Cái kết của tiểu thuyết thật không thể ngờ đến.
Sau khi bị sốc bởi sự kiện kinh hoàng, lúc mà nhân vật chính ám ảnh bởi việc sở hữu đến nỗi suýt thì giết nam chính, đó là một thứ khác.
Nam chính, kể cả sau khi trải qua chuyện đó, tuyên bố tình yêu của mình với cô ấy.
Thông thường, nếu ai đó định giết bạn, bạn chắc chắn sẽ bỏ chạy và báo chính quyền-một loại tự vệ có thể được đoán ra.
Nhưng nam chính vẫn chấp nhận cô ấy, đi xa đến mức nói rằng nếu như cô ấy giết anh ta, đó sẽ là mong muốn trong tim anh.
Thật đấy, ai có thể , kể cả khi họ yêu ai đó, đi xa đến mức nói thế chứ?
Tôi nghĩ mình cũng đang bị thử.
Đúng vậy, chắc chắn là thế.
Bởi nếu không phải thế, tôi sẽ chết.
Tôi nghĩ đã được ba ngày rồi.
Tôi đã bị trói vào ghế suốt khoảng thời gian đó, không đồ ăn hay thức uống.
Bởi vì tôi không có gì để ăn hay uống, tôi cũng không cảm thấy cần đi vệ sinh.
Cổ họng tôi đã khô, và ý thức của tôi trở nên mơ hồ.
Nơi này, tôi tin rằng, là phòng của Sumire.
“Này, không phải cậu vừa đi tiểu à? Có lẽ cậu cần uống gì đó đấy?”
Sau một vài ngày, tôi đã nghe thấy giọng nói của Sumire.
Cô ấy đã trở lại căn phòng.
“Uh…ừm, cái này–”
“Cậu nghĩ mình sẽ chết à? Haha, tớ sẽ không làm thế đâu. Nhưng cậu đã tự kiểm điểm vì hành động của bản thân chưa?”
“Kiểm điểm?”
Kể cả với tâm trí mù mịt của mình, tôi cũng không thể nghĩ được bản thân đã làm gì sai.
Tôi không nói chuyện với bất cứ ai là con gái, giao tiếp bằng mắt, hay làm gì đó như thế.
Tôi chưa làm gì khiến cô ấy nghi ngờ rằng tôi đang ngoại tình cả.
Vậy thì việc tôi nên nhìn nhận lại là gì?
“Hayate-kun, cậu đã đọc hết cuốn sách mà tớ cho cậu, phải không?”
“Ừ, đúng vậy…”
“Khi cậu đọc xong, cậy đã cảm thấy nó hơi nặng nề, phải không?”
“Hử?”
“Cuốn sách đó đại diện cho ý tưởng của tớ. Tớ cảm thấy cậu đang từ chối tớ, kể cả khi tớ định giết cậu, cậu vẫn sẽ yêu tớ chứ?”
Nội dung cuốn sách đó và cô gái trước mặt tôi giống nhau.
Cô ấy đang cầm một con dao bằng hai tay và mặc dù Sumire đang cười, cô ấy trông buồn bã khi nhìn chằm chằm vào tôi.
Cô dần dần tiếp cận tôi.
Bằng cách nào đó, tôi lập tức hiểu rằng đây chính là bước ngoặt.
Hoặc là trò chơi kết thúc hay là kết thúc có hậu.
Một tương lai khi tôi gào thét thảm thiết và bị giết.
Hoặc là một tương lai nơi tôi có thể sống vì tuyên bố rằng mình vẫn yêu Sumire.
Đâu mới là câu trả lời đúng?
Chỉ có hai lựa chọn đó thôi à?
Tôi không có thời gian và không gian để nghĩ.
“Sumire… Anh yêu em.”
Đó là cảm xúc thật sự của tôi.
Trên tất cả, tôi chỉ muốn được tự do ngay bây giờ thôi.
Tôi đang rất khát.
Sumire, người đang vừa cười vừa khóc khi thả con dao ra, trông rất dễ thương đối với tôi.
“Em mừng lắm… Hayate-kun, anh đã ổn rồi.”
Ổn?
Tôi không biết vì sao ổn và ổn vì cái gì, nhưng tôi đã an tâm khi tôi nghiêng về phía ẻm.
Sau đó, Sumire ôm chặt và hôn tôi.
Tôi không có nhiều kí ức về những chuyện xảy ra sau đó.
Tất cả những gì tôi biết là tôi yêu em ấy.
Tôi sẽ chỉ nhìn vào Sumire.
Khi tôi tỉnh dậy, đó là tất cả mà tôi có thể nghĩ được.
12 Bình luận
Thanh chan🐧👍