“Ngon thật đấy.”
“Anh mừng vì em thích nó.”
Mashiro thì thầm trong khi ăn mì somen lần đầu tiên.
Mì somen vào những ngày nóng nực là một món ăn phổ biến, nhưng nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên trong năm, và cũng là lần đầu Mashiro ăn mì somen và nói nó ngon, tốt thật.
“U~n…”
Tuy nhiên, Chisome nhìn vào bát mì somen với vẻ mặt có phần bối rối.
Khi tôi đang tự hỏi có chuyện gì, Chisome nói.
“Mì somen… dù sao cũng dễ làm, và cũng ngon nữa, cũng không tệ. Nhưng… em nghĩ rằng mình có thể nấu những món công phu hơn cho Nii-san.”
“... Anh hiểu rồi. Em là một cô gái nói những điều có thể khiến người khác cảm thấy hạnh phúc đấy.”
Chà, sau khi quay lại từ nhà bố mẹ Chisome, chúng tôi đã đi mua sắm và làm những thứ khác trước khi về nhà, và nó lại tốn nhiều thời gian hơn dự tính.
Nên chúng tôi quyết định mua mì somen bởi làm nó rất dễ, nhưng… tôi không phủ nhận vị ngon của mì somen đâu, nhưng nó không thể sánh bằng những món Chisome nấu được, nên tôi vẫn thích ăn món mà Chisome nấu hơn.
“Hôm nay hai em đã vất vả rồi.”
“Vâng. Làm tốt lắm, Nii-san.”
“Tốt lắm, Onii-sama, cả Chisome nữa.”
Chà, mặc dù tôi không làm gì đặc biệt cả.
Đa phần đều là Chisome nói chuyện với Shinra-san, và Mashiro cũng thế, như thể em ấy nổi bật hơn tôi vậy.
Nhưng tôi vẫn nghĩ cuộc gặp hôm nay là một điểm cộng.
“Anh nghĩ mọi chuyện lần này đã diễn ra tốt đẹp. Việc như này xảy ra, nhưng Shinra-san vẫn có thể bước tiếp bằng cách nào đó.”
“Em cũng nghĩ thế. Việc Kaa-san chạm vào chúng em là bằng chứng tốt nhất… Thật là một người cứng đầu, hay đúng hơn là một người ngại ngùng, hay em nên nói như nào nhỉ?”
“Em nghĩ một người ngại ngùng là thế à?”
“Vâ~ng, em không biết. Em đã không gặp mẹ mình trong một khoảng thời gian dài mà♪”
Thứ mà em ấy nói đáng lẽ ra phải rất buồn, nhưng giọng Chisome vẫn tràn đầy sức sống và có vẻ đang vui… Đó là bằng chứng cho thấy em ấy trân trọng ngày hôm nay, và đó không phải khoảng thời gian tệ.
“... Chisome, nếu như—”
“Nếu như được làm lại, thì em có muốn làm con gái của Shinra-san không?” là câu mà tôi định hỏi, nhưng tôi lại đổi ý, nghĩ rằng mình không nên hỏi thế.
Tuy nhiên, Chisome lại biết được tôi định hỏi gì.
“Em nghĩ là không. Em đã là một thành viên của gia đình này rồi–em gái và người yêu của Nii-san.”
“... Phải rồi.”
Nên sẽ ổn thôi nếu tôi không để em ấy đi.
Sẽ ổn thôi nếu tôi luôn luôn yêu Chisome và Mashiro; tất cả những gì mà bản thân cần làm là yêu hai em ấy… Chỉ thế thôi cũng kết nối chúng tôi lại với nhau.
Tất nhiên, cũng cần có đủ sức mạnh để đón nhận tình cảm đó mà không kiêu ngạo.
“Nii-san… vì lí do nào đó mà mắt anh ngầu lắm.”
“Anh luôn ngầu mà.”
“Vâng♪”
“......”
Tôi nói theo đà cuộc trò chuyện, nhưng tôi lại là người cảm thấy xấu hổ.
Sau đó, bữa tối kết thúc khi Mashiro ăn xong ba bát mì somen.
“Nii-san, có ổn thật không?”
“Ừ. Cứ để em ấy ngủ đi.”
“Vâng~”
Mashiro, người ăn rất nhiều mì somen, đã ngủ rồi.
Những ngày em ấy cố sống như người bình thường và luôn tắm cùng tôi và Chisome.
Lúc này, em ấy đã ngủ hoàn toàn rồi, nên tôi quyết định để Mashiro cho Chisome và rửa bát.
“...?”
Ngay khi rửa bát xong, chuông điện thoại nhà reo lên và tôi ngay lập tức lau tay rồi nhấc máy.
“Vâng. Rikudou đây.”
