“Cậu đã bình tĩnh lại chưa?”
“... À, tớ lỡ trưng ra bộ mặt đáng xấu hổ rồi.”
Yuika đã có tâm trạng hưng phấn, nhưng có vẻ cô ấy đã bình tĩnh lại.
Không thể nào người tiếp xúc với tôi theo cách này lại là Byouai được; hơn nữa, liên quan đến Chisome, tôi không nghĩ rằng Yuika sẽ nói rằng cô ấy thích Chisome.
“Tớ đã cảnh giác với cậu kể từ khi cậu trưng ra bộ mặt bất ngờ đấy, nhưng tớ chưa từng nghĩ cậu lại là một người chơi hardcore.”
“Ừ thì, cậu bất ngờ cũng phải thôi. Chà, nhưng… nghĩ đến việc Taiga có thể thay đổi nhiều đến thế. Tên đó thật lố bịch ở bản gốc.”
“Tớ hiểu mà!!”
Khi tôi kiểm tra giờ, vẫn còn thời gian trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc.
Theo một cách nào đó, tôi cũng đã khá thân thiết với cô ấy, không như Souma, chúng tôi nói chuyện khá sôi nổi.
“Chà, bây giờ Chisome đã trở thành một cô gái bình thường. Rất dễ thương, xinh đẹp, tốt bụng… em ấy là cô em gái và cũng là người bạn gái đáng tự hào của tớ.”
“Ooh!”
“Ghen tị à?”
“Đương nhiên là tớ rất ghen tị rồi!!”
Lúc này, cô ấy trông cực kì tồi tàn đến nỗi tôi không thể nhìn cô ấy được.
“Matou, cậu sẽ làm gì kể từ bây giờ?”
“Gọi là Yuika là được rồi. Tớ cũng sẽ gọi cậu là Taiga.”
“Vậy à? Hiểu rồi. Vậy thì Yuika, cậu định sẽ làm gì?”
“Kể từ giờ, cậu nói thế, nghĩa là tớ sẽ làm gì với tư cách một nữ chính á?”
“Ừ. Chà, khá rõ ràng mà.”
Về Souma, ấn tượng của Yuika về cậu ta đã tệ lắm rồi nên cô ấy sẽ không thích hắn đâu.
Bên cạnh đó, chỉ bởi cô ấy được tái sinh thành nữ chính, không có nghĩa là Yuika phải tuân theo bánh xe định mệnh, tôi nghĩ thế.
“Thật lòng thì, tớ tự hỏi rằng tại sao mình lại chuyển sinh thành nhân vật này. Gia đình tớ, kể cả anh trai, đều rất tốt với những người khác… nhưng có thứ khác với trong game mới thú vị. Nên tớ sẽ sống với tư cách là Yuika, nhưng khác với Yuika trong game.”
“Tớ hiểu rồi.”
“Đúng vậy. Cậu không có sức mạnh thay đổi thế giới hay khả năng nguy hiểm nào đó phải không?”
“Ừ. Tớ sẽ trở thành mục tiêu cần bị loại bỏ nếu tớ có thứ sức mạnh đó.”
Nếu thế giới này không cho phép tiến lên bằng chính khả năng của mình, tôi nghĩ rằng mình đã bị xóa sổ từ lâu rồi… Chà, cơn ác mộng đó cũng có thể được gọi là sức mạnh, nhưng nó đã biến mất luôn rồi, nên không cần phải lo lắng gì cả.
“Nhân tiện, cậu nói rằng Souma cũng là người chuyển sinh phải không, nhưng có chuyện gì xảy ra không?”
“Cậu sẽ lắng nghe cẩn thận chứ?”
“... Sao vậy. Mọi thứ tự nhiên lại trở nên đáng sợ.”
Tôi kể cho cô ấy về Souma.
Sau đó, mặt cô ấy chuyển sang biểu cảm kinh tởm và ôm cơ thể như thể đang bảo vệ bản thân vậy.
“Dù sao thì cậu ta cũng là nhân vật chính, và cũng có rất nhiều những cô gái dễ thương và xinh đẹp nữa, tớ có thể hiểu tại sao cậu ta lại làm thế, nhưng đây là cũng là thực tại, nên tớ tự hỏi là cậu ta đang nghĩ cái gì.”
“Yep, cậu nói đúng. Hơn nữa… À không, không có gì.”
Souma cũng đã nói Chisome là một con quái vật, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ nói ra. Nhưng Yuika nói rằng cô ấy thích Chisome, nên tôi không kể chuyện đấy, tôi không biết cô ấy sẽ làm gì nữa.
“Sao đột nhiên cậu lại im lặng vậy? Kể tớ đi.”
“...Ừm, tớ đã nói là không có gì mà.”
Tôi thành công giữ im lặng.
“Được rồi, tớ chưa từng nghĩ là có một thế giới khác như này. Nè Taiga, nếu đã thế rồi, nếu không tận hưởng nó thì sẽ là một thất bại.”
