“Ở đây à?”
Một tin nhắn từ Murasaki-san.
[Đến phòng kinh tế gia đình.]
Đó là những gì cô ấy nhắn.
Nên tôi nhanh chóng ra khỏi lớp.
Tôi không có việc gì ở trong lớp ngoài những gì tôi làm, và tôi cũng không biết phòng kinh tế gia đình ở đâu, nên tôi lang thang ở trong trường để tìm căn phòng ấy.
Đương nhiên, tôi có thể từ chối cô ấy, hoặc là tôi có thể nói là mình đang bận gì đấy, nhưng tôi cảm thấy có gì đấy tồi tệ sẽ xảy ra nếu tôi làm thế, nên tôi tìm nơi mà cô ấy nhắc đến.
Căn phòng cuối cùng ở tầng bốn.
Phòng kinh tế gia đình được đặt ở nơi không nổi bật.
“...Xin thứ lỗi.”
“A, Takizawa-kun! Cậu muộn quá đấy!”
Murasaki Sumire, ngồi ở cái bàn tại góc sau căn phòng, thứ mà to hơn một chút so với lớp của tôi, bĩu mỗi một chút, tựa má vào tay cô ấy.
“Xin lỗi. Tớ đã hơi lạc khi cố gắng tìm căn phòng này.”
“Ít nhất thì cậu cũng nên biết vị trí của các phòng học trong trường chứ. Chúng ta đã dùng căn phòng này ngay sau kì tuyển sinh mà.”
“Thế à? Xin lỗi, tớ không để ý lắm.”
“Chà, không sao đâu. Quan trọng hơn thì, muốn ăn trưa cùng nhau không?”
“Ăn trưa?”
“Đúng vậy. Tớ đã mua bánh mì nhưng tớ lỡ mua hơi nhiều. Cậu muốn ăn không?”
Bánh mì được bán ở căn tin khá là phổ biến.
Luôn luôn có một hàng dài, và những học sinh lớp trên, những người có lớp gần với căn tin, sẽ mua hết, và những học sinh lớp trên còn khó có thể mua chúng.
Vậy nên, nhìn những chiếc bánh vòng và bánh nhìn như bánh đậu ngọt được đặt trên bàn, tôi đã rất bất ngờ.
“Cậu có thể mua hai cái ư?”
“Đúng vậy. Hôm nay có ít người hơn. Nên, tớ đã tham lam một chút và mua hai cái bánh, nhưng tớ không thể ăn hết được.”
“Đó là lí do mà cậu gọi tớ à?”
“Đúng vậy, cậu có phiền không?”
Thấy cô ấy nói một thứ vụng về, tôi nhanh chóng phủ nhận.
“Không hẳn.”
Tôi cảm thấy khá hạnh phúc.
Có thể nó chỉ là bánh mì, nhưng trong ngôi trường này, nó là một thứ rất có giá trị, và cô ấy sẵn sàng chia sẻ nó với tôi.
“Thật sao? Vậy thì cậu ngồi đi. Chúng ta có nên ăn cùng nhau không?”
“Đ-Được thôi. Vậy thì, ăn nào.”
Khi tôi ngồi xuống đối diện, Murasaki-san lấy bánh ra khỏi túi và bẻ nó làm đôi, đưa cho tôi một miếng.
Một cái bánh vòng kiểu cũ rắc đường ngọt vừa phải, và đó là hoàn hảo đối với tôi, một người thích hương vị phong phú.
“Ngon thật. Cái này thật sự ngon đấy.”
“Đúng vậy, nó rất ngon! Rất đáng khi ai cũng đứng xếp hàng hàng ngày.”
“Tớ muốn ăn cái này mỗi ngày. Có lẽ tớ sẽ đứng xếp hàng lần sau…”
Nói vậy, tâm trạng của tôi tăng cao, và Murasaki tiếp tục bẻ bánh thành một nửa.
“Đây, bánh đậu ngọt. Nó có vị đậu mịn, nó có được không?”
“Tớ thật ra cũng thích vị đậu mịn. Tớ cũng thích vị ngọt.”
Tôi nhanh chóng ăn xong cái bánh vòng và tiếp tục ăn bánh đậu ngọt.
Vị ngọt của đậu rất tinh tế, và phần bánh ẩm và ngon.
“À, cái này chính xác là khẩu vị của tớ. Thật đấy, nó không giống với một cái bánh đơn giản được bán ở căn tin trường.”
“Phải! Tớ nghe rằng cậu, Takizawa-kun, thích đồ ngọt, nên tớ mừng là bản thân đã tìm ra thứ mà cậu thích.”
Nhìn Murasaki cười với một ít đậu ở trên miệng, tôi cảm thấy hơi rung động.
Một nụ cười vô tội mà tôi là người duy nhất nhìn được mang đến một cảm giác ưu việt.
Nhưng, cùng lúc đó, tôi cảm thấy một cảm giác khó chịu vì một lí do nào đó.
“...Hử? Tớ có nhắc đến việc mình thích đồ ngọt à?”
“Đúng, tớ có nghe mà? Cậu cũng vừa nói lại lần nữa đấy thôi.”
“Chà, đúng vậy, nhưng…”
Thật vậy, tôi thích vị ngọt.
Tôi khá tò mò về lúc có một cuộc giao tiếp nói về việc tôi thích đồ ngọt, nhưng nếu cô ấy nghe thấy điều đó, chắc là nó đã xảy ra ở một thời điểm nào đó.
Chắc là lúc tan trường ngày hôm qua.
Trong mọi trường hợp, không có cách nào để cô ấy biết được điều đó trừ khi tôi tự mình nói.
Sau cùng thì, tôi gần như không có bạn.
Kể cả khi cô ấy hỏi thăm tôi, không nên có bất kì thông tin nào đến từ bên trong ngôi trường này.
Nghĩ rằng không cần thiết phải quan tâm quá nhiều, tôi tự thuyết phục bản thân và ăn miếng bánh đậu cuối cùng.
9 Bình luận
Thanh chan🐧