• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chap 33: Hai người đều giống nhau

14 Bình luận - Độ dài: 1,594 từ - Cập nhật:

Trước đây, tôi đã từng nói rằng tỉnh dậy vào mỗi buổi sáng thật hạnh phúc.

Nhất là khi tối hôm trước ngủ chung giường cùng Chisome và Mashiro, và vào buổi sáng, mặc dù có những lần Mashiro không ở đó, nhưng Chisome vẫn luôn ở bên tôi.

Và khi tôi mở mắt, tôi được chào đón bởi khuôn mặt đang ngủ dễ thương của Chisome và vòng một cỡ 95 cực khủng của em ấy…tuy nhiên, hôm nay có hơi khác.

                

(...Cái gì và tại sao mọi thứ lại như này!?)

                 

Lí do cho sự bối rối của tôi là cảm giác mềm mại ở bàn tay phải.

Nếu tôi miêu tả chi tiết tình huống này, giống như tôi đang ôm Chisome, người quay lưng lại với tôi, nhưng… vì lí do nào đó, tay tôi đang ở đằng trước cơ thể em ấy và sờ ngực Chisome.

             

(Mềm thật, huh… còn gì đấy hơi cứng ở giữa ngực nữa… khoan, dừng lại, dừng lại!)

          

Tôi phải rút tay mình lại; nhưng tay của tôi đang bị kẹp vào giữa nách của Chisome…nên tôi cần phải nhấc tay em ấy lên để rút tay lại.

                  

“...-...Nii-san?”

“-!?”

              

*dokun* và con tim tôi đập rất mạnh.

Tay tôi đang chạm vào ngực Chisome, và tôi không chỉ có thể cảm thấy sự mềm mại mà còn sự ấm áp từ cơ thể em ấy.

Nếu tôi sẽ nói về việc này với Chisome nên không có hiểu lầm nào cả, nhưng như thế không có nghĩa là tôi định sờ ngực em ấy… khi tôi mở mắt thì tôi đã ở tư thế này rồi, Chisome sẽ tin mà, phải không?

                 

“...ngủ thêm…một chút nữa.”

“....Phew.”

                         

Có vẻ Chisome đã ngủ tiếp mà không nhận ra gì cả.

Một lần nữa, ngực em ấy bắt đầu lên xuống cùng với nhịp thở đều khi ngủ, nên tôi cố để rút tay lại trong lúc nín thở.

                 

(Không phải như này khó để rút tay hơn à!?)

                

Tôi cảm thấy rằng sức ép hướng vào tay tôi mạnh hơn trước…có vẻ như khá khó để rút tay lại mà không làm Chisome tỉnh dậy.

                  

“.....mềm thật.”

                 

Ngực Chisome rất mềm.

Trong khi tiếp xúc với em ấy, tôi đã đụng chạm rất nhiều, nhưng tôi mới chỉ sờ qua quần áo chứ chưa từng sờ trực tiếp như này.

Chisome không mặc áo ngực, nên tôi có thể cảm nhận tất cả…đợi đã, tệ thật, ‘thằng em’ của tôi đã dậy rồi.

                 

“...Được rồi. Chisome?”

“...........”

                 

Không có phản ứng, nếu thế, tôi sẽ dùng việc này vậy.

               

“...Một chút thôi, được chứ? Dù sao chúng ta cũng là người yêu mà…sờ một chút cũng được mà, phải không?”

               

Nếu em ấy tỉnh dậy, tôi sẽ chấp nhận sự trừng phạt…nhưng tôi nghĩ rằng, kể cả biết được tôi làm vậy, Chisome sẽ không tức giận mà thậm chí em ấy sẽ cười thật tươi và nói rằng có thể làm nhiều hơn hay gì đấy giống vậy.

Tôi có thể cảm thấy sự mềm mại chỉ bởi chạm vào ngực em ấy như này, nhưng tôi đã quyết định và dùng nhiều sức hơn một chút vào tay đề sờ nắn ngực Chisome.

             

“..........”

                  

Cảm giác rất tốt và tôi có thể cảm thấy sự mềm mại có thể khiến linh hồn rời khỏi tôi.

Ngay lập tức, tôi tận hưởng sự thỏa mãn như thể tôi đang ở trên thiên đường, và tôi đã có thể rời khỏi Chisome bằng cách nào đó mà không làm em ấy tỉnh dậy.

               

“.....Phew, bình tĩnh nào.”

                  

Tôi ra khỏi giường, tiến đến phòng khách, đổ nước ép ra cốc và uống nó.

Cơ thể tôi, đã có một cảm giác mát mẻ, bình tĩnh lại, và sự hào hứng hướng đến cơ thể Chisome đã hoàn toàn biến mất.

                  

“Không tốt đâu, mày biết chứ Taiga!”

              

Tôi tự phàn nàn với chính mình.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân ở hành lang, và cô em gái dễ thương của tôi vào phòng khách cùng với bộ pajamas được cài tất cả các cúc áo.

“Chào buổi sáng, Nii-san.”

“À…..Chào buổi sáng.”

…Được rồi, tim tôi không đập nhanh lắm.

Tôi có thể nhìn mặt Chisome như bình thường, nên tôi nghĩ đó là thứ duy nhất giúp tôi… nhưng khi tôi nhìn mặt em ấy như thế này, tôi nhớ lại những hành động vừa nãy và nhìn xuống dưới theo phản xạ, và lắc đầu.

                

“Mashiro sao rồi?”

“Cô ấy vẫn ngủ. Chắc Mashiro sẽ tỉnh dậy vào một lúc nữa.”

“Anh hiểu rồi.”

“Un. À, Nii-san♪”

“Gì vậy?”