“Đúng vậy.”
“Un Un♪ Bây giờ, điều đầu tiên cần làm là kết bạn với Chisome thông qua Taiga. Sau đó, tớ muốn làm bạn với các nữ chính khác, chắc thế.”
“Ahaha…”
Mừng là Yuika không phải một người xấu tính.
Sau đó, tôi tiếp tục nói chuyện với Yuika, nhưng một việc không ngờ đến đã xảy ra.
“... e?” (Taiga)
“Sao vậy?” (Yuika)
Trên sân thượng, nơi mà đáng lẽ chỉ có tôi và Yuika, chỉ có cái đầu nhô lên từ mặt đất, Mashiro đang nhìn tôi.
Một cảnh tượng kinh dị đã làm tôi giật mình, phát ra một tiếng nhỏ.
Khi đó, Yuika ở bên cạnh nhìn theo hướng tôi, hỏi có chuyện gì. Nhưng trừ khi Chisome có ý định, Yuika sẽ không thể nhìn thấy Mashiro được, nên tôi trở thành một tên bất ngờ mặc dù không có gì.
(... Oi oi oi, thôi nào, thế là quá đáng sợ rồi đấy, Mashiro!)
Em ấy dần dần tiến đến gần tôi trong khi vẫn chỉ hiện mỗi cái đầu trên mặt đất.
Không giống như em ấy tức giận bởi tôi thân thiết với Yuika, Mashiro tiếp cận tôi với biểu cảm như bình thường, tôi không biết em ấy đang cảm thấy hay nghĩ gì, nên việc này thật đáng sợ.
“Nè, có chuyện gì vậy?” (Yuika)
“Ừm… e… đó là…” (Taiga)
Mình nên làm gì đây.
Yuika biết sức mạnh của Chisome, và kể cả khi cô ấy không biết tên em ấy là Mashiro, cô ấy vẫn biết em ấy có tồn tại… nên chắc là vẫn ổn thôi nếu tôi nói cho cô ấy nhỉ?
“Onii-sama, anh đang làm gì vậy?”
Mashiro trồi lên từ mặt đất và đến đứng ngay phía trước, nhìn chằm chằm vào tôi.
“... Ah~, chắc là vẫn ổn thôi.”
“Này, sao cậu lại nói chuyện một mình vậy?”
“Có một Chisome khác đang ở đây.”
“... Cái gì?”
“Có một Chisome khác. À mà tớ đã đặt cho em ấy một cái tên là Mashiro để phân biệt em ấy với Chisome.”
“... e? Ee!?”
Yuika điên cuồng tìm kiếm Mashiro, nhưng trực giác của cô ấy cũng nhạy như Chisome, và Yuika cũng nhanh chóng hiểu được tình huống này.
Bên cạnh đó, như Yuika quan tâm, Mashiro cũng đã nhìn thấy cô ấy qua Chisome, nên cô ấy có vẻ đã đoán ra tình hình hiện tại.
“Đợi đã, cô ấy đang ở đây à!? Cô gái giống hệt Chisome á!? Ý cậu là cô gái đã ôm Chisome với vẻ mặt đau khổ và muốn cứu Chisome!?”
“Muốn cứu em ấy…? Chắc thế. Em ấy đang ở trước tớ.”
“Tại sao… tại sao tớ không nhìn được!? Hay đúng hơn, tại sao Taiga lại nhìn được em ấy!!?”
“Có nhiều chuyện đã xảy ra.”
Nhìn Yuika đang nản lòng, Mashiro đang nghĩ gì đấy, lắc đầu và nắm lấy tay Yuika.
“... e?” (Yuika)
“Thế này chắc là được rồi?” (Mashiro)
“Phải rồi. Nếu Chisome ở gần, cô ấy có thể thấy được, nhưng thế này thì chắc là ổn.” (Taiga)
“Vâng” (Mashiro)
Mặc dù Yuika vẫn không thể nhìn thấy Mashiro, nhưng cô ấy chắc chắn cảm thấy được cái chạm vào tay.
Nếu em ấy không thể làm thế này thì làm sao em ấy có thể tụt cái quần của một đứa con trai được. [note62161]
“Đây là… bàn tay của một người con gái. Nó thật nhỏ nhắn, mịn màng… dấu hiệu của cô gái xinh đẹp chỉ từ cái chạm! Hơn nữa, tớ cảm thấy hơi lo ngại… Aah, vậy đây là Chisome đen à, tớ hiểu rồi!!” (Yuika)
“... Em ấy tên là Mashiro.” (Taiga)
“Hmm? Một người thú vị.” (Mashiro)
“Mashiro!?” (Taiga)
Ah… Mashiro đã bị ảnh hưởng bởi mấy bộ manga của tôi rồi.
Sau đó, tôi tiếp tục nhìn Yuika mân mê tay của Mashiro, mặc dù không thể nhìn được em ấy, với một vẻ mặt kinh tởm.
