“Này Hayate-kun, em đến hơi muộn.”
“Hử?”
Sumire nói thế cùng với một biểu cảm hơi phức tạp, xoa chỗ bụng sau khi bọn tôi ăn tối xong.
“Có thể là nó....”
“Ừm, thật sao, Sumire?”
“Em vẫn chưa đến bệnh viện, và em chỉ muộn vài ngày, nên em không biết. Nhưng nếu nó là thật, em sẽ rất hạnh phúc.”
Nhìn má Sumire dần trở nên đỏ hơn khi khuôn mặt em ấy dịu lại, tôi không thể ngừng đổ mồ hôi.
Tôi biết.
Tôi biết, nhưng tôi chưa từng nghiêm túc suy ngẫm ngày đó sẽ đến.
Được dẫn dắt bởi Sumire, chúng tôi đã tận hưởng niềm vui mỗi ngày.
Tất nhiên, tôi đã nói nhiều lần rằng cả hai nên cẩn thận, nhưng tất cả những lần đó, em ấy đều hỏi ‘Anh ghét em à?’. Và đối mặt với câu hỏi đó, tôi không thể từ chối.
Nhưng như kết quả, nếu nó thật sự xảy ra…
Tôi sẽ phải bỏ học.
Tôi sẽ nói gì với bố mẹ đây?
Công việc thì sao? Liệu rằng có một công việc tốt nào ngoài kia không?
Chúng tôi sẽ sống ở đâu?
Cả hai sẽ làm gì sau này?
“Này, Hayate-kun, anh không thích việc này à?”
“À, không, không phải thế, nhưng–”
“Anh trông bối rối. Mong muốn ở bên em của anh chỉ là nói dối thôi sao, sau tất cả?”
“Không phải thế. Nhưng, anh tự hỏi liệu rằng mọi chuyện sẽ ổn…”
“Ý anh là gì?”
“Tiền, và tương lai của chúng ta.”
“Chúng ta không cần phải giàu, và vẫn ổn nếu chúng ta nghèo. Nếu anh không muốn đứa bé sống trong khó khăn, em cũng sẽ đi làm. Nó vẫn không ổn sao?”
“............”
Nghe điều đó, tôi cũng đã có quyết định của mình.
Có lẽ tôi là người duy nhất chưa chuẩn bị.
Sumire đã sẵn sàng để đi cùng tôi.
“...Sumire, nếu chúng ta có con, anh sẽ làm việc chăm chỉ.”
Đó là trách nhiệm của tôi.
Hơn nữa, mong muốn được ở bên Sumire của tôi không phải một lời nói dối.
“Thật sao? Vậy thì, hãy chắc chắn rằng anh đã cam kết đi.”
“T-Tất nhiên, Anh sẽ cố hết sức.”
“Hehe, em thật hạnh phúc. Vậy thì, hãy kỉ niệm ngày hôm nay thôi. À, đi tắm trước đã.”
“Em thì sao, Sumire?”
“Em đang chuẩn bị bữa sáng ngày mai.”
“Được rồi.”
Tôi tiến đến nhà tắm.
Sumire đang bận rộn tìm kiếm gì đó trong nhà bếp.
Em ấy thật sự thích nấu nướng và chăm sóc tôi.
Đúng vậy, tôi sẽ trân trọng em ấy.
Vết sẹo ở trên tay tôi từ lần cãi nhau trước đau nhói.
Đúng, tôi là người có lỗi khi làm Sumire tức giận lần đó.
Sumire rất tốt.
***
POV: Murasaki Sumire
“...Em sẽ tha cho anh hôm nay vậy.”
Nếu anh ấy trả lời rằng ảnh sẽ ở bên tôi dù có chuyện gì xảy ra, sẽ thật hoàn hảo.
Nhưng nói rằng ‘Nếu chúng ta có con’ nghĩa là nó ổn khi cả hai không cưới.
Nó sẽ không xảy ra đâu.
Tôi đã thử anh ấy, nhưng đúng như tôi nghĩ, Hayate-kun vẫn chưa hoàn toàn say mê tôi.
Tôi muốn nhấn chìm anh ấy cho đến khi ngập.
Và khi hôn cơ thể vô hồn nổi lên, em muốn chúng ta chìm cùng nhau–
Cho đến tận đáy biển.
Bắt kịp với những cảm xúc này của em sớm thôi.
Chà, hiện tại, hãy nói chuyện thật nhiều khi anh ra khỏi nhà tắm.
Em đã làm anh đau một chút vào lần trước.
Hôm nay, nó sẽ ổn thôi.
“Em sẽ làm thật tốt cho anh.”
7 Bình luận