“Này, nhìn kìa! Là Murasaki Sumire!”
“Cô ấy dễ thương quá. Tao ước có thể thân thiết hơn với cô ấy.”
“Gần đây tao mới nghe tin đồn về việc Murasaki có người cô ấy thích. Rõ ràng là người đã hạ tên côn đồ rồi.”
“Nghĩa là người ở trong bộ đồ Momo-nyan à? Vậy thì, anh ta là ai?”
“Ai biết? Rất nhiều người đang tìm kiếm, nhưng chưa có thêm thông tin gì cả.”
“Hử, vậy, nếu tao nói:’Thật ra, người đó là tôi’ thì mày có nghĩ tao sẽ bị bắt không?”
“Đồ ngu! Mày sẽ làm gì nếu người thật xuất hiện?”
“Haha, đùa thôi.”
Vào buổi sáng.
Tôi, người đã đến trường khá sớm, ở yên một chỗ trong lớp và nghe các cuộc nói chuyện giữa một vài đứa con trai đến sớm giống tôi.
Có vẻ như việc Murasaki Sumire đang tìm tôi.
Cô ấy đi xung quanh hỏi mọi người xem có ai biết thêm thông tin gì về danh tính của Momo-nyan không.
Nhưng dựa vào cuộc nói chuyện vừa rồi, có khả năng sẽ có người mạo danh trong khi danh tính của tôi vẫn còn là bí ẩn.
Có lẽ có những tên ngốc sẽ làm thế chỉ để có cơ hội được gần gũi hơn với Murasaki Sumire.
Khi tôi đang nghĩ như thế, chắc chắn rồi, nó đã xảy ra.
“Murasaki-san, thật ra, tớ là người đã cứu cậu ngày hôm đó.”
Ngay khi Murasaki Sumire đi qua lớp tôi, một tên đã tiếp cận cô ấy và nói điều đó.
Đó là Maeda, một người nổi tiếng đẹp trai trong lớp tôi.
Tôi chỉ mới nghe tin đồn về việc cậu ta là một siêu sao trong đội bóng rổ. Cao, sảng khoái, và nổi tiếng đối với con gái.
Tôi hiểu rồi. Cậu ta cũng thích Murasaki Sumire.
“Cậu là người ở trong Momo-nyan ư?’
“Đúng vậy, nên hãy hẹn hò với tôi.”
“...Tôi ghét những kẻ nói dối.”
“Hả?”
“Xin lỗi. Tôi không có việc gì với cậu. Thứ lỗi.”
Murasaki, người vừa phủi đi tên con trai được theo đuổi nhất khối chỉ trong vài giây, tiếp tục tiến đến lớp cô ấy.
Đám đông xung quanh, những người đã chứng kiến cảnh tỏ tình của Maeda, choáng váng vì ngạc nhiên.
Và Maeda cũng thế.
Cậu ta đi đến trước mặt Murasaki, cố gắng chặn đường đi của cô ấy.
“Này, sao cậu chắc chắn rằng tôi đang nói dối? Cậu không nhìn thấy mặt tôi, phải không?”
“Bởi vì chiều cao của người mặc bộ đồ linh vật đó rơi vào khoảng 165.2 cm và 166.7 cm. Dựa vào chiếc mũ vừa với người đó, tôi chắc chắn vào kết luận về chiều cao đó. Thêm nữa, với độ rộng của vai cậu, không thể nào cậu có thể mặc vừa bộ đồ đó. Và cách cậu đi bộ có một ít chân vòng kiềng. Từ cách di chuyển, người ấy chắc chắn không quá cơ bắp. Có giống một ai đó mà cậu biết không?” [note59753]
“H-Hả… ai cũng có thể mặc bộ đồ linh vật mà!”
“Không, kể cả tôi không nhìn thấy khuôn mặt, tôi vẫn có thể tưởng tượng được ai ở trong bộ đồ dựa vào cách di chuyển. Bên cạnh đó, tôi đang cố gắng tìm kiếm. Anh là định mệnh của tôi. Tôi quyết định sẽ tìm và không để anh ấy chạy thoát.”
Có hào quang kì lạ ở xung quanh Murasaki khi cô ấy nói, nhìn Maeda như đang nhìn rác.
Bầu không khí cực kỳ căng thẳng khi tất cả mọi người đều im lặng.
Maeda cũng thế, không thể nói gì trước thái độ của cô.
“Vậy thì, chỉ cần biết thế thôi. Đừng tiếp cận tôi lần nữa.”
Với những lời đó, Murasaki tiến đến lớp cô ấy. [note59770]
Trong lúc đó.
Cô ấy liếc qua vị trí của tôi.
Cổ dừng lại một lúc, nhìn tôi ở trong lớp từ hành lang.
Sau đó, cô ấy đi mất và biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.
31 Bình luận