Ông già của tôi đã chết, nên những cuộc gọi mà tôi nhận được toàn là gọi nhầm, trò đùa, hoặc mấy đứa tuyên truyền tôn giáo đáng ngờ.
Tôi nghĩ lần này cũng chỉ là trò đùa thôi, nhưng giọng nói tôi nghe thấy khiến tôi cao giọng.
“Xin chào”
[Chào buổi tối, Taiga-kun]
“Hyoo!?”
Giọng nói đó nghe rất quen… hay đúng hơn, tôi vừa mới nghe giọng đó ngày hôm nay, phải không?
[Sao phải bất ngờ thế? Từ đầu thì ta đã có số liên lạc với bố cậu rồi. Nên tất nhiên là ta cũng biết số liên lạc ở nhà, phải không?]
“... Haa”
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được Shinra-san gọi.
Tôi nhận ra bản thân đang lo lắng vì giọng cô ấy không có nhiều ngữ điệu như bình thường, nhưng tôi thắc mắc tại sao cô ấy lại gọi cho tôi.
[Ta gọi lần này… Phải rồi. Ta không có việc đặc biệt gì đâu… Chỉ là, ta nghĩ rằng mình vẫn chưa nói ra điều cần phải nói nhất.]
“Là gì vậy…”
Ngừng một lúc ngắn, Shinra-san nói tiếp.
[Ta không thể yêu đứa trẻ đó– nên ta mong cậu tiếp tục yêu nó… Không, không chỉ Chisome. Cả đứa trẻ có tên Mashiro nữa.]
Trước những lời đó, vẻ mặt tôi căng thẳng và gật đầu mạnh.
“Con hiểu rồi. Không phải sẽ tốt hơn nếu nói trực tiếp sao?”
[Nếu thế thì hẳn cậu sẽ nghĩ ta vô liêm sỉ mất. Nếu ta đứng trước con bé, ta chắc chắn sẽ bộc lộ ra những cảm xúc tiêu cực còn lại. Để tránh việc đó xảy ra thì ta chỉ còn cách chuyển lời cho cậu bằng cách này thôi.]
“... Con hiểu rồi. Những lời đó sẽ khắc sâu vào trái tim con.”
[Nhờ cậu đấy]
Tôi đoán kiểu này là vụng về.
Tuy nhiên, trước Chisome, cảm xúc tiêu cực… Nói cách khác, chỉ có Shinra-san mới biết tại sao cô ấy lại không có tình cảm với Chisome.
Tôi không hiểu cô ấy nên tôi còn không có tư cách nói “Thế là không đúng.”
[À, còn nữa, ta đã quyết định rồi.]
“Vâng?”
[Ta sẽ hỗ trợ con kể từ giờ. Dù con có nói gì, đó là thứ duy nhất ta sẽ không bỏ cuộc. Nói với Chisome thế nhé.]
“... Ừm”
[Còn nữa… nói rằng ta cảm ơn con bé vì đã đến hôm nay–]
“Đợi đã!”
Shinra-san ngắt máy để lại tiếng *bzztt*
Tôi ngơ ngác một lúc, rồi tôi vui vì biết được Shinra-san cũng có phần suy nghĩ đó.
Nhưng… tôi thật lòng muốn cô ấy nói cảm ơn trực tiếp cơ.
“... Nhưng con sẽ nói rõ với em ấy, Shinra-san.”
Thật ra, tôi đang muốn xem Chisome sẽ có biểu cảm gì khi nghe được.
▽▼
Sau cuộc gọi, Shinra, mẹ ruột của Chisome, thở dài.
“... Sheesh, vậy là mình cũng có tính cách rắc rối.”
Shinra thì thầm thế khi cười gượng.
Và cô ấy đang nhìn bức ảnh, là bức được Chisome để lại.
“... Con đã trở nên xinh đẹp rồi. Trông con thật khỏe mạnh và hạnh phúc… fufu”
Sau khi nhìn nụ cười của cô con gái lần cuối trước khi tấm ảnh bị đốt cháy, Shinra đứng dậy và rời khỏi phòng.
6 Bình luận
Đọc chương này mà tự nhiên thấy bà này thay đổi như lật bánh tráng💀.
1 điều nữa bà này có xứng với phận làm mẹ không?
Từ chương này thì tôi thấy bà ta có vẻ yêu thương con gái nhưng hành động khá là...kì quặc?
Bởi bà ta nói không ghét chisome nhưng trong các chương lại nói ghét..rốt cuộc thì bà ta có yêu thương con gái mình không?
Thôi kệ đi từ chương này tôi đã hiểu rằng bà này ghét và cũng không ghét chisome.
Tôi tôn trọng nhưng cũng có 1 chút khinh thường bởi bà ta đã bỏ rơi chính con gái mình.