• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chap 48: Đó là bản chất của cô ấy

10 Bình luận - Độ dài: 1,666 từ - Cập nhật:

“Này Misora, cậu làm sao vậy?”

“Gì cơ?”

“Cậu đã cười suốt từ nãy đến giờ rồi.”

“Mình không có. Mufufu♪”

                

Thứ hai là ngày đầu tuần.

Sau khi chào tôi như thường, Misora về chỗ, nhưng như các bạn của cô ấy vừa nói, Misora đã cười suốt từ nãy.

                    

“... Này này, Shindou và Matou đã đến nhà mày, phải không?” (Shinji)

“À đúng rồi, chúng mày cũng nghe mà.” (Taiga)

“Kể cho bọn tao những gì đã diễn ra!”

                 

Shinji và Kouki cực kì muốn nghe, tôi thở dài.

                 

“Chắc chắn là có thứ đã xảy ra, nhưng nhìn mặt cô ấy đi. Đáng tiếc, tao không ghen tị với mày đâu, Taiga.” (Shinji)

“... Phải rồi.” (Taiga)

“Đúng đấy. Bọn tao đều biết mà.” (Kouki)

“Thật tốt khi chúng mày hiểu.” Tôi cười gượng.

                 

Tôi nhìn Misora và bạn cô ấy, người vẫn đang lo lắng vì không biết chuyện gì đã xảy ra với Misora, tôi nhớ lại ngày thứ bảy khi cô ấy và Yuika đến nhà tôi.

                  

(Đúng là mệt thật.)

                

Misora có hành vi hơi điên cuồng, nhưng cô ấy nói rằng bản thân sẽ sửa lại, và tấn công bằng những hành động tinh tế mà không khiến cho Chisome và Mashiro khó chịu.

Mặc dù cách đó có giống như một người đi trên dây theo cách nào đó, trong trường hợp của Misora, cô ấy là người đi trên dây đã trang bị nhiều dây bảo hiểm, nên cuối cùng, cô ấy không làm bất cứ thứ gì gây khó chịu cho Chisome và Mashiro cả.

                   

(Yuika thích Chisome, còn Misora thích Mashiro… Nếu thế thì dễ hơn cho mình rồi, nhưng sao mệt thế nhỉ.)

                

Chisome và cả Mashiro cũng cảm thấy mới mẻ khi có những người cùng giới tính hiểu họ và hai em ấy cũng muốn hai người đến chơi lần nữa nếu có cơ hội.

                    

(Hai người họ thú vị lắm đấy. Em nghĩ nhờ Nii-san nên những người như vậy mới tập hợp lại.)

                

Sau đó thì tôi tsukkomi lại một câu “Anh là cái đèn đường à?”

Chà, nhưng tôi cũng hạnh phúc khi nhìn thấy Chisome vui vẻ, và em ấy cũng có thêm người có thể tin tưởng nữa.

                      

(... Kể từ giờ, thậm chí mình bị gì đi nữa, nếu em ấy… đùa thôi, mình nên dừng mấy cái suy nghĩ ngu ngốc đó được rồi. Anime và manga thế là đủ rồi.)

                  

Có lẽ nghĩ thế cũng sai, và *nururi* *Slimily*, Mashiro trồi lên từ dưới mặt đất.

Việc tôi không còn quá bất ngờ là thành quả của nhiều trải nghiệm trước đây, nhưng dù em gái tôi dễ thương đến đâu, việc này cũng cần phải dừng lại.

                   

“Onii-sama, em và Chisome… em không rõ lắm, nhưng chúng em đang giận.”

“e?”

                       

Được nói rằng hai em ấy đang giận, tôi đảo mắt.

Mashiro phồng má và nhẹ nhàng véo má tôi.

               

“Onii-sama đang nghĩ đến những thứ không cần thiết. Nên em và Chisome lo lắng.”

“... Ah~”

                    

Hiểu rồi, nói cách khác, kể cả khi tôi không ở bên thì hai em ấy vẫn có thể cảm nhận được.

Ngay cả bây giờ, máu của Mashiro vẫn còn ở trong tôi [note62918], nên chắc là hai em ấy có thể cảm nhận ở một mức độ nào đấy.

