Fumu” (Taiga)
“Có chuyện gì sao, Nii-san?” (Chisome)
Tôi không định làm thế, nhưng ánh mắt của tôi vẫn hướng đến Chisome.
Em ấy rất dễ thương, và em ấy cũng cực kì xinh đẹp… nó sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng cảm giác bí ẩn này là gì mà khiến tôi thấy em ấy trở nên hấp dẫn hơn thường ngày vậy?
“A, hay là Nii-san yêu em say đắm hơn bình thường?”
“Em hiểu nhanh thật đấy. Ừ, chính xác.”
“Anh khẳng định nó nhanh quá, hehe, em hiểu rồi~”
Tất nhiên, tôi cũng nghĩ về Mashiro như vậy.
Mashiro vẫn đang nhìn chúng tôi trong khi ăn sữa chua, nhưng tôi hỏi liệu Chisome có biết gì không, và em ấy nói.
“Họ nói rằng con gái sẽ trở nên xinh đẹp hơn sau khi họ làm tình hay gì đó, phải không? Với em, em chỉ nghĩ đến việc da em trở nên căng hơn bình thường vào sáng hôm nay, nhưng có lẽ là như vậy?”
“..... Anh hiểu rồi. Khá chắc là anh đã nghe ở đâu đó rồi.”
Như kiểu, tăng việc tiết tố pheromone bởi đè lên người khác giới tính… Tôi không hiểu lắm, nên có lẽ tôi đã sai, nhưng có lẽ đó là cách mà tôi nghĩ về em ấy.
“Này, này, nếu anh ăn chậm quá thì sẽ muộn học đấy!”
“Thôi chết… à, phải rồi, Chisome này.”
“Sao vậy?”
“Chúng ta sẽ đến trường cùng nhau, phải không?”
“Đương nhiên rồi♪”
Hôm qua, chúng tôi đã về nhà cùng nhau, nhưng kể từ hôm nay, chúng tôi đã có thể đến trường cùng nhau rồi.
Cũng có vài lần đi cùng nhau khi Chisome học sơ trung, nhưng không có nhiều cơ hội cho lắm, nhưng khi chúng tôi lớn lên và thậm chí trở thành người yêu, và có nghĩa là nó sẽ thay đổi nhiều cách kể từ bây giờ.
“Anh sẽ ra ngoài đợi em trước.”
“Vâng. Đợi em một chút.”
Sau khi ăn sáng xong, Chisome lên phòng để chuẩn bị, nên tôi ra ngoài đợi.
Mashiro, người không cần phải chuẩn bị gì cả, đang đứng cạnh trong khi nắm tay tôi, và tôi nhận ra số lần mà em ấy đụng chạm vào cơ thể tôi đang tăng lên gần đây.
“Bằng cách nào đó, việc Mashiro ở bên anh đã là điều hiển nhiên, hay đúng hơn… kể cả khi anh đang nghĩ về Chisome, anh cũng dõi theo và đối xử với em giống như thế~”
“Không sai. Bởi vì Chisome và em giống nhau. Kể cả khi Onii-sama chỉ nghĩ về Chisome, em cũng ở đó. Đó là lí do mà việc đó là hiển nhiên rồi.
“Fu~n?”
Nhiều lần tôi nghĩ đến Chisome, Mashiro đã bị bỏ qua, nhưng Chisome và Mashiro là một, nên nghĩ về Chisome cũng có nghĩa là nghĩ về Mashiro.
Có lẽ đó là lí do khi tôi nghĩ đến Chisome, cảm xúc của tôi cũng hướng đến Mashiro nữa.
“.....Vậy thì nó chỉ là vấn đề về nhận thức. Nó cũng thật kì lạ.”
“Chúng em là thế đấy. Nhưng….. em vui vì ở tận sâu trong tim Onii-sama vẫn còn em.”
“Bởi vì…..”