“Sao vậy?” (Shinji)
“Sao mày trông mệt thế?” (Kouki)
Khi tôi quay lại lớp, có vẻ như tôi trông rất mệt mỏi đến nỗi Shinji và Kouki lo lắng cho tôi.
Tuy nhiên… tôi không ngờ được Yuika là một người chuyển sinh mãnh liệt như thế, tôi cảm thấy mệt mỏi, nhưng cũng rất vui.
Dù nhiều hay ít thì Chisome cũng có thể biết được cô ấy là người như thế nào thông qua Mashiro, nhưng tôi nghĩ rằng mình nên tự nói với em ấy về Yuika.
Sau đó, tôi đã có thể vượt qua được những giờ học nhàm chán, và gặp Chisome sau giờ tan trường.
“Anh đây rồi, Nii-san… đợi đã, sao anh trông mệt mỏi vậy?”
“Ừ… có hơi nhiều chuyện xảy ra vào giờ nghỉ trưa, và sau đó lại là các tiết học chán đến buồn ngủ.”
“Thế à. Vậy, những người phía sau là sao vậy?”
“... Hử?”
Khi tôi quay lại, Misora và Yuika đã ở đó.
“...........”
“Chà, chắc không sao đâu~” (Chisome)
Vì lí do nào đó, tôi cảm thấy việc hai người ấy mà ở cùng nhau là tệ nhất; hay chỉ là do tôi tưởng tượng thôi?
Tuy nhiên, hình như hai cô ấy không theo dõi chúng tôi; giống như là họ đột nhiên gặp chúng tôi vậy.
“Chào cậu Rikudou-san và Chisome-chan nữa. Thật trùng hợp.”
“Đúng là trùng hợp mà, Taiga! Cả Chisome-chan nữa! AAAAAAAAAA!!”
“Dừng lại đi, chúng ta đang ở bên ngoài đấy!!”
“Ahahaa! Hai người thú vị thật đấy!” (Chisome)
Như tôi đã nói, Chisome đã bị ảnh hưởng vì chuyện này rồiiiiiiiii!!
Không đời nào, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ bị tổn thương nhiều đến thế, theo một nghĩa khác, tôi thở dài.
13 Bình luận
- Trang sau đâu rồi ?
Tôi chỉ cúi mặt xuống , lắc đầu để cho hắn biết rằng đã kết thúc rồi với mong muốn rằng điều này sẽ lắng xuống nhanh chóng . Hắn thì lại khác , bằng nắm tay của mình hắn đánh 1 tiếng vào tường kêu lên 1 tiếng :"Rầm !" to lớn rồi to tiếng với tôi :
-Đừng có đùa ! Trang sau đâu rồi ?
Tôi vẫn im lặng cúi đầu mặc cho cơn thịnh nộ của hắn vẫn đang ở cao điểm. Thế rồi hắn-tên đàn ông cao to nắm lấy cổ tôi và nhấc bổng tôi lên để hỏi :
-Mày còn cơ hội cuối , trang sau đâu ?
Tôi cố gắng ngẩng đầu cao lên để đưa ánh mắt của tôi đến hắn thay lời nói :"Hết rồi, đây là oneshot" . Bộ não của hắn khi nhìn thấy ánh mắt đó cũng bất giác thả tôi xuống rồi hiểu ra điều tôi cố truyền đạt nãy giờ . Bỗng hắn đưa hai tay xuống dưới đầu gối , ngả lưng về phía sau , mặt hướng lên trời , hai chân dang rộng và gào lên tiếng kêu thất thanh :
-NGÀY HỦYYYYYYYY !!!!!!!!
- Trang sau đâu rồi ?
Tôi chỉ cúi mặt xuống , lắc đầu để cho hắn biết rằng đã kết thúc rồi với mong muốn rằng điều này sẽ lắng xuống nhanh chóng . Hắn thì lại khác , bằng nắm tay của mình hắn đánh 1 tiếng vào tường kêu lên 1 tiếng :"Rầm !" to lớn rồi to tiếng với tôi :
-Đừng có đùa ! Trang sau đâu rồi ?
Tôi vẫn im lặng cúi đầu mặc cho cơn thịnh nộ của hắn vẫn đang ở cao điểm. Thế rồi hắn-tên đàn ông cao to nắm lấy cổ tôi và nhấc bổng tôi lên để hỏi :
-Mày còn cơ hội cuối , trang sau đâu ?
Tôi cố gắng ngẩng đầu cao lên để đưa ánh mắt của tôi đến hắn thay lời nói :"Hết rồi, đây là oneshot" . Bộ não của hắn khi nhìn thấy ánh mắt đó cũng bất giác thả tôi xuống rồi hiểu ra điều tôi cố truyền đạt nãy giờ . Bỗng hắn đưa hai tay xuống dưới đầu gối , ngả lưng về phía sau , mặt hướng lên trời , hai chân dang rộng và gào lên tiếng kêu thất thanh :
-NGÀY HỦYYYYYYYY !!!!!!!!