                     

“... À, ừm, lỗi anh.”

“Ổn mà, Chisome cũng nói thế. Em cũng không quá giận bởi mấy thứ nhỏ; bảo vệ ít hơn cũng được; nên là không cần quá lo lắng… nhưng, nếu là Onii-sama thì bọn em không thể không lo lắng được.”

                  

Những gì Mashiro vừa nói cũng là những gì Chisome nghĩ.

                  

‘Về việc đó, anh đang được bảo vệ thái quá à?” tôi nghĩ thế, cùng với *yare yare* *thở dài*, và tôi không hề trốn tránh những thứ mà bản thân đã làm; tôi chỉ xin lỗi, “Dù sao thì anh cũng xin lỗi vì đã khiến hai em phải lo lắng.”

                

“Nói với Chisome là anh vẫn ổn.”

“Vâng. Còn nữa, Onii-sama”

“Cái gì?”

“Người đó thật tuyệt. Chị ấy không thể nhìn thấy em hiện tại nhưng chị ấy vẫn nhìn về hướng này kể từ khi em đến, anh biết không?”

“... hả?”

                  

Nhìn theo hướng Mashiro chỉ, Misora đang nhìn về phía này.

Kể cả khi cô ấy đang nói chuyện cùng bạn, Misora vẫn liếc về phía chúng tôi mà không bị phát hiện… Cô ấy làm được thế cơ á.

                 

“Này, cậu vừa thì thầm cái gì thế?” (Bạn Misora)

“Không có gì. Sắp vào tiết rồi~” (Misora)

            

Mashiro cũng đã quay lại với Chisome, và buổi sáng yên tĩnh bắt đầu.

Chỉ là… liên quan tới cuộc nói chuyện vừa nãy, tôi cũng hơi hạnh phúc trong tình huống này, khi Chisome và Mashiro có thể hiểu ý nghĩ của tôi.

Ngược với dự tính, tôi không thể nói mấy thứ vớ vẩn với Souma, tôi không phủ nhận được, kể cả khi có ai đó nói rằng tôi cũng hơi điên trong mối quan hệ với Chisome và Mashiro.

                

“... Chà, vậy đấy. Nếu tốt thì ổn rồi.”

                 

Tôi thì thầm và cười.

               

“Yên bình là tốt nhất.”

            

Bỏ qua những điều phiền phức Souma gây ra, cuộc sống học đường thật yên bình.

Ở trong game, không hề có con đường đến cái chết nếu không tiếp xúc với Chisome; kể cả khi có tôi và những người chuyển sinh khác, thế giới này vẫn hoạt động như bình thường.

Ngay cả với tôi, hay là Chisome, Yuika, và kể cả Souma, chúng tôi đã là một phần của thế giới này.

                 

“Giờ thì, cố hết hôm nay thôi.”

            

Như một học sinh, tôi bắt đầu ngày đầu tuần.

… Tuy nhiên, tôi đã gặp một người vào giờ nghỉ trưa hôm đó.

                

“Eh?”

“Kyaa!?”

                

Xong việc ở phòng giáo viên, ở cuối hành lang, tôi đâm vào một cô gái.

Lại nữa à; sao mình cứ có cảm giác dejavu thế nhỉ? Tôi giơ tay ra để giúp đỡ Shigure- cô gái tôi vừa va phải.

                   

“Lỗi anh. Em không bị thương chứ?”

“Vâng… Em không sao… huh?”

                   

Đột nhiên, Shigure dừng lại và nhìn tôi chằm chằm.

Vào ngày đó, tôi không cảm nhận được những lời lẩm bẩm nguy hiểm liên quan đến Souma; chỉ có Shigure, người nghiêng đầu dễ thương.

               

“Kể từ lần đó nhỉ? Anh có nhớ không?”

“À, có! Tất nhiên rồi! Xin lỗi vì đã va phải em lúc đó.”

“Không, không, em cũng có lỗi mà.”

              

Đây có đúng là Shigure không vậy? Cô ấy bình thường quá.

