• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chap 28: Đó là những ngày hạnh phúc cùng Chisome

18 Bình luận - Độ dài: 1,993 từ - Cập nhật:

Kì nghỉ hè đã kết thúc, và học kì hai đến ngay sau đó, dành cho cả Taiga và Chisome.

Giữa họ, người thay đổi nhiều nhất là Chisome, và sau khi cảm xúc của cô thay đổi, không còn sự kiềm chế nào giữa Taiga và cô nữa… Chà, cô ấy chưa từng nương tay cho đến giờ, nhưng bằng cách đánh thẳng vào tình cảm của nhau, con tim Chisome ngày càng trở nên tốt hơn, hay đúng hơn, bởi cô ấy rất hạnh phúc, nó cũng phản ánh sự hiện diện của cổ.

       

“FunFunFu~n”

              

Rất nhiều ánh mắt tập trung vào khi Chisome bước đi trên đường.

Cô sẽ là học sinh cao trung vào năm sau, và mặc dù cổ vẫn đang là học sinh sơ trung, sự hiện diện của Chisome đã không còn ở trong đẳng cấp đó nữa.

Không chỉ bởi vì cô ấy rất đẹp, mà cổ còn làm người lớn cảm thấy nhục nhã khi nói đến phong cách.

          

“Nhanh về nhà thôi~...Tình tứ cùng Nii-san~...Ehehe. Những chuyện dâm dục vẫn chưa làm, nhưng việc đó cũng có thể chờ mà. Kyaa♪”

            

Bên trong suy nghĩ cô ấy đang tràn ngập màu hồng, nhưng đó là việc bất khả thi đối với Chisome hồi trước.

Thông thường, dựa vào cách nghĩ của cô ấy, cổ đã có thể làm tình, nhưng bởi cách mà Taiga khẳng định bản thân cô và mang đến cho cô quá nhiều hạnh phúc, Chisome đã yêu Taiga nhiều như thế.

            

“Cậu cũng muốn tình tứ với Nii-san nhiều nhất có thể, phải không?”

“Tất…nhiên. Tớ mu…ốn… có… thể…ở bên… Onii…sama.”

            

Nếu Chisome ở đó, nghĩa là Kuro Chisome cũng đang ở đó cùng cô ấy.

Kuro Chisome đã có thể nói lắp bắp dạo gần đây, và khiến Taiga vô cùng xúc động, nhưng cô ấy muốn nói chuyện với Taiga nhiều hơn bằng chính giọng nói của mình, và muốn làm cậu hạnh phúc hơn nữa; và với lí do đó, Kuro Chisome thường xuyên trông rất dễ thương khi tập nói.

           

“Aaah~, nhưng anh ấy nói rằng ảnh sẽ chơi với cả hai chúng ta hôm nay, huh… kể cả khi chúng ta về nhà luôn thì vẫn không thể gặp anh ấy ngay được.”

                

*zuun* và bầu không khí xung quanh Chisome và Kuro Chisome trùng xuống.

Tuy nhiên, sau cùng, chỉ là vấn đề thời gian khi Taiga về nhà, và họ cũng sẽ ở cùng nhau vào buổi tối và ngủ trên cùng một chiếc giường, nên không việc gì phải cảm thấy cô đơn cả.

            

“....Fufuu♪”

            

Vì lí do nào đó, mỗi ngày của Chisome đều tràn đầy hạnh phúc.

Trong một thế giới hạnh phúc không có nỗi buồn hay gì cả, quá khứ nơi Chisome từng ăn cha kế vẫn ở đó; nhưng, Chisome không còn quan tâm đến nó nữa.

Tuy nhiên–có tiếng kêu của một con bọ khi tiếp cận Chisome.

             

“Ồ Chisome! Thật trùng hợp ở một nơi như này–”

“?”

               

Mặc dù có một sự hiện diện khó chịu tiếp cận mình, Chisome vẫn quay lại.

Người đó đã từng nói nhiều điều với Taiga, Isumi Souma, cái nhìn của Chisome ngay lập tức trở nên sắc bén.

                

“Thật trùng hợp. Không~cậu trông thật xinh đẹp và–”

“Phiền phức, tại sao anh lại gọi tên người khác trong khi không được cho phép?"

                

Souma tiếp cận cô ấy như để tiếp thêm sinh lực, nhưng Chisome tàn nhẫn cắt ngang những lời nói của cậu ta.

Đúng như dự đoán, Souma không ngốc đến mức không hiểu được những lời đó, nên trong bầu không khí và lời nói mà Chisome thể hiện, cậu ta ngừng di chuyển.

         

“Anh có thể dừng việc gọi tên tôi một cách thân thiết không? Nó khiến tôi nổi da gà, và trên hết, nó thật kinh tởm.”

"...Chỉ vì người khác không lịch sự thôi mà cô đã bị kích động rôi à?"