               

Với nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ; Chisome đến gần tôi.

              

“Ngực em như nào?”

“........Un?”

                 

Chỉ bây giờ, em ấy nói thì tôi mới nhận ra.

                 

“Lúc đó em đã tỉnh rồi~? Ehehe, nó có giống một phần thưởng cho anh không?”

“............”

                     

Ai đó giết tôi đi, tôi thật sự đã nghĩ thế.

Để nói thật, tôi không nghĩ rằng em ấy đã tỉnh vào lúc đó bởi vì lời nói mớ, nhưng có lẽ Chisome đã nói điều đó để giả vờ ngủ.

                

“Nii-san? Đừng xin lỗi. Em, khi Nii-san chạm vào cơ thể em, thích những thời gian như thế.”

“......Thật sao?”

“Un. Bởi vì chúng ta là người yêu mà. Anh biết em yêu Nii-san đến mức nào mà, phải không? Nên em không ghét khi Nii-san chạm vào cơ thể em đâu. Đó không phải lí do để em nổi giận… hơn nữa, em nghĩ rằng mình muốn làm thêm, anh biết không?”

“-......”

               

Cô gái ở trước mặt tôi chắc chắn là Chisome, nhưng bầu không khí đó không thể nào đến từ một học sinh sơ trung được.

Tôi bị áp đảo bởi bâu không khí đó đến mức tôi có thể bị hút vào trong đôi mắt của Chisome.

              

“Nên là Nii-san…ít nhất thì, khi em trở thành học sinh cao trung thì…umm.”

                  

Tuy nhiên, Chisome cúi xuống trong khi bồn chồn.

Tôi hiểu điều mà em ấy đang cố để nói, tôi cũng đang kiềm chế rất nhiều và cũng rất xấu hổ nữa. Nhưng để người yêu nói nhiều như thế mà mình không làm gì thì đúng là một thằng thất bại.

                 

“Chisome là một cô gái rất quyến rũ và…khiến trái tim anh đập rất nhanh. Em gái và gia đình, đó chắc chắn là mối quan hệ quan trọng, nhưng hơn thế nữa, Chisome quá quyến rũ đến nỗi khiến anh nhìn em giống như một người phụ nữ.”

“......Nii-san”

“.....Nếu Chisome lên cao trung, để xem nào…anh không biết đó là việc tốt hay xấu nữa, nhưng anh có thể làm những thứ dâm dục với em vào lúc đó không?”

                

……….?

……….!!

            

(Cái gì mà làm những thứ dâm dục cơ chứ!?)

                

Cho dù tôi đang hối hận vì những thứ tôi đã nói, Chisome nở một nụ cười quá đỗi xinh đẹp.

                 

“Un♪ Hãy làm thật nhiều nhé!”

“.............”

                   

Theo cách nào đó…theo kết luận của tôi thì, Chisome rất hư hỏng.

Sau đó, Mashiro cũng đã tỉnh dậy, nên chúng tôi ăn sáng như bình thường, và đến trường của mình.

                  

“.....Mình biết điều này, nhưng em ấy thật sự đã trở thành một cô gái quyến rũ rồi.”

               

Sự quyến rũ ngày càng lớn sau từng ngày, và tôi tự hỏi Chisome sẽ quyến rũ cỡ nào khi em ấy lớn lên…Tôi không thể không tự hỏi rằng tôi là người ở bên em ấy có ổn không.

               

“Nếu mình nghĩ thế, Chisome và Mashiro chắc chắn sẽ nổi giận nhỉ.”

                  

Không cần lí do nào để yêu một ai đấy, không nên lo lắng về việc bản thân không phù hợp với cô gái yêu bạn rất nhiều.

Tôi cũng yêu em ấy…thế là đủ rồi.

                  

“Đương nhiên, Mashiro cũng thế. Thật hạnh phúc khi mình là anh của hai đứa.”

                  

Tôi có được hôm nay là bởi hai cô em gái bé nhỏ của mình, và dành thời gian cho họ cho cả tương lai nữa, và tôi phải bảo vệ cuộc sống này.

                         

“Mình nên mua gì cho sinh nhật của hai đứa đây…u~mu?”

                     

Năm ngoái chỉ là một cái bánh, nhưng bây giờ tôi đang ở trong mối quan hệ đặc biệt với em ấy, tôi nghĩ rằng mình nên mua một món quà.

Một món quà không chỉ cho Chisome mà còn dành cho cả Mashiro nữa…Un, việc này rắc rối thật.

Rốt cuộc, ngày đó, tôi suy nghĩ về món quà mà tôi sẽ mua, tôi đã bối rối quá nhiều đến mức trở nên nổi bật, và cả Misora, Shinji và Kouki lại lo cho tôi.

                

“........o?”

                

Và thời gian nhanh chóng trôi qua, và tôi lại lang thang một mình bên ngoài đường sau khi tan học.

Đó là lúc mà tôi thấy được một cái nhẫn.

                      

“...không, không, vẫn còn quá sớm cho thứ này.”

                 

Nhẫn không phải là một món trang sức quá đắt, nó là một thứ mà một nữ sinh cao trung sẽ không cảm thấy khó chịu khi dùng, nhưng…vì cái giá khá cao, có lẽ cái nhẫn này được làm ra bởi nguyên liệu tốt.

                     

“.......Muu……Muu…..Fumu”

                   

Mặc dù tôi nghĩ rằng bây giờ vẫn còn quá sớm, nhưng tôi vẫn tiếp tục nhìn cái nhẫn một thời gian.

Và, ngày sinh nhật cuối cùng của Chisome với tư cách một học sinh sơ trung đã đến.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
thanh chan
Xem thêm