“Nhìn kìa, nhìn kìa, đó là Momo-nyan!”
“Đó thật sự là Momo-nyan. Có sẽ kiện gì hôm nay à?”
“Họ nói rằng những nông dân địa phương đang quảng bá trái cây của họ.”
“Tớ hiểu rồi.”
Khu vực trước nhà ga rất đông, giống như ngày hôm đó vậy.
Cái ngày mà tôi hóa trang thành Momo-nyan.
Cái ngày mà một kẻ tấn công ngẫu nhiên xuất hiện, và nhà ga trở nên hỗn loạn.
Cái ngày mà tôi đã gặp Murasaki Sumire.
“Hayate-kun, chúng ta có nên đi đường ngược lại để về nhà không?”
“Cậu không muốn dừng lại à? Momo-nyan đang ở đây mà.”
“Hmm, tớ thích Momo-nyan, nhưng có vẻ tớ đã sai. Cuối cùng thì, chắc là vì Hayate-kun là người đã ở trong bộ đồ Momo-nyan.”
“Sumire…”
Tôi cảm thấy vừa xấu hổ vừa hạnh phúc vì tình cảm hướng thẳng đến tôi.
Ý tôi là, có ai sẽ nói những lời này với tôi trong tương lai không?
Và những lời đó là từ một người dễ thương như Sumire.
“...Sumire, cậu biết đấy, tớ cũng–”
“Hử , Momo-nyan đó?”
“Cái gì?”
Momo-nyan, người đang phát bóng bay ở nhà ga, quay lại nhìn chúng tôi.
Phát bóng bay, anh ta chậm rãi lại gần chúng tôi.
Một nhân vật lớn bước đến cùng những quả bóng bay.
Khung cảnh khá kì lạ, và chân tôi dừng lại.
“Ừ, nó đã tiến đến đây.”
“Hayate-kun, tớ sợ.”
“...Để tớ.”
Tôi nhanh chóng đứng lên trước Sumire, và Momo-nyan cũng dừng lại.
“Ngươi muốn gì?”
“...”
Tôi nói thế với Momo-nyan, nhưng không có phản hồi.
Và, nó bỏ qua tôi rồi nhìn vào Sumire, người đang run rẩy ở đằng sau tôi.
Người mà nó nhắm đến là Sumire.
Tôi không biết do cô ấy dễ thương hay vì lí do nào khác.
Nhưng làm hại một cô gái trong khi vẫn đang che mặt là không thể tha thứ được.
“Này, lùi lại!”
Kể cả khi tôi bị đe dọa bởi Momo-nyan, tôi vẫn đứng chắn cho Sumire.
Và, có vẻ như Momo-nyan đã nghiêng đầu.
“...”
Bộ đồ trông vô cảm, đương nhiên rồi, nhưng trông nó vẫn bối rối.
Tuy nhiên, nó không lùi lại và tiếp tục nhìn vào Sumire đằng sau tôi.
Cuối cùng, tôi buột miệng.
“Nếu người động một tay vào người cô ấy, ta sẽ không tha thứ đâu.”
Trong sự căng thẳng và hào hứng, tôi nhận ra bản thân vừa nói thế.
Sau đó Momo-nyan hơi nao núng.
Và, có vẻ miễn cưỡng, nó lùi lại khi nhìn chúng tôi nhiều lần và quay lại địa điểm sự kiện.
***
“Đáng sợ thật–Trước đó với Momo-nyan.”
“Đ-Đúng vậy. Cậu có nghĩ đó là một tên biến thái không? Chúng ta có nên báo cho cảnh sát không?”
“Không, ổn mà. Bởi vì Hayate-kun đã bảo vệ tớ.”
Bên cạnh đó, tôi biết ai là người ở bên trong bộ đồ.
Mifune-san, người đã bị tôi lừa vào việc trốn học và mặc bộ đồ kì quặc đó.
Ngốc thật. Cô ấy làm thế chỉ vì tôi đã nói mình sẽ tự tử cùng Hayate ở nhà ga.
Tôi sẽ không chết đâu, được chứ?
Bởi vì tôi đã ở cùng Hayate-kun.
Và với việc này, cô ấy nên hiểu cảm xúc của Hayate-kun.
Có lẽ cô ấy sẽ mang đơn xin rời khỏi câu lạc bộ vào ngày mai thôi.
Tôi cũng nghĩ mình nên đuổi Mifune-san luôn.
8 Bình luận