                  

Bị bắt tại trận, hoặc bởi vì cậu ta tự nhận thức được, Souma nhìn chằm chằm vào Chisome.

Có một tuổi thơ có thể nói là tệ nhất, ngoài ra Chisome còn sở hữu sức mạnh đặc biệt, hơn nữa, bây giờ cô đã gặp được người cô yêu và cũng yêu cô từ tận đáy lòng, gần như những thứ mà cô sợ đã không còn.

                

“Tôi không bị kích động đâu. Nếu có chuyện gì, không phải là nó giống như một cái boomerang hướng vào anh sao? Anh là nhân vật chính nhưng vẫn chưa hành động như một nhân vật chính, xa khỏi bánh xe định mệnh, nhưng có vẻ anh vẫn còn thiếu một vài cái ốc vít trong não để hiểu được nhỉ?”

               

Chisome nói như thể nhục mạ cậu ta.

Để biết được sự thật, Chisome cũng đã nghe chi tiết từ chính Taiga, và cũng nghe về thế giới mà Taiga biết.

           

“Thế giới này có thể là tựa game mà anh đang nghĩ. Nhưng biết gì không? Thế giới này cũng là thật, được chứ? Lựa chọn của anh không giống như game đâu, và những gì tôi đã trải qua, tất cả đều là thật, và không chỉ là tự nhiên nó thế đâu… Nếu anh không hiểu được điều đấy, anh sẽ gặp khó khăn kể từ giờ đấy, biết không?”

“Đồ khốn….-!?”

           

Với Souma, người đã làm một nắm đấm và hướng đến Chisome như thể cậu ta sẽ không tha cho cô, Chisome toát ra sự khát máu.

Souma dừng lại, đổ đầy mồ hôi, nhưng không chỉ vì biểu hiện của Chisome; Kuro Chisome cũng thế, khi cô ấy đặt tay lên cổ hắn, cho thấy hình dạng của cô ấy– Đương nhiên, người duy nhất nhìn thấy là Souma.

            

“Anh cũng biết về tôi, phải không? Thế mà vẫn tiếp cận tôi chứng tỏ anh rất can đảm hoặc chỉ là một tên ngốc… Chà, ổn thôi nếu là bất cứ cái nào.”

“Tch…Như tôi nghĩ, cô có sức mạnh của con quái vật đó, huh?”

“Tôi có nó, thấy chưa? Đối với tôi, đó là năng lực đặc biệt, sức mạnh để bảo vệ cuộc sống hiện tại.”

              

Đó không phải là sức mạnh để tổn thương người khác, mà là sức mạnh để bảo vệ cuộc sống hiện tại, từ đó ta biết được  Chisome thật lớn lao.

Chisome nhận ra Kuro Chisome, người sinh ra cùng cô ấy, không phải là lời nguyền, mà là tồn tại giống với Chisome, và họ sẽ dành thời gian của mình như một cô em gái của Taiga từ giờ trở đi, trong tương lai sẽ là thành viên quan trọng trong gia đình.

Với lí do đó, Chisome đã chấp nhận sức mạnh của chính mình như một thứ đặc biệt.

      

“Anh không ngầu đâu, biết không?”

“...Haa?”

“Sự hiện diện hay gì đó, tôi không nói về điều đó, được chứ? Bao gồm cả bên trong, mọi thứ từ bầu không khí đều rất tệ. Mặc dù, tôi chỉ có thể nhìn anh như một đứa trẻ tự phụ nghĩ rằng bản thân có thể làm mọi thứ.”

“Cô nói gì cơ?”

              

Chà, ‘tôi cũng là một đứa trẻ mà’, nhưng Chisome chỉ thì thầm điều đó và tiếp tục nói.

                

“Anh là nhân vật chính sẽ được yêu thích bởi các nữ chính trong thế giới này, anh đã nói thế; Liệu rằng cậu có thể nói lại lần nữa không?”

“Rõ ràng! Tôi là nhân vật chính, Isumi Souma—”

“Mặc dù nếu tôi hơi miễn cưỡng khi làm, anh sẽ chết ngay tại đây? Nhưng, anh không có năng lực đặc biệt hay gì đấy giống như nhân vật chính; có nghĩ về điều đấy không?”

“.............”

                

Thế giới này có thể là trò chơi như Taiga và Souma đã nói.

Nhưng kể cả thế, bởi vì Souma không có bất kì dấu hiệu nào giống như một nhân vật chính, có khả năng cậu ta sẽ thoát khỏi đây vì được Chisome tha cho…không có gì bảo vệ cậu ta cả.

