“...Có vẻ như mọi thứ vẫn ở đúng chỗ.”
Sau khi ăn tối xong, Murasaki Sumire nhanh chóng rời đi khi đã dọn dẹp xong.
Ngay sau đó, tôi quay lại phòng để kiểm tra nếu xem có thứ gì kì lạ không, nhưng không có dấu hiệu gì của việc lục soát.
Chà, như thế không có nghĩa rằng cô ấy không vào phòng tôi.
Thật lòng, tôi có kí ức về việc để cái tạp dề đó đâu đó trong phòng, nhưng tôi không biết vị trí chính xác.
Tủ quần áo chất đầy với chăn và quần áo, không giống ở tình trạng khi một người có thể tìm kiếm mọi thứ chỉ trong một thời gian ngắn.
Có lẽ tôi nghĩ nhiều quá rồi.
Sau cùng, loại tạp dề ca rô như thế khá phổ biến.
“Hàaaa… Nhưng bắt đầu từ ngày mai, mọi chuyện sẽ bắt đầu khó khăn đây.”
Chỉ với Murasaki Sumire đã khó rồi, giờ còn thêm Mifune Saki nữa.
Hơn nữa, khi mục đích của Mifune-san vẫn chưa rõ ràng, tôi không thể làm điều gì hấp tấp.
Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với tôi…
*
POV: Murasaki Sumire
“Hehehehe, ehehe, ahaha~”
Tôi có được đồ cá nhân của cậu ấy lần đầu tiên.
Một cái tạp dề.
Nó hiện ra trong khi tôi đang khám phá phòng cậu ấy.
Cái tạp dề đã không được sử dụng một thời gian rồi, nên tôi đã lấy nó.
Nếu Takizawa-kun thật sự là người định mệnh của tôi, vậy thì đây sẽ là đồ kỉ niệm đầu tiên tôi có được từ cậu ấy.
Không, không có ‘nếu’ ở đây.
Takizawa-kun chắc chắn là người đã cứu tôi ngày hôm đó.
Cậu ấy có vẻ đang giấu danh tính vì quá xấu hổ.
Nhưng tôi đã tìm ra. Có một phong bì ở trong ngăn bàn.
Phong bì giống như chứa tiền công hàng ngày và nội dung trong đó.
Nó được phát vào ngày hôm đó.
Cậu ấy nhận lương từ công ty đã tổ chức một sự kiện trước nhà ga lúc đó.
Do đó, không nghi ngờ gì nữa khi Takizawa-kun làm việc như một nhân viên bán thời gian ngày đó.
Nhưng cậu ấy chưa từng nói với tôi điều gì như thế.
Takizawa-kun nói dối tôi rằng cậu ấy đã ở thư viện ngày hôm đó.
Dối trá… Nói dối là không tốt.
Không quan trọng nếu việc đó là để giấu đi sự xấu hổ, nói dối là việc không thể chấp nhận được.
Takizawa-kun.
Cậu sẽ phải nói sự thật vào ngày mai, được chứ?
“...Và với cô, Mifune Saki. Tôi có một việc cho cô đây.”
*
“Chào buổi sáng, Takizawa-kun.”
“C-Chào buổi sáng.”
Buổi sáng.
Như thường lệ, Murasaki Sumire đến đón tôi.
Và,
“Chào buổi sáng, Sumire-chan. Làm ơn hãy chăm sóc cho Hayate.”
“Vâng, thưa dì. Hoạt động câu lạc bộ sẽ chính thức bắt đầu từ hôm nay, nên chúng con sẽ về muộn một chút, nhưng cảm ơn dì đã hiểu.”
Cô ấy đã trở nên thân thiết với mẹ tôi.
Nó đã vượt ra khỏi người quen rồi.
Nhưng, tôi không thể can thiệp vào mối quan hệ của người khác được.
Sẽ thật kì lạ nếu bảo Murasaki-san không được thân với mẹ tôi và ngược lại.
Tất cả những gì tôi có thể làm là giữ hai người xa cách nhất có thể nhưng phải đúng chừng mực.
“Ch-Chúng ta đi được chưa? Tớ muốn đến trường sớm hôm nay.”
“Tại sao?”
“Ừm, chà, tớ muốn bàn về các chủ đề cho cuộc họp câu lạc bộ.”
“Heh, cậu có nhiều động lực thật đấy. Vậy thì, chúng ta nên đi thôi. Gặp lại dì sau.”
“Được rồi, gặp cháu sau, Sumire-chan.”
Tôi nhanh chóng rời khỏi nhà để chia cắt mẹ tôi và Murasaki-san.
Và chúng tôi hướng đến trường học.
Cùng với Murasaki Sumire.
Cả hai im lặng được một lúc rồi.
Chúng tôi yên lặng bước đi cạnh nhau trên con đường buổi sáng.
Khi Murasaki-san quá im lặng, tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, nhưng có vẻ cổ đang trong một tâm trạng tốt.
Đương nhiên, tôi không muốn nói chuyện, nên tôi sẽ không bắt đầu một chủ đề nào đâu.
Đột nhiên, một thứ lọt ra khỏi cặp cô ấy.
“Hả? Cái tạp dề đó…”
“Hehe, thứ này rất quan trọng đối với tớ.”
“Vậy à?”
“Đúng vậy. Nó được tặng bởi một người quan trọng, nên tớ muốn chăm sóc nó thật tốt và mang nó đi.”
“Hmm.”
Rõ ràng, phỏng đoán của tôi đã sai.
Tôi không nhớ bản thân đã tặng cô ấy một cái tạp dề, và có vẻ như cái mà cô ấy có chỉ là giống với cái của tôi thôi.
Nhưng tôi tự hỏi người quan trọng của Murasaki Sumire là ai.
Có phải là con trai… Không, chắc không phải đâu.
Nếu có chuyện đó, sẽ thật tiện lợi cho tôi. Kịch bản ấy đẹp, tiếc là nó không xảy ra.
Nó giống như thứ được tặng bởi bố mẹ cô ấy hoặc ai đó.
Nhân tiện, tôi tự hỏi bố mẹ của Murasaki Sumire là người như thế nào.
Tôi muốn hỏi họ đã nuôi dạy ra Murasaki-san bằng cách nào… kệ đi, tôi còn không muốn gặp họ nữa…
18 Bình luận