“Em đã luôn mong muốn cho đứa trẻ đó… cho Chisome được hạnh phúc. Nếu Onii-sama có thể khiến Chisome hạnh phúc, thì ưu và nhược điểm của anh không quan trọng. Tuy nhiên, rốt cuộc thì em đã biết đến cảm giác ấm áp và hạnh phúc, và nếu em muốn anh nhận ra em, em có thể làm một việc kì lạ nào đó.”
Vào lúc đó, tôi nói “Anh nghĩ ai cũng giống nhau thôi.” và xoa đầu Mashiro.
“Xin lỗi vì đã để anh đợi~... chờ đã, hai người đang ve vãn nhau đấy à~!”
“Ừ. Bây giờ tớ và Onii-sama đang tình tứ với nhau.”
“..... Chà, không có gì sai trái cả, nhưng…..”
Em ấy thấy Mashiro và tôi tán tỉnh nhau.
Khi Chisome tham gia cùng, Mashiro lại lui về cái bóng của Chisome, và chúng tôi nắm tay nhau khi đi bộ đến trường.
“Này Chisome, lớp em thế nào?”
“... Ừ~m, bỏ qua bọn con trai, về con gái thì em có thể hào hợp với bọn họ được, em nghĩ thế. Cũng có một vài người chung trường sơ trung mà.”
“Thế thì tốt rồi.”
Bỏ qua bọn con trai….. Tôi hiểu rồi.
Với tôi, việc Chisome đi cùng một đứa con trai khác cũng chả thú vị gì cả, nhưng tôi không định hẹp hòi đến nỗi cam thiệp vào các mối quan hệ của em ấy
(Mình không tưởng tượng được việc em ấy đá mình… không phải tôi tự phụ hay kiêu ngạo gì đâu)
Con tim chúng tôi được kết nối với nhau… Bởi tôi biết rõ điều đó, do đó tôi có cảm giác này.
“Bắt đầu đông người rồi, eh”
“Có vẻ thế~”
Đường phố càng lúc càng đông hơn khi chúng tôi sắp đến trường.
Chisome và tôi không hề buông tay nhau ra, nên chúng tôi đã thu hút rất nhiều sự chú ý.
“Mọi người đang nghĩ gì nhỉ~?” (Chisome)
“Về người ở bên người đẹp, phải không?” (Taiga)
“Em muốn nói ‘Đây là người yêu của tôi~♪’ thật to.” (Chisome)
“Như mong đợi, nổi bật quá cũng không tốt.” (Taiga)
“Em biết. Nhưng….. Fufuu, kể từ giờ, cuộc sống cao trung cùng Nii-san… tim em đang đập rất nhanh và hứng thú♪” (Chisome)
“Anh cũng thế.”
Vào lúc chúng tôi đang trò chuyện…
“Rikudou-san, cả Chisome-chan nữa, chào buổi sáng!”
“-?”
“Cái gì vậy!?”
Người đó là Misora.
Chisome và tôi quá bất ngờ đến nỗi ôm nhau, nhưng có vẻ đó lại là phần thưởng dành cho Misora.
“.....Ừm, Shindou-san….. Cậu là một tiền bối, phải không?”
“Có chuyện gì sao!”
“..... Kể cả tớ và Chisome cũng không thể nhận ra đến khi cậu đã đến gần. Cậu là cái gì vậy?”
“Tớ là một thiếu nữ muốn theo dõi hai người thôi♪”
Không lâu sau, Chisome thì thầm với tôi, nói rằng “Nii-san, người này… có hơi đáng sợ.”
Hay đúng hơn, để nghĩ rằng cả Chisome và Mashiro đều không nhận ra cô ấy… không thể nào, Misora đang tiến hóa à?
“Fuhe….. Fuhehe♪”
Theo thời gian, không phải cô ấy còn nguy hiểm hơn cả bản gốc à?
16 Bình luận
có thể là ko
Này theo ngữ cảnh thì main bất ngờ nên vô tình thốt ra sao đáp vậy thoi