               

“Tôi không biết động cơ của anh là gì khi tiếp cận tôi, nhưng nên cẩn thận vì anh chỉ là người bình thường thôi. Kể cả thế, chỉ vì anh là nhân vật chính, có lẽ anh có tâm lý tốt để thực hiện mong muốn của mình, để cho rõ ràng, hiện tại anh chẳng có gì hấp dẫn cả, và tôi cũng không thể hiểu được thứ được yêu thích của các cô gái…không quan trọng anh đã làm gì, nó đều vô dụng.”

“...Cô là thứ gì… Hơn nữa, nếu thế, chẳng phải Taiga cũng giống thế sao? Cậu ta, giống tôi thôi, biết về thế giới này, nên cậu ta có thể làm tất cả những gì mà cậu ta muốn và tiếp tục…”

“Đúng, đúng vậy. Nii-san cũng nói thế. Anh ấy luôn nghĩ cho tôi, bởi vì anh ấy yêu tôi, anh ấy sẽ làm mọi thứ vì lợi ích của tôi, anh ấy nói thế đấy.”

             

Tuy nhiên, hành động của Taiga và Souma khác nhau.

              

“Hành động của Nii-san có cảm xúc mạnh mẽ đi kèm. Anh cũng thế á? Đùa đủ rồi đấy hoặc tôi sẽ ăn anh tại đây.”

“..........Ugh.”

             

Chisome cũng đã chịu đựng tốt.

Nếu cô ăn Souma ở đây, mọi việc sẽ được thay đổi thuận lợi, nên nếu Souma chết sẽ chẳng có gì xảy ra cả, khoảnh khắc Chisome nghe thấy Souma nói rằng 'Taiga cũng như vậy', cô ấy đã muốn ăn cậu ta, nhưng lí do tại sao cô ấy không làm rất đơn giản, bởi vì Taiga nói rằng việc đó sẽ làm đau dạ dày của Chisome.

Souma cố để lảng mắt đi khỏi sự khát máu của Chisome, nhưng Chisome không để chuyện đó xảy ra.

           

“Đừng có nhìn đi đâu cả, đồ sâu bọ. Tôi vẫn chưa nói xong đâu.”

“Hyoo?” *Hiee* (Sợ hãi)

             

Sau đó, nói xong những gì cần nói, Chisome thả Souma đi.

'Hình như mình hơi quá tay thì phải.' cô ấy nghĩ thế, và Chisome cảm thấy như mình cần phải thuyết phục cậu ta, dù bị ép buộc, thực tế không phải giấc mơ và cũng không có hi vọng, nhưng tâm trí Chisome không còn bao trùm bởi kí ức của tên con trai đó nữa.

              

“Em về rồi…?”

           

Chisome về nhà, và thấy giày của Taiga ở cửa vào.

            

“Eh? Anh ấy đã về rồi à.”

                

Như để vượt qua Chisome, Kuro Chisome, với một tiếng *byunn*, tiến đến phòng khách.

Khi Chisome cười một cách nhăn nhó khi đi qua cửa, cô ấy đến và nghe tiếng hét to ở phòng khách.

              

“AAAA!!!? Đừng tự dưng hiện ra như thế, anh tưởng em là ma đấy, biết không hả!?”

“....Cô gái này thật là…”

               

Thật tốt khi cô ấy có thể nói ra-từng chữ , nhưng tâm lí Kuro Chisome vẫn còn trẻ con ở vài chỗ. “Phần đó, chắc là phải cùng Taiga dạy dỗ Kuro Chisome rồi.” Chisome nghĩ thế.

             

“Em về rồi, Nii-san.”

“Mừ-Mừng em về Chisome.”

              

Kuro Chisome đang bám víu lấy đầu của Taiga một cách khéo léo, và cô ấy có thể làm thế chỉ bởi vì đó là Kuro Chisome.

Với một ít ghen tuông, Chisome cố để lôi Kuro Chisome ra khỏi anh trai, nhưng Kuro Chisome vẫn không buông ra, và cứ thế, cả hai bao quanh Taiga, với số lần mà không ai có thể đếm được, họ bắt đầu tranh giành anh trai.

Tuy nhiên, kể cả khi trải qua những lần như thế, Chisome có vẻ vẫn rất vui.

Đây chính xác là loại hạnh phúc mà cô ước mình có được, và Taiga đã mang nó đến cho cô–những ngày bình thường quý giá mà Chisome cố gắng bảo vệ.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Thằng isekai này não tàn vl, :v cút mịa đi
Xem thêm
Mém chết 🥲 buồn thế
Xem thêm
Hơi khó hiểu mong trans sửa lại 1 chút
Xem thêm
Bất ngờ bắt cóc tôi ngay giữa đêm, tra tấn tôi bằng thứ ngôn từ làm từ gạch vụn rồi vứt tôi lên đài boxing và cho ăn đấm liên tục tới khi tâm trí vỡ nát, cuối cùng knockout bằng một cú móc từ dưới lên. Anh bạn chắc phải ác lắm khi dịch được ra cái đống này
Xem thêm