                 

“Cảm ơn anh vào lần đó! Uhh… Em không biết anh học trường này đấy. Nhưng, giống với hôm đó, thật bất ngờ.”

“Vậy à? Nhân tiện, anh đã va phải bạn cùng lớp hai lần rồi, và cũng được nói những lời  như thế.”

“Đó chắc chắn… là định mệnh!”

“Định mệnh… chắc thế.”

                     

Chắc chắn, nếu tôi nói đó là định mệnh chỉ bởi va phải nhau hai lần, tôi sẽ giống với Misora, bạn cũng có thể gọi đó là định mệnh, chắc vậy.

                 

(... Bình thường thật.)

                

Shigure ở trước tôi có vẻ đẹp đáng yêu xứng đáng với danh hiệu nữ chính.

Nếu không có khía cạnh yandere, cô ấy tỏa ra sự quyến rũ được yêu mến bởi các bạn cùng lớp và người khác.

Lúc đó, tôi nghe từ Yuika… cô ấy rất trong sáng đến nỗi nếu ai nói với tôi đó là nói dối thì tôi cũng tin ngay– tôi nghĩ thế đấy.

               

“Rikudou-senpai”

“Hả?”

“Rikudou Taiga-senpai… Tên anh được nhắc đến thường xuyên bởi người đó, Souma-senpai.”

“-... Anh hiểu rồi.”

“Vâng. Hình như hai người đang gặp khó khăn vì nhiều thứ, phải không?”

“.........”

         

Ngay lập tức, bầu không khí của Shigure đã thay đổi.

Sự hiện diện của cô ấy hiện tại còn nguy hiểm hơn cả Chisome… nếu tôi phải nói thì là thế, nhưng có gì đó giống với trong game vậy, một sự lạnh lẽo.

                

“Em đang gặp rắc rối bởi anh ta. Kể cả khi Souma-senpai nói rằng anh ấy muốn em dựa vào ảnh, không thể tin được là anh ta ngay lập tức bỏ rơi em và tập trung cho thứ khác.”

“... Renjou?”

“Anh làm ơn im và nghe đi.”

“.........”

               

Whoa… Đáng sợ quá, cứu anh với Chisome!

            

“Bỏ rơi em, chà, nhưng không cần phải tiếp tục nói xấu về người không còn ở bên nữa. Em tức đến nỗi em không biết phải nói như nào nữa. Anh ta có vẻ hơi ảo tưởng, nhưng em sẽ không phải người duy nhất anh ấy nghĩ tới–”

“... Không phải đến lúc để bỏ cuộc rồi sao?”

“Rikudou-senpai”

“-!?’

             

Cô gái này đáng sợ quá!?

               

“Em đã nói với Matou-senpai từ trước rồi, nhưng anh cứ yên tâm. Em sẽ cố gắng để khiến anh ấy ngừng nghĩ đến ai khác.”

“Ừ…”

“Còn nữa!”

“........”

“Chisome-chan, cậu ấy thật dễ thương! Em muốn thân thiết hơn với cậu ấy!”

              

Thay đổi nhanh quá!

Tôi hơi lo lắng vì những cảm xúc xấu cũng có thể hướng đến Chisome, nhưng có vẻ cô ấy chỉ muốn làm bạn với em ấy.

Có tốt không nếu tôi cảm thấy an tâm? Tôi có nên cảnh giác hơn không? … Tôi không biết.

              

“Về Souma… Em thích cậu ta, phải không?”

                

Khi tôi hỏi thế, Shigure gật đầu.

                  

“Vâng. Em chưa từng nghĩ ai đó hiểu em đến thế. Ngay khi anh ấy nói những thứ mà em muốn, em cảm thấy một sợi dây định mệnh mạnh mẽ nối em với Souma-senpai. Và con tim em cũng đã gào lên– không được để anh ấy trốn thoát.”

                 

Không để cậu ta thoát, tôi muốn nghĩ đó là tưởng tượng khi những lời đó vang vọng trong tâm trí tôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Chắc là do ở chap 2 Mashiro dùng sức mạnh để cứu main
Chắc là do ở chap 2 Mashiro dùng sức mạnh để cứu main
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm